Chương 50: Chiếc ghế máu.
( Cảnh báo: Đây là một chương máu me có dùng một chút từ về bạo lực. Mọi người cân nhắc trước khi đọc. Nếu như có góp ý mong mọi người hãy comment để mình tiếp thu. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ )
"Ưm mình đang ở đâu vậy?". Rin tự hỏi sau khi bản thân mình bất tỉnh.
Hiện tại thì Rin đang bị trói chặt vào một cái ghế, đôi mắt thì bị một miếng vải đen bịp lại. Những điều lạ lùng là cô không thể vận sức của mình được. Các cơ bắp của cô đều nặng trĩu và không thể nhấc lên dù có cố thế nào đi nữa.
"!??". Bỗng miếng vải che mắt được một bàn tay lạ gỡ xuống.
Đôi mắt bị lóa tạm thời do ánh sáng trong căn phòng chiếu vào mắt mình. Khi tầm nhìn được hồi phục gương mặt cô tái lại.
Trước mắt cô là cảnh rất nhiều người bị trói lại và treo lơ lửng trong căn phòng. Có tổng cộng 20, người bị trói có đủ mọi lứa tuổi, từ học sinh mẫu giáo đến cao trung, những người phụ nữ hay đàn ông thậm trí trong này còn có cả những người cao tuổi.
"Có vẻ như là ngươi khá bình tĩnh trong tình huống này nhỉ".
"!!?". Một giọng nói bất ngờ phát ra phía sau lưng cô nhưng không hiểu lý do gì mà cô không thể nào nhận ra sự hiện diện của hắn.
Rin có nhớ đến những hình ảnh cuối cùng trước khi cô ngất, bóng dáng của một người trong bộ vest trắng.
"Chào mừng đến với thế giới của ta, kẻ truy nã". Hắn cúi người giới thiệu một cách hào nhoáng cứ như hắn là trung tâm của một buổi biểu diễn vậy.
"Ngươi là kẻ mà ngài ấy muốn hấp thụ ngươi nhất, nhưng ta sẽ không đem ngươi đến chỗ của ngài ấy ngay vì ngươi đã giết ba trong số năm người bọn ta. Không thể tha thứ được vì thế nên...tao sẽ tra tấn mày đến khi MÀY VAN XIN BỌN TAO ĐỂ ĐƯỢC CHẾT". Hắn vừa nói vừa kéo đến trước mặt Rin một cái bàn lớn.
"Vậy thì ngươi là số mấy để ta còn biết?". Rin nhếch mép.
Tiếng bàn bị hắn kéo trên mặt sàn tạo ra những âm thanh kẽo kẹt đến rợn gai ốc. Trên mặt bàn có đầy đủ dụng cụ bị thấm máu đến đen cả lại.
Hắn cầm một cái kìm lên và cười một cách man rợ.
"TAO LÀ FOUR".
Tại trường Yuuei.
Mọi người đều ở trong trạng thái cảnh giác cao nhất.
Tất cả các học sinh đều được nghỉ học và đưa về nhà trọ của trường để dễ dàng trong việc bảo vệ. Nhưng phần lớn những giáo viên mạnh nhất của trường đều tập trung vào việc bảo vệ phòng phẫu thuật nơi All Might đang được chữa trị.
"Sao nhóc ấy đến giờ vẫn chưa về?". Aizawa lóng ngóng thấp thỏm lo lắng cho Rin vì cô đã đi nửa ngày rồi mà chưa về.
"Đừng quá lo lắng Aizawa, chính anh biết Rin mạnh đến thế nào mà".
"Đúng vậy, nhóc Rin mạnh lắm lên khó có kẻ nào làm em ấy bị thương. Nên đừng quá lo lắng".
Mọi người trong trường đều an ủi Aizawa để anh bớt đi phần nào cái cảm giác khó chịu trong người.
"Có lẽ vậy". Nói xong Aizawa hướng mắt lên bầu trong xanh.
Cuộc phẫu thuật của All Might đã tiến hành được một nửa quãng đường. Tsuyoshi đã thành công trong việc loại bỏ phần bị thương ở phổi hiện anh đang cùng Tamayo nối lại những đoạn dây thần kinh nằm không đúng chỗ và cả nội tạng nữa. Cả ba người đều được đeo một bình dưỡng khí để tránh việc hít phải mùi máu khiến tâm trí bị phân tâm.
Tại chỗ của Rin.
"AHHHHHH....". Tiếng hét chói tai vang vọng khắp cả căn phòng. Máu loang ra khắp người của Rin.
Four, hắn đã tra tấn Rin, hắn dùng cái kìm bị gỉ xét rồi kẹp đứt từng ngón tay của Rin. Đáng lẽ ra những vết thương này không thể nào khiến cô đau đớn một cách thống khổ như vậy được. không chỉ vậy cơ thể còn nặng nề một cách bất thường, các khớp trên người đều rã rời.
"Mày đang tự hỏi vì sao những vết thương nhỏ nhoi này lại đau đến muốn chết đi sống lại ư. Cũng không có gì cả trong lúc ngươi ngất thì tao đã bơm vào não mày một loại chất kích thích các tế bào thu nhận cảm giác. Giờ thì chỉ cái chọc nhẹ vào bàn tay mày như thế này...".
"UGRAAAAAAAAA....Hờ hờ....".
Hắn lấy cái kìm, thứ đã cắt rời từng ngón tay của Rin mà đập mạnh vào mu bàn tay khiến cô đau điếng.
Nhưng cơ thể cô lại vô thức hồi phục lại những vết thương vừa rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng đây chính là điều mà Four thích nhất. Hắn thích nhất là tra tấn người khác, càng la hét dữ dội bao nhiêu thì hắn càng thích nhưng khổ nỗi là mới có làm một tí mà chúng đã chết rồi. Nhưng với Rin thì không với sự bất tử này thì hắn có làm thế nào thì cô cũng không thể chết được.
"Nào hãy cho thêm nhiều biểu cảm khác nữa của ngươi nào...HAHA. Khóc lóc, van xin, gào thét... Nào cho tao thấy nó đi".
"UGRAAAAAAAAA...".
Từng ngón tay một, từng ngón, từng cái móng tay đều bị Four dùng dao bật mạnh khiến nó bung lên bắn cả máu ra. Tất cả những ngón tay mà Four cắt ra hắn đều ném đầy vào một cái xô.
Nhưng con người bình thường bị hắn treo ở phía sau chứng kiến cảnh tượng đều bị dọa đến mất mật gượng mặt tèm nhem nước mắt đôi mắt thì đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Nhưng lại không thể làm gì cả, không thể trốn được nếu làm thế thì chỉ có cái chết mới là sự giải thoát.
"Khạc khạc...ha ha...". Tiếng thở dốc của Rin kèm theo chất giọng khàn đặc lại vì hét quá nhiều. Khóe miệng cô còn chảy cả máu vì cắn răng chịu đựng từng đòn tra tấn của Four.
Hắn không chỉ không tha cho móng tay của cô mà hắn còn lấy một cái kéo cắt đi từng đốt ngón tay cô đến khi cả đôi tay trắng ngần ngày nào giờ chỉ còn là một bàn tay nhiễm máu và không còn một ngón nào cả.
"Sao vậy hả...". Four nhìn thấy Rin cúi người xuống và không còn động đậy thì liền lấy một xô nước lạnh tạt mạnh vào người cô.
Túm lấy tóc của Rin và giật ngược về phía sau.
"Sao vậy hết chịu nổi rồi à ahaha. Tao còn chưa xong với mày mà đừng có cho ta xem những biểu cảm này. Mày phải hét thật to thì mới vui chứ. Mày biết không mày chính là tác phẩm tra tấn tuyệt vời nhất. Và mày chính là thứ sẽ biến tác phẩm của tao trở nên hoàn hảo nhất. Mày có cảm nghĩ gì không. Tao đang lắng nghe đây".
Four lấy tay ghé vào tai làm ra động tác chờ để nghe Rin nói nhưng.
"Phụt!!". Rin phun máu vào mặt của Four.
"Mày...!?". Từng đường gân trên người hắn nổi lên trong đầy dữ tợn.
"Sao vậy hả thằng khốn tao vẫn còn sống đấy. Chỉ cần tao còn ở đây thì ngày mày bị tao đạp thẳng xuống địa ngục sẽ không còn xa đâu". Rin quát lớn vào mặt của Four.
"Bụp bụp...". Four tức giận dùng tay còn lại của mình đấm liên tục vào mặt của Rin. Mỗi cú đấm mỗi ngày một mạnh hơn và máu bán ra cũng ngày một nhiều hơn.
"Ha ha mày chỉ có vậy thôi à....". Rin nói trong khi máu từ miệng cô đang chảy thành dòng.
Thấy thế Four ngày càng tức hơn.
"Phập!!?".
"Ựa...".. Bỗng Rin cảm thấy ngực mình trở nên trống rỗng. Và tiếng máu đang chảy xối xả ra như vỡ đập.
"Thịch....thịch....". Những tiếng đập thoi thóp hiện ra bên tai của Rin. Bỗng đầu mình bị nhấc nên và đập vào mắt của Rin là chính là một quả tim nằm lọt trong lòng bàn tay của Four.
"Đúng là tuyệt hảo mà". Four cầm trái tim của Rin.
Cả người hắn đang run lên cầm cập, hắn đang sung sướng khi làm vậy với Rin. Cầm lấy trái tim trong tay, Four từ từ đưa lên miệng của mình.
Một khung cảnh rùng rợn khiến cho những người bị treo phải tái nhợt lại vì kẻ mà họ nhìn hoàn toàn không phải là con người.
"Ư Ư Ư cái gì thế này...sức mạnh... nó đang cuộn trào trong người...quá tuyệt...". Four bùng phát sức mạnh của mình, những trận cuồng phong thổi mạnh trong căn phòng như để minh chứng cho sức mạnh mới được tăng cường của mình.
"Cho ta xem bản mặt của mày xem nào". Four túm lấy tóc của Rin.
"Hừ chẳng còn tí cảm giác nào à. Cái gương mặt vô cảm này là sao hả". "Bốp bốp...". Hắn vừa nói vừa tát mạnh vào mặt của cô.
Nhưng hắn nhìn cô dù có tát thế nào thì Rin cũng không hề hét lên một tiếng nào cả.
"Ngươi định tỏ thái độ cứng rắn với tao ư. Hahaha vậy thì để tao cho mày xem cái này".
Four đi đến chỗ của những nạn nhân bị trói kia. Hắn chọn ra hai người già nhất rồi kéo đến trước mặt của Rin.
"THẰNG KHỐN MÀY ĐỊNH LÀM GÌ HẢ!!!".
"Cuối cùng cũng chịu rồi sao. Hai lão già là vợ chồng lâu năm mà tao tình cờ gặp được. Hôm nay tao định tra tấn thử xem có cái gì đó vui không. Nhưng khi mà sáng nay tao bắt được mày nên tao đã nghĩ ra trò này vui lắm".
Four cúi người xuống vỗ vào vai của Rin.
"Giờ thì mày chọn ai hả. Lão chồng hay bà vợ. Nào mày chọn ai...nào chọn đi. Mày muốn cứu ai, nếu mày không chọn là ta giết cả hay đấy".
'Tại sao lại là mình? Tại sao người phải chọn lại là mình...'.
Giờ đây tâm trí của Rin đã chạm đến cực đỉnh.
Four, hắn dùng người vô tội thay cho sự tra tấn thể xác. Hắn đày đọa tâm trí cô, hắn muốn phá nát tâm trí cô.
"Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày...".
"Nếu mày đã không chọn vậy thì để tao chọn thay mày nhé".
Four bước từng bước đến chỗ của đôi vợ chồng già kia, hắn cúi xuống dùng cái bản mặt nhăn nhở của mình mà cười một cách thích thú.
'Tại sao thế giới này lại có những kẻ như vậy. Tại sao, tại sao, tại sao...'.
"Chốt luôn vậy, tao chọn mày". Four dùng bàn tay đẫm máu của mình mà tóm lấy của bà lão mà nhấc mạnh lên.
"Bỏ bà ấy xuống". Rin hét lớn lên.
"Vậy thì mày còn không mau chọn đi. Thằng già kia hay là con già này hả. Mau chọn đi, mau chọn đi...".
"Tại sao tao phải là người chọn...". Những giọt nước mắt rơi trên mặt của Rin, ngay cả giọng nói cũng trở nên run run. Nếu như cô chọn thì chính cô sẽ là một kẻ giết người, là một sát nhân.
"Hãy chọn tôi đi, làm ơn hãy chọn tôi...". Người đàn ông nằm trên mặt đất lạnh lẽo đang gào thét cầu xin Rin hãy chọn ông ấy. Nhưng Rin không thể chọn được, cô không thể chọn được.
"Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, chỉ là một ác mộng...". Rin chỉ hy vọng những gì diễn trước mắt mình chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và hi vọng rằng sẽ có một ai đó sẽ đánh thức, sẽ kéo cô ra khỏi cái giấc mộng kinh hoàng này.
"MÀY CHỌN ĐI, MAU CHỌN ĐI, MAU CHỌN ĐI, MAU CHỌN ĐI...".
"Làm ơn hãy chọn tôi, tôi cầu xin cô nếu không nhanh thì bà ấy sẽ chết mất, làm ơn cô hãy chọn tôi đi....".
"BÙMMMM!!!". Bỗng nhiên cánh của phòng nổ tung khiến khói mù bay vào trong khắp căn phòng.
Bên trong làn khói mù mịt có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện cứu lấy người đàn ông và chém bay tay của Four cứu lấy bà lão.
"Xin lỗi vì ta đến muộn, ta xin lỗi vì đã để cháu phải chịu những việc này. Ta xin lỗi cháu, ta đúng là người dì thất bại mà". Giọng nói đầy quen thuộc, người đã đến vào thời khắc suýt soát nhất. Dì của cô – Ikari Satsuki đã kịp thời ứng cứu.
Sự xuất hiện của Ikari đã cứu lấy lấy cặp vợ chồng già không chỉ vậy những nạn nhân xấu số bị Four bắt được đều đã được giải thoát.
"Mày có biết mày đã phá hỏng cái khoảnh khắc huy hoàng của tao không con khốn". Four mọc lại cánh tay bị Ikari chặt rồi lao lên tấn công cô.
Để chống đỡ lại đòn tấn công của Four, Ikari chỉ nhẹ nhàng nhấc chân và đạp bay hắn đi.
"Ikari lần sau cô có thể chạy chậm hơn được không?".
Tiếng thở hồng học của một thanh niên có ánh mắt cá chết – Aizawa đã có mặt. Việc Ikari có mặt ở đây đều là do Aizawa gọi đến vì Rin đã biến mất quá lâu.
"RIN". Aizawa chạy thật nhanh đến chỗ của Rin để kiểm tra tình trạng.
"!!?". Cả cơ thể bị nhiễm máu móng tay do bị cắt ra qua nhiều khiến nó đen ngòm lại. Cả người đều không còn cử động được. Cổ họng thì đau buốt.
Bỗng Aizawa bắt lấy một thứ được Ikari ném sang cho mình.
"Đây là túi máu!! Ngươi định cho Rin uống thứ này sao?".
"Yên tâm đây là máu do bọn ta mua từ tiền sạch. Mau cho Rin uống đi, con bé sẽ hồi phục lại nhanh hơn".
Aizawa nghe vậy liền tiến hành cho Rin uống túi máu.
Giải thoát cho Rin ra khỏi cái ghế, để Rin nằm xuống và để Rin uống từng ngụm máu.
Cơ thể Rin như một cái cây không được chăm sóc lâu ngày, nó tự động hấp thụ lượng máu đó như một loại dưỡng chất cần thiết để hồi thục lại những tổn hại của cơ thể.
Đột nhiên cơ thể Rin bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Aizawa.
Và những sự biến đổi cũng dần hiện ra, cả người cô bắt đầu bùng lên một ngọn lửa lam và tỏa ra sức nóng khủng khiếp khiến Aizawa nhảy lùi ra phía sau. Quần áo trên người cháy rụi đi vì lửa nhưng lại được thay thế bằng một miếng vải quấn quanh ngực và một chiếc quần hakama màu đỏ.
Trên mặt của Rin kiện lên một chiếc bớt lam hỏa ở má và nổi nhất chính là đóa hoa bỉ ngạn xanh xuất hiện trên bụng của Rin.
"Dì dẫn mọi người đi đến nơi an toàn đi còn hắn thì để cháu lo. CHÍNH TAY CHÁU SẼ GIẾT HẮN".
ĐÂY CHÍNH LÀ LỜI HỨA TRÊN DANH DỰ CỦA CHÁU!!!
~Hết Chương 50~
Số Từ 2607.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro