Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Kỳ thi đầu vào

- nhvhjsb - ( tiếng Việt)
" nhhdjsj " ( tiếng Nhật)
ndnhdjjn ( suy nghĩ )
Ndhjdjdj (khi Lan dùng năng lực)
_________________ Vô truyện ___________

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó cũng đã đến ngày thi đầu vào rồi. Sau những thời gian luyện tập ngày đêm, giờ cũng đã đến thời khắc quyết định rồi. Mọi sự căng thẳng áp lực đều đổ vào ngày này. Nó giống như kỳ thi tuyển sinh quốc gia vậy hoặc là niềm vui vở oà hoặc là ngậm ngùi tiết nuối chờ năm sau ( chúc các sĩ tử năm sau thi tuyển sinh được kết quả thật tốt nhé)

Vì nhà của Thùy gần trường UA đi cở 15p là tới nên cả ba quyết định đi bộ để giảm bớt căng thẳng và cũng một phần là không dám làm phiền ba Thùy ấy mà. Mặc dù đã vượt qua bài kiểm tra giấy rồi nhưng kiểm tra kỹ năng lại khác nữa vì trên lý thuyết nó vậy nhưng khi thực hành nó lạ lắm. Cả ba cùng nhau đi tới trường, mỗi người một cái giỏ để đựng quần áo thể dục khi vào thi sẽ thay ra cho dễ vận động cùng với đó là các vũ khí không gây sát thương cao vì được nghe tin đem theo cái gì cũng được nên, Lan là cây côn cô đeo ở sau lưng và cở chục chai thuốc ho đặc chế giúp giảm đau rát họng cấp tốc , Thùy thì ít cồng kềnh hơn là côn nhị khúc vì bả giỏi cái bộ môn này, còn Châu thì có Kosei có thể chiến mà không cần trang bị rồi nên nhỏ chỉ mang theo đồ đeo bảo hộ như găng tay, cùi chỏ, đầu gối và vài miếng salonpas.

Lan, Châu và Thùy trên đường đi không cười nói gì với nhau cả, không khí chung quanh họ em phăng phắc, mỗi người một việc riêng để giữ bình tĩnh không ai đả động gì đến ai. Lan thì nghe nhạc, Châu thì cầm khối rubik mà xoay, còn Thùy thì cầm đọc quyển tiểu thuyết mà nó rất thích. Cứ thế cả ba đi đến trường hồi nào không hay.

Trước mặt tụi nó là ngôi trường rất to, hoành tráng không kém phần sang trọng như toà chung cư cao cấp vậy. Bước vào cổng là cảnh tượng rất khó đỡ một cậu tóc xanh hệt như bông cải vậy ( này là Lan nghĩ thế) đang đi vào trường với tâm thế không thể nào mất bình tĩnh hơn. Cậu trai ấy trong phạm vi của Thùy nên nó nghe được gì mà " mới nuốt tóc chú ấy... ", nó hoang mang, bộ trên đời cũng có kiểu nuốt tóc để giữ bình tĩnh nữa hả thì tiếng của Lan và Châu đã kéo cô về thực tại.

- tụi m thấy trường đẹp ghê hông, nó có khi hiện đại hơn mấy căn landmark 81 nữa đó - Vì chỉ có ít người chung quanh ba đứa nên Châu cảm thán bằng tiếng Việt

- Nó đẹp thiệt đó, chị Thùy nhỉ - Lan cũng hưởng ứng theo

- À hả, à ừ nó đẹp thật - Thùy đáp sau khi đã trở về thực tại

- Ủa chị bị sao thế nhìn như hồn mới nhập xác vậy - Lan nửa đùa nửa thật hỏi thăm Thùy

- À chị mới nghe được nội tâm của cậu nhóc đằng kia, nó thú zị lắm mấy gái - Nó vừa giải thích xong thì

" CÚT NGAY, DEKU " - Một cậu trai khác với quả đầu không thể nào cháy hơn, nhìn mặt như mới mất sổ gạo, lớn tiếng nói làm cho ba cô nàng với bản năng thích hóng chuyện của người Việt mình ăn sâu vào trong máu phải quay lại hóng một tí

- Chòi má hú hồn hà, mà nhìn quả đầu thèm sầu riêng ghê á, sau khi thi xong mình đi siêu thị mua đi - chị Lan với tâm hồn ăn uống, thèm thuồng nói khiến cho hai con người còn lại đầu chảy hắc tuyến

" Kacchan?!! " Đầu bông cải được gọi Deku nhận ra đó là ai ngạc nhiên đáp - " C...chào ha...hãy cùng l...l...làm bài thật... " - Cậu sợ hãi nói tiếp thì

" ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG T, M MUỐN XUỐNG MỒ HẢ?? " Cậu nóng tính lên tiếng xong liền một mạch đi luôn không thèm để tâm đến cậu trai kia nói gì.

- Tội thằng nhỏ dữ, gặp người quen mà không nhận thân luôn, nhục cho thằng nhỏ - Châu nói như thương cảm nhưng hai người còn lại biết trong thâm tâm nhỏ đang cười thấy mẹ thằng tóc xanh kia rồi.

- Mà mọi người, mọi người không biết thâm tâm thằng đầu vàng kia là gì đâu - Thùy nói với gương mặt nham hiểm, sau đó Lan và Châu nắm vai nó lắc qua lắc lại khiến nó muốn tiền đình luôn thì nhỏ mới nói

- Ôi mẹ chống mặt quá, lời thằng kia là " Sao thằng mọt sách này lại ở đây, không phải mình đã cố gắng cho nó vỡ mộng rồi sao, nó vô thi sẽ bị thương mất, má nó Deku m đúng là không khiến t hết lo được mà " .

- Trời đất ơi, đúng là nhìn mặt vậy nhưng quan tâm người ta lắm nha - Lan nói với gương mặt nham hiểm không kém

- Ship nha ship mạnh nha, trời ơi otp mới của t đây rồi - Châu vừa nói vừa giơ hai tay như mình vừa đạt được gì đo, khiến cho vài người xung quanh nhìn nhỏ như sinh vật lạ

- Ê suỵt suỵt, nhìn thằng nhỏ kìa chân run như cầy say vậy, nhìn tội vãi - Lan đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo Châu và Thùy im lặng

" Mình vẫn quen co rúm người lại trước cậu ta... " Cái người tên Deku nhìn bóng lưng dần khuất xa đấy, rồi cậu bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn để mình dần bình tĩnh trở lại - " Mọi thứ đã thay đổi rồi hãi nhớ 10 tháng vừa qua ! "

" Và tiến bước! "

Nghe được cả đoạn thoại vừa rồi Thùy chép miệng bỉu môi nói :

- Ta nói cái chân nó run tới nhũn như vậy mà còn tính bước t cá là nó té ngay bước đầu tiên cho coi -

Nghe vậy Lan nói " đỡ "cho cậu kia - Thôi mà, đừng nói xấu bạn vậy chứ, bạn nghe bạn buồn đó -

- M cũng phải dạng tốt lành gì đâu mà nói với chả đỡ, ngưng phát ngôn đi m - Châu nhìn cô với ánh mắt không thể khinh người hơn

" Bước đầu tiên trên con đường trở thành anh hùng!!! " Và cậu bắt đầu bước bước chân đầu tiên và rồi


- Đấy biết ngay mà - Thùy thở dài

" Chính là nó!!! " Deku đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng mặt mình tiếp xúc thân thương với đât mẹ rồi. Mà... nãy giờ phải tiếp đất rồi chứ nhệ, cậu nhìn lại mặt đất rồi bắt đầu dãy dụa thì cậu mới biết là mình đột nhiên lơ lửng mợ nó rồi. Bỗng cậu nghe tiếng của một cô gái ở rất gần mình

" Cậu ổn chứ " Cô gái lạ hỏi cậu

" Phắc!! " Doạ chết bảo bảo rồi! Rồi sao đó cậu cảm thấy bản thân được trả về đúng với định luật Newton nhưng còn não cậu thì hông bé ơi nó lag còn hơn wifi trường nữa.

" Xin lỗi vì đã sử dung kosei của mình bừa bãi thế nhé. Chỉ là mình nghĩ cậu sẽ rất xui xẻo nêu vấp té trước khi thi " Cô gái đó xin lỗi cùng giải thích cho cậu vì sao lại dùng kosei lên cậu mặc dù là bây giờ chức năng nghe hiểu của cậu đã từ chức cách đây không lâu.

Để cậu không bị quê cô tiếp tục nói " Mình rất là hồi hộp đấy... Cậu cũng vậy nhỉ? "

" Hà... Hả? À thì... Ừm " Cậu trả lời theo quán tính

" Vậy, chúc may mắn nhé! Gặp lại sau! " Rồi cô đi một hơi để lại cậu một mình

" Mình vừa nói chuyện với một cô gái!! " Dồi xong luôn chức năng nghe hiểu rủ luôn bộ xử lý thông tin từ chức luôn rồi.

Mọi người chắc cũng thắc mắc rằng ba cô gái nhà ta ở đâu và làm gì đúng không. Xin được thưa luôn là hai con nặc nô sau khi nghe Thùy kể lại tường tận kể cả tiếng lòng thằng nhỏ thì chúng nó cười như xé vải khiến cho những người xung quanh tưởng rằng ba con nhỏ đó hình như bị ai nhập vậy mà tránh như tránh tà. Sau khi đã cười xong ba người trưng ra hình tượng lanh lùng gơ đi vào phòng thi như cảnh tượng mất nết trước đó chưa từng ton tại.

Sau khi vào thì trong đó đông nghẹt người nên họ phải kiếm chỗ khá lâu, khi vừa mới đặt mông xuống chưa kịp ấm chỗ thì một giọng thét như chọc thủng tai người nghe vang lên

" CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐÊN VỚI LIVESHOW CỦA TÔI. CÙNG NÓI ' HEY ' NÀO " Người đàn ông với quả đầu không thể nào dị hơn đang dỏng tai nghe sự hồi đáp nhưng nhận lại là sự im lặng của các thí sinh ( tội thế nhợ ) mà điều đó không hề khiến ổng nản chí

" TÔI CŨNG THẤY RÙNG MÌNH RỒI ĐÂY, QUÝ THÍNH GIẢ, GIỜ THÌ, TẤT CẢ CÁC THÍ SINH... HÃY ĐỂ TÔI GIẢI THÍCH LẠI VỀ BÀI KIỂM TRA NÀY NHÉ! MỌI NGƯỜI SẴN SÀNG CHƯA?! "

" YEAHHHHHHHHHH" Và ngoài giọng ổng ra thì còn có giọng của các thí sinh khác hào theo. Đó là những gì ông ta tưởng thôi chứ được vậy cũng mừng.

" Hình như là anh hùng Precent Mic đấy hai đứa " Chị cả của nhóm nói nhỏ với cả đám

" Ủa ổng đó hả, hình như có chút tăng đông,với cả cái thời trang và mái tóc ấy làm t nhớ tới nhóm nhạc hkt vờ lờ" Châu không kiên dè thì thầm làm cho hai người kia mém nữa cười thành tiếng rồi

" Khục, thôi mà, nhìn thầy, khục, đúng là mắc cười thiệt nhưng đó là sở thích của thầy, với lại chắc là thầy đang hào hứng mà " Lan vừa nhịn cười vừa nói đỡ cho thầy

" Cái con kia m muốn câu đó thuyết phục thì trước tiên bây đừng có cười, với lại trong đầu m đang liên tưởng tới con chào mào ngay lần đầu m thấy thầy ấy còn đâu mà bày đặt nói người ta " Thùy bỉu môi nhìn Lan với vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn.

Câu nói vừa rồi khiến cho những người chung quanh đó nín cười đến nội thương, còn cậu bé đầu rêu ngồi cách một khoảng không xa thì nói lia nói lịa tiếng rầm rì liên tục phát ra, tiếng này mà để vô phim ma là bảo đảm sợ muốn ra quần luôn đấy, và ngồi cùng với cậu là cậu trai đầu sầu riêng mặt nhăn lại gằng giọng nói với đầu rêu

" Câm đi !!!"

" Ngoài miệng nói câm nhưng trong lòng lại nghĩ "Sao thằng ngố này nói nhiều thế không biết nhưng nhìn nó lại có chút dễ thương " ,u là trời tsundere dễ sợ " Thùy nhỏ giọng tường thuật lại cơm chó mà mình mới hưởng cho hai chí cốt của mình

" Đúng là otp của t có khác, cẩu luonge chất lượng phết " Châu nói nhỏ

" Otp này real còn t là giả " Lan tiếp lời

" Xin lỗi " Cậu tóc xanh bị chỉ điểm thì cuối gầm mặt xuống nhỏ giọng xin lỗi

" Tội nghiệp thằng nhỏ dễ sợ mấy lần rồi bị quê trước đám đông " Lan nói nhỏ với hai người kia

" Ừ, gặp t chắc t lấy quần t đội rồi " Châu đồng tình




Và tất cả mọi người cùng thay đồ sau đó đến chiến trường. Cả ba người thì bận bộ đồ thể dục được chính mẹ của Thùy may cho, nó rất bền, chống bụi bẩn và mặc rất thoải mái nha, mỗi người một màu khác nhau, Lan là màu xanh biển ở trước ngực áo là một đoa lan rất đẹp, Châu thì là màu tím sáng trước ngực áo là một con gấu bông rất dễ thương, còn Thùy là màu trắng trước ngực áo là hình con mèo cũng dễ thương không kém. Riêng Lan và Thùy còn mang theo người là cây côn và côn nhị khúc.

" Chu choa mạ ơi, nó cứ như là một thành phố thật sự vậy đó " Châu cảm thán

" Trường đầu tư thật sự " Thùy đồng tình

" Ngay từ khi nghe nói là cho mấy con rô bốt siêu to khổng lồ vào là thấy trường xin dồi " Lan nói thêm

" Ui chà, tsk tsk tsk tội thế nhục mặt lần ba " Châu tặc lưỡi

" Lan hay là m giải vây giúp thằng nhỏ đi chư nhìn nó vầy cũng tội " Thúy khều tay Lan

" Ủa sao lại là em " Lan thắc mắc

" Ngoài m ra thì ai thích hợp đươc, Châu thì rất thẳng thắng sợ là khiến cho nhỏ nhục hơn, chị thì không biết ăn nói nên m là hợp nhât, cố lên " Nói rồi nó đẩy Lan về phía đó

" Thôi thì coi như mình tạo phước đi " Và rồi cô đi về phía bên đó, cô đi tới khều nhẹ sau lưng của cậu đeo kính.

" Hửm, à chào cậu, cậu có chuyện gì sao " Cậu ta quay ra sao rồi hỏi cô

" À chỉ là tôi tính nói là cậu tóc xanh kia thật sự là không có ý làm phiền người khác đâu " xong cô đi tới chỗ cậu vỗ vỗ lên vai cậu chàng với giọng điệu chắc nịt

" Sao cậu có thể chắc chắn như vậy " Cậu ta hỏi

" À tại bây giờ cậu nhìn đi, chân thì rung mặt thì hoang mang, đây là đang hoảng loạn, và cách cậu này nhìn về phía cô bạn kia nữa, nó kiểu như tìm được người tri kỉ vậy. Đấy cậu ta chỉ tính đi tới chỗ bạn mình thôi " Cô giải thích

" Ồ vậy là tôi đã trách lầm cậu rôi nhỉ? Rất xin lỗi cậu " Cậu ta cúi đầu xin lỗi nhưng trong ánh mắt vẫn có chút ngờ vực

" A... À k... không có gì đâu, mà c... cảm ơn cậu nhiều nha " Cậu đầu rêu quay sang gập người cảm ơn cô

" Không có gì đâu. Vậy xong rồi ha, tôi về lại chỗ mình đây " Cô chuẩn bị đi thì có bàn tay nào đấy nắm lấy cánh tay cô - " Còn chuyện gì nữa sao? " cô quay người lại nhướng mày nhìn cậu đeo kính hỏi

" À chỉ là tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Tenya Iida còn cậu tên gì? " Cậu ta hỏi

" À còn tôi tên là.... " Cô chưa kịp nói thì đã có giọng nói với âm lượng cực khủng vang lên


Nghe vậy cô cũng chạy theo cùng với hai người bạn của mình. Vừa vào thì đập vào mắt cô là một đống con robot trước mặt ,cô thầm rủa trong lòng thì một con dùng tay vồ lấy vào người cô, cô né sang kế bên robot rồi dùng gậy quất một phát gãy cổ, xong một em. Có hai con chuẩn bị bắn hoả tiễn thì

" Dừng lại " cô đành phải dùng năng lực rồi chạy tới đập từng con, nhưng số lượng quá nhiều nên khi hết thời gian mệnh lệnh thì con ba con chưa bị bị phá hủy, hai con đang lao về phía cô và một con ở đằng sau chuẩn bị bắn hoả tiễn thì cô đứng lúc rồi lại nhảy qua một bên khiến cho tên lửa bay vào hai con robot đang lao tới và *bumb* xong hai em, còn con cuối cùng cô chạy lại chổ nó vừa tránh vừa chạy tới, rồi cô nhảy vòng ra đằng sau robot vừa quay qua thì cô đạp một phát, nát đầu, xong em cuối.

Dù hiện tại đang khá đuối nhưng cô vẫn chạy đi tìm hai con bạn cốt nhà mình. Cô đang tìm thì thấy bóng dáng ai quen thuộc, hình như là cậu bạn Iida, cô thấy cậu ta đang đá bay con robot và còn một con nữa nhìn như con bò cạp ở đằng sau dùng đuôi quất phía sau. Thấy vậy cô liền chạy tới

" Iida tránh ra "

Iida vừa đá bay con robot thì nghe xa xa giọng ai đó không hiểu vì sao cơ thể cậu tự chuyển động nhảy sang một bên, thì cậu phát hiện đằng sau là cái đuôi chuẩn bị vồ lấy cậu nhưng do cậu nhảy ra nên đuôi ấy đã đập mạnh xuống đất rồi nó chuyển hướng đuôi về phía cậu, cậu đột nhiên cảm giác ai đó chạy vụt qua chắn trước mặt cậu. Để ý kĩ thì cậu nhận ra là cô bạn lúc trước, cậu ấy cầm gậy chỉnh hướng đuôi đập và dính xuống đất sau đó nhảy lên đuôi chạy lên người con robot rồi lấy gậy hồi nãy





" Gái tụi này ở đây " nghe thấy tiếng kêu cô quay qua bên phải thì hai cô bạn mình đang chiến với ba con robot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro