Chap 1: Xuyên không
( Chap này mình sẽ không đăng hình ảnh mà những chap sau sẽ dùng nhé)
" BÍP BÍP BÍP BÍP"
< BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP, TÊN TRỘM JOKER ĐÃ LẤY ĐƯỢC HÒN ĐÁ QUÝ GREEN SNAKE!!! ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI VÀO VỊ TRÍ!! LỤC SOÁT VÀ BẮT GIỮ HẮN!!!>
Tiếng thông báo vang lên với mức cực đại và được phát đi phát lại. Joker bám lấy thanh xà định chui vào đường ống dẫn khí thì bị một viên cảnh sát giữ chân lại, ngay lập tức Joker ném một cái dao nhỏ vào mắt hắn và chui được lên ống. Tên trộm chui vào ống một cách dễ dàng và cảnh sát cũng bắt đầu chui vào đường ống tối tắm.
- Tch!
Hắn tặc lưỡi và lấy một cái kéo cắt chỉ ném về phía ống bên kia để đánh lạc hướng, bọn họ nghe thấy tiếng thì ngay lập tức đuổi theo hướng của chiếc kéo cắt chỉ. Joker bò được một đoạn thì thấy có mùi gì đó kỳ lạ nên dừng lại và lấy chiếc mặt nạ từ trong chiếc balo to ra đeo vào.
- Hình như đây là mùi thuốc mê thì phải, may mà Rum có nhắc mình đem theo mặt nạ chống độc không thì giờ này nằm ở đây cho lũ cớm bắt rồi.
Hắn cười và đi thêm một đoạn thì dừng lại là dùng chân đạp thật mạnh vào "cánh cửa" và chui tọt ra khỏi ống, nơi có vẻ không có cảnh sát. Bỗng nhiên một viên đạn bắn về phía hắn nhưng may thay là tránh kịp sang một bên nên chỉ sượt nhẹ qua thôi.
- Hay lắm! Mi đã bị mắc bẫy của bọn ta rồi!! Chắc ngươi tưởng là ở đây không có cảnh sát chứ gì!? Hôm nay ta sẽ bắt được ngươi!! Ta sẽ tháo mặt nạ của ngươi xuống!!
- Như ý ngài, ngài thanh tra.
Joker cười nhạt rồi đưa tay lên cởi mặt nạ xuống khiến cảnh sát hốt hoảng. Chuyến này mà không về được thì phải đánh liều một phen nếu không thì sẽ chôn chân trong nhà tù mất. Tội lỗi mà hắn đã gây ra thì không đếm xuể có khi còn bị tử hình ý chứ chẳng đùa.
- Là..là...JOKER LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI!!??
- Đã thế lại còn rất trẻ nữa!
Cảnh sát bất ngờ khi tên trộm khét tiếng đồng thời là một sát nhân có tiếng lại là một thiếu nữ chỉ khoảng 16-18 tuổi. Ngay khi bọn họ đang bất ngờ thì cô lập tức lao về phía ống rác mở cửa ra và nhảy vào bên trong. Ngài thanh tra thấy vậy thì nổ súng vào nhưng cô lập tức lấy tay che lại nên bị trúng vào cánh tay. Joker trượt qua ống rác rồi rơi xuống một bãi tập kết rác cách tòa nhà khoảng 1700m. Bỗng nhiên tiếng của một người đàn ông vang lên.
- Mùi trên người cô kinh khủng quá Joker à.
- Haha, Charlie là người ra đón tôi à, tý nữa về trụ sở thì tôi sẽ tắm rửa mà.
- Thôi, nhanh lên, xe đang chờ đấy.
- Ok, Au!!
- Sao vậy? Hình như có miếng thủy tinh đâm vào chân cô kìa.
Cô nhìn vào chân mình thì thấy có một mảnh thủy tinh đâm vào chân do lúc nãy ngồi vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ có dính một ít chất lỏng màu xanh. Nhưng tiếng còi xe cảnh sát làm cô và Charlie giật mình nên chạy thẳng lên xe luôn. Cậu ta mở cửa cho cô vào ghế phía sau ngồi, chiếc xe được giả dạng làm xe chở đồ chơi trẻ em nên khá khó nhận biết.
- Mùi kinh quá đi!! Mà cô đã lấy được viên đá chưa đấy?
- Tất nhiên là rồi Aser, tý nữa cậu nhớ đăng nó lên trên Deep web đấy nhé, giá thì hỏi Soysi thương lượng nhưng nhớ là cao một tý.
Joker đáp lại câu hỏi của một cô gái trên xe đang hút thuốc lá và tay cầm chiếc máy tính. Cô không quên quay lên người đang lái xe để hỏi một số thứ.
- Nè, Rum cái vụ tên chính trị gia hôm trước như thế nào rồi? Ông ta chết chưa?
- Sáng nay mới đưa tin là chết trong bệnh viện rồi, tận ba ngày đúng là sống dai thật. Tôi đã bảo cô là nên cho nhiều thuốc một tý vào ly rượu của ông ta mà.
- Có mà thuốc của cậu yếu xìu thì có! Mà ông ta làm nhiều việc xấu nên việc bị người ta thuê giết là sớm muộn thôi! À, cậu đã mua cho tôi "nó" chưa?
- Rồi, mớ truyện tranh của cậu ở đằng sau ý.
- Rum đúng là rất chiều Joker mà!
Nói rồi thì cô trèo lên ghế sau để có thể lấy được một cái túi rất nặng ở cốp. Bên trong tất cả đều là truyện tranh số mới nhất được sáng tác bởi những họa sĩ Nhật Bản. Nào thì Boku no hero acamedia, Tokyo Ghoul, Attack on titan, Naruto,...Và cô là người duy nhất trong băng nhóm đọc những thứ như thế. Joker say sưa đọc hết cả chồng chuyện thì bắt đầu thấy mắt hơi mờ đi, cô nhìn vào đồng hồ thì đã 2 giờ sáng rồi nên nghĩ mình buồn ngủ thôi.
- Nè, Joker, về đến nơi rồi đó, mau chóng đi tắm rửa đi!
- Ok ok!
Charlie gọi, cô chạy vào trong một căn nhà. Joker nhanh chóng đi chuẩn bị đồ và chui vào trong phòng để tắm. Lại một lần nữa, trong lúc đang tắm thì cô cảm thấy mắt mình bắt đầu mờ đi nhiều hơn và hơi chóng mặt, Joker linh cảm rằng có chuyện không hay sắp xảy ra nên tắm nhanh chóng và đi ra nói với mọi người thì bỗng nhiên tất cả tối sầm lại và cô bị ngã khi bước ra khỏi phòng tắm. Bọn họ hốt hoảng chạy lại đỡ cô.
- Có chuyện gì vậy Joker!? Sao tự nhiên cô lại ngã thế!?
- Giọng này...Aser?
Joker nhận ra ngay lập tức và bám lấy cổ áo của Aser, mắt bắt đầu chảy nước, cô hốt hoảng nói
- Aser! Aser! Cứu tôi với! Tôi không nhìn thấy gì cả, tất cả đều rất mờ!! Đầu tôi choáng váng quá!!!
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy!!? Charlie! Gọi Rum mau lên!!
Charlie hốt hoảng đi gọi Rum đến, sau khi xem xét một hồi thì anh ta rút mảnh thủy tinh ở chân Joker ra ngoài.
- Cái này là...
- Lúc nãy Joker ngã vào bãi rác nên bị đâm vào chân đấy!! Nó bị vỡ ra từ một cái lọ rất nhỏ có dung dịch màu xanh bên trong!- Charlie giải thích
- A! Đúng rồi, thảo nào mà tôi thấy cái lọ đó quen như thế! Hôm trước sau khi bỏ độc vào ly của ông chính trị gia thì tôi đã bất cẩn làm rơi cái lọ lúc đang chạy trốn. Nó là thuốc do Rum chế tạo ra.
- Vậy thì may quá! Joker có khả năng chữa khỏi rồi!- Aser cảm thán
- ...- Rum yên lặng không nói gì cả
- Anh nói gì đi chứ!- Charlie hỏi
- Nó không có thuốc giải, hôm đó tôi đưa cho Joker hai lọ một xanh nước biển và một đỏ, cô ấy đã ám sát bằng lọ đỏ lọ có thuốc giải còn lọ màu xanh thì...
- Không thể nào...- Aser không tin vào tai của mình nữa
- Không sao hết. - Cô nói đủ để cho mọi người nghe thấy- Tôi chỉ mong sau khi tôi mất thì mọi người đừng suy sụp tinh thần, hãy nhớ rằng nếu mọi người buồn thì tôi cũng sẽ buồn theo. Các cậu phải cười nghe chưa!
Nói rồi thì cô nở một nụ cười thật tươi, nói không sao nhưng thực chất là có sao đấy! Joker hiện giờ đang rất sợ hãi, tay cô run lên nhưng cô vẫn cười. Cô đã từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp nên đây là gia đình duy nhất của Joker. Mắt cô bây giờ đã tối thui không còn nhìn thấy được gì, cô dần mất đi ý thức chỉ còn nghe những giọng nói nhỏ của bọn họ.
=====================================
- Đây là đâu?
Cô mở mắt ra thì thấy xung quanh mình là một vườn hoa hồng màu đen và mình đang ngồi trên một bàn trà u ám, trước mặt cô là một bộ xương mặc áo choàng đen đang uống trà. Hắn để cốc trà xuống và trả lời cô.
- Đây là phòng xét xử linh hồn.
- A, vậy là tôi đã chết rồi sao?
- Đúng vậy, người bình thường lên đây thì sẽ có ba nguyện vọng nhưng vì kiếp này ngươi đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên chỉ có duy nhất một. Không chấp nhận xin thêm nguyện vọng.
- Vậy thì... Tôi muốn những người trong nhóm tôi quên hết những ký ức về tôi, coi tôi như chưa từng có trên đời để họ đỡ mặc cảm.
- Vậy là chấm dứt hoàn toàn luôn đó. Cô muốn như vậy sao? Người bình thường thì sẽ ước mình được sống lại chứ.
- Thế là được rồi, tôi chỉ không muốn gia đình duy nhất của tôi phải chịu đau khổ thôi.
- Điều ước được chấp nhận, tuy nhiên ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ.
- Ý ngài là sao?
- Ngươi có biết Gainte không? Anh trai đã chết của người vào 12 năm trước đấy.
- Tôi nhớ nhưng có chuyện gì sao?
- Anh ta trong ba điều ước thì có một điều ước là khi mà em gái của mình chết thì sẽ cho nó sống lại. Và ta đã chấp nhận nó, ngươi nên cám ơn anh trai mình đi. Ta sẽ cho ngươi sống lại nhưng ở một thế giới song song chứ không được phép sống lại ở thế giới kia.
- Vậy cho tôi xuyên vào Anime đi!- Joker hào hứng nói
- Ngươi có biết là có bao nhiêu Anime không mà nói như thật vậy!
- Ngài biết Anime là cái gì sao?
- Ờ thì chút chút...Tại ta hay nói chuyện với các linh hồn nên...
- Tôi không ngờ thần chết cũng tếu như vậy đấy. Thế thì ông chỉ định cho tôi vào bộ anime nào đi.
- Vậy thì...- Thần chết suy nghĩ một lúc rồi nói - Boku no hero acamedia nhé, bộ đó ta khá thích. Hơn nữa trong thế giới đó có rất nhiều anh hùng, hoàn toàn phù hợp với một tên tội phạm như ngươi.
- Cũng được thôi.
Ông ta đứng dậy và bỗng nhiên một cánh cửa hiện ra ngay bên cạnh. Thần chết ra dấu hiệu là bước vào cánh cửa này đi. Joker cũng đứng lên và lại gần cánh cửa.
- Ta muốn nhắc ngươi một điều.
- Ngài cứ nói đi.
- Đừng quên ngươi vẫn là một tên tội phạm.
Cô bật cười khúc khích, vừa đi vào cánh cửa vừa mỉm cười.
- Ai mà biết được, có khi tội phạm lại thành anh hùng ý chứ! Không ai biết trước được tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro