chap 3
Sinestrea đã nằm đó được gần 5 tháng...
Nàng hầu như không tỉnh dậy, để ăn uống hay làm gì khác mà chỉ có giấc ngủ
Hơn 5 tháng trôi qua nàng cuối cùng cũng tỉnh dậy
Sinestrea khẽ cử động mi mắt, đưa bàn tay thon thả lên mà dụi dụi
Nàng chầm chậm ngồi dậy mà vươn vai sau giấc ngủ dài
"Thật thoải mái!"
Nàng đưa mắt nhìn căn phòng, nó hoàn toàn sạch bóng, không một vết bụi
Có lẽ như là Alex rất thường xuyên lau dọn căn nhà
Nàng suy nghĩ rồi lại tìm con thú nhỏ kia
Bây giờ thì nàng chợt nhận ra, con vật nhỏ đang nằm cạnh chỗ nàng ngủ ban nãy
Nàng đưa tay và bế nó lên
"Vất vả cho ngươi rồi"
Nàng nở nụ cười nhẹ, trên khuôn mặt thờ ơ ấy
Nó vô cùng xinh đẹp đủ để làm đốn tim của bao nhiêu con người
Nhưng đáng tiếc là chẳng ai nhìn thấy
"Dậy chưa đấy bé con!"
Sinestrea vuốt vuốt bộ lông óng mượt của Alex một cách nhẹ nhàng
Tâm tình của nàng hiện tại đang vô cùng tốt
Vì đã yên giấc được một thời gian dài
"Để ngươi ngủ thêm một lát vậy"
Vỏn vẹn 30 phút sau, Alex đã tỉnh dậy
Nó tỉnh dậy theo thói quen mà nhìn xung quanh
Thông thường thì sẽ thấy vị chủ nhân nhan sắc tuyệt trần kế bên nó nhưng giờ lại khác
Bây giờ nó đang nằm trên một cặp đùi trắng mịn và được bàn tay nàng vuốt ve
Dậy rồi!
"C-Chủ nhân!"
Nó vội vàng nhảy khỏi ra khỏi lòng nàng, giọng nói lắp bắp, khuôn thì đỏ bừng lên
Nó đang ngượng, nhưng lại trông vô cùng đáng yêu
"Không phải trước kia muốn nói gì đó với ta sao?"
"Bây giờ ta đã thức giấc nên hãy nhanh nói đi!"
"Vâng!"
Nó nhanh lấy lại bình tĩnh mà nói với nàng
"Thế giới này tồn tại hai thế lực đối lập nhau là anh hùng và tội phạm"
"Ở đây mọi người sở hữu những năng lực đặc biệt được gọi là dị năng hay Kosei"
"Nhưng không phải ai cũng sở hữu thứ này"
"Có 80% phần trăm dân số sỡ hữu những năng lực đặc biệt"
"20% còn lại thì không sở hữu năng lực nào và có thể bị coi là vô năng"
"Cũng đơn giản..."
"Những vấn đề còn lại thì tôi không biết thêm, nên tự ngài phải tìm hiểu"
Nghe đến đây thì nàng như sét đánh ngang tai
Sinestrea không muốn làm những thứ rườm rà hay tìm hiểu về thứ gì đó
Vì nó phiền phức
"Còn một chuyện nữa, ở Nhật Bản này có một ngôi trường rất nổi tiếng"
"Đó là Cao Trung UA là nơi đào tạo ra các anh hùng tài giỏi"
"Vậy ý ngươi là ta phải tham gia học vào đó?"
Nàng nhướng mày nhìn Alex, không mấy vui vẻ
"Vâng..."
"Chuyện là như thế...."
"Không đi đâu, nó phiền phức lắm"
Nàng nói với giọng nũng nịu mà ôm chầm lấy Alex cọ cọ vào má
Nó cố phản khán nhưng không thành
"Làm Anh Hùng thì ngài ít nhất có vài lúc rảnh"
"Còn làm Tội Phạm hay dân thường thì ngày nhất định sẽ rất mệt mỏi"
Nó cố gắng thuyết phục nàng
Nàng là một con người không thích sự mệt mỏi
Trong phút chốc đầu óc không sáng suốt đã bị Alex lừa gạt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro