Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Nói chuyện.

Nhờ có sự xuất hiện kịp thời mà Sir, Ken, All Might và những người khác đều đã được bảo toàn tính mạng của mình trước đợt tấn công diện rộng của Korosu.

"Ma thuật cấp cao - Đóng hộp".

Bất thình lình những bức tường với áng màu mờ ảo hiện lên và nhốt Rin cùng Korosu lại với nhau.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?". Rin nhìn bức tường ngăn cách cô và Korosu với thế giới bên ngoài thì cực kì khó hiểu.

"Làm tốt lắm Aubrey".

Con sói trắng được Tsuyoshi bế nói tiếng người và khen người con gái có đôi tai thuôn dài cùng miếng vải trắng che mắt.

Con sói ấy lại nhìn về phía của Rin, nó nhìn người con gái đang rơi nhưng giọt lệ ướt đẫm hai hàng mi. Nó nhảy ra khỏi lòng của Tsuyoshi.

"Yuriko, ngươi định...". Tsuyoshi bất ngờ nói.

Con sói trắng ấy bắt đầu biến đổi hình dạng của mình. Từ một sinh vật bốn chân với bộ lông trắng muốt dần biến thành một người phụ nữ trong bộ váy trắng, khắp người đều ẩn hiện một hào quang thánh khiết. Đôi mắt độc dị " 唯一".

Khi Rin nhìn thấy người phụ nữ này thì cô nhận ra ngay, đây là mẹ cô. Yuriko Satsuki là mẹ của cô.

Mặt khác.

Ken, All Might cùng những người khác đều ngỡ ngàng khi bản thân vẫn còn sống sau đợt tấn công vừa rồi.

Ngay khi họ nhìn thấy ánh sáng được chiếu thẳng xuống. Họ đều nhìn rõ sự xuất hiện của Tsuyoshi và Ikari cùng Aubrey. Rồi đột nhiên con sói trong lòng của Tsuyoshi biến thành một người phụ nữ. Điều bất ngờ là người phụ nữ đó có gương mặt giống hệt Rin.

"Là mẹ đúng không? Có phải người tên là Yuriko đúng không ạ?". Rin rơi nước mắt tiến đến hướng của Yuriko mà hỏi nhưng cô lại dừng lại vì bức tường ngăn cách.

"Lần đầu ra mắt, ta tên Yuriko Satsuki là mẹ của con. Ta xin lỗi vì đến lúc này mới xuất hiện".

Yuriko đi qua lớp vòng bảo vệ. Cô dang tay ra ôm lấy Rin vào lòng.

Yuriko cảm thấy bản thân mình là một người mẹ tồi khi đã để Rin cô đơn trong suốt sáu năm qua.

Nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy cô bé 6...!?

'Không đúng...!!!?'. Yuriko cúi xuống quan sát rõ người Rin, mặc kệ tên trùm cuối đang ngây người kẻ đã reo rắc nỗi kinh hoàng mỗi khi đêm xuống.

"Huyết quỷ thuật - Xích huyết lao".

Đằng sau lưng của Korosu bắt đầu xuất hiện vô số sợi xích với những chiếc gai mọc lên chằng chịt chạy dọc theo sợi dây xích.

Những dây xích ấy phóng thẳng đến chỗ của Rin và Yuriko.

Đột nhiên còn tấn công của Korosu lại dừng lại ngay sát người của Yuriko nhưng lại không thể chạm được vào cô.

"Tsk". Korosu thất vọng khi đòn tấn công của mình không tác dụng lên Yuriko.

"Ồ hóa ra là vậy...ha ha". Yuriko quan sát Rin một lúc xong liền bật cười.

Bất ngờ đằng lưng của Yuriko xuất hiện hai thân ảnh đồng loạt lao vào tấn công cô.

Hai thân ảnh này không ai khác chính là Korosu và One.

Korosu trong tay là một thanh huyết kiếm chém thẳng hướng vào cổ của Yuriko. Còn One thì dáng những cú đấm với sức công phá khủng khiếp lên người của cô.

Nhưng cũng giống như đòn tấn công vừa nãy của Korosu, mọi đòn tấn công của hai người đều không thể chạm được vào người của Yuriko. Ngoài ra...

'Không thể cử động được!?'. Cả Korosu và One cùng chung một ý nghĩ.

Rin nhìn một màn vừa rồi liền ngơ ngác.

Từ lúc Korosu tấn công Yuriko đều đã đoán trước được mọi chuyển động của hắn nhưng cô lại không hề quan tâm mà vẫn tập trung vào Rin.

"Con gái, trên người con có khá nhiều bí mật đấy hehe".

Yuriko nói xong Rin liền toát mồ hôi hột.

'Đừng nói là...không thể nào như vậy được'. Rin thầm nghĩ trong lo sợ.

"Ừ thì cái không thể đó không thoát được con mắt của bà mẹ này đâu". Yuriko nháy mắt với Rin mà nói.

Nói rồi Yuriko quay lại nhìn Korosu.

"Ngài là tộc nhân cuối cùng của gia tộc Ubuyashiki...".

Dù kẻ trước mặt mình là một con quỷ đi chăng nữa thì Korosu vẫn là tộc nhân của gia tộc mà Yuriko có món nợ lớn nhất.

"...những việc ngài làm như vậy có khiến ngài hối hận không?".

Korosu nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Yuriko thì không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà quát lớn.

"Ta cần phải thanh lọc cái xã hội thối nát này. Ngươi thì biết cái gì, từ lúc sinh ra trên cái thế giới này ta đã luôn nỗ lực để cả gia tộc công nhận tài năng của ta. Nhưng rồi ta nhận lại được gì. Sự khinh bỉ...chỉ vì ta là người vô năng sao?".

Tiếng nói mang theo sự bất lực, uất ức mà không thể giải tỏa. Những người ở bên ngoài màn chắn đều nghe thấy rõ mồn một

"...". Yuriko chỉ nghe mà không hề có một chút phản ứng nào cả hay nói đúng hơn là cô đang suy nghĩ một điều gì đó.

"Ghừhh". Tiếng gầm ghừ của One phát ra. Cô ta đang điên cuồng chống cự lại sự không chế của Yuriko.

Đột nhiên những khối cơ bắt trên khắp người của One phình lớn lên và Yuriko cũng cảm nhận thấy rõ sự kháng cự cũng ngày một lớn hơn.

'Sự điên cuồng này là vì Korosu sao'.

"Không...một ai...được phép cản trở kế hoạch của ngài Korosu. KHÔNG MỘT AI!!".

Dù cho One có cố thế nào thì cũng không thể khiến sự không chế của Yuriko lay động một chút nào. Nhưng trước hành động này của One cũng khiến Yuriko bất ngờ.

Từ trước tới giờ, Yuriko chỉ gặp những con quỷ sẵn sàng làm những điều dơ bẩn nhất để giữ mạng của mình. Chúng không từ những thủ đoạn hèn hạ để dùng những con người thậm trí là quỷ để làm vật thế mạng. Và điều đó đã lặp đi lặp lại trong cả ngàn năm.

Nhưng trong hoàn cảnh này, dù đứng trước nguy cơ mất mạng nhưng con quỷ này vẫn điên cuồng chống cự để hoàn kế hoạch cho chủ nhân của mình.

"Có lẽ đây là thời khắc hoàn hảo để tôi trả lại món nợ ân tình cho gia tộc Ubuyashiki...". Yuriko đột nhiên nói ra những điều khó hiểu.

"...ngài nói rằng không có một ai công nhận mình sao? Ngài chắc chứ?".

"Ngươi đang nói cái đ*o gì vậy...". Korosu giọng hơi run đáp.

"Mẹ của ngài".

"Đừng có đem bà ta ra đây. Chính bà ta là người khiến ta ra nông nỗi này. Chính bà ta đã tống ta ra khỏi gia tộc chỉ vì ta không có kosei. Có lẽ giờ đây bà ta đang sống cùng với một đứa con mới của mình và hưởng thụ cái cuộc sống vinh hoa phú quý rồi cũng nên". Korosu rơi nước mắt mà nói trong sự uất hận của bản thân.

"Ngài đã sai, chính mẹ của ngài đã cứu lấy cuộc sống của ngài". Yuriko khẳng định.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Yuriko, Korosu nhất thời không biết nói gì cả.

"Bà ấy biết ngài có trọng bệnh mà giả vờ đuổi ra khỏi gia tộc trước khi ngài bị chính tộc của mình giết chết...".

Yuriko nói ra sự tình cho Korosu nghe.

"...500 năm một khoảng thời gian quá đủ để thay đổi nhận thức của cả xã hội, không có thể là cả loài người. Bằng chứng về lịch sử là điều rõ nét nhất. Gia tộc của ngài trong 1000 năm chiến đấu với quỷ, họ không hề sợ hãi mà đương đầu với nó. Nhưng cái gì cũng có cái giới hạn của nó, sau khi thắng lũ quỷ thì thời gian là tác nhân chính bào mòn nhận thức của con người. Lịch sử vài chục năm có lẽ sẽ còn người tin vào nó. Nhưng sẽ có ai sẽ nhớ đến cái lịch sử cách đây cả trăm, ngàn năm và hơn thế nữa... Chẳng một ai sẽ tin vào việc thế giới này từng có một sinh vật ăn thịt người là nỗi ám ảnh mỗi khi đêm xuống".

"Cuối cùng thì ngươi sẽ giết ta và chấm dứt hoàn toàn cái gọi là quỷ và để cái thế giới cùng cái tư tưởng lệch lạc này tiếp vận hành sao?". Korosu hỏi cô.

"Vậy thế nào là tư tưởng lệch lạc?". Yuriko đột nhiên hỏi ngược lại.

"Tư tưởng là tất cả những suy nghĩ, định hướng, phân tích, đánh giá hay kết luận...và biến chúng trở thành ý trong đầu của chúng ta...". Yuriko giải thích.

"... Vốn dĩ trên đời này cái gọi là tư tưởng lệch lạc chỉ là những câu từ vô nghĩa mà con người đặt ra. Nhận thức của một người sẽ được định đoạt qua môi trường sống và cả cách họ đối mặt với mọi thứ xung quanh. Cũng giống như trong quá khứ, xã hội đặt ra tiêu chuẩn đạo đức là trọng nam khinh nữ và coi đó là điều hiển nhiên. Đã có rất nhiều kẻ không quan tâm đến cái luật lệ của xã hội đều đã chết bởi chính cái áp lực tư tưởng mà xã hội tạo ra. Và để thay đổi cái tư tưởng mà nhiều kẻ gọi là lệch lạc đó thì chỉ còn một cách là...".

"CHIẾN TRANH". Korosu nói.

'Rốt cuộc mẹ đã làm thể nào mới có thể chịu đựng trong suốt khoảng thời gian đó'. Rin đứng ngoài nhìn Yuriko trầm ngâm về những kí ức người mẹ bí ẩn của mình.

"Mâu thuẫn, sự bất đồng quan điểm của một cá nhân hay một tập thể. Nếu không thể giải quyết bằng lời nói thì nghiễm nhiên nắm đấm sẽ lên ngôi". Yuriko nói

Yuriko bước tới trước mặt của Korosu. Hai gương mặt song song nhìn nhau như một tấm gương phản chiếu cho cuộc đời đau khổ của mình.

Yuriko chỉ tay lên chán của Korosu. Một dòng chảy kí ức đổ vào não.

Giờ đây hắn được thấy lại bản thân hắn hồi nhỏ.

Sự ngây thơ trong đôi mắt ấy, những hành động ngây ngô khi vui đùa cùng người mẹ. Kẻ mà hắn căm thù nhất, khi bà ta chết đi hắn mới thỏa mãn để rồi nhiều năm sau ngay cả gương mặt hắn cũng vứt bỏ đi. Korosu, hắn ruồng bỏ tất cả kí ức giữa hắn và người mẹ.

Bởi vì hắn hận.

Những hình ảnh kí ức ấy mờ đi và một kí ức khác thế vào.

Lần này là khung cảnh của phòng khách, căn phòng được trang trí theo phong cách cổ của nhật. Nhưng trọng tâm vẫn là hình ảnh người mẹ của Korosu đang ngồi đối diện với một người đàn ông.

"TẠI SAO NGƯƠI LÀM VẬY!!?". Người đàn ông kia đột nhiên quát lớn.

"Là để cứu đứa con duy nhất của tôi". Người phụ nữ đó trả lời không hề do dự.

"Ngươi có biết với cái năng lực đó thì cả cái thế giới này sẽ biết đến chúng ta. Cái gia tộc này sắp lụi tàn vì mấy thằng ranh kia không tạo ra được cái kosei nào ra hồn. Nhưng thằng nhóc đó thì khác. NÓ LÀ MỎ VÀNG ĐẤY CÓ BIẾT...". Lão già đó kích động nói.

"CÂM MỒM LẠI!!". Người phụ ấy đột nhiên quát lớn.

~Hết chương 56~
Số từ 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro