Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Thật tình, thằng nhóc ấy lại đi đâu rồi? "

Giữa dòng người đang xô đẩy nhau, 1 cô gái với mái tóc màu xanh lục đậm, với khuôn mặt đầy sự bất đắc dĩ nhìn tứ phía như đang tìm người mà cô không để ý rằng bản thân dường như là sự trung tâm của mọi người.

Cũng phải, với thân hình siêu chuẩn và khuôn mặt xinh đẹp của mình chuyện cô được mọi người để ý cũng là chuyện thường.

Và cô gái xinh đẹp này đây chính là nữ chính của chúng ta - Midoriya Izuki. ( bây giờ mị nên xưng nó đi! ) Tình huống hiện tại là nó chỉ vừa mới vào tiệm KFC để mua sữa lắc và vài ly kem ngon lành và khi bước ra ngoài thì thằng em trai ngốc của nó vốn nên đợi ở đây đã đi đâu mất tăm!

Tìm kiếm xung quanh được 5 phút và khi nó mất hết kiên nhẫn muốn sử dụng năng lực để tìm kiếm thằng em trai mình thì vài lời bàn tán của 1 đám người lọt vô cái lỗ tai của nó.

" Oi, đằng trước hình như vừa xảy ra chuyện! "

" Nghe nói hình như là có 1 tên tội phạm đang chặn trên đường tàu và anh hùng phải đến đó. "

" Tôi nghe nói là có nữ anh hùng mới, hình như tên là... "

" ... "

Khúc sau nó chả thèm nghe mà một mạch chạy thẳng lại đằng chỗ đường tàu mà bọn người kia bàn tán và thật may ghê, phía trước nó là một đám người đang giải tán và nhìn đi, thằng em trai của nó hiện đang cắm cúi viết gì đó mà nó đoán chắc là về cô anh hùng mới và không quan tâm rằng cả 2 đứa nó sẽ trễ học nếu cậu cứ cắm cúi viết.

Không nói nhiều, nó đi đến nắm chặt lấy cổ áo của thằng nhóc và lôi đi. Vừa đi nó vừa cằn nhằn:

" Izuku, chị bảo em đợi chị ở cửa quán ăn, ai bảo em lại chạy đi lung tung thế hả? "

" Em có biết chị tìm em gần hết 5' đồng hồ rồi không, sữa lắc và kem của chị đều muốn chảy hết rồi! "

" Ặc, khụ...O... nee - chan, em sắp tắt thở rồi! " bị lôi phía sau Izuku đang khổ cực ho khan, vừa phải chạy phía sau nó vừa cực khổ gỡ tay nó.

" Cho em chết đi cũng được nữa, cho chừa cái tội hay đi lung tung!!! "

Mặc dù nói thế nhưng tay nó vẫn buông ra và đi chậm lại để sánh ngang vai thằng em.

Izuku được nó thả ra thì thở phào, chỉnh lại cổ áo của bản thân xong thì thấy nó đưa một ly kem cho mình và nó thì đang cầm 2 cây óc quế 2 tay, 1 cốc sữa lắc cỡ lớn và trên tay còn 1 bọc kem ly.

" .... " có điều cậu muốn nói nhưng lại cảm thấy nếu nói cậu hôm nay sẽ phải đi học ở bệnh viện.

" Này, kem của em. " nó nói.

Thấy cậu vẫn chưa cầm thì nhíu mày nhìn cậu hỏi: " Làm sao?! "

Rốt cuộc Izuku cũng cầm ly kem, chần chừ chút lát cậu nói với giọng lo lắng: " ...Chị, em nghĩ buổi sáng chị nên hạn chế ăn kem lại đi, còn có, chị nên hạn chế ăn uống nhiều đồ nhiều...lipid. Um, chị biết đấy, nó... có thể... " trong khi cậu vẫn không biết nên diễn tả lời mình muốn nói ra sau mà có thể khiến bản thân không bị nằm viện thì nó đã chặn họng lại.

" Midoriya Izuku, hình như cả tháng nay em vẫn chưa nhập viện nên hơi nhớ đến bệnh viện thì phải?! " nó vẫn nói với nụ cười rất chi là thánh thiện và hiền hòa. Nụ cười ấy khiến cho Izuku nhớ tới bức tranh Oni mà cậu thấy trên mạng.

Rùng mình, Izuku nhanh chóng thay đổi bản mặt, cười thật tươi nịnh nọt nói: " Onee - chan, ý của em chỉ là quan tâm tới sức khỏe của chị thôi, thật sự, hay để xin lỗi em sẽ mua 2 hộp kem vị chocolate cho chị nhá!! " cậu vẫn chưa muốn bán muối sớm như vậy đâu.

" Hừm, như thế còn được, đi thôi! " nó ngay lập tức trở lại khuôn mặt cũ, vô cùng nồng thắm mà cắn nữa cây ốc quế.

Izuku thở phào, nhìn 2 cây kem ốc quế của chị mình bị ăn sạch chỉ với 4 hit " .... " nếu không phải giữa cậu và nó có khá nhiều đặc điểm và khuôn mặt giống nhau thì cậu đã tin nó và cậu không phải chị em ruột rồi!

Khi cả hai đi được 1 đoạn thì bỗng nhiên nó nói " Izuku, chị nghe nói em đã đăng ký vào U.A. " không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.

" Vâng. " Izuku thành thật trả lời nó. Sau đó chính là sự im lặng của cả 2 và tiếng hút rột rột của ly sữa lắc. Im lặng một hồi rốt cuộc đến Izuku hỏi nó:

" Onee - chan định đăng ký vào trường nào? "

" Vốn định là 1 trường cấp 3 bình thường nhưng nếu em đã chọn U.A thì chị đành thi vào đấy thui. " nó nói với giọng thản nhiên.

" Tại sao? " tại sao lại thay đổi ý định muốn học chung với em? Đấy chính là những gì cậu muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.

Nó trả lời " Vì chúng ta là chị em sinh đôi! Sinh đôi không phải thường đi chung với nhau sao? " với giọng điệu tất nhiên.

" ... " cậu không có lý do phản đối. Dù cảm thấy nó không đúng nhưng cậu không biết phải phản bác sao cả. Cứ thế cuộc nói chuyện của 2 chị em liền kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro