Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: End.

"Mình đang ở đâu vậy?". Rin lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Dập vào mắt Rin là trần nhà màu trắng cùng với chiếc quạt trần đang xoay đều.

"Mệt quá!!!". Rin khó khăn nhấc tay mình lên. Sự mệt mỏi khinh khủng đến nỗi Rin cắn răng nhấc tay mình lên nhưng rồi lại phải xuống vì quá mệt.

Đột nhiên cánh của phòng mở ra và tiếng vỡ của đồ sứ vì rơi xuống đất vang lên.

"RIN ĐÃ TỈNH RỒIIIIIIII !!!".

Rin quay qua nhìn thì thấy một cô gái mặc một bộ đồ trắng chạy đến chỗ cô.

"Em cảm thấy trong người mình thế nào?". Cô gái đó nhẹ nhàng hỏi thăm Rin

"Cả người đều cảm thấy mỏi nhừ". Rin khàn giọng trả lời.

Quan sát cô gái đang kiểm tra mình thì Rin nhận ra mình đang ở trong một bệnh viện.

Chỉ một lúc sau rất nhiều đều tràn vào căn phòng và tất cả đều là giáo viên của trường Yuuei.

Vì công việc kiểm trả cơ thể và sức khỏe chưa hoàn thành nên mọi người chỉ có thể nhìn Rin từ xa. 

10 phút sau. Kết quả kiểm tra cho thấy Rin vì thiếu chất dinh dưỡng và suy cơ bắp vì thiếu vận động nhưng họ đâu có ngờ được Rin thực chất chỉ là một đứa trẻ mới được sinh ra gần đây thôi.

Tất cả mọi người nhìn Rin một lượt rồi gửi lời chúc sức khỏe tới cô rồi đều rời khỏi phòng vì họ không muốn làm phiền đến 2 người.

Hai người ở lại chính là All Might và Aizawa.

All Might đi đến chỗ Rin ông từ từ nắm lấy bàn tay gầy của cô gái mà ông hết mực yêu thương, một cô gái đã hi sinh rất nhiều để cứu lấy thế giới này.

All Might bất giác rơi nhưng giọt nước vì xúc động nhưng ông nhanh chong kiềm chế cảm xúc của mình lại.

"Chào mừng nhóc về nhà". All Might nở nụ cười và nói.

"Dạ, cháu rất vui vì được gặp lại chú và mọi người". Rin cũng vui vẻ đáp lại cảm xúc của All Might.

Chào hỏi Rin xong All Might rồi đi vì ông biết Aizawa có nhiều thứ quan trong để nói với Rin.

Khi cánh cửa phòng đóng lại thì Aizawa tiến ngồi xuống bên cạnh Rin.

Anh ngượng ngùng không thốt nên lời.

"Cảm ơn anh". Rin thấy rõ sự ngượng ngùng của Aizawa thì cô đã chủ động lên tiếng trước.

"Đừng, anh không xứng với lời cảm ơn đó". Aizawa kích động nói.

"Anh biết không, trong suốt 6 năm ở trường thì anh là người mà em đã tiếp xúc lâu nhất, chính anh là người đã chỉ bảo và thú thực anh là mẫu anh hùng mà em ngưỡng mộ nhất. Một người không quan tâm đến danh tiếng, ẩn nấp trong bóng tối để giúp đỡ tất cả mọi người. Vì thế nên em đã bắt trước anh". Rin kể.

"Nhưng ở cuộc chiến anh chẳng giúp được gì cho nhóc. Anh là một gánh nặng". Aizawa nắm chặt tay và cúi mặt xuống vì xấu hổ.

"Nhưng anh đã không bỏ chạy đúng không!!?".

Nghe được câu nói này của Rin, Aizawa như được kéo ra khỏi vũng bùn vậy, những tia năng vàng đang chiếu thẳng vào tâm can anh.

"Anh Aizawa, anh đỡ em dậy đi". Rin chống tay cố gắng nâng cơ thể nặng nề của mình dậy.

Aizawa luống cuống đỡ lấy người của Rin và bế cô lên và đặt cô xuống chiếc xe lăn gần giường.

"Xem ra mẹ của em đã thực hiện lời thỉnh cầu của em rồi". Rin nhìn xuống đôi tay mình mà nói.

Aizawa đưa Rin xuống khuôn viên bệnh viện.

Trời quang, mây tạnh, nắng vàng cùng với tiếng chim hót ríu rít khiến đây là thời điểm hoàn hảo để đi dạo.

"Em đã ngủ bao lâu rồi?". Rin nhìn khung cảnh của thành phố rồi hỏi Aizawa.

"Đã 2 tuần kể từ lúc cuộc chiến kết thúc".

"Vậy sao. Chắc bà ấy giận em lắm?". Rin cười khổ.

Aizawa nhớ lại khoảnh khắc đó. "Tôi sẽ chứng minh mình sẽ xứng đáng với Rin", đó là những lời mà anh đã nói với Yuriko.

"Thật ra đây là kiếp thứ 2 của em". Rin nói.

"Kiếp thứ 2!!?". Aizawa ngạc nhiên.

"Kiếp trước em đã chết khi ở 16 tuổi nhưng em không hề hối tiếc cuộc sống đó vì ở kiếp trước em chả cảm nhận được gì khác ngoài sự bất hạnh. 16 năm sống là một đứa trẻ vô gia cư, bị bắt nạt bởi những kẻ côn đồ ở khu vực. Mỗi ngày, mỗi khi mặt trời mọc là lúc em phải đấu tranh từng giờ từng phút để có được cái ăn".

Aizawa nghe về quá khứ của Rin mà chạnh lòng.

"Nhưng em rất vui vì mình đã chết khi đó và tái sinh ở thế giới này. Vào thời điểm khi em chiến thắng bà ấy, thì em đã biết vì sao mà mình đã được tái sinh".

"Vì sao?". Aizawa nghi vấn.

"Vì linh hồn của em và bà ấy là 1. Vì một số lí do mà linh hồn của bà ấy đã bị chia tách ra làm 3 phần trong đó có Ikari-chan và em. Nên việc em tái sinh trong cơ thể bất tử của bà ấy là điều dĩ nhiên". Rin giải thích.

Giờ thì Aizawa đã hiểu vì sao Rin có phần e dè khi cô mới đến trường, phần lớn thời gian lúc đầu cô chỉ ở bên All Might. Chỉ khi có lời của All Might thì Rin mới có dũng khí để làm.

Aizawa bất giác cúi người ôm lấy Rin vào người. 

"Khi bà ấy nói muốn thu hồi hết tất cả Kosei trên thế giới này. Thì cái viễn cảnh đói khổ đó lại hiện ra trong mắt em, em không muốn ai phải chịu cảnh tượng như em. Rin nắm chặt lấy tay của Aizawa rồi khóc.

Aizawa rời tay của Rin rồi quỳ xuống trước mặt Rin.

"Thay mặt mọi người, cảm ơn em đã cứu lấy thế giới này. Cảm ơn em vì mọi thứ mà em đã làm".

Aizawa lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong một chiếc túi của mình.

"Anh đã xin mẹ của em một cơ hội để chứng minh. Em đồng ý...". Aizawa vừa mở chiếc hộp ra vừa nói.

"EM ĐỒNG Ý!!!". Rin chen lời của Aizawa.

"Hể...!!?". Aizawa ngớ người.

"Họoo...họoo...nhócccc ấaaaayyyy...". Midnight nhìn cảnh tượng mà cảm thán.

"Côooo đangggg nóiiii lắppp kìaaaaa". Còn có Mt Lady nhắc nhở Midnight nhưng cô không nhận ra là chính mình cũng đang nói lắp.

Rất nhiều anh hùng khác cũng có mặt ngay đó và họ đều muốn gào thét lên nhưng vì cảnh tượng trước mắt mà họ phải kìm nén lại.

"Mọi người hãy ra mặt đi. Mọi người nộ liễu quá đấy". Rin nhờ Aizawa quay xe về phía sau lưng mình.

Các anh hùng thấy mình đã bị phát hiện thì bắt đầu bước ra ngoài.

"Chú cũng được quá đấy Aizawa". Present Mic và Snipe khoác vai rồi chỉ thẳng mặt Aizawa nói.

"Các anh im đi". Aizawa đỏ mặt nói.

"Giờ thì việc duy nhất chúng ta cần làm lúc này...". Hiệu trưởng Nezu nói.

Tất cả các anh hùng khác đều sáng mắt hết lên.

"ĐÚNG VẬY...". Tất  cả đều đồng thanh.


ĐẾN LÚC TỔ CHỨC LỄ CƯỚI RỒI!!!!!!. 


"HEH hểeeeeeeeeeeee !!!". Aizawa hét lớn khi bản thân mình đang mặc một bộ âu phục sang trọng, mái tóc đã được tỉa bớt và búi gọn lên.

Nơi Rin và Aizawa tổ chức đám cưới là trên một vùng biển, cát trắng nắng vàng.

Vì Rin là người trực tiếp chiến đấu và cứu lấy cả thế giới. Vì lẽ đó nên mọi thông tin của cô và cả sự kiện lễ cưới này đều được chính phủ bảo mật hoàn toàn. Những người tham gia lễ cưới của hai người chỉ có một vài anh hùng top đầu, các giáo viên của trường Yueei và các thành viên lớp 1A.

Trên lễ đường.

Những hàng ghế được xếp thẳng hàng song song với tám thảm đỏ.

Tất cả mọi người đều ngoảnh lại ngắm nhìn nhân vật chính của lễ cưới.

Một cô gái bước đi trên tấm thảm đỏ đang khoác tay cùng với một người đàn ông. Người đó không ai khác là All Might và Rin.

Dù là một ngày trọng đại những vẫn hiện diện một ánh mắt đượm buồn. Nhưng rồi người đó vẫn nén lại và ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ của mình tiến đến ngưỡng cửa hạnh phúc của cả một đời người.

"Ngươi khóc sao Yuriko?". Một người đàn ông mặc vét đen đứng cạnh liền nói và người đó không ai khác chính Tsuyoshi.

"Hítttt ta không có khóc". Dù nói vậy nhưng những giọt nước chảy ra ở khóe mắt đã phản bội Yuriko.

"OOOOAAAAA !!!". Không kìm nén, không giấu giếm, tiếng khóc xé trời cùng nước mắt giàn giụa chảy ra của người dì tên Ikari.

"Ngài mau dùng khăn lau nước mắt đi ạ". Aubrey luống cuống lấy khăn rồi đưa cho Ikari.

"Xem ra có người thật lòng hơn kìa". Tsuyoshi cười nói.

Khi All Might đi đến cuối tấm thảm đỏ thì đôi tay mềm mại của Rin được đưa sang cho chú rể Aizawa.

Aizawa đưa tay nâng miếng vải chùm trên đầu của Rin xuống, một gương mặt với vẻ đẹp hoàn mĩ hiện ra trước mắt tất cả mọi người.

Yuriko nhìn vẻ đẹp của Rin. Lúc này cô mỉm cười thỏa mãn. Với cô như vậy là quá đủ, nó như một tia sáng cho cái cuộc đời tối tăm mà Yuriko đã trải qua.

Vì vậy ngay lúc này Yuriko sẽ cười, cười vì cô con gái bé nhỏ tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình, cười vì bản thân đã chút bỏ được gánh nặng trên vai. Giờ là lúc gia đình sum vầy.

Yuriko bước lên tiến đến chỗ Rin và Aizawa.

"Con có sẵn sàng chọn người đàn ông này là chồng của mình và sống đến đầu bạc răng nong không? Đời đời kiếp kiếp không chia lìa?". Yuriko nhìn Rin mà hỏi.

"Con bằng lòng!!". Rin trả lời đầy dứt khoát.

"Thế còn con. Con có sẵn sàng lấy người phụ nữ này làm vợ của mình rồi sống đến đầu bạc răng nong không? Đời đời kiếp kiếp không chia lìa?". Yuriko thẳng vào mắt của Aizawa mà hỏi.

"Con bằng lòng !!". Aizawa nhìn vào Rin và trở lời.

"Giờ thì ta tuyên bố hai con là vợ chồng vĩnh viễn về sau". Yuriko Vung tay lên rồi tuyên bố dõng dạc.

Lời tuyến bố vừa dứt khiến cả lễ đường đều bùng nổ, những quả pháo được chuẩn bị sẵn nổ liên hồi hòa cùng niền vui hân hoan.

"Ta có món quà này tặng hai đứa". Yuriko chỉ tay, một quả cầu ma lực bắn ra rồi hóa thành một cặp vòng tay nằm gọn  trên cổ tay của Rin và Aizawa.

"Cặp vòng này cho phép hai đứa nói chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi và có thể triệu hồi ta nữa. Ngoài ra nói cho phép bản thân dịch chuyển đến chỗ của đối phương ngay lập tức bằng một ý nghĩ". Yuriko giải thích công dụng.

Rin ôm chầm lấy Yuriko.

"Con cảm ơn vì người đã không ghét bỏ hai tụi con mà tham gia lễ cưới này. Con biết bản thân mình ích kỷ thế nên con không biết phải cảm ơn người thế nào nữa. Con cảm ơn người vì đã biến con thành một người bình thường, cảm ơn người vì đã luôn dõi theo con mọi lúc. Con thực sự biết ơn, thưa mẹ !!!". Rin vừa khóc vừa thổ lộ tình cảm của mình với Yuriko.

"Đừng khóc, hôm nay là ngày trọng đại của con. Khóc là xấu lắm, hạnh phúc của con là ước nguyện của mẹ nên con không cần để ý đâu. Mẹ sẵn sàng làm mọi thứ vì con, vì hạnh phúc của con. Vậy nên hãy tận hưởng hết mình đi vì ngày hôm nay chỉ đến một lần mà thôi". Yuriko nói xong liền rút một bình rượu ra và uống cùng với Rin.

"Này, đừng bỏ quên bọn này chứ". Tsuyoshi, Ikari và Aubrey cùng bước tới.

5 năm sau.

"Anh về rồi đây". Aizawa mở cửa bước vào một ngôi nhà.

"Oaaaa bố đã về rồi!!!".

"Oaaaa bố đã về rồi!!!".

Hai đứa trẻ, một bé nam và một bé gái chạy nhanh thoăn thoắt rồi nhảy vào lòng của Aizawa.

"Hai đứa ở nhà có ngoan không nào?". Aizawa cười và hỏi hai đứa nhỏ.

"Dạ!!".

"Dạ!!".

Cả hai đứa nhỏ đều đồng thanh.

"Mừng anh về nhà". Rin bước ra từ trong căn bếp chào mừng Aizawa trở về.

"Anh về rồi đây". Aizawa bước đến rồi ôm lấy Rin vào người cùng với hai đứa trẻ vào lòng.


~End~
Số từ 2235.

Cuối cùng mình cũng đã viết xong phần truyện này. Giờ thì mình có thể tập trung viết về phần 3.

Về phần tình yêu đôi lứa mình viết không quen vì đơn giản là mình chưa từng nếm trải tình yêu nam nữ bao giờ ToT. Vì vậy mọi người bỏ qua cho.

Ầy viết từ hè 2021 mà đến tận 2023 mới xong. Tệ thật!!!

Mong rằng mình sẽ cố gắng phần 3 này khoảng 100 chương là mãn nguyện rồi.

Bye bye hẹn mn ở phần 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro