Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Phẫn nộ.

"Giờ thì ta nên bắt đầu từ đám anh hùng". Yuriko đưa tay lên kéo nhóm anh hùng xuống.

All Might và những người khác cố gắng vùng vẫy nhưng lại không thể cựa quậy được.

"Con xin người...". Rin gắng gượng lết cái cơ thể nặng nề của mình đến chỗ của Yuriko. Rin bám vào chân Yuriko mà cầu xin. "...đừng mà...".

"...". Yuriko không nói gì cả mà chỉ tay vào nhóm anh hùng và bắt đầu công việc của mình.

"Không...!!".

"Rin...đủ rồi...nhóc đã cố gắng hết sức rồi. Đừng cảm thấy tội lỗi gì cả". All Might cười an ủi Rin.

"Nhưng...".Rin chưa kịp nói thì cô đã bị Yuriko dùng phép di chuyển cô ra xa.

"Nói thế là đủ rồi". Yuriko chỉ tay, một khối cầu màu vàng nhỏ xuất hiện.

Ngay thời điểm này cơ thể của nhóm anh hùng bắt đầu biến đổi. Cơ thể ngùm ngụt hỏa diễm như Endeavor đang dần bé lại, người được bao phủ toàn thân bởi gỗ như Kamui Woods cũng vậy làn da gỗ của anh đang biến đổ thành da người bình thường.

Đột nhiên từ ngực của nhóm anh hùng chui ra một đốm sáng vàng rồi nó bay về phía Yuriko rồi lơ lửng trong lòng bàn tay của cô.

Những anh hùng kia đều để lộ những biểu cảm khác nhau trên gương mặt mình, có người tức giận, có người thì cam chịu nhưng nhiều nhất có là sự bất lực.

"!!". Đột nhiên trên bầu trời có rất nhiều bóng đen đang lao xuống nơi Yuriko đang đứng.

Ba dải băng trắng đồng loạt được bắn ra quấn quanh người của Yuriko, vì không hề cảm thấy bất cứ sự uy hiếp nào đến từ đòn tấn công nên cô cũng lười tránh né.

"CHẾT ĐI, ĐỒ KHỐN KHIẾP!!". Một giọng nói mang theo sự tức giận tột độ vọng lên.

Ngay trước mặt của Yuriko xuất hiện một thiếu niên có chiều cao trung bình, tóc nhọn màu vàng tro cùng đôi mắt màu đỏ cực kì sắt bén đang đưa tay bám vào mặt của Yuriko với đôi tay được trang bị lựu đạn được tích trữ từ trước. Chỉ có một người có những đặc điểm đó không ai khác chính Bakugo Katsutki, ba sợi dây cuốn chặt lấy người Yuriko đến Aizawa và một học sinh tên là Sero Hanta.

"Làm đi Bakugo". Giọng hét lớn từ Aizawa.

Từ lòng bàn tay của Bakugo xuất hiện một ánh sáng vàng rồi...

"BÙMMMMM!!!". Một vụ nổ khủng khiếp được tạo ra thổi bay mọi thứ phía lòng bàn tay của cậu.

Ngay khi vụ nổ được tung ra thì Aizawa vung dây túm lấy người của Bakugo rồi kép lui về phía sau, Hanta cũng cắt đứt sợi bằng rồi với Aizawa lùi lại phía xa. Các anh hùng chuyên nghiệp khác cũng được nhiều học sinh rời khỏi vụ nổ.

Một lúc sau lần khói tản ra và để lộ một Yuriko vẫn bình yên vô sự.

"Khốn khiếp!!!". Nhìn thấy cảnh này thì Bakugo chửi lớn. Hai bao tay của Bakugo đã được chính cậu bơm đầy một lượng lớn mồ hôi để tạo ra một vụ nổ mà đến chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Một vụ nổ tương đương hơn 250kg TNT và giờ đôi tay của cậu gần như vô dụng vào lúc này.

Bất thình lình một đường băng lao nhanh đến chỗ của Yuriko biến cô trở thành một khối băng khổng lồ.

Bỗng nhiên tảng băng khổng lồ biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

"Cô ta...làm...bốc hơi...". Đòn tấn công vừa rồi là của Todoroki Shoto nhưng đã nhanh chóng bị Yuriko hóa giải.

Yuriko liếc nhìn người vừa tấn công mình và Shoto cũng cảm nhận được một áp lực khủng khiếp giống như một con kiến dưới chân của con người vậy.

"Shoto mau chạy đi". Endeavor chạy đến cảnh báo, ông giờ đây chỉ còn là một người bình thường nhưng kể cả thế thì ông tuyệt đối không cho phép người nhà mình bị thương.

Ngay bên dưới chân của Shoto đột nhiên có một bàn tay bằng đất đá trồi lên túm chặt lấy người cậu và cho dù câu vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được.

"Uỳnh". Một thiếu niên có đôi mắt màu xanh lục đậm cùng mái tóc màu xanh lục rối bù, và bốn vết tàn nhang trên cả hai má dưới mắt đã dùng chân đá nát bàn tay của cô và cứu lấy Shoto.

"Izuku, cảm ơn". Shoto cảm ơn người bạn học đã cứu mình.

"Không có gì, câu ổn chứ?".

"Cậu có kế hoạch nào không?". Shoto hỏi Izuku.

"Chúng ta cần câu thêm thời gian, đây là cơ hội duy nhất mà chúng ta có". Izuku nói.

"Kéo dài thời gian sao?". Yuriko đột nhiên di chuyển đứng cạnh hai người mà nói.

"!!!". "!!!". Cả hai người đều hốt hoảng khi họ không hề nhận ra Yuriko đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào không hay.

"One for all 5%". Izuku kích hoạt năng lực và lao lên tấn công Yuriko.

Nhưng khi Izuku vừa mới đứng lên thì một ngón tay của Yuriko đã để mi tâm của cậu. Trực giác của Izuku nói cho cậu biết nếu tiến tiếp rất có thể bản thân mình sẽ bị GIẾT, nhưng cậu không thèm quan tâm đến nó mà Izuku trực tiếp dùng luôn 100% sức mạnh.

Đột nhiên một khối băng đẩy Izuku đi rồi một ngọn lửa lớn cháy bùng lên bám vào người của Yuriko.

"Cậu và thầy là yếu tố quan trọng nhất cậu không được dùng lại tại chỗ này". Shoto đã đẩy Izuku đi rồi dùng toàn bộ những gì mà mình có để thiếu cháy Yuriko. Cho dù người dùng lửa đang thiêu cháy cả chính cậu thì cũng không ngăn được cậu.

"Todoroki....!!!".

Bên trong ngọn lửa Yuriko đưa tay ra túm lấy mặt của Shoto và ngọn lửa cũng biến mất theo.

"Ưm ưm...". Shoto vũng vẫy, câu dùng cả hai tay của mình nhưng kết quả lại không có gì được phát động cả phần lửa và băng đều không hề có phản ứng lại.

"Mau thả con trai tao ra". Endeavor chạy đến đấm vào mặt của Yuriko nhưng bị cô cản lại một cách dễ dàng.

"Đừng có cản trở, ngươi đã không còn liên quan cớ sao cứ phải lao vào tìm chết?". Yuriko mặt tức giận hỏi.

"Câm mồm tao không có gì để nói với ngươi". Endeavor quát.

Bỗng nhiên toàn thể lớp anh hùng của trường Yuuei đều đồng loạt lao vào tấn công Yuriko.

"Gia trọng thuật". Một luồng áp lực đè lên người của toàn bộ học viên khiến họ ngã nhào xuống đất trước khi tiếp cận được Yuriko.

Họ đều cảm thấy cả cơ thể như có một thứ gì đó đè lên cơ thể của mình.

"!!". "Thì ra là ở đó". Yuriko phát hiện ra nơi mà Rin đang chốn, cô thuấn di xuất hiện ra trước mặt của Rin.

Trên người của Rin có một cô bé đang chạm tay lên người cô và cô bé ấy là Eri.

Kosei của Eri là nghịch đảo, năng lực này cho phép đưa cơ thể của một cá nhân trở về trạng thái trước đó. Mục đích của lớp 1A là sử dụng năng lực của Eri để đưa Rin về trạng thái ban đầu. Nhưng vì bản thân Rin bị thương quá nặng và có rất nhiều thứ cần phải chữa trị nên nó gần như vượt quá khả năng của Eri.

"Eri mau chạy đi. Nhanh lên". Rin nói lớn.

"Ở yên đấy". Yuriko cảnh báo rồi cô đưa tay lên. Từ người của Eri bắt đầu hiện ra một khối cầu nhỏ.

"Không làm ơn đừng....". Rin vừa cầu xin Yuriko vừa gắng gượng đứng dậy một cách khó khăn.

Còn Eri thì cô bé vẫn đang sử dụng năng lực của mình lên người của Rin với cô bé thì một giây trôi qua đều là cơ hội để lật lại tình thế này.

"Mau tránh ra khỏi nhóc ấy ra!!!". Đột nhiên có một sợi dây quấn lên người của Yuriko và người đang lao đến chính là Aizawa. Sau khi khống chế được Yuriko thì Aizawa lập tức giật mạnh để kéo bay Yuriko ra khỏi chỗ của Rin. Nhờ vào hành động này của Aizawa đã thành công ngăn chặn Yuriko tước đi năng lực của Eri.

Aizawa gắng gượng dùng hết sức kéo mạnh Yuriko ra nơi xa nhất có thể để câu thời gian cho Rin được hồi phục. Đột nhiên anh cảm thấy sợi dây bỗng nhẹ một cách bất thường.

Yuriko vận một chút lực liền khiến đống dây quấn quanh người mình đứt thành vô số mảnh nhỏ. Yuriko đưa tay đấm một cú vào người của Aizawa khiến anh thổ huyết và bay ra xa.

"KHÔNG...". Rin nhìn thấy cảnh này liền không thể kiềm chế được bản thân mình thêm một giây phút nào nữa. Cô ôm Eri vào trong lòng rồi bật người dậy mặc cho cơ thể đau đớn.

Rin dồn sức vào đôi chân của mình chạy ngay đến chỗ của Aizawa. Rin thả Eri xuống để cô bé chữa trị cho cơ thể của Aizawa còn bản thân mình lại tự mình đương đầu chống lại người mẹ của mình.

"Con lại đứng ở trước mặt ta một lần nữa rồi". Yuriko cười nói.

"Tôi sẽ không để bà cướp bất kì ai khỏi tôi đâu". Rin nói ra sự tức giận mà mình kìm nén từ đầu cuộc chiến tới giờ. "Kể cả không có bất kì một cơ hội nào thì tôi vẫn sẽ chống lại bà. TÔI SẼ ĐÁNH BẠI BÀ - YURIKO SATSUKI".

Rin tiến vào trạng thái nhập thần ngọn lửa bùng lên dữ dội như thể sẵn sàng thiêu dụi bất cứ thứ gì có trong tầm mắt vậy, cô tạo ta một thanh kiếm bằng máu thịt của mình rồi bọc nó bằng ma lực rồi chém liên tiếp vào người của Yuriko.

Yuriko liên tục di chuyển và tránh né lưỡi kiếm của Rin. Trong mắt của Yuriko thì Rin đang liên tục phát triển sức mạnh của mình với tốc độ vô cùng nhanh. Những bước di chuyển, những đòn tấn công và phòng thủ đều tốt hơn trước giống như trời với đất vậy.

"Khủng thật, cuộc chiến của họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác". Hanta nhìn mà cảm thán.

"Vào khoảnh khắc ấy mình nghĩ mình đã chết rồi". Izuku nghĩ lại lúc ấy mà bất giác sợ hãi.

Aizawa lúc này đang bế Eri, cô bé vì sử dụng năng lực nhiều mà kiệt sức.

"Thầy có bị thương ở đâu không?". Các học sinh lớp 1A đều chạy đến hỏi thăm anh.

"Thầy không sao. Còn mấy đứa sao rồi?".

Nghe câu hỏi này của Aizawa thì những học sinh của lớp 1A đều trầm hẳn xuống bởi một học sinh đã không may mắn bị Yuriko tước đi năng lực của mình.

"Kế hoạch hồi phục cho Rin đã thành công rồi. Giờ việc duy nhất mà chúng ta có thể làm lúc này là tin tưởng vào nhóc ấy thôi". Aizawa nói rồi quay lại quan sát cuộc chiến.

Rin lúc này vẫn đang điên cuồng tấn công Yuriko, mỗi làn mà Rin vung kiếm thì kiếm khí tỏa ra đều phá hủy mọi thứ xung quanh nhưng dù vậy thì Yuriko vẫn nhẹ nhàng tránh né.

"Vẫn chưa đủ". Yuriko nói nhẹ một câu rồi cô trực tiếp đấm mạnh vào bụng của Rin khiến cô con gái bay thẳng lên trên không.

Cố gắng nén lại nỗi đau Rin phóng cây kiếm về phía Yuriko rồi đồng thời lao xuống. Một tiếng nổ lớn phát ra trên trời cao và Rin phóng đi với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Vận tốc lúc này của Rin lúc này đã đạt tới tiệm cận Mach 4. Yuriko thấy Rin phóng cây kiếm liền nghiêng người tránh đòn.

Rin lập tức xoay người vung một cú đá ngay khi cô nhìn thấy Yuriko, một cú đá với tốc độ Mach 4 đã sản sinh nguồn năng lượng khủng khiếp. Yuriko thấy vậy liền thủ thế để phòng thủ và ngay lúc cú đá ấy gần chạm vào Yuriko thì cả không gian bắt đầu xoắn vào.

Mặt đất bên dưới chân Yuriko trực tiếp bị phá nát rồi lún mạnh xuống. Một trận cuồng phong cực mạnh san phẳng mọi thứ mà nó đi qua thêm cả luồng rung trấn lên đến 5 độ Richter. Những người ngoài cuộc không có cách nào để trách né nên chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

'Phải làm sao, phải làm sao...'. Rin nhìn đòn tấn công của mình không hề gây ra một chút tổn thương nào cả liền cảm thấy hoang mang.

"!!!". Đột nhiên Rin nhận ra điều gì đó.


~Hết chương 44~
Số từ 2210.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro