Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 kỳ thi đầu vào (t.t)

Xin lỗi nhé mình sẽ có chút lười và chèn vài ảnh của truyện vào moi người đừng trách mình nha

- nbghvvj - ( tiếng Việt)
" nhcjfcv " ( tiếng Nhật)
Nbhjxbdnxb ( suy nghĩ)
Nhvsidhhjjjd ( khi Lan sử dụng kosei)

_______________ Vô truyện _______________

Cô chạy đi kiếm lũ bạn của mình, chạy một hồi ngó ngang ngó dọc thì cuối cùng cũng thấy được hai đứa đang chiến với hai con robot. Thùy dùng côn nhị khúc gạc chân bên phải còn Châu thì gạc chân bên trái, con robot ngã về phía trước trong lúc nó chuẩn bị đứng thì Thùy lấy côn quất thật mạnh làm nát mốp đầu robot. Còn Châu thì chờ con thứ hai lao tới gần thì né qua một bên gia tăng sức mạnh cho chân rồi hạ đòn xuống thế là em nó đã mất đầu thưa quý dị.

- CHÂU, THÙY!!! - Lan nhìn thấy cả hai như vớ được vàng liền chạy tới ôm chầm hai người

" M biết là tụi t kiếm m hơi bị lâu hông hả " Châu và Thùy khi thấy Lan đã vòng tay của mình thì lo lắng nói

" Hì hì, xin lỗi mà, t cũng đi kiếm tụi m muốn chết đây nè. Ê mà khoan đi hình như đầu súp lơ đang ở bên kia đúng không " Cô ngưng ôm hai đứa bạn mình rồi nói, sau đó nhìn sang bên thì thấy hình như là người quen nên cô chỉ tay qua hướng đó

" Hình như là nó đó, t tưởng đâu vô thi rồi sẽ bình tĩnh hơn ai dè ngáo gấp đôi mới ác chứ " Châu nhìn theo tay của Lan thì thấy đúng thật

" Haizz tội thật sự nhưng thôi, hay là mình coi kịch tí đi, dù gì cũng mệt bở hơi tay rồi, có robot tới thì mình đánh xong coi tiếp " Thùy bắt đầu dở chứng lười ngồi xuống coi kịch

" Tui chán bà ghê luôn, nhưng kệ đi, coi thằng nhỏ này cũng có chút vui " Châu mặc dù nói vậy nhưng cũng đã ngồi xỏm xuống coi từ lâu, Lan thấy vậy cũng thuận ngồi theo

- Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng - Lan đột nhiên vu vơ hát

" Cái con bé này kì ghê á, mà hình như nó sắp khóc rồi kìa " Châu không những  ngăn lại nhưng rồi lại châm dầu vào lửa

" Đúng là vô duyên " Thùy nói

" Bà có khác gì tui, đang nín cười kia kìa mà còn nói " Cả hai đồng thanh đáp lại.

"Ê m ơi hình như thằng đó nháy mắt với tụi mình kìa " Châu phát hiện điều rồi quay qua nói với hai đứa kia

"Sao hay dữ vậy ta " Lan thắc mắc

" Tụi m chú ý trọng điểm đi, còn 6 phút nữa kìa, mình tiếp tục kiếm điểm đi " Thùy nghe thông báo thì đứng lên nhìn xuống hai đứa em vẫn ngồi coi

" Ủa sắp hết giờ rồi hả, vậy thì phải hoạt động rồi " Châu đứng dậy rồi quay
qua kéo tay Lan đứng lên






- U là chu choa mạ ơi, răng ni mà to rứa - Châu ngạc nhiên phun luôn tiếng Việt

" Bây còn ở đó la, nó là con không điểm đó, bỏ đi, to thế ai chơi cho lại " Thùy nói rồi cầm tay Châu và Lan chạy đi

"Khoan đã nhìn phía dưới con robot đi " Lan kéo tay Thùy lại và chỉ về phía con robot.

Thùy với Châu nhìn theo thì thấy có một cô gái bị ngã gần đó, cô ấy có vẻ đang khó khăn để đứng lên.

" Ơi mẹ ơi, hình như là cô bạn đã giúp đầu súp lơ thì phải " Châu nhận ra, nói

" Trọng điểm không phải chỗ đó, chúng ta phải giúp cậu ta thôi, con robot sắp tới rồi đó, nó giẫm một cái là như bánh rán luôn đó " Lan nói rồi kéo cả hai chạy thật nhanh tới chỗ cô bạn kia. Nhưng được một đoạn thì các cô thấy đầu súp lơ cũng chạy tới



" Tuyệt vời, một đấm nát luôn, quá đỉnh " Châu cảm thán nhưng vẫn chạy tới cùng Lan đỡ cô gái đứng dậy. Còn Thùy thì thấy điều gì đó sai sai, ngoài những lời thì thầm ở đằng sau thì nó nghe thấy lời cậu ta nghĩ càng lúc càng sai





" U chà đánh được một cái, rồi sướng quá la hả ta " Lan vừa nhìn cậu rơi tự do vừa nói

" Ơi mấy đứa hình như không ổn rồi, chị nghe thấy cậu ta nói là tay với chân cậu ta gãy vụn hết rồi, đang bị rơi tự do không đáp đất được đó!!! " Thùy làm mặt nghiêm trọng nói với ba người đang coi người ta rơi như coi nhảy dù nhưng điều đặt biệt là không có mặc dù.

" Vậy thì nguy rồi, để tớ giúp cậu ấy! Ita!! " Cô bạn tóc nâu nghe vậy liền gấp gáp tính đứng lên nhưng lại thấy chân nhói lên.

" Cậu như bị thương như vậy còn muốn cứu ai! Lan, Thùy giữ người t đi cứu nó " Châu quát cô bạn ây rồi truyền người cho Lan với Thùy.

Châu chạy thật nhanh để lấy đà dùng siêu năng của mình dồn hết sức vào chân rồi nhảy lên chụp lấy được người, nhưng ngoài dự kiến ở trên này quá cao nhỏ sợ lúc đáp đất sẽ có chấn thương thế là nhỏ la lên : " LAN, CAO QUÁ, KHÔNG TIẾP ĐẤT ĐƯỢC "

Nghe thế cậu bạn tóc xanh liền hoảng loạn. Thấy đầu súp lơ mặt cắt không còn giọt máu nhỏ liền trấn an.

" Yên tâm đi, sẽ không sao đâu bạn tôi có cách mà, bây giờ chỉ cần đợi mà thôi" Dù nhỏ có trấn an nhưng mọi người nhớ không, bộ sử lý thông tin và chức năng nghe hiểu đã từ chức rồi nên giờ cậu không tiếp nhận được gì ngoài việc mình sắp rớt cả.

Lan nghe thấy liền hiểu cô đợi hai người rơi gần chạm đất thì " Ngừng rơi " và hai người dừng lại ở khoảng không sắp sửa chạm đất, Thùy và cô bạn tóc nâu cùng với mọi người chung quanh thấy vậy liền thở phào nhẹ nhỏm.

Châu thấy cả hai đã an toàn liền bước xuống trên tay đang bồng cậu súp lơ nói :

" Má ơi, tác dụng phụ gì mà ghê dữ vậy trời, một đấm cái giờ ngư cọng bún luôn "

" Mọi người giờ sao, tụi mình có ai biết y tế trường là ai không, thằng này tay chân nát như tương luôn rồi " Nhỏ chạy lại chổ tụi cô, để cậu xuống rồi nhìn chung quanh tìm cầu cứu thì

" Thôi mà đừng khóc, tớ nghĩ là cậu sẽ đỗ mà, với lại trong khoảng thời gian kiểm tra cậu cũng phá hủy được vài con robot mà phải không " Lan ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lưng cậu ấy an ủi nhưng đâu biết rằng câu nói đó càng khiến cho cậu càng khóc nhiều hơn làm cho Lan bối rối

" Còn có ba cô bạn kia nữa, rõ ràng có cơ hội chạy đi nhưng vẫn quay lại cứu người không những thế một người còn không màn nguy hiểm nhảy lên dù biết là không thể tiếp đất được... " Cậu đeo kính nhìn về phía tụi cô không ngừng suy nghĩ khiến cho Thùy chú ý tới và cảnh giác, rồi Lan thấy có một bà lão đang từ đi tới





Rồi bà lão ấy đưa cho ba cô mỗi người cục kẹo, còn cô bạn tóc nâu thì được bà *chụt* một cái đã khỏi hẳn chân cũng hồi phục không còn đau nữa.

" Hiểu rôi...! Ra đó là mục đích thật sự của bài kiểm tra! Vậy thì cậu ta cùng với mấy cô gái ấy... Tsk "

Moi người cười nói vui vẻ nhưng riêng Thùy vẫn luôn chú ý cậu đeo kính " Mục đích bài thi sau?... "  Lan với Châu thấy Thùy im ắng đến lạ nên hỏi

" Thùy nè ổn không vậy? "

" Ừ có ổn không đó, hay là t gọi Recovery girl nha "

" Hả, à, ừm không có gì đâu, giờ cũng đã hết giờ rồi, mình về thôi ba mẹ chệ có gọi pizza với làm bún đậu mắm tôm đó nha " Thùy bừng tỉnh thì đánh lại sang chuyện khác. Nhưng cả hai cũng biết là có chuyện gì đó nhưng cũng vờ bỏ qua

" Ý có bún đậu kìa, về thôi cả nhà " Châu nghe đến bún đậu mắm tôm mắt sáng lên kéo cả hai chạy về.

" Bình tĩnh đi đa, con ham ăn này mình đi từ từ được mà gấp thế không biết " Lan lắc đầu cười trừ, Thùy ở đằng sau cười theo.

Skip thời gian họ đã về đến nhà nhé

Bây giờ mọi người đang chuẩn bị đồ ăn tối, bữa tối hôm nay hơi bị hoành tráng nha có pizza, mẹt bún đậu, cùng với vài món tráng miệng rất bắt mắt do Lan làm vì không hiểu sao hôm nay lại có hứng làm.

- Hôm nay đi thi cũng mệt rồi nên tụi chú quyết định chơi lớn làm bàn tiệc đãi mấy đứa, giờ thì sực đi chứ - Ba Trung đứng lên cầm ly nước nói với cả bọn, xong rồi ngồi xuống động đũa.

Sau ông là Châu cũng đang gắp ăn lia lịa, thật là hai cha con y xì nhau. Nói vậy nhưng mọi người cũng cầm đũa mà chiến thôi. Bữa tiệc diễn ra linh đình náo nhiệt. Vui thật đấy nhỉ.

Kỳ thi giờ cũng đã kết thúc và bây giờ thì chờ kết quả thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro