Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

move

move - chuyển đi

- Haruko! Mau lên nếu em không muốn bị muộn! - Tiếng anh cả hối hả thúc giục phía ngoài cửa sổ. Tớ vội vàng vơ lấy quyển nhật kí, ôm chú thỏ bông vào lòng, cho nốt đôi giày búp bê vào chiếc thùng các tông rồi vội vàng chạy xuống nhà. Những tiếng leng keng của thủy tinh va vào nhau, tiếng cót két của chiếc tủ cũ và tiếng cười nói của con người hòa vào làm một nghe thật là khó chịu. Tớ bất giác nhìn qua, xem kìa, có vẻ họ sẽ phải chật vật nhiều với chiếc đàn piano của anh thứ đây, không dễ gì mà đem cái thứ to tướng đó qua cửa, trừ khi họ tháo rời nó ra. À phải rồi, tớ đang vội mà nhỉ? Không có thời gian để để ý xung quanh nữa đâu. Tớ chạy vọt ra ngoài, trèo lên chiếc ô tô đang mở sẵn rồi thở một hơi thật dài. Tớ là người lên xe cuối cùng, nên vừa yên vị trên chỗ ngồi xong thì liền bị mắng té tát.

- Này! Em lâu quá đấy - Anh cả cốc nhẹ một cái vào đầu tớ, nhưng tay lại dúi một cái bánh mì vào thùng các tông của cô em gái bé nhỏ xinh đẹp đang ngồi cạnh - Ăn đi cho đỡ đói!

- Hí em cảm ơn - Tớ hớn hở đón chiếc bánh mì từ tay anh, không quên biện hộ - Tại em phải sắp xếp lại mấy đôi giày mà các anh tặng đấy. Mà bố mẹ đâu?

- Bên xe kia rồi! - Anh thứ trả lời, mắt vẫn không rời quyển sách cũ - Chú Hiroshi! Đi được rồi đấy ạ.

Tài xế nhấn ga, đưa 5 anh em siêu nhân đến một ngôi nhà mới.

À, tớ quên mất, chắc các cậu vẫn đang lơ tơ mơ không hiểu gì đúng không? Để tớ nói cho mà nghe này, hôm nay tớ chuyển nhà. Chuyển đến thị trấn bên cạnh - nơi xảy vụ tội phạm tấn công mà tớ đã kể lần trước ấy. Bố tớ bảo năm nay tớ lên cao trung rồi, các anh tớ cũng chuẩn bị năm cuối, nên chuyển sang đấy cho gần trường, tiện đi lại nữa. Tớ lại phải chuẩn bị tinh thần để làm quen với một nơi mới thôi, mong chờ thật đấy!

----------------------------------------------------------------

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi chuyển sang nhà mới. Tớ cũng đã quen dần với nhịp sống nơi đây rồi. Tuy không náo nhiệt như chỗ cũ nhưng cũng tạm ổn. Hàng xóm xung quanh cũng thân thiện lắm, hồi mới dọn đến nhà tớ nhận được một đống bạnh kẹo và socola luôn! Ăn mãi không hết. Từ bây giờ tớ sẽ bắt đầu quay trở lại với lịch trình cũ, tập luyện 5 tiếng một ngày. Sáng nay anh thứ đã rủ tớ chạy bộ. Bất ngờ chưa? Người ít nói và ngại giao tiếp nhất hôm nay lại rủ tớ tập thể dục cùng. Nói thế thôi chứ anh ấy rất biết cách quan tâm và an ủi mọi người, còn là bạn tâm giao của tớ nữa cơ! Ghê chưa? Người ta gọi anh là Miyazawa Subaru hay "Cold Shield" - Một tấm chắn lạnh được làm từ băng và lòng dũng cảm.

...

- Nhanh lên nào! Em chạy chậm quá đấy!

- Tại anh chạy nhanh ấy chứ! - Tớ khuỵu gối, thở dốc rồi lấy khăn lau mồ hôi - Chúng ta đã chạy hơn 2km rồi đấy. Cho em nghỉ một chút đi!

- Nếu em cứ như vậy thì còn lâu mới đỗ được Yuuei - Anh ấy tiến gần, búng tay vào trán tớ.

- Đau đau đau! Em biết rồi! Chạy tiếp chứ gì! - Tớ ôm trán, nhăn mặt nhìn anh ấy. Sao cái nhà này ai cũng thích dùng lực trên đầu người ta hết thế? Điên à?

Chạy tiếp một quãng nữa, tớ bỗng thấy một ông chú trung niên, dáng người mảnh khảnh, và kiểu tóc có hơi giống... All Might. Trông thật sự ấn tượng đấy. Và trước mặt là một cậu nhóc tầm tuổi tớ, có mái tóc rối bù màu xanh lục như chiếc súp lơ vậy. Có vẻ cậu ta cũng đi chạy bộ, nhưng trông... hơi mệt thì phải. Kìa! Cậu ấy gục rồi. Tớ bất ngờ lắm. Chẳng biết có sao không nữa, cơ mà hình như cậu ta vẫn gượng dậy được. Tớ kéo chiếc áo của anh Subaru, nói nhỏ:

- Người kia trông hơi giống All Might, anh nhỉ?

- Hửm? - Anh nhìn về phía đằng ấy - Chắc là fan cuồng thôi. Mà em tập trung chạy bộ đi. Đừng có ngó ngang ngó dọc nữa. Mau lên!

- Biết rồi biết rồi. - Tớ đáp, nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai người họ. Trông đáng ngờ thật đấy...

-----------------------------------------------

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi chuyển sang nhà mới. Tớ bị cấm ăn socola rồi huhu. Tại mấy ngày qua tớ cứ toàn ăn đồ ngọt nên bị thừa năng lượng, lúc nào cũng chạy lăng xăng rồi va vào cái này, va vào cái kia, còn suýt làm vỡ lọ hoa quý của mẹ cơ. À thêm nữa, kì thi tuyển sinh sắp đến gần rồi nên dạo này tớ tập luyện dữ lắm, còn chẳng có thời gian mà chải tóc hay đọc sách nữa. Thời khóa biểu đầy ắp những chữ luyện tập với luyện tập. Tớ cũng mệt lắm đấy chứ, nhưng vì ước mơ trở thành pro hero mà! Cố lên nào Haruko! Mày làm được mà!

Ơ mà hình như các cậu cũng chuẩn bị đi học lại rồi đấy nhỉ? Nhớ cố lên nhé! Tớ tin các cậu làm được mà! Vì một tương lai tốt đẹp hơn! Fight! Fight! Fight!

____________________________________________________

Written by me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro