Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Rin vs Four. Hối lỗi.

"Dì Ikari, hãy mang tất cả mọi người vào vô hạn thành. Anh Aizawa hãy phát thông báo tất cả người dân trong bán kính 20km sơ tán khẩn cấp. Còn thằng khốn này em sẽ giết hắn tại đây". Rin quả quyết. Ngay bây cơn phẫn nộ đang dâng trào trong cô đang đạt đến đỉnh điểm.

"Haha mày nói mày giết tao. Để xem mày lấy đâu ra tự tin đó sau khi tao giết hết tất cả những kẻ khác ngay bây giờ". Four bật dậy rồi lao với vận tốc đáng gờm đến chỗ của những con tin được Ikari cứu được.

Bỗng cả cơ thể hắn bị thứ gì đó bám vào rồi lao bay ra khỏi tòa nhà, nó còn nhanh hơn cả tốc độ mà hắn định giết đám người.

"Tao nói là tao sẽ gặt đầu mày xuống mà. Mày nhìn đi đâu vậy thằng khốn". Rin đã nhanh hơn Four và kéo hắn ra khỏi tòa nhà trước khi hắn kịp làm hại bất cứ ai.

"Tách". Ở trong tòa nhà Ikari dùng cảm nhận của mình rồi mở ra vô số cách cửa của vô hạn thành đưa tất cả người trong tòa nhà vào trong để tránh cuộc chiến.

"Aizawa ngươi vào trong giải thích cho đám người này ta sẽ đưa các ngươi đến thành phố lân cận để lánh nạn". Ikari nói với Aizawa bằng giọng gấp rút.

Còn Rin thì cô nhận ra mình đang ở chính là trung tâm của thành phố Tokyo.

'Phải hướng cuộc chiến này ra biển'. Rin đưa ra phương án trong khi bản thân mình đang lao xuống mặt đất cùng Four với vận tốc không tưởng.

"Đừng hòng". Four không cam tâm liền vùng vẫy.

"Câm mồm lại". Rin dùng sức lật người Four dùng một tay mình bóp chặt hai tay lại khiến phần xương tay biến dạng, tay còn lại cô túm lấy đầu hắn hướng thẳng xuống mặt đường.

"UỲNHHHH!!!". Cả đường phố bị xới lên do sự va chạm giữa cơ thể của Four và mặt đường.

Rất may vụ va chạm này không hề có người bị thương vì Ikari đã đưa tất cả người dân trong thành phố đến vô hạn thành.

Nguyên đống đổ nát nhưng tuyệt nhiên lại không dính lấy một vết máu nào.

Rin quan sát mọi thứ xung quanh mình.

"Cộp". "Uỳnh". Chỉ một viên sỏi rơi ra không trần trừ một giây nào Rin liền tấn công vào đống đổ nát đó.

Một hình hài con người bay ra từ nơi mà Rin đã tấn công. Một người đàn ông với thân hình vạm vỡ dù không quá đô con nhưng lại được bao phủ bởi một một màu đen bóng giống như kim loại.

"Ả điên rồi". Four nhìn mà nơi Rin đã tấn công vào, một cái lỗ lớn được tạo ra chỉ với một cú đấm.

"Mày nhìn đi đâu vậy?".

"Cái...".

Four chỉ vừa mới thoát ra khỏi đống đổ nát, cả người vẫn đang ở trên không trung, đòn vừa rồi nếu như hắn không dùng huyết quỷ thuật thì giờ bản thân mình đã trở thành một đống thịt nhão rồi. Nhưng bản thân mình lại không hề nhận ra Rin đã ở bên cạnh mình lúc nào không hay.

Rin chập hai tay lại và đập thẳng vào mặt của Four. Lực mạnh đến mức cả người Four vô lực mà bay xuyên thủng nhiều toà nhà.

Đến ngay cả Four cũng không biết hắn đã bay được bao xa vì chính đầu của hắn cũng đã nát bét sau cú đập vừa rồi.

Rin đang hướng cuộc chiến này ra biển để hạ thấp tổn thất xuống mức tối đa. Dù vô cùng phẫn nộ nhưng cô sẽ không để bản năng kiểm soát hành động.

Four vẫn cứ bay không ngừng hắn không thể ngừng lại được dù có va chạm thế nào, có xuyên qua bao nhiêu tòa nhà.

Rin đánh hắn bay ra hướng đến một sân golf nằm với bờ biển.

Four sau khi khôi phục được cái đầu bị mất của mình thì mắt của hắn nhìn nên mặt trời, hắn nhận ra một bóng đen nằm giữa mặt trời từ từ hiện ra. Hắn mở to mắt vì nhận ra đó không ai khác chính là Rin.

"Huyết quỷ thuật – Jupiter: Thánh tiễn hủy diệt". Rin lấy cây cung của mình rồi tạo ra một mũi tên có sức công phá khủng khiếp nhưng cô đã kiềm chế lại lực của nó để tránh sự việc lần trước như lúc cô dùng nó nên người dì của mình.

"Huyết quỷ thuật – Cương hóa". Four biến chắc chắn mình sẽ không thể nào mà tránh được đòn tấn công này, hắn liền sử dùng huyết quỷ thuật của mình bao bọc cơ thể mình bằng kim cương, rồi cuộn cơ thể mình lại để hy vọng bản thân mình có thể chống đỡ được đòn này.

Rin buông tay ra và bắn mũi tên hướng thẳng đến mục tiêu là Four mà không một chút do dự.

"BÙMMMMM". Mũi tên của Rin va chạm vào Four đẩy hắn đâm vào sân golf khiến cho mặt đất xung quanh bị lật tung lên. Không chỉ vậy mũi tên của Rin còn phát nổ tạo ra một đợt sóng xung kích càn quét mọi thứ, cây cối sân cỏ đều bị san thành bình địa.

Tiếp đất, Rin tiến gần đến cái hố do vụ nổ tạo ra. Hiện tại xung quanh đều bị bao phủ bởi một trường điện từ chỉ cần có sinh vật di chuyển Rin đều có thể dễ dàng phát hiện.

"Đúng là quái vật". Four từ dưới hố mà từ từ bò dậy. Lớp bao phủ bằng kim cương của hắn không thể chặn mũi tên của Rin, giờ trên người hắn chỉ là những mảnh vỡ của lớp kim cương bao phủ ở một số nơi trên cơ thể, ngoài ra máu hay nói chính xác là vết thương trên người hắn vẫn không hồi kịp sau đòn vừa rồi.

"Ọc...khạc". Nôn ra một ngụm máu Four ngước mắt lên nhìn người con gái, người con gái ấy là mục tiêu của những kẻ như hắn đi săn, là mục tiêu mà ngài Korosu săn đuổi từng ngày.

'Đây đâu có phải là kẻ mà chúng ta có thể săn, vốn dĩ chúng ta mới chính là con mồi của sói. Tất cả, tất cả chỉ là những con thỏ, những miếng mồi ngon mà thôi'.

"Four, tao hỏi mày. Mày coi mạng sống của con người là gì?".

Cả người Four bị Rin nhấc lên. Rin đã nhảy xuống hố rồi lôi hắn lên ngay sau khi đám khói bụi tan ra.

Four nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu không thể nói ra bất cứ câu gì. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ, không phải mà là các tế bào trong người hắn đang sợ. Bỗng sâu trong tiềm thức của hắn hiện ra hình bóng của một người phụ nữ với mái tóc tim lam nổi bật đôi mắt một bên là đồng tử dựng bên còn lại được khắc 唯一. Trên tay mang theo một thanh katana, dù chỉ một hình ảnh thoáng qua nhưng thì hắn biết những kẻ này đáng sợ đến thế nào.

Four nghiến răng lại cúi mặt xuống.

"Trả lời tao, mày coi mạng sống con người là gì hả? Không phải mày cũng từng là con người đấy sao?".

Những lời nói mà Rin nói ra với Four giống như diêm vương đang chất vấn hắn, chất vấn những hành động mà hắn đã gây ra.

"Ngươi thì biết cái gì!!! Bọn chúng chính là nguyên liệu để hoàn thành tác phẩm của tao. Và khi tao hoàn thành thì tao sẽ cho cả thế giới này biết được thế nào là nghệ thuật". Four, hắn không thể chịu được nữa mà quát.

"Lẽ ra bọn chúng phải cảm thấy hãnh diện vì cái mạng rẻ rách của bọn chúng đã góp phần hoàn thiện cho tác phẩm của tao!!!". Càng nói Four càng cười lớn hơn.

Lấy một hơi bình ổn lại cảm xúc của mình.

"Việc đó có gì vui mà mày lại cười khoái trá đến vậy? Có phải do cái quá khứ đau khổ của mày đã dẫn đến mày như ngày hôm nay? Trên đời này không có kẻ ác, ngươi nên nhớ rằng ác quỷ cũng chỉ thứ được tạo thiên thần tạo ra mà thôi".

Nghe Rin nói cả gương mặt của Four nổi nên những đường gân mạch máu đầy đáng sợ.

"Mày câm mồm lại. Cái quá khứ đó tao không cần, chính chúng mày đã hãm hại tao. Nếu không phải tại những kẻ đó thì...".

"Không cần phải nói, như vậy là quá đủ rồi. Nếu như mày muốn hoàn thành được tác phẩm của bản thân mày, vậy thì cố mà giết tao đi. Mày có một cơ hội để làm điều đó. Chẳng phải mày đã hấp thụ trái tim của tao mà". Rin thả Four ra và nhảy lùi về đằng sau.

Còn Four thì hắn vẫn còn ngơ ngác trước hành động của Rin. Nhưng vào thời điểm này thì hắn chỉ còn có một cơ hội. Từ từ hội phục lại những thương tổn trên người.

Trên không trung một chiếc trực thăng đang quan sát trận chiến này và phát ra trên khắp cả nước.

Tại trường Yuuei.

Mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình. Người luôn nhìn và dõi theo từng bước đi của cô, Aizawa đang cầu nguyện cô thắng được trận chiến này và hơn hết anh mong sẽ không bị thương vì vẫn còn rất nhiều người mong cô được bình yên trở về vì Yuuei là nhà của cô.

Rin và Four quan sát nhau một lúc.

Đột nhiên Rin biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt hắn. Và một nắm đấm cũng đang được tung ra.

"Huyết quỷ thuật – Long hóa: Long vuốt". Trên tay của Four bỗng được bao phủ một chất lỏng màu vàng rồi thành hình một bộ găng tay với móng vuốt đầy sắc nhọn.

Ngay lập tức Four xuất quyền.

"Nặng quá!!!".

Hai quyền va vào nhau khiến cho nơi mà Four đang đứng trở nên vỡ nát. Mặt đất sau khi hứng chịu vụ nổ từ mũi tên của Rin giờ đây nó lại phải hứng chịu sức nặng từ quyền của Rin.

Four nhảy lùi ra phía đằng sau với mục đích quan sát đòn tiếp theo của Rin.

"Đòn tiếp theo ả sẽ đánh bên trái". Four nhìn thấy được hình bóng mờ nhạt xuất hiện ngay bên trái mình.

"!?". "Hai hướng". Four đảo mắt nhìn thấy thêm một thân ảnh mờ nhạt thứ hai xuất hiện ở hướng trực diện với một cùi chỏ đã hướng tới ngực của mình.

"Không ngờ con ả này lại còn có thể nhanh đến vậy. Nhưng nếu chỉ có vậy thì mình vẫn có thể ứng phó được...".

Ngay khi Four vừa chạm mũi chân mình xuống mặt đất thì hắn lại cảm thấy tuyệt vọng.

"Cái gì mà hai hướng chứ MÀ LÀ BỐN HƯỚNG !!!".

Chỉ trong một khoảnh khắc Rin đã thuấn di ra làm 4 hướng. Một người hướng cùi chỏ vào ngực, một người đã sẵn quyền hướng vào má trái, một kẻ thì ở phía dưới gạt chân và cuối cùng chập hai tay rồi hướng vào sau đầu.

"BỤP BỤP BỤP". Người của Four nghiêng theo từng đợt tấn công của Rin mà không thể đưa tay lên đỡ được.

"UỲNHHHH!!!".

Rin tiếp tục tung ra một quyền móc nữa ngay lúc Four cúi người xuống khiến cho cả người hắn vô lực mà bay lên trời cao.

Xuyên qua cả tầng mây trước mắt Four lẽ ra phải là một bầu trời trong xanh ánh nắng vàng rực rỡ, nhưng tất cả đều không phải mà trong đôi mắt của hắn lại là Rin.

"Bụp". Cơ thể của Four lại tiếp tục hứng chịu thêm một quyền từ Rin khiến hắn giống như một viên đạn bắn thẳng xuống mặt đất.

"RẦMMMM".

"Không hề có một cơ hội để thắng". Four cảm thán. Trước khi ăn nốt quyền cuối của Rin thì hắn đã kịp bọc toàn thân mình một lớp giáp để bảo vệ. Nhưng rốt cuộc là đống giáp đó cũng không chịu được mà vỡ nát hết.

Giờ thì nhìn nơi đâu cũng chỉ thấy sự hoang tàn và đổ nát. Four thì đã không thể hồi phục lại chấn thương ngay lập tức máu chảy ra từ vết thương trên người, trên đầu.

"Tao đã thua rồi muốn chém giết thế nào là tùy ngươi". Four không thể làm gì được nữa cuộc chiến này đã ngã ngũ rồi.

"Giết mày là điều mà tao chắc chắn sẽ làm. Nhưng trước đó tao muốn nghe về quá khứ của mày". Rin ngồi xuống bên cạnh Four.

Four định phản kháng lại thì hắn nhìn thấy ánh mắt của cô. Nó không còn là đôi mắt của một sát nhân như lúc trước mà hắn nhìn thấy được sự hiền hậu khoan dung. Một người có thể sẵn sàng nghe những lời mà hắn giấu nhẹm trong thâm tâm mình, một người con gái chịu ngồi xuống đất và nói rằng muốn nghe về quá khứ của một con quỷ.

Bỗng hình ảnh về một kí ức mà hắn chưa hề thấy thấy, không phải đây chính là những kí ức mà hắn đã lãng quên nó từ lâu. Một người phụ nữ ăn mặc xuề xòa dù tay chân lấm lem vì phải làm việc trong nông trại, dù gương mặt không được xinh đẹp như những người phụ nữ khác vì một vết sẹo ở má. Nhưng với hắn thì người phụ nữ đó vẫn là người đẹp nhất, là người duy nhất đối đãi một kẻ không ra gì như hắn, một kẻ với đôi tay làm đủ thứ dơ bẩn trên đời giống như một con người bình thường. Chính người phụ nữ đó đã làm một kẻ máu lạnh phải đỏ mặt, hắn đã phải lòng người phụ nữ.

Nhưng rốt cuộc ông trời vẫn là kẻ vô tâm nhất, hoặc có thể nói rằng ông trời đang trừng phạt hắn. Một ngày khi hắn lấy hết can đảm để đến gặp người đó với một bó hoa trên tay và dùng lí do là người hàng xóm mới chuyển đến thì thứ hắn thấy chỉ là một cái xác lạnh cứng đơ nằm trên một vũng máu trên sàn và lý do chỉ là vì cô không trả được tiền bảo hiểm. Những kẻ liên quan đều bị hắn truy tìm và giết hết không tha. Lúc mà hắn rời khỏi đó với cơ thể dính đầy máu người thì một người thanh niên đã đến và biến hắn trở thành một con quỷ. Hắn thay đổi ký ức của gã. Làm gã quên đi mọi thứ biến gã hoàn toàn trở thành một con quỷ với thú vui tra tấn người khác.

Nhưng ngay bây giờ một người con gái mà bản thân hắn đã tra tấn, dùng những thứ kinh khủng nhất lên cơ thể cô. Nhưng cũng chính đôi mắt hiền hậu đó khiến một con quỷ như hắn ngộ ra.

Hắn đã sai rồi.

Four nhìn lên bầu trời xanh, hình ảnh của người con gái đó lại hiện ra một lần nữa.

"Cảm ơn cô. Thành thật xin lỗi vì những gì tôi đã làm với cô và những nạn nhân khác". Cơ thể của Four từ từ tan thành tro ngay trước mắt cô dù cô không làm gì cả. Hắn không hề mong mỏi đến sự tha thứ, hắn chấp nhận xuống địa ngục nhưng ít nhất hắn muốn nhìn lại người con gái mà hắn yêu.

Dù Rin không hề được nghe về những lời tâm sự của Four nhưng cô biết nút thắt trong lòng của người đàn ông này đều đã được gỡ bỏ.

"Trước khi chết, tôi sẽ nói cho cô một thứ đó là Korosu không phải là tên thật".

Nghe được điều này khiến Rin vô cùng bất ngờ. Dù là vậy thì Rin cũng để nó ra một bên và nhìn cơ thể của Four tan biến hết như một cách tôn trong một đối thủ của mình.

"KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG NGƯƠI ĐÃ BỊ BẮT. TỘI PHẠM!!!".

~Hết Chương 51~
Số từ 2791.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro