Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Ngày đầu tiên đi học

Mùa xuân, mùa hoa anh đào nở rộ. Và cũng là mùa mà học sinh bắt đầu đi học. Hôm nay cũng là ngày bình yên, chim bay về khi mùa đông đã dần tan, thời tiết mặc dù còn có chút lạnh nhưng cũng đỡ hơn phần nào, khung cảnh nên thơ, đẹp đến thẫn thờ, thật bình yên nhỉ.

Nay con mấm nhà ta dậy rất sớm đó, Lan chuẩn bị đồ ăn sáng cùng với dì mình, còn hai người còn lại chuẩn bị cặp sách, để chuẩn bị đến trường.

" Đồ ăn xong rồi nè mấy đứa, xuống ăn đi "  Dì Vân gọi

Châu cùng Thùy nghe được liền xách cặp của cả ba đi xuống. Và rồi mọi người cùng nhau ăn sáng. Xong bữa ăn cả ba lên thay đồng phục rồi cùng nhau đi đến trường.

" Con chào ba, mẹ / dì, dượng tụi con đi học " ba người ra khỏi nhà không quên quay đầu lại chào bà Vân và ông Satoru đi học

" Nhanh thật đó, lúc nhận được thư trúng tuyển em còn ngỡ như mới hôm qua vậy " bà Vân quay sang anh chồng vẫn còn ôm mình thủ thỉ. Ông nghe vậy đáp:

" Ukm, nhớ lúc đó a..... "

Flashback time

Lúc đó là khoảng một tuần sau kì thi . Mà mọi người thường làm gì sau khi thi nhỉ? À đúng rồi, bung lụa thôi mấy má. Và đó là những gì tụi cô đang làm hiện tại. Lan thì đang làm bánh với mấy công thức vô mới lụm được trên tiktok, Châu với Thùy thì đang chơi đánh bài với nhau, khung cảnh thật bình yên và bình dị... Đó là khung cảnh nhà nào chứ không phải nhà này.

" À HÁ, heo chuồn nè con " Châu đập mạnh lá hai chuồn xuống

" Hờ, non lắm con ạ, heo cơ nè gái " Thùy nở nụ cười nhếch mép rồi nhẹ nhàng thảy lá hai cơ

" Hummm, ba đôi thông " Châu tự tin xoè bài xuống " Ván này em thắng rồi nha, còn lá cuối thôi "

Nhỏ đánh ra lá cuối cùng : " Về "

" Khoan nào bạn ơi, cầm lên, tứ quý năm, về " Thùy bình tĩnh cầm lá Châu mới đánh đưa lại cho nhỏ rồi đánh xuống bốn lá còn lại trên tay mình, nhìn Châu cười nói :

" Non "

Đang rất cay đắng thì nhỏ nghe tiếng kêu cửa, Thùy tốt tính nhìn Châu nói:

" Châu ra mở cửa đi "

" Sao bà không đi đi " Châu vẫn còn cay nói

" Thôi chế lười rồi, với lại bây thua mà, đi mở đi " Thùy nằm ra sàn phè phỡn ngụ ý không muốn đi

Châu có cay không?  Có

Châu có làm gì được không?  Không

Cay cú x2

Châu không còn sự lựa chọn mà bực bội ra mở cửa.

" Xin hỏi là ai thế ạ? " Châu mở cửa ra và nở nụ cười hiền nhưng trong tậm lại không khiến cho nụ cười ấy càng đáng sợ hơn.

" À tôi là người của trường UA, tôi đến để đưa kết quả kì thi. Etou địa chỉ này là ba bức thư. A đây rồi, đây gửi cô, chúc một ngày tốt lành " Anh ta tác phong nhanh lẹ, giới thiệu xong liền nhìn lại địa chỉ, lục trong túi đồ, lấy ra ba phong thư bỏ vào hộp thư rồi đi đến địa điểm tiếp theo

" Ể... Heeeeeeee " Châu sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt có chút đứng hình mất 5 giây, nhưng rồi cũng hoạt động trở lại, sau đó nhỏ nhận ra diều gì đó la toán lên chạy lại chổ hộp thư lấy ra ba bức thư, nhỏ nhìn kĩ thì đúng rồi nè, logo trường. Nhỏ liền tức tốc chạy vào nhà.

Nhỏ chạy vào phòng, Thùy thấy nhỏ đã vô thì hỏi :

"Ủa gái, sao lâu thế, ở ngoải có ai đẹp lắm hay sao la dữ vậy "

" MẤY GÁI CÓ KẾT QUẢ THI RỒI NÈ!!!! " Châu cầm ba phong thư giơ ra

" HEHHHHHHHHH " Lan và Châu đồng thanh la lên

" Có chuyện gì, có chuyện gì vậy mấy đứa " bà Vân cùng ông Satoru đi xuống lầu hỏi

Còn vì sao hai ông bà ấy ở trên lầu từ sáng tới giờ thì, bà Vân hôm qua đi khám thì gập nhiều ca nghiêm trọng phải ở lại tới gần sáng hôm nay mới về nên lên phòng ngủ, còn ông Satoru thì bị gọi đi lúc gần nữa đêm để bắt tội phạm đến sáng hôm nay mới về nên cũng chung số phận với vợ mình. Còn ông Trung từ đầu cháp đến giờ không nhắc tới không phải vì bị lãng quên mà là trước đó vài ngày ông đã về lại nước một phần vì ông đã bỏ các học vien của ông khá lâu rồi và cũng một phần ông muốn con mình phải tự lập nữa.

Sau khi Châu giải thích cho dì với dượng nghe thì cả ba hồi hộp mở thư.

" Một "

" Hai "

" Ba! "

* Xoẹt x3 *

Mọi người hồi hộp lấy bức thư ra đọc, đứa thì nhắm mắt không dám hí, đứa lấy hai tay chà tờ thư cầu nguyện còn đứa còn lại úp lá thư xuống chấp tay vái ông bà tổ tiên phù hộ. Làm cở một lúc sao đến khi dì Vân thấy ô dề quá kêu dừng lúc đó nó mới chịu dừng.

" Đậu đậu rồi. Yeahhhhhhh! " Lan chịu mở mắt ra coi, nhìn thấy kết quả liền la lên.
( cái này là tui không biết trong bức thư ghi như thế nào nên tui ghi đại, mà cái này là tóm tắt lại thôi nha )
Kết quả: Đậu
Điểm tội phạm : 55 điểm
Điểm giải cứu : 23 điểm
Tổng điểm 78 điểm
Xếp hạng : hạng nhì
Xếp lớp : 1A

" Hả đậu rồi hả, để t coi của t, MÁ ƠI CON ĐẬU RỒIIIIIIII " Châu thấy con bạn mình đã coi thư nên quyết định lật thư lên coi

Kết quả : Đậu
Điểm tội phạm : 58 điểm
Điểm giải cứu : 22 điểm
Tổng điểm 80 điểm
Xếp hạng : hạng nhất
Xếp lớp : 1A

Thùy thấy thế cũng không chà thư nữa mà mở ra coi " Đậu, đậu rồi, con đậu rồi cả ơi, Ahhhhhh " nhìn thấy kết quả cô liền nhảy cẩn lên chạy qua ôm ba mẹ mình

Kết quả : Đậu
Điểm tội phạm : 48 điểm
Điểm giải cứu: 27 điểm
Tổng điểm : 75 điểm
Xếp hạng : hạng 4
Xếp lớp: lớp 1A

" Giỏi, mấy đứa giỏi quá, cả ba không những đậu mà còn cùng lớp nữa. Nay chúng ta mở tiệc thôi nào! " Dượng bồng con gái mình lên cười nói đầy tự hào

( Theo như bao truyện khác thì, yeah, lớp 1A sẽ có nhiều hơn 18 thành viên nha mọi người)

End flashback

Skip đến lúc cả ba đến trường

Ba người giờ đang lay hoay tìm lớp của mình, vì trong ba đứa thì Lan không giỏi kiếm đường, Châu được hai con bạn mình đặt biệt danh là truyền nhân của Zoro, còn Thùy là một bạn trẻ chỉ biết đường từ nhà đến trường và tuef trường đến nhà, nên khi đến nơi mới cô như ngáo không biết gì cả. Thế nên đang trầy trật kiếm đường, dù đã cố tình đi khá sớm nhưng tốn kha khá thời gian chỉ vì không biết lớp mình nơi mô và vì trong ba đứa, một đứa dám chỉ là hai đứa còn lại sẽ đi theo.

Trong lúc kiếm đến gần rối loạn tiền đình thì trước mặt các cô là một cậu nhóc trong khá quen.

" Ưi hình như đầu súp lơ kìa! " Lan nhận ra, quay sang nói với cả bọn

" T cứ tưởng sẽ không gặp lại được rồi chứ " Châu chấm nước mắt, tự hào như người mẹ hạnh phúc vì con mình đã trưởng thành.

" T đọc được hình như cậu ta cũng học cùng lớp với tụi mình đó, hay là mình đi theo nhóc đó đi " Thùy sau khi biết được đầu súp lơ cũng cùng lớp với mình thì nó liền đề nghị

" Còn gì tuyệt vời hơn, bám theo! " Nghe thế Lan không ngần ngại kéo hai người đi theo

" Ơi mẹ ơi, chữ nó hiện như đập mặt người ta mà tụi mình tìm muốn lòi mắt luôn vẫn không thấy, bất công thế là cùng " Châu đứng bên cậu tóc xanh cảm thán

Cậu chàng giật mình quay lại la lên một tiếng, rồi ngồi thụp xuống lặng lẽ ôm tim. Nhỏ thấy có lỗi vì khiến cậu ta mém nữa là hồn rời xác nên ngồi xuống vỗ vai cậu vài cái:

" Xin lỗi cậu nhiều nha, tại mình kiếm không thấy lớp nên đã tự tiện đi theo cậu. Một lần nữa xin lỗi cậu. " Châu nói xong lấy tay đỡ cậu dậy .

" À... Ừm, mình...ổn cậu k...không cần phải x...xin lỗi đâu " Cậu đứng dậy còn chút hoang mang nói. Lúc này khi bình tâm lại thì cậu thấy ba cô gái trước mặt cậu. Người mới đỡ cậu thì thấp hơn cậu cái đầu, nhìn nhỏ nhắn, đôi mắt màu xám nhạt và mái tóc đen mượt cột thành hai bên càng khiến nhỏ thêm đáng yêu. Còn hai người đằng sau thì cao xấp xỉ bằng cậu, người thì nhìn dịu dàng với mái tóc đen dài ngang lưng được buộc lên cao, cùng với đó là đôi mắt nâu sáng, còn người còn lại thì khá lạnh lùng, đôi mắt màu xanh biển với mái tóc cũng đen nốt được búi lên một nữa, cả ba đều mang trên mình nét đẹp Đông Nam Á, cậu phải công nhận là họ rất đẹp. Châu thấy cậu đã ổn thì lên tiếng

" Xin được tự giới thiệu nhé, mình tên là Trần Bảo Châu, gọi mình là Saori cho dễ còn đây là bạn thân tớ... " Châu hướng tay mình đến Lan

" Mình là Nguyễn Thi Ngọc Lan, cứ gọi mình là Ran " Lan cười, nói. Xong Châu chuyển tay đến Thùy:  " Và chị họ của bạn tớ... "

" Kobayashi Kyoko, gọi sao thì tùy, và cảm ơn nhé " Thùy hững hờ rồi sao đó nở nụ cười nhẹ

" M...mình là Midoriya Izuku rất vui được gặp " Dù không còn rối rắm như lúc trước nhưng còn ấp úng đáp, nhưng sao đó cậu thấy có gì đó bất thường

" À mà tớ đã làm gì đâu mà cậu cảm ơn Kobayashi - san " cậu khó hiểu hỏi

" À kosei của tớ là đọc tâm trí người khác nhưng tớ không thể điều khiển tùy ý nên mới nãy vô tình nghe thấy những lời cậu nói trong đầu, xin lỗi và cảm ơn vì lời khen nhé "  Thùy nói

" Hehhhhhhhhh " Cậu nghe xong thì đỏ mặt, lúng túng kêu lên

" Xin lỗi, xin lỗi mà. Với lại mình đứng đây cũng khá là lâu rồi ý nên mình cũng nên vào lớp thôi " Thùy thấy cậu ta bắt đầu lúng túng trở lại thì lãng sang chuyện khác cho cậu đỡ bối rối hơn nữa

Sau lời đó thì cậu cũng bình tĩnh lại rồi cầm lấy tay nấm cửa hé ra nhìn

Thật là deja vu, đó là cảm nhận vủa bọn cô khi thấy cậu Midoriya bị dồn dập như vậy. Thôi thì giúp tiếp chứ làm sao nữa giờ. Tự nói trong lòng rồi Lan đi tới chỗ cậu Iida vẫn còn đang thao thao bất tuyệt.

" Iida - san, chào cậu nha lâu quá không gặp, cậu còn nhớ tớ không " Lan đi tới bắt chuyện với cậu ta

" Hửm, A, cậu là cô bạn đã giúp tôi lúc kì thi đây mà, rất vui được gặp lại cậu...ừm " Iida nhìn sang liền nhận ra cô vui vẻ đáp, nhưng lại ngập ngừng vì nhớ ra là mình chưa biết tên cô

Cô lập tức nhận ra và nói " À tớ tên là Lan, Nguyễn Thị Ngọc Lan "

" Tên cậu nghe lạ quá, cậu là người ngoài nhỉ? " Cậu đeo kính khi nghe được tên thì thấy rất lạ liền hỏi

" À tớ là người Việt Nam tớ cùng bạn qua đây và chị họ mình vì muốn được học ở trường UA" Cô giải thích

" Tôi hiểu rồi, Nguy....Nguyên...Nguyn... " Cậu muốn gọi tên người ta nhưng thấy tên ấy cũng khá là khó phát âm

" Gọi tớ là Ran cũng được, tại vì ở bên Việt Nam hầu như không có ai gọi họ nhau cả, vì họ Nguyễn phổ biến đi đâu cũng sẽ gặp. Nên cứ gọi mình là Ran không sao hết " Lan thấy cậu khó phát âm cộng thêm nếu giờ nghe người ta cứ gọi họ mình thì quả thực có chút không quen nên cô lên tiếng chỉnh lại đôi chút

" Vậy thì Ran - san, tôi rất muốn cảm ơn cậu vì hành động rất anh hùng của cậu lúc kì thi, cậu cùng với bạn cậu và Midoriya - san đã nhận ra mục đích của bài thi, điều mà tôi tới khi thi xong mới có thể nhận ra, mọi người rất đáng để tuyên dương và noi theo,..... "

Cô cứ nghĩ là đã giải vây được nhưng không cô đã bị kẹt chung với deku rồi, cứu.

Còn hai người còn lại thì, ôi bơ nhà trồng thơm ngon mời bạn ăn nha tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền.

" Bơ ngon ghê m nhỉ, chín cây ngọt phết " Châu cảm khái

" Ê mà nè, thấy cậu tóc vàng ngồi gác chân lên bàn không " Thùy bày ra điệu bộ thần bí nói nhỏ với Châu

" Thấy, thì sao... À có cẩu lương đúng không? " Châu cảm thấy có chuyện vui liền hỏi

" Nó đó m, mới nãy thằng kia nhìn cậu Midoriya một cách không thể nào đắm đuối hơn, với lại trông đầu còn nói " Deku, nó vào được rồi, còn chung lớp với mình, tại sao? Tại sao nó có siêu năng rồi mà không nói với mình " ghê chưa mới giây trước vui lắm nha cái giờ quạu ngang " Thùy thì thầm vào tai nhỏ

" Ôi mẹ ơi, otp real quá m ơi " Châu hạnh phúc ngập tràn nói

" Mà hình như thằng kia chỉ mới nhú lên tình cảm thôi chưa xác định được, haizz cuộc tình này hơi chông gai rồi đó m " Thùy sau khi check lại thì cảm thán với nhân sinh

" Ơi là trời, otp không real nữa thì chặc đầu t đi chứ làm nhiều cái mệt ghê á " Châu cảm thán chung với Thùy

Trong lúc nói chuyện thì Châu có cảm giác như có ai kéo cửa đi vào, nhỏ quay lại, thì ra là cô bạn ' vô trọng lực ' đây mà.

Nói xong thì cô bạn tóc nâu để ý ở gần cửa là ba người đã giúp đỡ mình cùng với cậu tóc xoăn

" A, vui quá đi không chỉ cậu tóc xoăn mà các cậu cũng chung lớp với tớ " Cô bạn ấy vui vẻ cầm tay Châu quơ lên quơ xuống. Định nói gì đó tiếp nhưng một tiếng động ở phía đằng sau cánh cửa đã khiến mọi người im bặt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro