
16. U.S.J
...
...
...
"BÙMMMMM!!!!!!!!!!"
[Báo động cấp độ 3 đã bị xâm nhập! Tất cả học viên hãy khẩn trương sơ tán!]
Hệ thống báo động ngay lập tức reng lên inh ỏi khắp cả trường. Khỏi phải nói tất cả học sinh học sinh hỗn loạn lên như thế nào. Từ phòng ăn, mọi ngóc ngách trong trường đều chằng chịt người chen chúc không một chỗ hở, không ai nhường ai, thay nhau đẩy người này đạp người kia khiến tình hình bây giờ hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Trong nhà vệ sinh Mei đang đứng cũng vắng tanh không một bóng người do gấp rút sơ tán ngay sau khi nghe báo động. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, giờ cuốn mình vào dòng người khéo bị đè chết mất. (Làm tôi nhớ đến đợt Halloween bên Hàn Quốc.)
Nhưng Mei cũng quyết định đi ra xem tình hình, vừa đặt chân ra thì bị cuốn đi ngay. Chưa kịp định hình thì có một lực kéo tay cô lại ôm chặt cô vào lòng.
Đồng tử Mei giãn to ra hết cỡ khi nhìn người trước mặt.
"M-Midoriya!?"
Midoriya lúc này nhắm tịt mắt, ghì chặt đầu cô vào sâu trong lồng ngực hơn.
"Bắt được cậu rồi!"
Thật không thể tin được, cậu có biết rằng bản thân đang bảo vệ thủ phạm gây ra vụ này không đấy!? Chưa kể, câu nói của Midoriya thật khiến Mei hiểu lầm tưởng cậu biết được cô chủ mưu rồi chứ, đúng là có tật giật mình.
Chợt Mei thấy Iida bay lên từ trong đám đông, cậu ta dùng động cơ sau bắp chân đẩy mình đi. Dường như mất đà nên lộn mấy vòng trên không rồi dính vào tường ngay trên cánh cửa thoát hiểm với bộ dạng khó coi hết sức.
"Mọi người bình tĩnh!!"
Một câu nói của Iida thu hút sự chú ý của toàn thể học viên ở đây. Sự hỗn loạn tạm dừng lại để nghe câu nói sắp tới của Iida.
"Ổn cả rồi! Chỉ là sự gây rối của bên truyền thông thôi! Thật sự không có gì cả! Bình tĩnh lại đi!"
"Gì cơ!? Giới truyền thông á?" Giờ thì mọi ánh mắt lại dồn sang Mei. Chứ không phải là do cô gây ra à? Truyền thông nào ở đây chứ?
"Đúng vậy! Cậu thử nhìn ra ngoài xem."
Cả đám nhìn ra cửa kính bên cạnh xuyên ra bên ngoài, quả thật là đám phóng viên hồi sáng giờ vẫn còn ở đây và bắt đầu làm loạn lên. Thầy Aizawa và Present Mic đang ra sức cản lại.
Vậy... Báo động là do đám này hay là do cô làm thế?
"Bởi thế ổn cả rồi! Không sao đâu! Mọi người giải tán được rồi!"
Mọi người được lời nói của Iida làm dịu xuống và đồng tình với cậu. Thế là đám đông đen kịt đã nhanh chóng giải tán. Midoriya nhìn Iida với ánh mắt ngưỡng mộ và công nhận rằng chức lớp trưởng này có lẽ hợp với cậu ấy hơn. Trong khi đó, Mei vẫn nhìn chằm chặp vào đám phóng viên bên ngoài cổng qua bả vai Midoriya, cay cú cắn răng, phải đi kiểm chứng lại mới được.
"Buông tôi ra Midoriya, cậu định ôm tôi đến khi nào nữa?"
Midoriya giờ mới nhận ra hành động của mình, cậu bối rối thả Mei ra ngay, mặt mũi đỏ lựng cả lên, lí nhí:
"X-Xin lỗi... Tôi quên..."
"Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu vì bảo vệ tôi khỏi sức ép của đám đông." Nói rồi Mei xoay người chạy đi mất.
"Ơ sắp đến giờ học rồi, cậu đi đâu đấy?" Midoriya nói to.
Từ đằng xa vọng lại giọng nói trả lời cậu:
"Tôi quên đồ trong nhà vệ sinh!"
*
Từ trên lầu nhìn xuống nơi chỗ Mei đặt bom. Quả thật báo động reo lên là do cô chứ truyền thông nào mà gây ra. Cô nép người vào để tiện nhìn bên dưới, có Recovery Girl, anh hùng số 13, Midnight và cả hiệu trưởng trường cũng tập trung lại một chỗ nơi quả bom phát nổ làm nát cả cánh cổng kiên cố.
"Có kẻ đã cả gan xâm nhập vào đây luôn ư?" Recovery Girl nhăn nhó.
"Không lí nào mà truyền thông lại làm được chuyện này." Midnight chống hông trầm giọng xuống.
"Không chỉ mỗi cánh cổng bị phá, thậm chí trong phòng hệ thống cũng đã bị xâm nhập. UA là một nơi mà người ngoài không thể đặt chân vào được. Có thể kẻ này xuất phát từ bên trong trường." Hiệu trưởng Nezu tiếp lời.
"Ý ngài là có gián điệp ư?"
Hiệu trưởng nhún vai:
"Cũng chưa chắc, hay đây chính là lời tuyên chiến cũng nên?"
Do đứng quá xa nên Mei chả nghe được bọn họ nói gì. Cô bất giác nhoẻn miệng cười, đôi mắt đỏ ngầu trở nên sắc lạnh hơn.
...
Thế nào hả anh hùng?
Màn tuyên chuyến của Liên Minh Tội Phạm bọn ta đấy.
______________
Midoriya sau cùng vẫn nhường lại chức lớp trưởng cho Iida. Bản thân cậu cũng giống như Mei, thấy cậu ấy thích hợp với chức vị này hơn. Cả lớp cũng không ai có ý kiến gì, thậm chí còn ủng hộ vì khi nãy ở cuộc hỗn loạn, một số người của lớp đã tận mắt thấy được tiềm năng đôn đốc mọi người của Iida nên vị trí này hoàn toàn xứng đáng với cậu.
Giờ mới là màn chính, Aizawa thông báo cho cả lớp rằng tiếp theo bọn họ sẽ học một bài thực hành - một bài học hay còn gọi là một công việc mà bất cứ anh hùng nào cũng phải làm được.
Đó chính là Giải cứu.
Cả lớp ồ lên một cách hào hứng, riêng May thì vẫn hời hợt vì cô đã sớm biết từ trước rồi. Chính vì biết trước nên mới lập kế hoạch từ trước. Yên tâm nhé lớp 1-A thân yêu, một lát nữa mấy bạn sẽ không học cứu người đâu.
Mà là thực chiến với bọn tội phạm thật sự đấy.
Cả bọn thay trang phục anh hùng rồi tập trung lên xe để đến địa điểm thực tập. Mei thề, lúc trông thấy Midoriya trong trang phục thể dục bình thường cùng với một vài phụ kiện khác coi bộ còn ngầu và đẹp trai hơn bộ cũ nhiều. Nhưng dù sao bộ trước cũng là mẹ cậu ấy tặng nên kì thực vẫn có ý nghĩa hơn.
Lúc lên xe, mọi người có vẻ muốn gần gũi với Midoriya để trò chuyện hơn nên đã đá Mei ra "chuồng gà". Hết cách, nhìn một lượt xung quanh thấy ai cũng có chỗ ngồi, đến cả Bakugo còn có người ngồi cạnh. Mei đi đến chỗ Todoroki vì có mỗi chỗ cậu ta là còn trống một ghế, chưa kịp lên tiếng thì Todoroki đã nhích vào bên trong cửa sổ để chỗ cho cô rồi.
"Haha cảm ơn..."
"Midoriya-chan." Cô nàng Asui Tsuyu quay qua Midoriya bắt chuyện với cậu, thành công làm cậu giật cả mình. Thú thật là không có người khác giới nào ngoài Mei gần gũi với Midoriya hết nên thành ra cậu luôn thấy ngượng ngùng với những người khác.
"A... Sao vậy Asui-san?"
"Gọi Tsuyu-chan là được rồi."
Midoriya cứ ấp úng, cậu thề, thân thiết với Mei đến như vậy nhưng chưa một lần được cậu ấy gọi tên. Trong khi cô bạn ếch này vô tư quá.
Asui nghiêng đầu:
"Năng lực của cậu sao mà giống của All Might vậy?"
Ngay lập tức Midoriya giật cả mình, không chỉ cậu, mà Mei cũng nhíu mày theo. Chọc đúng chỗ ngứa bảo sao không thấy nhột cơ chứ.
"Đợi đã nào Tsu-chan, All Might đâu có bị thương đâu chứ? Chỉ là nhìn giống thôi." Kirishima ngồi cạnh Asui chen vào.
Midoriya thở phào nhẹ nhõm. Rồi cả đám ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau về năng lực của từng người. Còn Mei bất động vì không biết nói gì với "cục băng" lạnh ngắt bên cạnh, cớ sao mấy người lại tách cô với Midoriya chứ?
"Nếu nói về hào nhoáng và mạnh mẽ..." Kirishima hướng mắt về phía cô, "Thì tất nhiên phải nói đến Bakugo và Todoroki rồi nhỉ?"
"Đúng vậy!" Cô nàng tóc hồng Ashido gật đầu hưởng ứng, "Còn nếu về năng lực nguy hiểm và ngầu lòi thì Maeda chính là sự lựa chọn không tồi ha!"
Mei gãi nhẹ gò má, tự nhiên được khen kể cũng ngại.
Asui tỉnh như ruồi:
"Bakugo-chan xấu tính như thế thì chả thể nổi tiếng được đâu."
"Phụt-- Há há há há!!!"
Như chạm vào lòng tự ái của Bakugo, cậu ta đứng dậy lớn tiếng lại ngay:
"Nói gì thế hả!? Muốn đánh nhau không?" Rồi quay phắt ra ghế đằng sau, quát, "Nhỏ Kính râm kia cười cái quái gì?!"
"Thấy chưa?" Asui vẫn rất tỉnh.
"Xin lỗi! T-Tại cậu ấy nói đúng quá hahaha!!" Mei quệt nước mắt bên khoé, cười muốn rớt cái nết ra ngoài xe.
"Tuy chúng ta mới quen biết nhau thôi, nhưng ai cũng biết được cái tính bố thiên hạ của cậu cả, đúng kinh thật mà!" Cậu bạn Kaminari cười mỉa Bakugo.
"Thằng khỉ kia, bố giết mày bây giờ!!"
Cả lớp hùa theo trêu Bakugo. Midoriya một phen hoang mang, người như cậu ta mà cũng bị bắt nạt luôn ư!? Đúng là học sinh UA có khác.
Todoroki: Ồn quá...
_____________
Đến khu thực tập, Midoriya và Uraraka không ngừng hào hứng khi đứng trước mặt cả lớp là anh hùng Không Gian - Số 13 đã đợi sẵn bọn họ từ trước. Cô ấy nhanh chóng dẫn cả bọn vào bên trong.
Không ngờ nha, không gian bên trong phải nói là cực kì rộng được chia nhiều khu thiên tai, thảm họa nhân tạo khác nhau. Mei không kiềm được mà khẽ huýt sáo một tiếng.
Khủng thật nha.
"Oa!!"
"Nhìn cứ như là U.S.J vậy đó!"
Số 13 bắt đầu giới thiệu:
"Đắm tàu. Lở đất. Hoả hoạn. Giông bão. Vân vân và vân vân... Đây chính là khu vực tập luyện gồm nhiều tai nạn và thảm họa khác nhau do chính tôi thiết kế đấy!"
Ghê vậy sao.
"Đây chính là Khu Vực Mô Phỏng Những Việc Chưa Từng Thấy Qua (Uso no Saigai ya Jiko ruumu) gọi tắt là U.S.J!!!"
Mei quay qua nhìn Kirishima:
"U.S.J thật kìa Tóc đỏ."
"Vãi."
"Số 13, All Might đâu rồi?" Aizawa đi đến cắt ngang màn giới thiệu đầy hoành tráng của số 13, "Lẽ ra giờ này anh ta phải đến rồi chứ?"
"Tiền bối, chuyện đó..."
Mei nhận thấy Số 13 bắt đầu nhỏ giọng xuống đủ để một mình Aizawa nghe, cô nhíu mày, thấy Số 13 đưa ba ngón tay lên giống như đang ra hiệu gì đó cho thầy.
Ba ngón tay là sao? All Might hôm nay sẽ cười ba lần à? (p/s: tới chịu con nhỏ này =)))).
Hay là... All Might có chuyện gì đó nên không thể đứng lớp?
Đừng có đùa nha, một lát đám đồng bọn đến không thấy All Might đâu chắc Shigaraki quay qua giết cô mất...
"Đành chịu vậy, chúng ta bắt đầu được chưa?" Aizawa hời hợt.
Số 13 quay sang nói với cả lớp:
"Trước khi bắt đầu, để tôi nói trước một điều... à hai... ba... bốn... năm... sáu..."
Cả lớp trầm mặt, rồi mắc gì tăng lên ghê thế?
Số 13 giới thiệu về năng lực Hố Đen của mình - năng lực mà bất cứ thứ gì hút vào cũng đều trở thành cát bụi. Cô ấy nói rằng đây là một sức mạnh có thể giết chết người khác một cách dễ dàng, điều này làm Mei cảm thấy chột dạ.
"Trong số các em cũng có người sở hữu năng lực như thế đúng không?"
Cả lớp không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Mei, cô đổ mồ hôi lạnh.
"Để nó cắn mấy phát là về suối vàng ngay đấy." Bakugo móc mỉa.
"Tin tôi cắn chết cậu ngay tại đây không Đầu sầu riêng?"
"Hở?" Bakugo hất mặt kênh kiệu, "Ngon nhào vô."
"Thôi đi hai cái đứa này! Tin tôi cho cả hai chạy 100 vòng U.S.J không?"
Một câu của Aizawa đủ để hai đứa nào đó nín bặt. Cả lớp thật sự cạn lời, hai đứa này thân muốn làm anh hùng mà mở mồm ra toàn "giết này giết nọ" không luôn cơ.
Số 13 cười trừ, song cô ấy tiếp tục thuyết trình bài giảng của mình:
"Tuy nhiên, đừng quên điều này... Có thể dễ dàng giết một người chỉ bằng năng lực đó trong một phút sai lầm. Tôi nghĩ các em cũng biết được mức độ nguy hiểm khi sử dụng sức mạnh này lên người khác. Vì thế, ngày hôm nay tôi sẽ dạy các em dùng năng lực này để cứu người."
"Để sau khi ra khỏi đây, các em có thể hiểu được rằng các em có sức mạnh là để giúp đỡ người khác."
Số 13 trịnh trọng cúi người thông báo kết thúc bài giảng. Cả lớp vỗ tay rần rần vì cô nói rất hay và thật sự không chờ được bài học nữa rồi.
Cơ mặt Mei cứng đờ, cô rất tiếc cả lớp à, một lát nữa sẽ chẳng có bài học cứu người nào để mà hào hứng đâu.
Cô khẽ nhếch mép.
...
Mà là tự cứu bản thân đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro