Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Mua sắm và chuẩn bị.


Trên con đường tấp nập người qua lại, một cô gái với bộ váy trắng và các sau lưng một cái hộp lớn, đi bên cạnh cô là một thanh niên mảnh khảnh và cao, nước da trắng ngần với mái tóc đen dài ngang vai bù xù buông xõa một phần trước mặt và đôi mắt đen thường mở hờ.

Hai người này không ai khác chính là Rin và thanh niên bất cần Aizawa.

Rin miễn cưỡng bước đi, cô muốn thoát khỏi Aizawa nhưng lại không thể. Rin có hỏi Aizawa vì sao lại đến nơi này thì Rin đã ngớ người và không thể nói bất kì điều gì cả.

"Anh đến đây có việc gì sao?".

Aizawa nhìn sang Rin.

"Thế còn nhóc thì sao? Một đứa nhóc mới có 6 tuổi thì đến Shinjuku để làm gì? Đi tham quan ư, chưa hợp lý lắm. Đến đây để mua rượu thì không khả quan vì những loại rượu có ở đây thì chỗ nhóc ở cũng có đầy đủ cả. Điều cuối cùng là nhóc đang vác theo một cái hộp lớn như vậy chỉ có thể là vũ khí mà nhóc hay dùng là kiếm và cung mà thôi. Vậy bây giờ thì nhóc có thể giải thích cho người đàn anh này biết được lý do nhóc đến đây không?".

Rin nhìn sang Aizawa, gương mặt cô bây giờ trắng bệch và đổ đầy mồ hôi.

"Sao chúng ta không ngồi nghỉ ở một quán ăn nào đó rồi từ từ nói chuyện".

"Dạ". Rin ngậm ngùi trong nước mắt.

Thời điểm bây giờ là giữa trưa, Rin và Aizawa đi đến một quán mì ramen.

Sau khi gọi xong đồ ăn thì:

"Giờ thì nhóc đã sẵn sàng để khai bao hết cho người lớn biết chưa?".

"Vâng". 'Nhìn mặt đáng sợ quá. Có nên nói thật không, chắc bịa một lí do hợp lí là được rồi'.

Rin nhìn Aizawa và nở một nụ cười.

"Thật ra thì....".

"Nhóc liệu hồn mà nói thật đi". Aizawa tỏa sát khí khiến mọi thứ xung quanh lạnh tanh.

Rin nhìn thấy vậy cả người nổi cả ra gà và miệng run run không nói nên lời.

"...dạ thưa đại nhân, tiểu nữ đến đây để làm nhiệm vụ ạ".

"Ở đâu?". Aizawa nghiêm nghị nói, ánh mắt đe dọa nhìn thẳng vào mắt của Rin.

"...dạ dạ là ở phố đèn đỏ Kabukicho".

Nghe được câu trả lời của Rin thì:

"Hảaaaaa!!?". Aizawa ngây người. Anh không tin những gì mà mình nghe.

Mọi người trong quán ăn nghe thấy tiếng ồn đều đồng loạt nhìn sang phía chỗ ngồi của Rin và Aizawa.

Mặt của Aizawa lúc đầu là nghiêm nghị nhưng bây giờ nó đã chuyển sang phẫn nộ. Một đứa thân là con gái không những thế đây còn là một đứa trẻ hiện tại có 6 tuổi.

"Nhóc có biết là nhóc mới có mấy tuổi không mà đến những nơi như vậy". Aizawa tức giận nhưng vẫn anh vẫn biết tiết chế lại giọng của mình.

"Dạ biết ạ". Rin cúi mặt xuống mà trả lời. Rin bây giờ không dám ngẩng mặt lên để chứng kiến cái biểu hiện tức giận của Aizawa.

"Vậy thì nhóc tới công chuyện với ta rồi đấy".

Hai người sau khi ăn xong liền đi đến một nhà trọ và đặt phòng cho hai người để nghỉ ngơi.

Aizawa quyết định sẽ đi theo Rin để giám sát.

"Trước tiên thì Aizawa, anh có bộ quần áo nào trông lịch lãm chưa? Như vest đấy".

Aizawa nhìn Rin như thể muốn nói rằng "nhóc đang thèm đòn có đúng không".

"A xin lỗi xin lỗi. Chúng ta cùng đi mua một bộ nha".

Rin nhanh chóng chữa cháy nói.

Rin và Aizawa cùng nhau đến một cửa hàng thời trang dành cho các quý ông.

Bước vào của hàng đập vào mắt Rin là không khí sang trọng của cửa hàng, ánh sáng mặt trời chiếu vào phản chiếu lên những bức tường gam màu vàng và trắng khiến cho nơi đây giống như một cung điện xuất hiện trong những giấc mơ cổ tích. Rất nhiều bộ trang phục lịch lãm sang trọng được trưng bày tại dù hiện tại đang được mang bởi những hình nhân nhưng vẫn không thể phủ nhận được đây là thứ chỉ dành cho người có tiền. Ngoài ra thì nơi này cũng là một tiệm làm tóc có tiếng tại nơi này.

Rin bước vào với không khí của một cô gái năng động và luôn tỏa ra niềm vui đối với những người xung quanh. Nhưng trái người với Rin thì Aizawa bước vào luôn tỏa ra sự chán đời, thiếu sức sống giống một cái cây đang lụi tàn vì không được chăm sóc cẩn thận.

"Kính chào quý khách". Hai người nhân viên nhìn thấy Rin và Aizawa bước vào lền tiến đến để mời chào.

Rin bước đến trước mặt của một người nhân viên.

"Chị ơi chị giúp ông anh nhà em với". Rin đến cầu xin chị nhân viên của cửa hàng để tân trang lại cho Aizawa. Cho dù có là anh hùng nổi tiếng đi chăng nữa thì cái hình ảnh của một người sắp chết như Aizawa thì cô cũng không nuốt nổi. Nên nhân cơ hội này Rin sẽ làm một thứ mà người ta gọi là "Đập ra xây lại".

"Em cứ để đó cho tụi chị lo". Chị nhân viên đưa tay ra dấu like rồi ra hiệu cho những người khác bắt đầu công việc của mình

"Mấy người định làm gì? Đừng có tới đây....". Aizawa bất lục và không thể chống đỡ và bị người khác kéo đi đến một căn phòng.

"Mấy người định làm gì? K-không đ-đừng là tóc không làm ơn.....Ahhhhhhh".

An hour later.

Trong lúc Aizawa đang làm việc thì Rin đi ngắm nghía mọi thứ bên trong của hàng.

Đột nhiên có một thứ khiến Rin đứng khựng lại một nhìn một thứ. Trước mắt cô là một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi với nhiều họa tiết bắt mắt thu hút sự chú ý của cô vào nó.

Một đứa trẻ khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của bố mẹ thì Rin lại lớn lên trong sự bao bọc của All Might vị anh hùng nổi tiếng trên thế giới này cùng những giáo viên khác trong trường Yuuei. Sinh ra được mang hình hài của một cô bé 16 tuổi nhưng thực chất Rin chỉ mới có 6 tuổi, đây là lứa tuổi còn mơ mộng đến những màu đẹp nhất như nàng công chúa trong bộ váy sặc sỡ, hay là một vị anh hùng điển trai luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ mọi người. Còn Rin thì khác cô sinh ra đã mang nhận thức được thừa hưởng từ người mẹ của mình Yuriko Satsuki và Rin từ hào vì mình có được nó sau khi nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Nhưng dù có là vậy thì khi đứng trước chiếc váy này thì trong thâm tâm cô khao khát được mặc nó. Rin muốn được giống như họ. Muốn được trở thành họ.

"Vậy thì hãy mặc nó vào đi".

Đột nhiên có một tiếng nói vang lên phía sau lưng Rin.

"Aizawa!?". Rin giật mình khi thấy Aizawa đứng ngay sau lưng mình.

Trước mất cô không còn là một chàng trai bất cần và thiếu sức sống trong bộ tóc bù xù nữa mà thay vào đó là một người đàn ông viên chức trong bộ vest đen lịch lãm sang trọng. Không còn bộ tóc bù xù và rối như trước nay nó đã được thay thế bởi mái tóc Manbun cực kì nam tính. Hình ảnh trước kía trong tâm

Trên gương mặt của Rin xuất hiện những vệt hồng trên má.

"A-anh n-nói c-ái gì vậy!!".

"À do thấy nhóc đứng ngắm bộ váy này đến ngây người nên tiện hỏi nhóc luôn. Ta thấy nhóc có hứng thú với nó mà".

"Chỉ là do thấy nó đẹp mà thôi". Rin ngại ngùng nói.

"Chủ quán, cô lấy bộ này xuống và cho nhóc này mặc thử đi". Aizawa không chần chừ nói.

"Heh-Hehhhhhh"

Người nhân viên đứng bên cạnh nhanh chân tiến gần lại chỗ của Rin mà kéo đi mất hút trong sự ngỡ ngác và bật ngửa của Rin.

A while later.

'Chuyện gì đang diễn ra vậy!? Anh bị úng não sao Aizawa'. Rin đứng trên một cái bậc và xung quanh cô có hai người giúp cô chỉnh lại bộ váy mà cô đang mặc.

Mặc trên mình bộ váy trắng tinh không thứ mà cô chỉ vừa ngắm nhìn nó có một lúc. Gương mặt cô cũng đã được trang điểm nhẹ.

"Mẹ!!! Đúng là cái nhan sắc hại nước hại dân mà".

Chị nhân viên đứng bên cạnh Rin nói thầm trong lòng và gương mặt nước mắt rơi.

Rin từng bước đi ra ngoài khỏi nơi trang điểm vừa rồi.

"Aizawa!!!".

Khi nhìn thấy Aizawa thì Rin liền nên tiếng gọi.

Aizawa quay lại thì thẫn thờ trước vẻ đẹp mê hoặc của Rin. Một vẻ đẹp thuần khiết trong bộ váy trắng không nhiễm chút bụi trần.

Aizawa không nói thêm câu nào liền đi đến bên cạnh Rin, cúi người xuống và nắm lấy tay Rin. Cả hai người cùng tiến đến chỗ để chụp ảnh. Họ đã quyết định chỉ chụp một tấm ảnh để đánh dấu một mối quan hệ đặc biệt. Cả của hàng đều trở nên im ắng đến lạ thường mọi người đều không muốn phát ra bất cứ một tiếng động nào cả vì họ sợ sẽ phá hỏng cái khung cảnh mà họ đang chứng kiến ngay trước mắt mình.

Tại một nơi gần của hàng mà Rin ở.

"MẸ CÁI THẰNG KIA CÓ GÌ MÀ HỚP MẤT HỒN CỦA ĐỨA CHÁU MÌNH DẬY. QUA NHIÊN ĐÚNG NHƯ NHỮNG GÌ MÀ CON CHÓ KIA NÓI 'TRÊN ĐỜI NÀY MÊ GIAI LÀ CHẾT DỞ RỒI'". Ikari đứng quan sát ở gần đó và trông thấy được mọi chuyện diễn ra. Nhưng Ikari cũng chỉ dừng lại ở mức độ quan sát vì cô đã hứa sẽ không can thiệp vào nhiệm vụ và mọi thứ mà Rin làm.

Còn chỗ Rin thì cô đã ngất sau khi nhận ra những việc mà mình đã làm vừa rồi. Tất cả là vì quá ngại ngùng, để rồi Aizawa phải cõng cô về. Còn về hai bộ quần áo thì đều đã được chính Aizawa mua lại và mang về. Đặt Rin xuống giường thì Aizawa đặt tay lên chán Rin.

".....". Aizawa cúi xuống thì thầm vào tai Rin.

Nói rồi anh đi ra ngoài mua một bộ vest dành cho Rin vì nếu dùng chiếc váy trắng mày thì nó sẽ bị rách mất.

Khi trời đã tối thì cũng là lúc lũ quỷ bắt đầu công việc của mình. Còn Rin thì sau khi tỉnh dậy thì cô cũng đã phần ngại ngùng lúc chiều và mặc bộ đồ mà Aizawa đã mua cho. Cô khá bất ngờ khi thấy nó vừa với mình một cách lạ thường. Nhưng rồi Rin bỏ qua việc đó vì đây cũng là lúc cô và Aizawa đi đến nơi được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ. Đây là nơi tụ hội của những thành phần máu mặt nhất của giới xã hội đen dù có là anh hùng thì nơi này cũng là chỗ mà họ ít quyền hành nhất.

Đây là nơi hội tụ của những kẻ ăn chơi là nơi hội tụ của của sự ham muốn và dục vọng.

PHỐ ĐÈN ĐỎ LỚN NHẤT NHẬT BẢN – KUBUKICHO.



~Hết Chương 43~
Số từ 2002.

Xin lỗi mọi người vì tác không biết không biết viết ngôn tình nên sẽ có nhiều sạn lắm. Mong mọi người góp ý và bỏ qua lỗi cho tác.

Mọi người nghĩ sao về Rin và Aizawa. Mình khá băn khoăn khi Rin mới có 6 tuổi và Aizawa thì mình có tìm kiếm thông tin nhưng không có nên mình dự định là cho khoảng 26 tuổi. Không biết mọi người có ý kiến gì không.

Nếu ai có ý kiến gì xin hãy ghi lại dưới bình luận nha.

Mọi người nhớ cho mình xin một ⭐ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro