Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002:

  -Con về rồi.....

Tiếng chào vang vọng trong căn ở một tòa chung cư nào đó, nhưng hiển nhiên là chẳng có ai đáp lại cả. Vì giờ này cũng làm quái có người ở nhà đâu chứ. Kemuri dường như đã quen với sự im ắng đến rợn người này, cậu đi vào trong mà chẳng cảm nhận được hơi ấm mà một mái nhà nên có. Bỏ cặp vào trong phòng, Kemuri nhanh chóng bắt tay vào làm bữa tối. Cũng chẳng có gì ngoài mấy món đơn giản cả, Kemuri ăn hết phần ăn của mình và dọn dẹp nó rồi đậy úp cẩn thận phần còn lại.

Cậu đi vào phòng mình, lấy sách vở chuẩn bị cho ngày mai đi học. Lúc lôi mấy cuốn tập ra thì tờ phiếu nguyện vọng cũng rớt ra theo, Kemuri cầm lấy nó nhìn một lúc rồi cất sang chỗ khác. Đến lúc làm xong thì cũng đã tối muộn, cậu đi tắm rửa thay đồ rồi tắt điện đi ngủ. Trước khi lên giường, Kemuri lấy từ ngăn tủ đầu giường một vỉ thuốc màu trắng tách lấy hai viên rồi nốc thẳng mà không cần dùng đến nước.

Cậu uể oải bước lên giường và kéo chăn trùm kín đến nửa mặt. Kemuri nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ, đêm nay cậu vẫn mơ. Cậu thấy một người nhưng không rõ giới tính, cũng chẳng rõ mặt hay vóc dáng. Nhưng cái giấc mơ thế này đã lặp đi lặp lại không dưới chục lần và Kemuri cũng chẳng còn để tâm gì đến nó nữa.

Cậu tỉnh dậy vào lúc trời cũng vừa sáng. Kemuri mệt mỏi rời khỏi giường, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng, sau đó thì nhanh chóng đến trường. Nhà cậu không xa trường lắm, mất khoảng 10 phút để đi bộ đến. Kemuri đi dọc hành lang của dãy nhà để đến phòng học của mình, và một lần nữa cậu gặp lại Midoriya Izuku. Lần này thay vì chỉ nhìn và bỏ đi như lần trước thì cậu đã gật đầu một cái có thể xem như là chào hỏi rồi mới bước đi, Midoriya vẫn là cái bộ dáng ngao ngáo như hôm qua.

Kemuri mở cửa lớp, chưa có ai đến cả. Cậu một mạch đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình và cứ ngồi như thế cho đến khi những người khác đến lớp. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào tên Villain bùn nhão hôm qua, vậy thì may mắn thay hôm nay sẽ là một ngày bình yên đối với cậu.

------------------------------

Cuối tuần không phải đi học, Kemuri quyết định buổi sáng hôm nay sẽ dành để chạy bộ. Cậu dậy khá sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới rời nhà. Kemuri chạy đến hơn 2 tiếng mới dừng lại gần một cái máy bán nước tự động, cậu cho vào vài yên lấy lon nước để uống. Mà ông bà có câu gặp nhau ba lần là có duyên, nó thiêng thật vì ngay lúc này cậu lại gặp lại Midoriya Izuku. Nhưng nhìn cậu ta cứ như vừa lên bờ xuống ruộng vậy.

Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả hai đứa cùng ngồi lại trên cái ghế xếp cạnh máy bán nước. Bầu không khí im lặng một cách khó thở, chỉ còn tiếng uống nước của Kemuri và động tác xoay đi xoay tới cái lon nước mà mãi không chịu bật ra để uống của Midoriya.

  -Cậu muốn làm anh hùng nhỉ?

Kemuri lên tiếng trước.

  -Hể?..À ừm.

Midoriya bị hỏi cũng chỉ biết lúng túng đáp lại.

  -Nhưng mà...Tên cậu là gì vậy?

Ba lần gặp nhau, vậy mà bây giờ mới có dịp hỏi tên đối phương.

  -Hamada Kemuri.

  -Tớ là Mi---

  -Midoriya Izuku.

  -Hả cậu biết tớ ư?

  -Đối tượng bị Bakugou Katsuki bắt nạt nhiều nhất.

  -A ha...Thật ra Kacchan cũng không có xấu tính đến vậy đâu...Cậu ấy chỉ hơi nóng tính và ăn nói lỗ mãng thôi.

  -Sao cũng được.

Không khí một lần nữa im lặng một cách khó chịu. Cảm xúc căng thẳng trong Midoriya ngày càng leo thang, rồi bỗng nhiên Kemuri bật người rời khỏi ghế chính thức khiến trái tim cậu ta nhảy dựng lên.

  -C-Cậu về đấy à?

Midoriya đứng dậy khỏi ghế.

  -Midoriya, cậu sẽ trở thành anh hùng.

  -Ha-hả?

  -Nhưng con đường cậu đi sẽ không dễ dàng đâu, nhất là với một người như cậu.

Kemuri không quay lưng lại mà chỉ đứng im như vậy nói. Midoriya mới nghe thì có chút thoáng bần thần nhưng rất nhanh cậu ta đã đáp lại.

  -Dù có khó khăn như thế nào tớ cũng sẽ nhất quyết vượt qua. Trên thế giới này chẳng có gì dễ dàng cả, nếu không thử thì làm sao chúng ta có biết được nó có thành công hay không chứ. Tớ sẽ trở thành anh hùng!

  -Vượt qua chính bản thân mình và tiếp tục vươn lên. Chúc may mắn, Midoriya Izuku.

Cậu tiếp tục bước đi, ánh nắng kéo dần đến chỗ bọn họ vừa ngồi và nối theo sau gót chân Kemuri. Bắt đầu những bước chân đầu tiên trên con đường trở thành anh hùng, tất nhiên là nó sẽ chẳng bằng phẳng gì. Còn việc có thể vững bước trên con đường ấy hay sẽ sa ngã và bóng đêm vĩnh hằng. 

Tất cả phụ thuộc chính bản thân cậu-Hamada Kemuri.

------------------------End-----------------------------

Đi học võ bị đá mẻ cả răng:_))))

Tôi có một dự án mới, ý tưởng truyện là của Ryuukou, tôi là người viết nó còn sau này Ryuukou sẽ tiếp tục tạo ra bản truyện tranh của nó

Mong mọi người sẽ ủng hộ.

P/s: cá nhân không hiểu sao tôi lại thích viết bộ này hơn bộ Bnha kia á, kiểu tôi có cảm giác tôi hiểu rõ về Kemuri hơn Hikari ấy. Đợi bộ này đến hội thao rồi bộ kia mới có chap mới nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro