Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Sát gần.

"Nhóc ấy đã ngồi ở đó bao lâu rồi?". Ken đứng quan sát một phòng giam giữ của Rin.

"Cô ấy đã ngồi ở đó bất động đến nay đã được 3 tuần rồi". Một người lính canh đứng cạnh Ken báo cáo.

"Mặc dù đã từng đọc qua các tài liệu cổ nhưng ta cũng phải ngạc nhiên trước loài quỷ". Ken nói.

"Ngài có thể nói cho bọn tôi biết thêm về quỷ được không?".

"Với tình hình này thì ta chắc chắn quỷ sẽ bị bọn họ diệt hết nên nói ra cho mấy người biết cũng không sao". Ken vừa nói vừa hướng mắt vào Rin.

"Vào khoảng 1500 năm trước có một gia tộc đã hạ sinh một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ ấy không được ông trời ưu ái thậm chí đã từng bị nói là chết non khi vừa mới sinh ra. Nhưng một điều kì diệu đã diễn ra đứa bé ấy đã cất lên tiếng khóc đầu tiên ngay trước khi bị đem đi hỏa táng. Nhiều năm sau vì cơ thể yếu ớt kièm theo nhiều bệnh nên đứa trẻ đó chỉ có thể nằm yên vị ở một chỗ và mỗi ngày phải có người chăm sóc liên tục. Bỗng có một ngày, một vị lang y đã xuất hiện chữa bệnh cho đứa trẻ đó và cũng từ lúc này mà quỷ bắt đầu xuất hiện, chúng ăn thịt người ngoài thỏa mãn cơn đói khát của mình mà còn để thỏa mãn niềm vui thể xác. Phải đến 1000 năm sau thì cuộc chiến giữa người và quỷ mới có thể chấm dứt còn về thương vong thì chúng ta không bao giờ có thể dùng con số mà nói được".

Những người bên cạnh Ken nghe xong đểu nổi hết da gà, họ không dám tưởng tượng đến cái cảnh xác người chồng chồng lên xác người, dòng máu đỏ của vô số người hòa vào làm một và chảy xuống mặt đất lạnh lẽo.

Bỗng nhiên có tiếng động khiến cho mọi người đều hướng về nó. Rin đã đứng dậy.

"Có vẻ như chúng ta vẫn còn một chút thời gian nhỉ?". Rin nhìn Ken nói.

"Ừ ta cũng bắt đầu ngứa hết cả người rồi đấy".

Tại chỗ Tsuyoshi.

"Yuriko vẫn không chịu dậy là sao vậy hả Aubrey?". Tsuyoshi hỏi người chăm sóc thân cận của Yuriko.

Aubrey là một người con gái với thân hình nhỏ nhắn vào khoảng 16 tuổi nhưng đừng vì số tuổi mà bị đánh lừa, tuổi của cô còn lớn hơn như vậy rất nhiều. Cô mặc một bộ trang phục là một chiếc váy với tông màu chủ đạo là trắng và xanh lá khiến người khác cảm nhận được sự trong sáng và thuần khiết như chốn thiên nhiên. Mái tóc được buông thả một cách tự nhiên, đôi môi nhỏ nhắn, mũi thì nằm cân đối trên gương mặt thon, đôi mắt vì một lý do đặc biệt mà nhắm nghiền lại, đôi mắt ấy được che lại bởi một miếng vải trắng có những kí hiệu đặc thù khó hiểu nhưng nó không hề ảnh hưởng tới việc phán đoán phương hướng của cô và đặc biệt nhất có lẽ là đôi tai thuôn dài nhọn ở phần đỉnh.

"Dạ thật ra ngài ấy vốn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng....". Aubrey lưỡng lự.

"Vì ta thấy đây chưa phải là thời khắc thích hợp!!". Con sói trắng bỗng thức dậy và nhìn hai người nói.

"Cô đang đùa hay sao hả?". Tsuyoshi nghe xong thì nổi giận, những mạch máu bắt đầu nổi đầy trên gương mặt của người thanh niên trẻ đầy đáng sợ.

"Đừng nổi nóng mà không là làm xấu gương mặt này đấy". Con sói trắng biến thành hình hài của một người phụ nữ xinh đẹp cùng với đó là khí thế khiến người khác phải ngạt thở. Yuriko không còn mang theo mái tóc màu tím lam của ngày trước nữa mà nó đã trở thành mái tóc trắng được để ngắn ngang vai. Ngoài ra cô đã từ bỏ đôi tai của con người trước kia mà thay thế nó bằng đôi tai của sói ở trên đỉnh đầu và một cái đuôi sói ở hông.

Bỗng Yuriko lao đến ôm lấy người của Tsuyoshi.

Nhưng Tsuyoshi nhanh chân né người sang một bên khiến Yuriko ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy cảnh này thì Aubrey chỉ biết cười trừ nhìn hai người mà thôi.

"Ngươi phũ với ta quá mà, ngươi không còn thương ta nữa rồi". Yuriko nước mắt tuôn rơi.

"Rồi rồi ta thương mà thương mà". Tsuyoshi thấy Yuriko không liền cúi người dỗ dành.

"Có cái cục c*t đấy, thức tỉnh đi". Tsuyoshi túm vào vai Yuriko và dùng một tay bổ vào đầu của cô liên tục

"Thôi đi đến lúc nghiêm túc rồi đấy".

Yuriko với một cục biêu ở trên đầu nghe thấy vậy liên cất nụ cười vừa rồi nhưng xong cô lại cúi mặt xuống.

"Nhưng mà...".

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy Yuriko. Ngươi đang tự trách bản thân mình vì đã để quỷ lại một lần nữa xuất hiện trên cái thế giới này, khiến vô số người vô tội phải chết hoặc hóa quỷ". Tsuyoshi bám vào vai Yuriko và nhìn vào mắt cô.

"Hãy gạt cái tội lỗi đó sang một bên đi vì suy cho cùng thì ngươi đã chết trên mảnh đất này vào 500 năm trước rồi. Và giờ cái cuộc chiến này vốn đã không còn liên quan đến ngươi nữa rồi, người gánh vác cục diện trận đánh này là Rin và những người đồng đội của nhóc ấy. Ta đến đây để nhắc ngươi nhớ đến vào lúc cuộc chiến kết thúc, ta muốn người sinh ra Rin phải có mắt để chứng kiến thành quả mà con bé đã nỗ lực trong suốt hai năm diệt quỷ của mình. Không phải mục đích của hai ta là được gặp lại Ikari và Rin hay sao? Đây cũng là thứ mà ngươi đã cố gắng thực hiện trong suốt gần 300 năm mà".

Tsuyoshi nói ra những điều này là để Yuriko ngồi ngẫm còn bản thân đi ra chỗ Aubrey.

"Aubrey ta cần cô làm chuyện này".

Aubrey nghe vậy liền chạy đến để sẵn sàng nhận lệnh.

"Ta cần cô tạo ra một kết giới vì sẽ có lúc chúng ta cần sử dụng nó". Tsuyoshi ra lệnh.

"Vậy còn chủ nhân thì sao ạ. Chúng ta đâu thể để ngài ấy một mình như thế này được".

"Cứ để Yuriko ngồi đó đi không cần lo lắng quá. Cứ để cô ấy suy ngẫm một lúc là được".

Đột nhiên Yuriko đứng lên.

"Đợi đã!!!".

"Sao nghĩ kỹ rồi à?". Tsuyoshi ngoảnh mặt hỏi.

"Ừ nhưng ta chưa muốn lộ mặt ra". Yuriko ra điều kiện.

"Đúng là dở người". Tsuyoshi xệ mặt ra khinh bỉ.

"Con chó rách nhà ngươi, kệ tao".

Aubrey nghe thấy vậy liền đi ra một góc phòng mà bịt miệng ôm bụng cười.

Kết thúc cuộc trò chuyện Yuriko liền trở lại thành con sói trắng như lúc đầu. Và bay lên đầu của Tsuyoshi nằm.

Tsuyoshi cũng lười tranh cãi mà nói đúng ra vai vế đã thay đổi khá nhiều Yuriko giờ đã lười vận động hơn trước mà người luôn luôn phải vác theo cô nàng này không ai khác chính là anh.

Tại Tartarus.

"Phái nhất đao – Tam trọng vân". Ken dịch chuyển đến trước mặt Rin là xuất ra ba nhát chém.

"Vũ điệu của hỏa thần – Liệt nhật hồng kính". Rin xuất ra hai nhát chém làm lệch đòn tấn công của Ken.

"Viêm lưu vũ". Rin chuyển thế tấn công của mình, đường kiếm lửa uyển chuyển nhịp nhàng như dòng chảy của nước nhưng lại dữ dội của lửa.

Ken căng mắt của mình lên và cũng bắt đầu thay đổi thế tấn công của mình.

"Huyễn sương hà".

Bỗng nhiên Rin nhìn thấy cánh tay cầm kiếm của Ken mờ nhạt một cách kỳ lạ, lưỡi kiếm cũng trở nên vô hình trong mắt cô.

Ken luồn qua đường kiếm của Rin một cách nhẹ nhàng tựa như làn sương ban mai.

"Xẹt". "!!?". Bất thình lình một vệt máu xuất hiện trên má của Rin, ngay cả Rin cũng vô cùng bất ngờ trước điều này.

"Chảy máu rồi, giáo quan thắng rồi, ngài ấy thắng được rồi!!!".

Các binh sĩ đứng bên ngoài hò reo trước sự thành công của Ken.

Rin và Ken ngừng cuộc chiến lại.

Vết thương trên má của cô chỉ là một vết nhỏ và đã hồi phục từ lâu.

"Lão sao rồi?".

Rin đi đến chỗ Ken hỏi thăm tình hình. Lão này lúc trước đã lừa cô một vố khá lớn, lão tự mình làm một gián điệp của một tổ chức, mà tổ chức đó lại là nhiệm vụ bắt cô phải bắt hết tất cả những tên tội phạm có mặt tại đó, cô cũng không hề biết rằng mọi thông tin của lão Ken mà Rin biết vào thời điểm đó đều là giả. Lúc đó Ken bị cô làm cho một đường kéo dài từ vai trái xuống bụng phải và thêm một đường ngang bụng lúc Ken đến trường Yuuei. Cô không ngờ rằng lão già này lại hợp tác với thầy Nezu cơ chứ, lý do vì lão Ken muốn đánh với cô.

"Ta đang cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết".

Có lẽ cô đã hỏi thừa vì nhìn gương mặt cười hớn hở của Ken là biết lão đã vui đến mức nào mà.

"Chúng ta cần chuẩn bị nhiều thứ nữa, ta cần một đội ngũ chỉnh chu và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào". Rin nói chuyện với Ken.

"Nhóc con yên tâm người của Tartarus này đều là những tinh anh của xã hội này đấy". Ken ngẩng mặt lên tự tin nói.

"Cẩn thận một chút cũng không thừa đâu".

Tại một nơi khác.

"Phải ngăn chặn nó, nhất định phải báo cho Rin. Phải ngăn chặn nó lại...hà hà hà". Sir Nighteye đang cố gắng chạy thật nhanh trên một hành lang dài.

Anh đã tìm được những thông tin quan trọng cho cuộc chiến sắp tới không nó có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả nhân loại.

"Ngươi chạy đi đâu vậy?".

Sir nghe xong thì cả cơ thể bỗng nhiên ngừng lại giữa không trung cứ như thời gian đã ngừng lại rồi đột nhiên cả cơ thể Sir ngã nhào xuống đất. Sir cố gắng gượng dậy nhưng lại không thể, cả người nằm bất động trên sàn và chờ đợi kẻ đuổi mình đến gần.

"Ngươi sẽ là miếng mồi ngon để dụ cô ta ra đấy".

Sir nhìn kẻ trước mặt của mình, đây chính là kẻ mà Rin đang truy tìm "Korosu".

"Tao nghe nói rằng mày đã chết rồi mà nhỉ anh hùng Sir Nighteye. Kẻ đã chết trong cuộc chiến giữa anh hùng và bọn yakuza lỗi thời, tao đang tự hỏi sao ngươi còn sống nhỉ?". Korosu nhìn thẳng vào mắt Sir và bộc phát sát khí kinh hồn của mình.

Gương mặt của Sir tái nhợt lại khí hứng chịu lượng sát khí ấy, hơi thở trở nên nhỏ hơn chậm hơn.

"Có lẽ ta nên nói chuyện trên cơ thể mày nhỉ anh hùng. Tao sẽ trang trí cho thân thể này thêm vài màu sắc sặc sỡ để khi gặp được con ả Rin đó thì mày sẽ là món quà bất ngờ đấy".

Korosu đấm mạnh vào mặt của Sir khiến anh ngất đi rồi lại nhìn sang thuộc hạ của mình.

"Mang hắn theo và nhớ chăm sóc cẩn thận đấy". Korosu ra lệnh.

Đám thuộc hạ nghe xong đều cười một cách ranh mãnh, chúng kéo người của Sir giống như một túi rác không hơn không kém.

"Không được phép sai sót thêm một lần nào nữa, chúng ta sẽ biến cả cái Tokyo trở thành bình địa sớm thôi".

~Hết chương 54~
Số từ 2050.

Xin lỗi các độc giả vì tuần vừa rồi vì tôi bận quá. Tôi đang cố gắng cứu cho cái ví của mình không bị suy tim. Tuần vừa rồi em nó bị suy sụp vì giá xăng quá cao (╯°□°)╯︵ ┻━┻. Tôi phải đi làm rồi lên tình hình là tôi sẽ ra chương muộn.
Ngoài ra tôi có cảm giác là tôi viết ngày càng xuống tay rồi hay sao ấy (nếu ai có tâm thì nhớ góp ý nha). Ý tưởng thì tôi có rồi đấy nhưng dùng ngôn từ nào để diễn tả cái ý tưởng đó thì nó chưa ra vào đâu cả.
Tôi chỉ muốn nói vậy thôi hi vọng mọi người cho tôi chút thời gian.

Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.

Hôm nay tôi không đòi like đâu.
( Like đi mà, cho tôi zui. Like đi mà ಥ‿ಥ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro