1
Nhà tù Kurohasu tọa lạc trên một hòn đảo biệt lập, nơi những con sóng không ngừng vỗ vào vách đá dựng đứng, tạo nên âm thanh rền rĩ như tiếng thở dài của những kẻ bị giam cầm. Dưới bầu trời xám xịt, tòa kiến trúc bê tông khổng lồ hiện lên như một khối u ám, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, ngoại trừ ánh sáng lạnh lẽo từ những trạm quan sát cao vút.
Đây không phải là Tartarus – nơi giam giữ những quái vật nguy hiểm nhất lịch sử. Kurohasu chỉ là một nhà tù cấp cao, nơi những kẻ từng bị đánh giá là mối đe dọa, nhưng qua thời gian, đã trở nên "ổn định" hơn. Những bức tường dày và hàng rào cảm biến quirk vẫn hiện diện, nhưng không còn là những cỗ máy giết chóc tuyệt đối như Tartarus. Hệ thống bảo vệ tuy chặt chẽ, nhưng lại được vận hành dựa trên niềm tin rằng những kẻ ở đây đã mất đi khát vọng phản kháng.
Trong bóng tối của những hành lang chật hẹp, hàng chục con mắt vô hồn nhìn nhau qua những song sắt, chờ đợi ngày trôi qua trong vô nghĩa. Một số kẻ còn cố gắng thích nghi với cuộc sống bị giam cầm, tin rằng nếu cư xử tốt, họ sẽ được đối xử tốt hơn. Nhưng họ không biết rằng, giữa những bức tường này, có một kẻ chưa bao giờ mất đi khát vọng tự do—chỉ là cô đã kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.
Một ngày ở Kurohasu trôi qua trong sự tẻ nhạt và đơn điệu, như thể thời gian nơi đây bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận.
Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng còi chói tai vang lên khắp hành lang, báo hiệu giờ thức dậy. Những cánh cửa kim loại trượt mở một cách cơ học, để lộ ra những căn phòng giam nhỏ hẹp, mỗi phòng chỉ đủ chỗ cho một cái giường sắt, một cái bồn rửa và một chiếc toilet gắn tường. Những tù nhân lặng lẽ rời khỏi chỗ ngủ, từng bước di chuyển ra ngoài theo hàng lối như những cái bóng vô hồn, dưới sự giám sát của camera và lính canh.
Bữa sáng diễn ra trong phòng ăn tập thể, nơi những chiếc bàn dài đặt san sát nhau dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Đồ ăn nhạt nhẽo, không có gì ngoài những khẩu phần tiêu chuẩn giàu protein và calo tối thiểu để duy trì thể lực. Tiếng kim loại va vào khay vang lên khắp nơi, nhưng chẳng ai nói chuyện với ai nhiều—hầu hết đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hoặc đơn giản là không còn hứng thú giao tiếp sau những tháng năm bị giam cầm.
Sau bữa sáng, tù nhân được chia thành các nhóm để tham gia các hoạt động bắt buộc. Một số được phép ra sân tập luyện—một khu vực rộng rãi nhưng được bao bọc bởi những bức tường cao với dây thép gai và hệ thống cảm biến quirk. Những kẻ ngoan ngoãn hơn có thể tham gia lao động nhẹ, như lau dọn hành lang hay sắp xếp kho chứa. Còn những kẻ nguy hiểm hơn bị giam trong các khu biệt lập, chỉ được phép vận động trong phòng giam của mình dưới sự giám sát.
Buổi trưa trôi qua lặng lẽ như buổi sáng, rồi đến buổi chiều, khi các tù nhân được phép quay về phòng giam của mình để nghỉ ngơi hoặc đọc sách—nếu họ đủ "đáng tin" để được phát sách. Một số kẻ, vì quá nhàm chán, chỉ nằm trên giường và nhìn lên trần nhà suốt hàng giờ, đếm từng vết nứt trên bức tường như thể đó là thú vui duy nhất còn lại.
Buổi tối, bữa ăn cuối cùng diễn ra trong không khí mệt mỏi. Sau đó, từng nhóm tù nhân lần lượt bị lùa về phòng giam. Cánh cửa thép đóng sập lại phía sau họ, tiếng khóa tự động vang lên, nhốt họ trong sự im lặng lạnh lẽo.
Rồi màn đêm buông xuống, bao trùm cả nhà tù Kurohasu trong một sự tĩnh lặng chết chóc. Một số kẻ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, một số khác nằm thao thức trong bóng tối, lắng nghe nhịp thở của chính mình. Và đâu đó, trong một căn phòng giam nào đó, có một kẻ vẫn mở mắt, lặng lẽ chờ đợi. Không phải vì cô mất ngủ, mà bởi vì cô biết... thời gian của mình ở nơi này sắp kết thúc.
...
Ume không phải kẻ bốc đồng. Cô ta không phải loại người bạo phát bạo tàn, giết chóc theo bản năng như một con thú hoang. Ngược lại, cô ta kiên nhẫn, biết chờ đợi, biết che giấu bản thân đúng cách để khiến con mồi chủ quan.
Từ ngày bị chuyển đến Kurohasu, Ume không hề tạo ra bất cứ sự kiện gì đáng chú ý. Cô ta hòa nhập vào guồng quay nhàm chán của nhà tù, làm theo mọi quy tắc, không chống đối, không tỏ ra thù địch với ai. Cô ta không khiêu khích tù nhân khác, cũng không chống đối cai ngục.
Cô ta đóng vai một người phụ nữ "đã thay đổi".
Để xây dựng niềm tin, cô ta thậm chí còn chủ động hợp tác với quản giáo, đôi khi đưa ra lời khuyên về những kẻ tù nhân nguy hiểm khác. Mặc dù bản chất của Ume là một kẻ máu lạnh, cô ta vẫn đủ thông minh để biết cách bày ra một bộ mặt thiện chí, thậm chí khiến một số cai ngục bắt đầu tin rằng "cô ta có thể được cải tạo".
Và rồi, khi lòng tin đã đạt đến mức nhất định, cô ta bắt đầu giai đoạn tiếp theo.
Kurohasu có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng không hoàn hảo. Vì nhà tù này không phải Tartarus, nơi giam giữ những kẻ bị coi là "vô vọng", nên các biện pháp an ninh được xây dựng dựa trên niềm tin rằng tù nhân nơi đây không còn động cơ phản kháng mạnh mẽ.
Ume đã quan sát đủ lâu để nhận ra một lỗ hổng: hệ thống cửa an toàn giữa các khu vực vẫn có thể vận hành thủ công nếu gặp sự cố điện. Nếu cô ta có thể kích hoạt tình huống khẩn cấp, một số cánh cửa sẽ mở ra, ít nhất là trong vài phút.
Nhưng quan trọng hơn—cô cần một phương tiện để ra khỏi phòng giam trước tiên.
Một trong những quản giáo có vẻ "tin tưởng" cô ta hơn những người khác. Gã này không đến mức ngu ngốc, nhưng có vẻ như hắn ta có một điểm yếu—sự kiêu ngạo. Hắn tin rằng mình có thể kiểm soát Ume, tin rằng hắn có quyền lực tuyệt đối khi là kẻ nắm giữ chìa khóa. Và Ume lợi dụng điều đó.
Một buổi tối, khi Kurohasu bước vào giai đoạn tĩnh lặng nhất, Ume ra hiệu muốn "nói chuyện riêng" với gã cai ngục đó. Cô ta giả vờ hoảng loạn, như thể đang có vấn đề tâm lý, như thể cô thực sự đã "thay đổi" nhưng vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ của chính mình.
Tối hôm đó, khi nhà tù Kurohasu chìm trong không khí tĩnh lặng, Ume ngồi trên giường, mắt chăm chăm vào bức tường trống trơn. Không ngủ. Không nói gì. Chỉ ngồi đó, bất động như một cái xác.
Gã cai ngục, tên là Takashiro, đã để ý đến cô một thời gian. Hắn đã thấy cô "biểu hiện tốt" trong nhiều tháng qua—không có hành vi bạo lực, không kích động, không tỏ ra có ý định trốn thoát. Và bây giờ, trông cô ta có vẻ... gục ngã.
Vậy là hắn mở cửa, bước vào.
"Chuyện gì thế, Ume?" Hắn hỏi, giọng điệu có phần bình tĩnh nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Cô ta không đáp ngay lập tức. Một lúc lâu sau, Ume mới khẽ ngước lên, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ trống rỗng.
"...Ông nghĩ con người có thể thay đổi không?"
Takashiro hơi khựng lại trước câu hỏi đó.
"Ý cô là sao?"
Ume cười nhạt, nhưng không có chút cảm xúc nào trong đó. Cô ta nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến gần song sắt, nhưng không hề có vẻ gì là muốn tấn công.
"Tôi không còn cảm thấy gì nữa." Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sự trống rỗng đáng sợ. "Những thứ từng khiến tôi phấn khích... giờ không còn ý nghĩa. Tôi không còn muốn giết chóc. Không còn muốn làm gì cả. Chỉ có cảm giác... vô dụng."
Takashiro nhìn cô chằm chằm.
"Cô đang nói thật hay chỉ muốn khiến tôi thương hại?"
Ume bật cười khẽ.
"Ông nghĩ tôi cần lòng thương hại sao?" Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia tinh quái. "Ông làm công việc này bao lâu rồi, Takashiro? Đã từng thấy ai như tôi chưa?"
Hắn không trả lời ngay lập tức.
Ume tiến sát hơn một chút, đủ để ánh đèn trong phòng chiếu lên khuôn mặt cô.
"Có lẽ ông đúng," cô nói tiếp, giọng đều đều. "Có lẽ tôi chỉ đang muốn ông thương hại. Nhưng nếu tôi nói với ông rằng tôi đã thay đổi thật thì sao?"
Takashiro nheo mắt.
"Không ai thực sự thay đổi," hắn lầm bầm. "Nhất là loại như cô."
Ume cười nhẹ.
"Vậy ông nghĩ tôi đang nói dối?"
Takashiro khoanh tay, nhìn cô chằm chằm. Nếu Ume không phải là một siêu ác nhân, nếu cô chỉ là một thiếu nữ bình thường, hẳn là cô đã có một cuộc đời khác.
"Cô đã từng giết bao nhiêu người, Ume? Cô có nghĩ rằng một ngày nào đó cô có thể sống như một người bình thường không?"
Ume chớp mắt, gương mặt xinh đẹp vẫn vô cảm như cũ.
"Tôi không nghĩ gì cả," cô ta đáp. "Nhưng tôi muốn thử."
Lần này, Takashiro thực sự bất ngờ.
"Thử?"
Ume gật đầu.
"Tôi muốn hiểu tại sao con người lại cố gắng sống tiếp, ngay cả khi họ biết mọi thứ rồi sẽ kết thúc." Cô nghiêng đầu, cười nhẹ, đáy mắt lấp lánh từng tầng thuỷ quang trong suốt "Ông có thể giúp tôi không?"
Takashiro im lặng. Hắn nhìn cô ta thật lâu, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Và đó là khoảnh khắc Ume biết mình đã nắm thóp được hắn.
Gã cai ngục này có thể không phải kẻ ngu ngốc, nhưng hắn quá tin vào khả năng kiểm soát của bản thân. Hắn tin rằng hắn có thể nhìn thấu cô, rằng hắn có thể kiểm soát tình huống.
"Tôi cần nói chuyện với cô ở nơi khác," Takashiro nói, lấy chìa khóa ra. "Không phải ở đây."
Ume cúi đầu, như thể đang che giấu một nụ cười.
"Tất nhiên rồi."
Và cánh cửa mở ra.
Khi cánh cửa vừa mở, Ume ra tay nhanh như chớp. Trước khi gã cai ngục kịp nhận ra điều gì, một lưỡi dao mỏng manh bằng máu—hình thành từ chính năng lực của cô ta—đã cứa ngang cổ họng hắn. Gã lảo đảo, cố gắng giãy giụa, nhưng máu đã tuôn ra như suối.
Ume đón lấy chìa khóa từ bàn tay run rẩy của gã cai ngục, nhấn vào nút báo động giả để đánh lạc hướng những trạm canh khác. Và rồi, cô ta biến mất vào trong bóng tối, hòa mình vào mê cung hành lang của nhà tù.
Nhưng Ume không định chỉ đơn thuần bỏ trốn.
Cô biết rằng một kẻ chạy trốn đơn độc sẽ dễ dàng bị truy đuổi. Nhưng một nhà tù rơi vào hỗn loạn sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn cho những kẻ muốn ngăn cô ta lại.
Cô di chuyển nhanh qua các khu giam giữ, dùng chìa khóa vừa lấy được để mở một số cánh cửa quan trọng, giải phóng những kẻ tù nhân khác. Không phải tất cả, nhưng chỉ cần đủ để tạo ra sự hỗn loạn.
Những tên tù nhân đầu tiên bối rối khi thấy cửa phòng giam mở toang, nhưng chỉ mất vài giây để họ nhận ra cơ hội trước mắt. Họ lao ra khỏi phòng, những tiếng la hét, tiếng đấm đá vang lên khắp nơi khi nhà tù rơi vào tình trạng bạo loạn.
Cảnh báo an ninh được kích hoạt. Đèn đỏ nhấp nháy khắp hành lang. Tiếng còi inh ỏi báo động cả nhà tù. Các quản giáo vội vã phản ứng, nhưng đã quá muộn—sự hỗn loạn đã bùng phát.
Trong lúc đó, Ume len lỏi qua những góc tối, lặng lẽ như một con rắn. Cô không tham gia vào cuộc tàn sát giữa tù nhân và quản giáo. Cô không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình.
Và rồi, khi các lính gác dồn toàn bộ sự tập trung vào việc kiểm soát bạo loạn, Ume đã tìm thấy con đường dẫn đến khu vực thoát hiểm—một cánh cửa thép chỉ có thể mở bằng tay trong trường hợp mất điện hoàn toàn.
Cô tạo ra một lưỡi dao từ máu của chính mình, cắt vào tay để kích hoạt năng lực. Với một cú đâm chính xác, cô cắt đứt đường dây điện chính của khu vực này, khiến hệ thống mất kiểm soát trong vài giây. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cánh cửa thoát hiểm mở ra.
Không do dự, Ume lao ra ngoài, để lại nhà tù Kurohasu chìm trong biển lửa hỗn loạn phía sau lưng.
"tuyệt thật, hẳn là vài ngày nữa thôi, tên của mình sẽ bị kéo lên trang nhất của bảng tin anh hùng quốc gia" cô nở một nụ cười ngọt ngào, nốt lệ son dưới khoé mắt như lấp lánh "đợi đến khi đó, chúng ta cùng nói chuyện với nhau nhé!?"
Giọng nói nhẹ bẫng cứ thế bị làn gió cuốn đi, tan vào âm thanh hỗn loạn tuyệt vọng của chốn tù ngục u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro