Chương 3
Vào ngày đi học đầu tiên Kaori đã đến lớp rất sớm. Không phải là cô có thói quen đi sớm mà do cô gặp ác mộng nên đã dậy sớm hơn bình thường. Cũng chẳng phải ác mộng mà giống hồi ức hơn, đau đớn đến tột cùng.
Cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm trí cô. Chiếc mặt nạ của vị Dạ Xoa kia ngay lập tức xuất hiện để an ủi cô.
"Thật may mắn vì đã được gặp gỡ, làm quen và ở bên cạnh anh Xiao"
Ôm chiếc mặt nạ trong lòng, cô nhìn quanh lớp học rồi quyết định ngồi bàn ba dãy trong cùng rồi mở máy điện thoại chơi game. Dẫu sao cũng chẳng có ai để trò chuyện. Mọi chuyện sẽ êm đẹp đấy nếu Bakugou không ngồi ngay trước mặt cô. Nhìn cậu ta, cô quả thực rất ngứa tay.
Lớp học dần đông đủ và một cái túi ngủ màu vàng biết bò xuất hiện trước cửa lớp. Khác hẳn với mong đợi của Kaori, thầy chủ nhiệm là một người nhìn thoáng qua thì thiếu sức sống. Nếu không phải thầy ấy cử động và nói thì cô sẽ cho rằng đây là cái xác chết khô.
"Mất 8s để giữ trật tự cơ à? Thời gian không phải vô tận đâu. Mấy đứa không hề đủ lý tính tí nào"
Nhưng mà vị chủ nhiệm này mang lại cảm giác thâm sâu khó đoán. Cái khí chất lại khác hẳn với vẻ bề ngoài. Kaori nhanh chóng liệt vào danh sách cần theo dõi.
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp - Aizawa Shouta. Hơi đột xuất chút nhưng mà thay đồ thể dục rồi xuống sân trường ngay"
______________________
Hoshino ghét đồng phục thể dục, nó là đồ ngắn tay. Không thể che hết được đống xiềng xích đang in hằn lên tay phải của cô. Những bạn học khác nhìn cô với ánh mắt trầm trồ. Là ngạc nhiên? Hay là khinh thường? Dẫu cho có là gì nó cũng khiến cô khó chịu.
"Chào mừng mấy đứa đến với bài kiểm tra đầu tiên"
"Thế còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?"
"Anh hùng sẽ không phí thời gian vào chuyện đó đâu"
Tại sân trường cô được chứng kiến Bakugou ném bóng xa. Cô tự hỏi tại sao lại không gọi hạng nhất mà lại gọi hạng nhì nhỉ?
"705m? Thật đấy à?"
"Trông vui thế"
Cô tặc lưỡi, mấy người ngây thơ này không thấy mặt thầy giáo đen lại rồi sao?
" 'trông vui thế'? Mấy đứa có 3 năm để trở thành anh hùng. Các em định giữ thái độ như này trong suốt khoảng thời gian đấy sao" - vị thầy giáo thở dài - "luật mới : ai xếp bét trong tổng số 8 bài kiểm tra thì sẽ bị đánh giá là không có tiềm năng và đuổi học"
Bầu không khí của lớp học trùng xuống, có vài người còn đang sợ rồi. Cũng phải thôi, nếu họ muốn trở thành anh hùng thì nghiêm túc mà học tập đi thì hơn. Ba năm chẳng dài mà cũng chẳng ngắn vẫn nên nắm bắt thời gian học tập này thì sẽ tốt hơn đấy. Nhưng khác hẳn với cảm nghĩ lo sợ của mọi người thì cô lại thấy khá thú vị và tò mò về vị thầy giáo ấy.
Vòng 1 : chạy 50m.
Kaori với thời gian 5.03s. Cô quyết định không sử dụng năng lực để kiểm tra sức mạnh thể chất và chọc tức vị thầy giáo kia. Làm tốt nhất với những gì em có sao? Em thích chọc thầy hơn đấy.
Vòng 2 : lực tay.
Thành tích của cô là 97kg.
Vòng 3 : qua vòng.
Vòng 4 : qua vòng
.
.
.
Vòng 8 : ném bóng mềm.
Midoriya đã bị thầy Aizawa ngăn cản sử dụng năng lực. Thầy ấy còn trách mắng cậu bạn một hồi nhưng ngay sau đấy cậu bạn đã tạo ra một bước cản phá. Kết quả 705.3m mà chỉ bị thương một ngón tay. Cậu ta cũng biết cố gắng thật đấy.
Bakugou cũng đã phát điên mà xông về phía Midoriya nhưng bị vũ khí bắt giữ của thầy Aizawa cản lại.
Đến lượt cô rồi, cô là người cuối cùng của vòng thi này. Vốn dĩ cô cũng định ném như hồi không được xài năng lực nhưng vũ khí của ai kia đã tóm chặt lấy bàn tay cô và quả bóng.
"Nếu em cứ hời hợt mà không sử dụng năng lực thì người cần cuốn gói khỏi lớp này là em đấy - Hoshino Kaori. Tôi không muốn đào tạo người chẳng có nỗ lực và cố gắng gì đâu, mời rời khỏi UA nếu em không định thể hiện dù chỉ là một chút dị năng"
Giọng nói của vị thầy giáo ấy đanh lại. Thầy Aizawa cảm thấy có điều gì đó không thích ở con bé. Con bé mang lại cho anh cảm giác đau xót. Có chút gì đó làm anh nhớ đến vị bạn học đã qua đời kia. Ngoại hình chẳng giống nhau chút nào nhưng có cái gì đó của con bé làm anh nhớ đến cậu bạn. Đáp trả lại vị thầy giáo có chút giận dữ ấy, Kaori chỉ bật cười vẻ mặt cực kỳ gợi đòn.
"Ha, được rồi, em sẽ làm theo lời thầy nên thầy thu vũ khí lại được rồi"
Thầy Aizawa thu lại vũ khí. Tay trái của Kaori sờ nhẹ hình ngôi sao bốn cánh trên trán, lòng bàn tay cô xuất hiện một quả cầu hồng xanh. Cô mỉm cười dịu dàng, nhờ ai giúp đây ta? Việc này dẫu sao cũng khá dễ, nhờ người rảnh rỗi là được. Giá mà không phải triệu hồi ai vẫn dùng được sức mạnh nguyên tố thì tốt rồi. Đáng tiếc, hiện tại sức mạnh nguyên tố của cô buộc phải có người của bầu trời sao Teyvat mới có thể sử dụng được.
"Gửi đến Phong Thần Barbatos hay còn được biết đến với cái danh nhà thơ lang thang - Venti, xin hãy giúp đỡ mình"
Vừa dứt câu, cô liền bóp nát quả cầu. Một ngôi sao băng lao đến bên cạnh cô. Hình bóng một thiếu niên đáng yêu mang đầy hơi thở của gió - hơi thở của tự do xuất hiện.
"Cái năng lực gì đây"
"Đẹp mắt mà cũng ngầu nữa"
"Mạnh không thì chịu"
Cả lớp ngạc nhiên trước năng lực của Kaori. Venti đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Ah, xin chào nhà lữ hành. Chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Venti, có chút chuyện cần nhờ bạn giúp. Đưa quả bóng kia đi thật xa nơi này, xa cực xa"
"Để cảm ơn Kaori vừa giúp đỡ nên mình sẽ làm hết sức có thể"
Venti đem quả bóng vào trong một quả cầu gió rồi đưa nó đi thật xa. Con số trên máy của thầy Aizawa tăng dần rồi dừng lại ở trạng thái vô cực. Kaori rất hài lòng nhờ Venti là không sai mà nhưng khoan câu nói hồi nãy có gì đó sai sai.
"Cảm ơn cậu Venti nhưng mình đã giúp đỡ cậu việc gì mà cậu vui vậy?"
"Ờ thì cậu biết đấy, tớ... và Diluc...."
Nghe thấy tên của vị lão gia kia, Kaori cười không nổi. Thanh kiếm nhanh chóng xuất hiện trên tay Kaori.
"Giờ nướng cậu lên rồi đem bồi tội với lão gia Diluc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhỉ?"
"Ơ khoan!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro