chap 3: Lớp 1-A
Xin chào mọi người! Tôi là Kojiki Youka, đây là ngày thứ nhất tôi bị xuyên vào bộ anime BNHA này rồi. Và đây cũng là ngày đầu tôi đi học đến trường Cao trung U.A.
Tôi bước vội xuống giường, vệ sinh cá nhân và dành ra 1 phút để tập thể dục, cho một ngày mới tràn đầy sự bình yên. Thay áo quần của trường U.A xong, nói thật bộ này có thể nói mặc nó khá mát, chất vải tốt , không như mấy bộ tôi mua ở shọp pe để cosplay nhân vật.
Tôi bước từng bước xuống bậc thang, chạy thẳng qua nhà bếp để ăn sáng. Tôi ngồi vào bàn, thấy những chị người hầu xinh xẻo đang bưng đồ ăn ra bỏ ra bàn, cũng vừa đúng lúc ba mẹ tôi xuống lầu. Hôm qua tôi chỉ mới gặp mẹ nguyên chủ, bây giờ thì thấy ba của nguyên chủ, nhà này Gen hơi bị trội, con đã đẹp, mẹ thì như mỹ nhân còn ba thì y chang trai Hàn Quốc. Mlem! Thật sự :)))
"Chào buổi sáng! Thưa ba mẹ!" Tôi cười chào họ buổi sáng tốt lành.
"Chào buổi sáng! Con yêu!❤" Ba mẹ cũng đồng thanh chào lại tôi buổi sáng
Thế là cả gia đình ba người cùng nhau ăn sáng thật ngon miệng. Chà! Sáng hôm nay thật vui vẻ và đầm ấm, tôi có thể thấy được gia đình nguyên chủ hạnh phúc đến nhường nào. Chỉ tiếc là cô ấy không hiểu được nó, tình yêu làm cô ấy mù quáng, mà quên mất mình có gia đình bên cạnh. Ghen tị với cô thật đấy! Thôi thì, tôi sẽ sống tiếp phần đời còn lại trong thể xác của cô. Và trả thù dùm cô!
Sau khi ăn sáng xong, tôi chạy ngay ra cửa, mang giày vào, tay xách chiếc balo. Miệng chào ba mẹ, sau đó tôi chạy một mạch đến trường. Mà khoan... Chết! Tôi đâu có bt đường đến trường đâu mà chạy. Thôi thì lên Google Maps dò tìm đường vậy, đừng hỏi tôi vì sao có mạng, vì tôi dùng mạng 4G mà :)).
Sau một lúc cẳng chân mò đường, thì tôi cũng đã trước cổng trường Cao trung U.A. Hai bên tôi tấp nập là học sinh vội vã bước chân vào trường, xem trong anime đã lát mắt, ngoài đời còn lé mắt hơn. Cái trường mà như cái biệt thự nhà tôi, có khi còn hơn nữa cơ, đồ sộ và đặc biệt là to khủng bố. Mà sắp trễ mọe rồi, coi chừng sensei la mất, tôi co chân chạy vô trường mà tìm lớp 1-A. Đứng trước cái cửa lớp, nó còn to gấp đôi cái cửa ở lớp kiếp trước của tôi, trường này chắc cái gì cũng siêu to quá.
Tôi hơi chần chừ vì là ngại, không biết có ai trong lớp chưa. Mở cách cửa ra, tôi thấy hình như lớp đã đến khá nhiều người. Umg! Người thật giá thật nè, tôi phải kiềm chế ngăn cái nhân cách thứ hai của tôi, xổng chuồng cạp lấy cái lớp. Ánh mặt của mọi người, ai cũng đổ dồn vào tôi, tôi chảy mồ hôi như suối:
"Làm gì nhìn ghê vậy trời! Chưa thấy gái bao giờ à?" Tôi nghĩ trong đầu là như vậy, chứ thực tế là không.
Kiềm chế cảm xúc, tôi đi vào bàn của mình, tôi ngồi gần cạnh Shoto ở cuối dãy bàn. Đừng nhìn nữa! Tôi không người ngoài hành tinh đâu mà nhìn lắm thế, coi chừng lồi con mắt ra bây giờ. Tôi cũng biết rén chứ bộ.
Đang phân tâm, tự nhiên có con quỷ nào tới trước mặt tôi, hỏi thăm:
"Youka - chan! Cậu đã đỡ hơn chưa, cậu có khỏe không!" Ara! Khỏi nói là con nữ chính giả tạo đội lốt con người đây mà
Tôi ngước lên nhìn con nữ chính, tôi không hiểu nó là cái giống gì mà nó có thể trát cả tấn phấn vào cái bản mặt của nó nữa. Éo hiểu! Với cái giọng dẹo chảy nước thế mà lớp 1-A cũng có thể bênh nó, bao che nó. Một nụ cười mà như 10 lá bùa mê làm bao nhiều người đổ gục, chắc tôi nhìn đời bằng nửa con mắt quá!
"Xin lỗi! Chúng ta chưa thân thiết đến nỗi phải gọi bằng tên đâu." Tôi phang cho nhỏ một câu, rồi gục xuống bàn. Eo! Nãy mình ngầu ghê, tự hào!
Con nữ chính giở trò khóc lóc, xong kiểu cả lớp như được trúng ngải. Quay qua quan tâm nó.
"Cậu không sao chứ LyLy" Ochako kute của tôi hỏi thăm nó, vẻ mặt quan tâm. Không!!! Đây là Ochako hàng Lazada chứ không Ochako riu của tôi. Mé! Khóc trong tim thật sự.
"Mình chỉ muốn hỏi thăm Youka - chan, mà cậu ấy nói mình là chúng ta không thân thiết.. Hic 😢" Ừm! Ok tôi ổn't nhưng mà là trong ngoặc kép.
Tôi vẫn ú ớ không biết con quỷ đó nó đang nói thứ tiếng quần què gì, thì Tsuyu quay qua nhìn tôi rồi nói:
"Sao cậu lúc nào cũng bắt nạt LyLy hết vậy! Cậu ấy đã làm cái gì đâu. Kero" Ừm! Shockcu con tim bé nhỏ của tôi tan nát, tôi có thể nghe thấy tiếng"rắc" tan vỡ của nó 💔
Đm! Nên tôi quyết tâm phải dè chết con đin đó. Tôi bắt đầu lên giọng, hơi kiêu ngạo một xí:
"Ha! Con mắt nào của cậu thấy tôi bắt nạt con nhỏ đó. Với lại tôi cũng rảnh đến nỗi phải bắt nạt một con nhỏ miệng thối chỉ biết bám váy mấy người, chỉ là một con nhỏ dưới đáy xã hội thì tôi cũng chẳng muốn đôi co với đồ thấp kém đâu. Bải cỏ mà mún với lấy bầu trời sao! Ha." Tôi nói một tràn vào mấy lớp A, và đánh tâm lí vào con nữ chính LyLy.
Cả lớp được một phen kinh ngạc, con nhỏ đó còn khóc lớn hơn. Nói lại tôi:
"Sao cậu lại.. Hic! Nói .. Mình như ..hic như vậy chứ ...hic!" Nó vừa khóc vừa nói, bọn trong lớp dỗ dành nó . Đệch! Ngứa mất vl, phản cảm mắt dễ sợ
"Hãy lâu đi nước mắt cá sấu của cậu, xong rồi thì hãy nói tôi. Nhìn cậu nói nghe ngứa tai lắm, nhìn thôi người mù còn phản cảm mắt nữa đấy." Tôi lên giọng, cười khinh nhỏ.
"Này! Cậu không biết nói thế là tổn thương LyLy sao!" Kirishima tới trước mặt tôi, đập một cái rầm vào bàn học tôi.
"Thế cậu không biết đập bàn với lớn giọng với con gái là bất lịch sự sao, có cần tôi mua cho cậu cuốn sách đạo đức để rửa lại cái nết của cậu không?" Ôi mắ! Nghe pé Kiri của tôi nói vậy sốc tâm lí lắm lun, nhưng vì là hàng fake nên thôi chơi tới bến.
Kirishima:
"......" không nói lại được.
"Ha! Dù sao tôi cũng chẳng phải người sai, gạt bỏ nước mặt của cậu đi LyLy - chan. Nhìn nó thực yếu đuối, cậu định đi bắt tội phạm với cái mặt đó à. Ha! Chưa kịp bắt thì đã bị tội phạm giết rồi cũng nên. Nên nhớ cậu thoát chết trong buổi bị tội pham tấn công là do tôi đỡ cho cậu, không thì bây giờ chắc cậu cũng bị liệt nằm giường rồi!" Tôi nói một tràn, phang vào mặt của nhỏ, nhìn nó cay cú mà tôi cười sảng trong lòng luôn á trời.
"Này Kojiki! Cậu là anh hùng đấy, là một anh hùng thì không được nói những lời độc ác như thế được!" Iida bắt kiểu tay robot nhắc nhở tôi.
"Thế cho tôi hỏi trong luật nhà nước, có nói anh hùng không được nói những câu đó à. Không phải con dân được tự do ngôn luận sao. Hửm?" Tôi nghiêng đầu, nhướn mày lên vẻ mặt khó chịu.
Iida cũng chẳng biết nói gì thêm chỉ im lặng trước câu nói của tôi, cả lớp bắt đầu rơi vào tình huống khó xử, không khí trở nên âm u. Tôi thì cười nhếch mép như mình là kẻ chiến thắng, khá tự đắc với kết quả. Bakugo, Todoroki và Deku chẳng nói gì sau khi cuộc tranh cãi xảy ra, chỉ biết im lặng. Nhưng im lặng không phải là cách tốt nhất, đó cũng không phải kết quả mà tôi mong muốn, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, sẽ phải còn tiếp tục dài dài, chỉ kết thúc cho đến khi kết quả tôi là người thắng.
Bổng cánh cửa lớp mở ra, đi vào chính là Aizawa - sensei, thầy bước vào và phá vỡ bầu không khí âm u. Khi thầy vào cả lớp bắt đầu giải tán và vào chỗ ngồi của mình. Ừm...thì sensei giống y chang Mommy vậy /dịch: Xác ướp/.
"Sensei!!! Thầy ổn chứ!" Iida hỏi thăm thầy với gương mặt hoảng hốt. Ừm không biết vì sao cậu có thế nói thầy ấy ổn, chắc ổn trong dấu ngoặc kép ◉‿◉
"Lida - kun! Sao cậu lại nói thầy ấy ổn chứ? Tớ chẳng thấy ổn chút nào." Đồng tình với câu Ochako nói.
"Ta ổn, chỉ là do Recovery Girl quấn băng lố quá thôi. Tks! Đống băng này khó chịu thật." Sensei bắt đầu càm ràm về đống cuộn băng trên mặt mình, đúng là cuộn hơi lố thật.
Sensei bắt đầu bước lên bục và nói:
"Đừng có vội mừng, trận chiến chưa kết thúc đâu." Sensei phang một tràn vào mặt lớp, câu nói khiến mặt cả lớp biến dạng, à nhầm hoảng hốt chứ.
"Cái gì! Chẳng lẽ lại có thêm tội phạm sao!" Mineta la lên một cái thật to, cậu xứng đáng được đi thi "Người có giọng nói khỏe nhất đấy" :))
"Nà ní!!!" Denki chả kém cạnh gì Mineta, bộ đôi này ảo ma thật.
"Sắp tới trường sẽ tổ chức "Hội thao U.A", sẽ có nhiều nhà báo, và sẽ được phát sống trên toàn thế giới" ( Au: Tôi không nhớ rõ chi tiết cho lắm, xin lỗi nếu tôi ghi sai) Sensei! Sao thầy không nói một lần luôn, nói thế người ta hiểu lầm kìa
Aizawa: "..."
Ta thích đấy! Được không" Nở một nụ cười chính hiệu của sensei, ôi! Nó thật là ... kinh dị...
"Hội thao U.A sắp diễn ra sao!" Cả lớp hào hứng hô hò phấn khích.
"Hội thao U.A là gì vậy?" Có người ngây thơ hỏi.
"Cậu không xem thường xuyên về Hội thao U.A sao? Hội thao U.A là một hội thao nỗi tiếng, một năm chỉ được tôi chứ một lần. Chà! Và nó còn được phát sóng trên tivi và kênh truyền hình đấy. Được giới truyền thông săn đón!" Nghe thôi tôi cũng đã nỗi da gà rồi, đúng chất U.A. Nhưng tôi sẽ cố gắng...trong âm thầm :)) Chứ không biết có thắng được không nữa.(•‿•)
"Cho nên! Hãy luyện tập đi!" sensei nói thế em rén nhẹ, thầy ơi :")
"Vâng!!!" cả lớp hô hào, to để nỗi tôi gần lũng màng nhĩ luôn.
Và thế là tiết học vẫn được diễn ra như mọi ngày, nhà chán dễ sợ. Đã học hết Đại học mà phải học lại Cao trung, mấy bài này liết mắt thôi cũng biết làm rồi ×~×.
Và thời gian cứ tua~~ như chó chạy ngoài đồng. Cuối cùng cũng đến giờ ra về, ở trong tôi chỉ gục xuống bàn ngủ. Mấy cái bài học nhàm chán, cái lớp còn buồn ngủ huống gì tôi :)
Cất sách vở bỏ vào cặp, đeo balo rồi xách dép chạy về nhà thôi (*≧ω≦*). Nhưng đời phũ vl, gần về thì lòi ra đâu bản mặt con nữ chính bánh bèo vô dụng. Nó muốn tôi về cùng nó với Bakugo và Deku, xin lỗi bé! Chị đây không có nhu cầu. Muốn thì đi rủ đứa khác á em.
"Youka - chan à! Cậu về chung với bọn mình nhé!" Cô bé hớn hải, zui zẻ rủ tôi về chung. Ở sau, đi bên cạnh thì có Bakugo và Deku. Xin lỗi bé! 😞🤘chị đây không thích đi với hàng fake 😃✌️.
"Xin lỗi! Hôm nay tôi có việc bận, khi khác vậy, mà tốt nhất đừng rủ, vì tôi sẽ không đi đâu, rủ gì cho tốn nước bọt:))" Phang một câu vào mặt nhỏ, rồi tôi xách balo đi về. Nhưng Chúa không bao giờ phù hộ tôi
Đm! Cửa bị bao vây đông nghìn nghịt luôn. Nhỏ nữ chính đi ra đứng cạnh sau tôi khoảng mấy bước chân, cái mặt lo lắng đúng chất nữ chính thường hay diễn. Và tất nhiên công chúa sầu riêng hùng hổ, mạnh mẽ trong ngoặc kép đứng lên phía trước. Cái mặt mà như sắp đi ăn trộm đến nơi ấy.
"Đông vl! Làm qq gì vậy!" Tôi quạo, nói nhỏ trong miệng, thế thì sao cày sale thuốc hồi chinh đây trời.
"Tại sao ngoài cửa lại đông ngịt thế này!" Mineta la lên. Đệt bớt nói to được không, nhỏ con mà làm gì nói lớn vậy.
"Đồ ngu! Tất nhiên là tới thăm dò rồi. Những người có thể thoát được từ đám tội phạm, cái gì cũng tới thách thức" Ừm hứm dù hơi cộc nhưng Bakugo mọi chuyện rất là đúng và giỏi. 10𝕕 cho sự thẳng thắn này.
"Này! Mau tránh ra đi. Đám quần chúng" Nhưng mà cái tính thì không bỏ được.
"Này! Bakugo! Không được nói những người mới gặp là quần chúng, đó không phải là lời mà các anh hùng dùng đâu!" Iida bắt đầu dùng cử chỉ robot mà nói "công chúa sầu riêng" nhìn mà tôi cười sảng trong lòng, ruột gan phèo phổi muốn bay ra luôn :)
Nhưng mà người làm tôi chú ý đó chính là Shinso, người thật giá thật, nói thật đẹp trai vl. Thằng nào nói anh xấu, là tôi cắt ciu nó luôn.
Au: Tuyệt phẩm! Cái nhan sắc đánh gục tôi từ cái nhìn đầu tiên.:")
--------------------------------------------
Bakugo đứng trước tôi, đứng dõng dạc mà như ông hoàng á, nữ chính thì đứng khép nép, sợ sệt. Giống tôi khi bị cho rượt mà trốn trên cây :^, Nhìn mặt Shinso chắc đang khá khó chịu đây, cậu nói:
"Tưởng gì! Khoa anh hùng chỉ được tính kiêu ngạo, thoát chết được tội phạm chắc cũng chỉ là ăn may, năng lực cũng không có ghê gớm gì cả." Chà! Shinso nói hơi bị ngạo rồi đấy.
Tôi đứng hít hà đờ ra ma, nghe câu Shinso nói, tôi khá khó chịu, tôi nhướn mày, trừng mắt nhìn về đám đứng chật cửa ra của lớp. Biết sao được, tôi chả muốn dây dưa vào chuyện này cả, chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người.
/END/ ----
– Cảm ơn đã xem truyện của tôi. Thank 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro