Chương 55: Nguy cấp.
"Chúng ta cần phải nhanh hơn nữa. Không còn thời gian nữa đâu". Giọng nói đầy gấp gáp của một cô gái trẻ đang thúc dục mọi người làm việc nhanh hơn không ai khác chính là Rin.
Kể từ lúc cô nhận được liên kết với Sir từ Ikari thì cô luôn chú ý mọi hành động nước đi khi Sir thực hiện nhiệm vụ.
Chỉ vừa nãy thôi sợi dây đó đã đứt thì Rin đã không kìm được cảm xúc của mình. Nhưng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô, cô muốn đến đó thật nhanh để cứu Sir. Thời điểm mà cô nghe được tin Sir chết thì Rin đã suy sụp, anh cũng là một trong những người đã giúp đỡ cô trong khoảng thời gian đầu mới đến thế giới này. Là một người luôn tận tâm với công việc của mình nhiều lúc cô cảm thấy anh là người quá nghiêm túc dù đó chỉ là một vấn đề cỏn con.
Nhưng dù có như vậy thì Sir cũng là một người đàn anh, là anh cả luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người.
"Nhóc mau nói cho ta biết là chuyện gì đang diễn ra được hay không?". Ken chạy song song với Rin mà hỏi.
"Tôi tìm ra sào huyệt của bọn chúng rồi".
"Tất cả chuẩn bị chiến đấu, đây là báo động cấp cao nhất". Ken không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa bởi vì CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG đã đến rồi.
Thông báo về cuộc chiến cuối cùng đã được thông báo đi. Các anh hùng đều đã được điều động đi, lực lượng cơ động cũng được tham gia vào cuộc chiến này.
Mọi người đều chuẩn bị những trang bị cần thiết trước khi cuộc chiến này.
Nhưng Rin biết một điều chắc chắn khi cuộc chiến này nổ ra thì đồng nghĩa rằng sẽ có người ngã xuống, máu sẽ chảy ra và mạng người sẽ mất bất cứ lúc nào.
"Tách". Rin mở ra cánh cửa vô hạn thành.
Từ bên trong có thân ảnh của hai người bước ra.
"Tamayo-san, Yushirou-san".
"Chúng tôi luôn sẵn sàng đợi lệnh của ngài". Cả hai người cung kính nói.
"Vậy thì sự an nguy của mọi người cháu trông cậy vào hai người". Rin tiến đến lắm lấy đôi tay của Tamayo mà nói. Riêng về khoản chữa bệnh thì hai người họ chính là nơi mà Rin tin tưởng tuyệt đối.
"Chúng tôi đã rõ". Tamayo và Yushirou cung kính trả lời.
Những người xung quanh đều trầm trồ trước sự xuất hiện của Tamayo và Yushirou. Họ điều đã biết một chút thông tin về hai người, nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ được gặp hai nguyền quỷ khác ngoài Rin.
"À ngoài ra em muốn nhờ Yushirou-san một việc".
Tại một nơi khác.
"Nhớ những gì mà ta đã dặn dò trước đó chưa Aubrey?". Tsuyoshi hỏi.
''Thần đã ghi nhớ hết những gì mà ngài đã căn dặn. Xin ngài yên tâm, Aubrey chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ mà Tsuyoshi-sama đã căn dặn''.
''Còn Yuriko thì...''. Căn dặn Aubrey, anh liền quay sang Yuriko.
''Ta biết rồi''. Yuriko nói xong liền biến thành một con sói nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của Tsuyoshi. Còn Tsuyoshi thì nghệch mắt ra nhìn sự tùy tiện của cô mà cảm thấy bất lực.
''Tự nhiên nhỉ?''. Tsuyoshi gằn giọng hỏi.
''Thôi nào ngày trước ta mệt vì ngươi rồi nên giờ phải bù lại thôi. Ta vẫn nhớ lời hứa của ngươi ngày trước đấy, hehe''. Yuriko trong hình dạng con cười một cách nhâm hiểm.
''Hừ''. Tsuyoshi có phần nào cảm thấy khó chịu vì bị Yuriko lắm thóp nhưng trong thâm tâm anh thì cái cảm giác này lại không hề khó chịu mà ngược lại cho người khác cảm giác an tâm.
Cả ba người đi ra khỏi hang và trả lại mọi thứ vốn có của khu rừng.
Bên phía của Rin thì mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong.
Hiện tại cô đang bước đi đến nơi mà Sir đã biến mất tung tích.
Khi đến nơi thì trời cũng đã tối những ánh đèn đường chiếu rọi xua tan màn đêm lạnh lẽo. Tiếng cười nói của mọi người đi đường vẫn luôn ồn ào và tấp lập nhưng chính họ cũng không nhận ra rằng chỉ vài phút nữa thôi là cả thành phố nhật bản sẽ đắm trình trong cơn ác mộng kinh khủng nhất.
Đứng trước cánh cửa của một tòa nhà khổng lồ với độ cao xuyên thủng qua tầng mây và ngay cả cô cũng không ngờ đến được nơi mà Sir mất tích lại chính là tập đoàn sản xuất, phân phối kiêm nhà máy nước lớn nhất Nhật Bản.
''Không ngờ''. Rin cảm thán.
''Đúng là không thể ngờ đến được!!!''. Ken đứng bên cạnh của Rin cũng ngạc nhiên không hề khác cô.
''Dù không ngờ được nhưng đây chính là vỏ bọc hoàn hảo để chúng dễ dàng thực hiện tội ác của mình''. Rin nói.
''Công nhận nhóc nói đúng thật''.
Cả hai người từng bước tiến vào tòa nhà. Những bước đi nhẹ nhàng không hề có tiếng động, hai thân ảnh di chuyển như những bóng ma luồn lách qua vô số người bảo vệ để tiến đến nơi cao nhất.
Tại đỉnh của tòa nhà.
Một căn phòng xa sỉ với những vật dụng chỉ cần nhìn qua thì ai cũng thấy nó toát nên một mùi của tiền rồi. Bên góc phòng có để đầy một tủ với nhiều chai rượu đắt tiền và hiếm có. Ở chính giữa căn phòng là một bộ ghế sofa và một bàn làm việc cỡ lớn.
Trong căn phòng này, một người thanh niên ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào như thể đang đợi một ai đó đến vậy.
''Cạch''. Bỗng cánh cửa của căn phòng mở ra.
Người bước vào là một người đàn ông và một người con gái trẻ không lạ lẫm gì đây chính là Ken và Rin.
''Thì ra đây là gương mặt của kẻ đứng sau mọi chuyện, Korosu hay ta nên gọi với cái tên là Ubuyashiki Chizu''.
Korosu đi ra khỏi chỗ ngồi chủ tịch của mình và ngồi xuống đối diện với hai người. Phong thái lạnh lùng, gương mặt nhợt nhạt cho Ken một cảm giác giống như bản thân mình đang ngồi ở trong ngục băng vậy.
''Vậy ngươi đến đây để lấy lại mọi thứ của mình ư?''. Korosu mở lời.
''Ừ đúng vậy nhưng trước đó, ta muốn hỏi rằng tại sao ngươi lại tận diệt gia tộc Ubuyashiki?''. Rin hỏi ngược.
''Thay vì dùng từ tận diệt thì ta nên dùng từ thanh trừng thì hơn''.
Trả lời câu hỏi của Rin rồi Korosu lại nói.
''Chính cái thời đại này, cái thời đại anh hùng này đã làm tha hóa những đứa trẻ trong gia tộc. Nó biến tất cả mầm non đi ngược lại với điều dạy của tổ tiên. Chúng hoàn toàn chỉ đi theo cái danh vọng anh hùng, sự ảo tưởng trong nhận thức chúng mỗi ngày một tăng. Vì vậy sự thanh trừng là điều cần thiết''.
Nghe những lời này từ Korosu thì trong lòng Rin đang sôi sục sự phẫn nộ, sự hiền lành thứ bản chất trong cô đã gác sang một bên. Thật lòng cô muốn giết hắn ngay lập tức nhưng có một số vấn đề mà cô cần hắn trả lời.
''Vậy bây giờ ta cho ngươi một cơ hội hoàn lương, dừng lại tất cả những gì mà ngươi đã và đang làm thì ta sẽ tha thứ cho tội lỗi của ngươi, Korosu''.
'Rin nhóc đang nói gì vậy hả?'. Ken sốc trước những đề nghị mà Rin nói ra.
''Hahahaha...''. Korosu cười phá lên.
''Ngươi nghĩ rằng sáu năm qua tao chỉ làm những điều vô nghĩa sao, bản thân tao đã không còn đường lui nữa rồi''.
''Vũ điệu hỏa thần - Viên vũ''. Rin nghe thấy câu trả lời này của Korosu liền lao lên kết liễu hắn.
''Bùm!!!''. Đột nhiên cả căn phòng nổ tung.
Rin và Ken đều không bị thương sau cú nổ vừa rồi, hiện tại Rin đang lơ lửng trên không trung. Bản thân cô cũng không biết vì sao bản thân mình lại có khả năng này. Nhưng Rin rất biết ơn vì mình có khả năng này.
"Nhóc biết bay từ khi nào vậy?". Ken ngơ ngác khi thấy bản thân mình đang treo lơ lủng trên không.
"Việc đó tính sau đi, lão cảm nhận thấy rồi đúng không?".
"Ừ".
"Vậy kẻ đó nhờ lão đó. Hãy nhớ rằng phải sống xót trở về đấy. Tôi không muôn rơi nước mắt trên mộ của lão đâu".
Rin từ từ hạ Ken xuống đất. Ngay trước cổng nơi Rin bước vào lúc trước, có hai hình bóng đã đứng đợi sẵn Rin và Ken. Ngoài Korosu thì người đứng cạnh hắn là ả thư kí quỷ của hắn - One.
Rin mở ra cánh cửa của vô hạn thành và đưa mọi người ở bên trong ra. Đây là những chiến sĩ đến để giúp cô trong cuộc chiến này. Những binh sĩ ở Tartarus và nhiều anh hùng khác cũng có mặt.
Nhưng đứng trước một đội quân như vậy Korosu lại không lao lúng, sợ hãi gì cả.
"Ngươi biết gì không Rin, ta có một à không mà hai món quà bất ngờ dành cho ngươi đấy". "Tách". Korosu búng tay một cái.
Phần đất trống phía sau lưng của Ken bắt đầu lộ ra hai công trình.
Rin nhìn thấy thứ xuất hiện chính là cảnh Sir bị trói chặt vào một quả bom lớn. Không chỉ vậy khắp người của Sir chằng chịt những vết thương lớn nhỏ thậm chí dây thừng cũng nhiễm máu.
"Ngươi thích món quà này không Rin ta làm nó cho mình ngươi đấy". Đột nhiên quả bom phóng thẳng bay lên trên không trung.
"Không được!!". Rin lập tức bay lên nhằm cứu lấy Sir.
"Đừng vội như vậy chứ". Korosu cười một cách khoái trí.
"Huyết quỷ thuật - Huyết trâm". Hàng vạn những chiếc kim bằng máu được Korosu tạo ra bắn về phía Rin nhằn cản trở việc Rin cứu Sir.
"ĐỪNG HÒNG CẢN TRỞ TAO!!!". Rin quát lớn rồi tạo một luồng gió thổi bay tất cả cây kim bằng máu của Korosu.
"Bùm!!!".
"!?". "Không không...".
Một tiếng nổ vang nên giữa bầu trời thành phố Tokyo. Tất cả mọi người đệ hướng về nơi phát ra tiếng nổ trời giáng ấy và khi vụ nổ qua đi một thứ khác xuất hiện.
Rin thẫn thờ nhìn khung cảnh vừa rồi.
'Mày đã làm gì vậy Rin. Mày bảo mày đã cứu lấy Sir mà. Chính mồm mày đã nói vậy mà...'.
"Rào....". Bỗng một trận mưa đổ xuống.
Ông trời đang khóc thương cho cô sao.
"!!?". "Khốn khiếp". Rin nhận ra đây không phải là mưa...
"Mọi ngươi mau tìm chỗ nấp cho mình đi NHANH LÊN!!!". Rin lớn giọng lên cảnh báo.
Bởi vì cơn mưa này là mưa máu quỷ.
"Muộn rồi". "Huyết quỷ thuật...".
Gương mặt Rin bắt đầu tái nhợt lại.
Những giọt mưa máu bắt đầu biến đổi lại thành những mũi lao nhọn hoắt.
"Huyết chỉ lao". "Phập!!!". "!!?".
Cả Rin cùng Korosu đều ngỡ ngàng khi cả ngàn người đột ngột biến mất một cách lạ lùng không rõ lí do.
"Người đâu rồi?". Đây là câu hỏi chung của cả hai người.
Bỗng một đường sáng chạy dọc từ trên trời chiếu xuống chỗ Rin đang đứng.
Thứ ánh sáng thần bí ấy như ngưng đọng mọi thứ lại vậy, nó thu hút hoàn toàn ánh nhìn của Rin lại. Mà không phải chỉ có mỗi cô mới gặp tình cảnh đó.
Korosu cùng One cũng vậy, hai con quỷ là kẻ thù của cô nhưng giờ đây lại chỉ biết nhìn về ánh sáng đó.
Đường sáng đó là tấm thảm trang trọng cho những thực thể tối cao nhất. Những thực thể đó từ từ bước xuống.
"Đó là Tsu-chan và Ikari-chan, thật sự là hai người sao?". Những giọt nước mắt rơi trên má vì họ chắc chắn là người đã cứu lấy những người lính kia khỏi cái chết.
"Huyết quỷ thuật - Lãnh địa của lang vương". Đột nhiên Ikari kích hoạt huyết quỷ thuật của mình lên.
~Hết chương 55~
Số từ 2123.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro