Chương 1
Anh hùng là một công việc được sinh ra để thích nghi với thế giới mà 80% con người đều có siêu năng lực.
Những anh hùng luôn có tấm lòng tốt bụng, một sự hi sinh cao cả, khiến cho những đứa trẻ ngưỡng mộ người lớn thì tin tưởng.
Nhưng liệu đôi lúc ở tình thế của một anh hùng, liệu họ có muốn hi sinh bản thân mình hay là những người thân cận của mình?
Tất nhiên là không, làm gì có ai chịu được tình cảnh người thương của mình bắt buộc phải lao vào tình thế nguy hiểm.
Nhưng nếu đó là sứ mệnh, thì chắc chắn phải chấp nhận. Từ cô học trò nhỏ năm đầu mà anh đi dạy dỗ, trở thành người cả đời anh chẳng dám quên. Vì nếu anh quên đi em, sẽ chẳng có ai nhớ về em nữa.. Nhớ về nụ cười, thói quen, hay cách em mặc kệ bản thân để cứu người.
Anh hùng phải cứu người, phải hi sinh bản thân.. Nhưng không phải là không coi trọng mạng sống của mình. Anh thề cả đời này sẽ chẳng có một anh hùng nào ở thế hệ dạy dỗ của anh sẽ trở thành kiểu anh hùng như người bạn đã khuất của anh, nhưng rồi cô học trò nhỏ của anh lại chính là kiểu anh hùng cao cả đó.
Trách nhiệm anh hùng đó, quá cao cả rồi.
" Nhiệm vụ này nếu em còn sống em sẽ sống an nhàn cả đời, nếu em không thể sống sẽ chẳng ai biết tới em cả.. Suy nghĩ lại được không? "
Ngày hôm đó, anh nói tới khàn giọng, tới mức nước mắt trào ra. Cố gắng tìm mọi cách giữ em lại..
" Chúng ta đã đính hôn rồi, cũng đã lên kế hoạch chi tiêu để cùng nhau mua nhà, kết hôn cơ mà? Chả lẽ em muốn bỏ hết tất cả sao "
Em không hồi đáp gì cả, chỉ im lặng để anh ôm chặt. Ôm thật chặt, cho tới khi anh kiệt sức..
" Shota, em sẽ trở về mà. Anh đừng lo, anh phải tin tưởng cô học trò nhỏ của anh chứ! "
Em sẽ trở về mà
Em sẽ trở về mà
Em sẽ trở về mà
Em sẽ trở về mà
Em sẽ trở về mà
Em sẽ trở về mà
Em sẽ trở về mà
Không, đã 6 năm rồi. Chẳng một tin nhắn, chẳng một thông tin.. Mọi thứ về em dường như biến mất từ ngày hôm đó.
Lời nói đêm đó, ám ảnh anh hơn 6 năm rồi. Dưới sự tĩnh lặng của màn đêm tối, khi nhớ lại đều khiến đầu óc anh quay cuồng..
Đau khổ, tức giận, vô hồn, thất thần và rồi là chấp nhận.
Chấp nhận rằng em đã chết nơi hẻo lánh, chấp nhận rằng mọi thứ về sự tồn tại của riêng em đều đã biến mất.
Không có sự trở về nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro