Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Truyền nhân


Sau những ngày nghỉ tại nhà của mình, Rin quyết định lại đi làm công việc bàn giấy của mình. Không chỉ có ý định đi làm một cách bình thường như bao ngày mà hôm nay cô mang theo một thanh katana mà bản thân mới đặt làm.

Sau khi làm việc hết công việc của mình thì cô mang theo thanh kiếm của mình đến khu phòng tập để test độ sắc bén.

"Nhóc Rin vẫn chăm chỉ đi luyện tập vậy? Sao rồi có được anh nào để ý chưa vậy?".

Một bộ ngực cỡ khủng đè thẳng vào lưng của Rin, gương mặt cô rật rật vì Rin biết chỉ có một người mới sở hữu bộ ngực khủng đó – Anh hùng 18+ Midnight.

"Chị đừng đùa em nữa mà. Người như em thì làm sao mà có người để ý được cơ chứ, sẽ chẳng có ai thích một cô gái hay nhậu nhẹt như em đâu. Cả chị nữa đấy em không muốn đụng chạm đâu nhưng chị đã là bà cô 30 tuổi rồi đấy". Rin nhìn thẳng vào Midnight nói không thương tiếc.

"Hồ hố dạo này em có vẻ như....". Midnight nhếch mép lên cười man rợ. Bất kì ai động chạm đến tuổi tác của Midnight thì đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô, dòng máu S đang chảy trong Midnight đang sôi sục một cách mãnh liệt.

"....thèm muốn chị yêu thương nhiều hơn nhỉ? Đâu rồi?". Đang định trao những tình yêu thương đến cho Rin thì cô đã không còn ở trước mắt của Midnight nữa rồi.

"Nhóc Rin nói đúng đó đấy Midnight. Cô mau tìm nửa kia của mình đi không là sống độc thân đến hết đời đấy". Người vừa phát ngôn chính là những người đồng nghiệp của mình.

Mọi người trong căn phòng đều cười lớn lên như để trêu Midnight vậy.

"Các người mau câm mồm hết cho tôi!!!".

"Mọi người có thấy Rin dù đã mất đi kosei nhưng nhóc ấy vẫn đi luyện tập một cách chăm chỉ nhỉ?". Một người lên tiếng nói.

"Đúng đấy. Liệu một người vô năng có thể mạnh đến mức ngay cả những dân chuyên như chúng ta cũng không kịp nhìn chuyển động không?".

Mọi người nghe xong liền trầm tư không nói gì cả. Họ biết dù có kosei nhưng họ vẫn không thể nào mạnh được như Rin. Không chỉ vậy thành tích mà Rin đã đạt được họ chỉ có nằm mơ cũng không thể nào đạt được.

Còn Rin thì bây giờ cô đã có mặt tại phòng luyện tập của mình, đứng trước mặt cô chính là những hình nộm được làm sẵn dành cho việc luyện tập.

"Đến lúc thử thanh kiếm mới rồi".

Rút thanh kiếm ra một màu lam nhạt giống như bầu trời trong xanh. Lưỡi kiếm được màu sắc một cách tỉ mỉ cứ như chỉ thả nhẹ tờ giấy cũng có thể cắt đứt được.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhàng Rin bắt đầu tập trung vào hơi thở của mình.

"Vũ điệu của hỏa thần – Viêm lưu vũ". Một làn sóng uyển chuyển hiện lên nó nhẹ nhàng nhưng dữ dội Rin lướt qua đám hình nhân với thanh hỏa kiếm của mình. Lưỡi kiếm ấy lia qua cổ của những con hình nhân một cách nhẹ nhàng, mọi thứ diễn ra một chỉ trong một cái chớp nhoáng mà thôi.

"Ngươi còn không ra đây ư?". Rin nhìn về phía cánh cửa ra vào, từ lúc cô bước vào trong phòng tập này cô đã hoàn toàn biết được có một ánh mắt đang hướng thẳng vào mình và cách hắn che giấu sự hiện diện của bản thân thì Rin khẳng hắn hoàn toàn là một cao thủ có máu mặt trong cái xã hội này.

"Lâu rồi không gặp Rin!? Không, hay ta nên gọi là cựu anh hùng Oka nhỉ!?".

Người vừa bước ra là một người đàn ông trung niên nhưng ăn mặc theo phong cách sang trọng. Điểm nhấn chính là bộ vest mà ông mặc và gương mặt thể hiện rõ sự từng trải của mình trên tay còn mang theo một thanh katana.

"Ngươi.......là ai?".

Rin nhìn người đàn ông và cảm thấy khó hiểu. Bản thân cô không hề nhớ rằng mình đã từng gặp người này nhưng cô có thể khẳng định tên này là đối tượng nguy hiểm vì thông báo đột nhập đã không hoạt động khi hắn đứng ở đây.

"Cô không cần quan tâm tôi đến đây chỉ có một mục đích thôi. Đó là......".

Người đàn ông đó rút kiếm và lao lên tấn công Rin. Chỉ cần một cái nhún chân đơn giản.

"Vũ điệu của hỏa thần – Liệt nhật hồng kính". Rin vung kiếm đỡ lấy đường kiếm của người đàn ông lạ mặt này

"..... ĐÁNH BẠI NGƯƠI!!".

Cả hai đều nhảy tách nhau ra và quan sát đối phương một cách thận trọng.

"Người có vẻ như đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ?".

Nghe thấy vậy tên đột nhập chỉ mỉm cười rồi chuyển sang tức giận.

"Tất nhiên rồi vào ngày đó một kẻ dùng đến hơn 35 năm học kiếm như ta lại bị một đứa nhóc như người đánh bại là điều không thể chấp nhận được. Lòng tự trọng của ta không cho phép".

"Ngươi cứ lại nhại việc ngươi bị ta đánh bại nhưng ngươi là ai mới được cơ chứ?! Bộ ngươi bị khùng hả?".

"Nếu ngươi đã quên vậy thì để ta nhắc lại cho ngươi nhớ rõ nhé".

'Phái nhất đao – Nhất kích'. Người đàn ông đó cúi người xuống và đưa kiếm ra sau hông mình vào thế chuẩn bị của bản thân.

"UỲNHHHH. KENGGGGGGGGG!!!!!".

Tiếng va chạm của kim loại vang lên trong không gian nơi hai người đang đứng.

"Ngươi.....". Người đàn ông ấy không hề tỏ ra một chút ngạc nhiên khi thấy Rin tránh được một kiếm của mình.

'Đường kiếm đó....'. Rin nhớ lại đòn tấn công của người đàn ông này. Một đường kiếm nhưng nó có gì đó rất lạ đối với cô.

Rin nhìn lại nơi đường kiếm để lại. Một đường hằn nên trên bức tường, đường kiếm ấy cắt xuyên qua cả những thanh thép được gia cố trong bức tường.

"Ngươi khá lừa đấy".

"Haha vậy sao?".

"Thật ra là ngươi đã tạo ra hai lưỡi liếm. Bí mật là ngay sau à không phải nói là ngay lúc ngươi thu kiếm. Một lần vung kiếm một lần thu kiếm. Chỉ có một kẻ mới làm được như vậy. Ngươi chính là Ken Ishino".

Người đàn ông tên Ken chỉ cười một cái rồi cúi người đứng tấn để chuẩn bị ra đòn tiếp theo.

Với nhũng kẻ mạnh khi họ đối đầu nhau thì thứ họ làm đầu tiên không phải là do lường sức mạnh của đối phương mà là dốc toàn lực đánh bại đối thủ ngay trong đòn đầu tiên.

Nhận ra ý định của đối phương thì bản thân Rin cũng là một người tập kiếm thì không thể phụ lòng họ được. Nếu không thì đó sẽ là một vết nhơ không thể xóa được.

"Ngươi biết không tao cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ được gặp một cao thủ dùng kiếm mạnh như ngươi trong cái thời đại mà chỉ có những kẻ ỷ lại vào năng lực của mình. Tao đi làm tội phạm không phải chỉ để khiến bản thân bị truy nã bởi anh hùng mà tao muốn dùng cái danh tội phạm để tìm những kẻ mạnh mẽ như ngươi. Vào cái ngày tao gặp con nhóc ngươi thì cuộc đời tao đã thay đổi, những đường kiếm đó của ngươi đã khiến cho tao nghĩ rằng hơn 35 năm luyện kiếm của tao đã được đền đáp. Từng đường kiếm vẽ lên không chung đầy ma mị, sự hoàn hảo trong chuyển động sự tỉ mỉ trong nối đánh, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, cả về tốc độ. Mọi thứ đều quá hoàn hảo".

Rin cảm thấy người đàn ông này có khí chất của một người đàn ông thực thụ, mang ý chí kiên cường của một vị kiếm sĩ chân chính thứ đã không còn trên cái xã hội anh hùng ngày nay. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi Ken Ishino là một tội phạm.

"Vậy thì, để đáp lại tâm nguyện của ông. Tôi sẽ tung toàn lực của mình". Rin nhìn lão Ken với ánh mắt nghiêm nghị.

"Đúng vậy là anh mắt đó. Cái ánh mắt của kẻ đã san bằng cả một băng đảng tội phạm, một cô gái một thanh kiếm đã một mình lao vào giải quyết gần 300 tên tội phạm chỉ trong một đêm. Đúng vậy.....CHÍNH LÀ NÓ!!!".

Hai luồng đấu khí của những kẻ cầm kiếm bùng lên dữ dội. Không khí xung quanh bỗng chốc hạ nhiệt sự nghiêm túc của hai người khiến cho cả không gian như dừng lại. Giờ đây cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể cản lại.

Trên gường mặt Ken đổ mồ hôi, một trận chiến được chuẩn bị sau 35 năm luyện tập chăm chỉ ngay cả khi bản thân mình bị bắt và sông trong tù. Tất cả mọi thứ sẽ được định đoạt trong thời khắc này.

Trong tâm trí của Ken nhớ lại quá khứ của mình.

Ken Ishino một kẻ mồ côi ngay từ lúc nhỏ và được nhận nuôi ở một trại trẻ mồ côi. Nhưng ngay khi có được nhận thức của bản thân thì hắn mới biết cuộc sống tại trại trẻ mồ côi nó khốc liệt như thế nào, mỗi ngày hắn phải cố gắng khiến cho bản thân mình càng vô hình càng tốt vì bản thân hắn chính là mục tiêu bắt nạt của nhũng đứa trẻ khác. Mõi ngày hắn đều phải chạy trốn nhưng làm sao mà một đứa trẻ như hắn sao mà chạy thoát khỏi lũ khốn nạn đó được, cuộc sống bị chà đạp bị sỉ nhục nhưng lại không thể phản kháng. Ngay lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất thì một lão già tới và nhận nuôi hắn, một trang mới trong cuộc đời của một đứa trẻ mới có 5 tuổi. Theo cảm nhận của hắn thì đây chỉ là một lão già lẩm cẩm tay chống lạng, nhưng chính một lão già lẩm cẩm này khiến hắn phải nhìn bằng một ánh mắt khác. Cái kĩ thuật mà lão nói đây chỉ là múa gậy, cây gậy mà lão đùng để chống đỡ cả cơ thể gầy nhom ốm yếu đã khiến cho năm tên con đồ nằm khóc mếu trên mặt đất vì đau đớn. Lúc này bản thân Ken hắn nhận thức được người đàn ông đứng trước mặt mình không hề đơn giản. Hắn muốn trở thành đệ tử của lão, để học được khả năng đó, để không bị kẻ khác bắt nạt nữa.

ĐỂ CHIẾN ĐẤU VỚI NHŨNG KẺ MẠNH KHÁC.

"HAHAHAHA!!! Phái nhất đao – Sương mờ".

"Khai ấn. Vũ điệu của hỏa thần – Tà dương chuyển thân".

"CẠCH!!". Tiếng rút kiếm vang lên.

Cả cơ thể của Ken hóa thành một làn sương biến mất không một dấu vết.

Một ánh lửa lóe nên khi Rin rút thanh kiếm của mình ra. Không chỉ vậy vết loang trên má cô biểu thị việc cô đã kích hoạt ấn của bản thân mình. Đây chính là bằng chứng cho thấy Rin hoàn toàn tôn trọng đối thủ của mình, sử dụng những kĩ thuật mạnh nhất của mình để đáp trả lại ý trí mạnh mẽ của đối phương.

Vận dụng tốc độ của bản thân Rin biến mất tại chỗ mình đứng.

"TỚI ĐÂY ĐI!!!". Ken từ từ hiện ra trong mà sương lao thẳng vào Rin không hề do dự. Miệng nở ra một nụ cười thỏa mãn khi bản thân mình được gặp và chiến đấu với một đối thủ mạnh thiên về kiếm như Rin.

Đáp lại tiếng nói của Ken, Rin cũng lao thẳng đến chỗ của lão.

"Xoẹttt!?". Cả hai thân ảnh lướt qua nhau.

"Rắccc, Keng!!". Thanh kiếm trên tay mà Ken Ishino cầm đột nhiên vỡ nát. Không chỉ riêng Ken mà thanh kiếm của Rin cũng không khác hơn khi nó đã bị gãy ra làm đôi.

Cả cơ thể của một người đàn ông 40 tuổi quỳ rạp xuống đất lòng và nhìn xuống tay của mình. Một bàn tay dính máu hiện ra trước mắt người đàn ông. Nhưng thay vì cảm thấy đau vì vết thương ở bụng của mình thì Ken lại nở một nụ cười.

"Ta đã thua rồi sao!? Cho ta hỏi một câu ngươi học kiếm pháp từ ai vậy?".

Ken khẳng định chắc chắn có người dạy Rin dùng kiếm, chỉ cỏ thể được người khác chỉ bảo thì mới có thể mạnh đến mức này cho dùng có là thiên tài tự học đi chăng nữa cũng không thể nào mà mạnh đến như vậy.

Rin nghe xong bước tới trước mặt lão và ngồi xuống.

"......".

"HAHAHA.Thế giới này thật là rộng lớn mà. Thật không ngờ, Ken Ishino ta lại có ngày thua một cách tâm phục. Hài lòng, hài lòng".

Nghe xong câu trả lời của Rin thì Ken đã gỡ bỏ được khúc mắc của bản thân.

Đột nhiên có tiếng bước chân chạy đến. Rin nhìn ra thì thấy được một thân ảnh quen thuộc không ai khác chính là Aizawa không chỉ có vậy một số học sinh lớp 1A cũng chạy đến.

"Nhóc có sao không vậy? Nhóc mau tránh xa khỏi tên tội phạm đó đi".

"Em không sao? Mọi chuyên đã ổn rồi". Rin đỡ Ken nằm xuống đất và cầm máu lại cho lão.

"Sao rồi nhóc có bị thương ở đâu không?".

"Đã nói là không sao rồi mà".

Cảm thấy mình như bị bỏ rơi thì lớp 1A đều lên tiếng.

"Chúng em đều có mặt tại đây nha".

"À đúng rồi. Lão đột nhập vào đây bằng cách nào?".

"Nói là đột nhập thì không đúng, ta đường đường chính chính đi vào. Nếu các ngươi nghĩ đó là kosei thì xin lỗi đã làm các ngươi thất vọng rồi. Ta là một kẻ VÔ NĂNG!!!".

"Nà níiiiiiiiiiiiiiii!!!?". Cả lớp 1A đều sốc trước câu trả lời của một tên tội phạm đã đột nhật vào ngôi trường có lớp bảo vệ tiên tiên nhất, có vô số các cảm biến phát hiện đột nhập. Vậy mà bị một ngươi vô năng vượt qua.

"Quả nhiên. Lão là một người sử dụng hơi thở".

Nghe thấy Rin nói vậy Ken liền cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Hahaha một nhóc con như ngươi thật là thú vị đấy".

Một lúc sau cảnh sát cùng các anh hùng khác đã đến và đưa Ken đi.

"Oi lão già!!?".

Ken quay lại khi nghe thấy Rin gọi.

"Lão mạnh lắm đấy!!".

Nghe xong Ken tiếp tục bước đi.

Tất cả những người đã quen biết về cô đều sốc trước câu nói của Rin. Một cô gái từng được đánh giá là sẽ trở thành một anh hùng hạng hai nếu cô sẵn sàng đưa tên tuổi của mình ra toàn thế giới, là một cô gái từng là nạn nhân của All For One nhưng không có ai phủ nhận được việc cô chỉ dùng nắm đấm của mình mà gần như giết được cựu anh hùng hạng nhất All Might.

Bây giờ họ lại ngưỡng mộ Ken Ishino, người được công nhận sức mạnh của mình dù bản thân mình bị đưa đi vào ngục, một người vô năng được công nhận về sức mạnh của bản thân.

~Hết Chương 35~
Số từ 2681.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro