Phần 7: Quay về
Trong một căn phòng khác, sạch sẽ hơn một chút, với ánh đèn trắng nhạt là nơi tiến sĩ dẫn Cupid đến
Ông vào phòng ngồi trên chiếc ghế xoay, tay chuẩn bị sẵn tài liệu ghi chép nghiêm túc nói
" Trong lúc chờ đợi thì sao chúng ta không kiểm tra một chút nhỉ."
Câu nói có phần thẳng thắn không thể từ chối thốt lên bằng giọng nói già nua có phần nguy hiểm của ông. Ông dừng lại nhìn người trước mặt, có vẻ không biết phải làm thế nào cho phải rồi lại chậm chạp nói tiếp
" Người định thả rông mãi thế này sao?"
Ông ra hiệu cho Nomu đằng sau Cupid lấy cho ông một thứ ở trong tủ sắt cách đây không xa
Trước mặt ông người con gái không biết xấu hổ vẫn luôn trong tình trạng trần như nhộng từ đầu đến cuối, vẻ mặt thờ ơ như chẳng có gì của nó khiến ai nấy cũng phải nghi ngờ đến vấn để đầu óc của nó hiện tại
" Tiến sĩ, ông phiền phức quá rồi đó. Giống hệt Kurogiri "
Cupid phàn nàn liếc sang một bên, dù gì thì đây cũng không phải là lần đầu tiên, có ai thấy động vật mặc quần áo suốt ngày bao giờ đâu, đặc biệt là động vật hoang dã
Tiến sĩ không để ý đến lời nói của Cupid, ông sắp xếp lại bảng số liệu để tí nữa dùng luôn một thể. Đằng sau Nomu cũng đã quay lại, trên tay là một mảnh vải lớn, nó không để ý chùm lên người Cupid rồi xé một chút để cô chui đầu vào, thế là xong một cái áo đơn giản che thân, rồi thẳng tay ấn Cupid ngồi xuống cái ghế gỗ cũ không biết lấy từ đâu ra
" Không tệ, ông làm chúng thông minh hơn rồi đấy "
Cupid lạnh nhạt nói, nghe qua chẳng giống như đang khen gì cả nhiều phần giống như là mỉa mai hơn. Mảnh vải trên người khá cũ, nhưng ít nhất nó cũng sạch sẽ lên tạm thời cô không có ý định bỏ ra
" Giờ thì bắt đầu thôi, thời gian của ta rất quan trọng"
Tiến sĩ bắt đầu bằng những câu hỏi bình thường liên quan đến biến đổi sức khỏe, sau đó sẽ kiểm tra phản ứng cơ thể, rồi đến khả năng kích hoạt kose
" Kurogiri vẫn chưa đến à "
Cupid lại than vãn sau khi kiểm tra xong, cô đã thân thiết hơn với Nomu này và hiện tại họ đang chơi rất vui. Cách đó không xa tiến sĩ có vẻ vẫn còn chưa hài lòng với kết quả lắm, ông nhăn mày đăm chiêu
" Tomura đã giao cho họ vài việc, chắc cũng phải tầm lát nữa mới xong"
Tiến sĩ giải thích sau khi nghe quá nhiều câu than phiền vô nghĩa từ Cupid, ông nhìn đồng hồ trên tay nghĩ chắc không còn lâu nữa
Ở đằng sau Cupid đang trèo lung tung tìm tòi như khỉ khi đã chơi chán với Nomu, bên dưới Nomu cũng không vì thế mà rảnh rỗi nó khá quan tâm đến sự hiện diện của Cupid
Đột nhiên Cupid dừng lại hành động của mình, cô ấy phi nhanh ra ngoài cửa với khuôn mặt vui vẻ nhưng chẳng mấy chốc liền quay về với khuôn mặt chán nản tay còn xách thêm một thứ khác
" Sao vậy?"
Tiến sĩ không để ý hỏi, ông nhìn lại lần cuối vào bảng số liệu rồi ngẩng đầu lên. Cupid cầm thêm một người lạ mặt bất tỉnh vào trong phòng, cầm lên nói
" Thứ này... Kurogiri vừa đến liền vất nó ở đấy rồi rời đi. Tôi ăn nó nhé"
" Không được, Kurogiri mang nó đến đây chắc hẳn nó sẽ có ích với chúng ta. Nhốt nó vào một chỗ đi"
Tiến sĩ xác định một cách nhanh chóng và đưa ra biện pháp, ông hơi nhăn mày, có vẻ như Cupid đã hơi phụ thuộc vào Kurogiri
" Chậc"
Cupid tặc lưỡi, kéo đi tìm chỗ nào đó nhốt vào. Đi đằng sau cô là Nomu vẫn luôn đảo mắt đánh giá người con gái tóc xanh nhếch nhác trong tay Cupid
" Tôi chưa thấy con mèo nào màu xanh bao giờ, không biết ăn nó sẽ có vị gì nhỉ? Bắp cải chăng?"
Cupid dừng lại quay sang hỏi Nomu, nhưng đổi lại Nomu chỉ nghiêng đầu ngờ nghệch nhìn cô khiến cô ấy cũng thích thú làm theo
" Vậy lúc nào tiến sĩ sử dụng xong thì xin thử xem, mong rằng lúc đó nó còn tươi tốt"
Ragdoll tỉnh lại với cơn đau đớn từ đầu và một vài phần trên cơ thể đặc biệt là phần chân, tay trái cô đang bị một ai đó keo theo thân dưới cô lê lết dưới sàn nhà, thỉnh thoảng lại chạm vào vài miếng sắt vụn khiến nó bị thương không ít lần
Ragdoll nhìn lên trên, người con gái cầm tay cô có mái tóc đen dài, mặc bộ đồ kỳ lạ, dường như chỉ là một miếng vải cũ. Ragdoll nhìn tiếp kẻ đằng sau cô ta, một người đàn ông cơ bắp. Vì ở trong tối lên cô cũng không thể quan sát thêm
"~~"
Hắn kêu lên một tiếng nhỏ như thể báo hiệu điều gì đó, tiếng kêu đó gần giống tiếng quạ đen, thật rợn người, rốt cuộc hắn là thứ gì?
" Hhh, dậy rồi sao? Đúng lúc thật"
Ragdoll rùng mình, tiếng cô gái nghe thật nhẹ nhàng nhưng vẫn mang lại cảm giác nguy hiểm khó tả
' Rầm'
Cô bị ném vào trong một thứ gì đó bằng sắt, nó rất ẩm ướt, cơn đau khiến cô phải co người lại nhưng không vì vậy mà cô được buông lỏng cảnh giác. Ánh sáng ở đây rất ít, gần như là không có lên cô vẫn không thể thấy rõ mọi thứ, nhưng mà mùi sắt ở đây nồng quá
Sau đó nhanh chóng có những tiếng động rùng rợn vang lên, có vẻ như nhiều miếng sắt bị bóp méo, rốt cuộc chúng định làm gì ?!!
Ragdoll cảnh giác, được một lúc không nghe thấy gì xảy ra cô mới sờ thử xung quanh, bớt chợt cô chạm vào thứ gì đó, cái cảm giác này. Cô ném nó sang một bên, rồi nôn sang bên cạnh
Cái thứ đó là chắc chắn tay người!!!
" Thế mới là phản ứng bình thường chứ"
Giọng nói nữ lúc nãy vang lên trong căn phòng rộng lớn, giọng nói có phần thích thú vang vọng xung quanh
" Đi thôi Nomu, tôi có cảm giác là Kurogiri đến rồi. Phấn khích thật, chúng ta lại có thêm người anh em mới, hình như rất có tiền đồ"
Nghe chừng có vẻ là chuyện vui nhưng người nói lại chẳng đặt nhiều cảm xúc và đó, nghe giống hệt như con robot đọc lại lời nhắn vậy, người được hỏi cũng không trả lời, xem chừng hắn cũng có vẻ như không quan tâm đến vấn để này. Cả hai cứ thế rơi đi bỏ mặc Ragdoll trong cái lồng sắt méo mó đầy miễn cưỡng nhưng lại vô cùng chắc chắn
Nghe tiếng bước chân xa dần, Ragdoll mới dần dần thả lỏng cô dựa vào miếng sắt đằng sau, thần trí có phần mờ nhạt, có vẻ như cô không thể chịu được lâu hơn nữa, nhưng ít nhất cô cũng phải biết chúng là ai
Ragdoll phát động Kose quan sát hai kẻ vừa rời đi
Họ đến một căn phòng khác, cách xa nơi này đến chỗ cái gã đã đưa cô đến đây, gã cánh cổng.. có vẻ gã tên là Kurogiri
Ở đó cô gái tóc đen, mắt đỏ với vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt lạnh nhạt đang đứng vẫy tay chào. Bên cạnh có vẻ là gã đàn ông lúc nãy!!
Ragdoll kinh ngạc trước dáng vẻ thật sự của hắn và một người nữa, họ giống về ngoại hình vì cả hai đều lực lưỡng như nhau nhưng màu da và mặt lại khác nhau, cả cái cách cư xử không giống người kia nữa
" Có vẻ vị khách của chúng ta đang rất nóng lòng nhỉ?"
Trong căn phòng tối một giọng nói khác được cất lên một cách từ tốn, giọng nói trầm ấm cuốn hút của một người đàn ông trung niên khiến Ragdoll giật mình thu hồi kose, có lẽ đây là kết thúc của cô rồi
Ragdoll đột nhiên có cảm giác không lành
Cách đây không xa Cupid tự nhiên giật mình quay lại đằng sau, thấy thế Kurogiri không thể không thắc mắc hỏi
" Có chuyện gì sao?"
" Không có gì. Tại sao tôi vẫn phải mặc quần áo, không phải mọi khi đều không cần sao?"
Cupid nhăn nhó cài cúc áo, Kurogiri lại cho cô mặc bộ vét thoải mái gần giống anh nhưng lại dành cho nữ và không có cà vạt
" Hôm nay có hơi đặc biệt. Chí ít cô cũng phải chào hỏi đồng nghiệp mới chứ"
Kurogiri buộc tóc đơn giản cho Cupid nói
" Đồng nghiệp?"
" Đúng vậy, giống như lúc trước vậy"
Nghe xong câu này của Kurogiri làm Cupid nhớ đến những người đồng nghiệp cũ không mấy hữu ích của mình
" Tôi ăn họ được không?"
Cupid hỏi một cách chân thành
" Không thể, đợt này có chút đặc biệt vì vậy tuyệt đối đừng động vào họ"
" Vậy à!"
Kurogiri chỉnh cổ áo cho Cupid xong xuôi rồi lùi về phía sau nhìn con người sạch sẽ trước mặt
" Tốt rồi, vậy chúng tôi đi đây Tiến sĩ"
Anh mở lời chào trước khi dùng Kose, cánh cổng đen mở ra Cupid bước vào còn không dắt đi hai Nomu cao cấp của vị Tiến sĩ nào đó đang bận bịu xem xét gì đó
" Đứng lại đó Cupid, để một Nomu ở lại cho ta"
Tiến sĩ nhạy bén nói
" Đồ keo kiệt"
Cupid càu nhàu để Nomu mới gặp ở lại, còn không quên nói
" Gặp lại sau nhé Tiến sĩ"
Cánh cổng đen biến mất chỉ để lại một người một nomu ở lại
" ' Gặp lại sau' chậc, ai dạy nó vậy nhỉ?"
Tiến sĩ làu bàu, ra hiệu cho Nomu còn lại đi theo ông vào trong
' Hẹn gặp lại sau?
Người từng rơi khỏi ta sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro