Chương 9: Có thân nhau?
Thầy Aizawa, không anh hùng xóa bỏ EraserHead đang cố gắng chiến đấu với lũ tội phạm ở bên dưới. Trong khi đó, Số 13 đang bảo vệ học sinh ở phía trên cao.
"Đừng đứng ngơ ra phân tích nữa, Midoriya-san!" Cô ngán ngẩm với cậu bạn này. Giờ không phải là lúc để phân tích sức mạnh đâu.
Khác với lớp là đi sơ tán thì cô sẽ giúp Aizawa, dù gì cô cũng có kinh nghiệm thực chiến mà. Và cũng như cô không thể đứng yên nhìn Aizawa bị bẻ tay bẻ chân trước mặt mình.
Mấy con Noumu như thế này, Kime có thể xử được với điều kiện là cô có thể chém một nhát dứt khoát như quỷ để kết liễu đời nó.
"Cậu đang đi đâu vậy Kochou!?" Shoji thấy cô đang đi về hướng trận chiến cùng với một thanh kiếm "gỗ" trên tay mà cậu chẳng biết cô lôi nó ra từ đâu.
"Mau quay lại đi!! Aizawa-sensei là dân chuyên đấy, nên thầy ấy sẽ biết nên làm gì!!" Iida tiếp lời của Shoji nhưng cô không nghe mà biến mất trước mắt họ.
"Em học sinh kia!" Số 13 nghe có người không sơ tán liền định ngăn cản thì một bóng đen lớn xuất hiện trước mặt cô.
"Đừng lơ là chứ, các ngươi sẽ không ra khỏi đây được đâu" là Kurogiri. Hắn ta đang đứng chặn trước mặt mọi người.
Quay lại với Kime, với một thanh kiếm gỗ trên tay, cô đánh bật hết tất cả các tội phạm. Để lại trên người bọn chúng những vết thương đau đớn nhất mà cô từng trải qua, gãy xương sườn.
"Em làm gì ở đây?! Sao không đi sơ tán!!" Aizawa thấy cô đang liên tục tấn công tội phạm với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường.
"Giúp thầy" cô cười tươi trong khi đang bắt lấy chân của tên tội phạm nam mà vứt bay về hướng tảng đá.
Thầy ấy nhanh chóng đưa mắt lên nhìn thì chỉ còn Iida, Uraraka, Sato, Shoji và Số 13 ở trên đó. Mấy đứa khác mất tăm rồi.
"Đừng phân tâm chứ anh hùng!!" Một tên tội phạm cùng bàn tay to lớn định đấm Aizawa thì đã bị cô đánh cho gãy tay.
"Là anh hùng thì đừng có mà lơ là chứ, Eraser Head-san!" Đáp xuống đất nhẹ nhàng rồi nhìn Aizawa mà cười híp mắt.
"Mau lùi lại đi!! Em không phải là đối thủ của bọn chúng" Aizawa dùng băng trắng bắt lấy cô, ánh mắt bị che bởi kính bảo hộ nhưng cô cảm thấy thầy ấy hẳn đang rất tức bực với cô.
"Thả em ra đi. Làm vậy với một cô gái là không được" cô gỡ những chiếc khăn trắng đang quấn lấy cô.
Bỗng cô biến mất, để lại chiếc khăn trắng cùng thanh kiếm gỗ được Aizawa thu về. Đôi mắt đảo xung quanh tìm cô, cũng như chiến đấu với mấy tên tội phạm khác.
"Ngươi đang tìm con bé này?" Tên tội phạm dí dao sắc nhọn về hướng cổ của cô. Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào làn da trắng bệch như thiếu máu của cô.
Bàn tay cô bị khóa bởi cánh tay đầy cơ bắp của hắn. Cô không vùng vẫy mà đứng yên xem tên tội phạm kia sẽ làm gì cô.
"Tao đang giữ học sinh của mày đây. Để tao xem mày sẽ làm gì" hắn ta cười điên loạn dí sát lưỡi dao vào cổ cô hơn. Bàn tay bóp chặt cổ tay cô ở sau lưng.
Aizawa đánh với những tên tội phạm khác nhưng vẫn không quên để mắt tới cô đạng bị tên tội phạm cơ bắp cuồn cuộn đó bắt giữ để y hiếp thầy ấy.
Sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt hẳn đi, nụ cười bắt đầu cứng đờ. Đuôi mắt giật giật liên hồi, mắt di chuyển cánh tay trái đang giữ tay cô di chuyển. Còn tên tội phạm cô đang nhìn Kime bằng ánh mắt khiêu khích.
'Chắc chắn hắn ta có Kosei dịch chuyển. Nhưng con dao kia...' Aizawa nhíu mày suy nghĩ.
Đột nhiên hắn ta gục xuống một cách vô lý. Cơ thể đồ sộ của hắn ngã xuống, tay ôm lấy chân phải.
'Chân bị gãy rồi?!' Cô bất ngờ với thứ mà mắt cô đang nhìn thầy. Xương chân của hắn gãy thành 4 khúc. Đứa nào chơi ác thật.
"Cậu có sao không?" Giọng trầm vang lên ngay sau lưng cô. Một chất giọng thật dễ nghe và pha chút gì đó mị hoặc lấy tai cô.
"Là cậu làm à? Tsukui-san?" Chẳng thèm quay về phía sau nhìn, cô chỉ nở một nụ cười nhẹ. Không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Chẳng cần cậu ta ra tay thì cô cũng bẻ gãy hai tay của hắn, khiến hắn trở thành người tàn tật rồi.
"Sắc mặt cậu lúc đó tệ lắm đấy. Hắn ta làm gì cậu à?" Haruki chạm vào vai cô. Đôi mắt nâu nhìn vào cổ tay cô, nó không đỏ như cậu tưởng.
Cô chẳng nói gì chỉ cười. Bộ cô thân với cậu ta à?
Liếc mắt nhìn tên tội phạm đang đau đớn ôm lấy chân của mình, Haruki bỗng chốc nắm chắt lấy tay phải mình. Một tiếng crack vang lên.
Trong mắt cô, thứ cô nhìn thấy là xương tay trái của hắn vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Chắc chắn rằng hắn ta sẽ chẳng thể sử dụng cái tay trái đó nữa.
Aizawa bên kia thấy cô đã được Haruki cứu nên thầy cũng yên tâm mà tiếp tục trận đấu. Tomura bất chợt tấn công Aizawa, hắn ta từ đầu tới cuối chưa tham gia vào trận chiến mà chờ tới lúc Aizawa kiệt sức rồi mới đánh. Xem ra hắn rất thông minh.
Vừa chạy, hắn vừa đếm số giây rồi bắt lấy vũ khí của Aizawa. Ngay lúc giây thứ 17, hắn đã lãnh một cú hụi bằng khuỷu tay ngay bụng.
Nhưng xem này, khuỷu tay của thầy không trúng bụng mà bị tay của Tomura chặn lại.
"Ngươi cứ di chuyển liên tục như vậy thật khó để phát hiện được" Tomura nhìn thẳng vào mắt của Aizawa.
Tiếng tặc lưỡi phát ra từ miệng thầy ấy. Mái tóc đen dựng đứng bỗng nhiên rũ xuống, trở về hình dáng ban đầu.
"Nhưng có những lúc tóc ngươi xõa xuống. Đó là khi ngươi kết thúc một động tác và khoảng cách của chúng càng ngày càng lớn hơn"
Ở khuỷu tay của thầy ấy, nơi mà tay Tomura đang chắn bỗng nhiên phân rã. Lớp áo đen từ từ phân rã ra rồi đến lượt da vùng đó.
Một bàn tay bỗng vươn ra kéo hai người ra. Lực tay của người đó mạnh tới mức khiến cho Tomura và Aizawa bay về phía sau.
Nhanh chóng điều chỉnh lại cơ thể rồi tiếp đất với một đường chân dài trên mặt đất. Khuỷu tay của Aizawa chưa bị phân rã, cô đã lôi thầy ấy ra kịp thời.
"Con nhãi này thật phiền phức" Tomura giọng khó chịu nhìn Kime. Hắn suýt chút nữa đã có thể phân rã được da tay của thầy ấy nhưng lại bị cô ngăn cản.
Tomura nằm ngục trên đất, khuôn mặt bị bàn tay giả che mất. Mái tóc xanh xám rối bù vì cô lỡ vứt hắn.
Haruki đã xử hết lũ tội phạm. Chúng nó nằm la liệt ôm lấy tay chân tỏ vẻ đau đớn trên khuôn mặt. Chính cậu đã dùng Kosei của mình tác động lên xương bọn chúng.
Kosei của Haruki chính là tác động, cho phép cậu có thể tác động lên mọi thứ theo suy nghĩ của cậu. Có thể bóp méo, bẻ gãy,...tất cả đều bằng suy nghĩ.
Nhưng hạn chế của nó chính là nó sẽ ảnh hưởng tới não của cậu. Sẽ có những cơn đau đầu liên tục xuất hiện.
Để sử dụng Kosei thì cơ thể cậu, nhất là não đã tự điều chỉnh cho phù hợp. Tủy sống của cậu liên tục sản sinh ra chất xám để sử dụng cho Kosei.
Có ba loại chất xám, cột xám phía trước chứa tế bào thần kinh vận động. Cột xám phía sau thì tế bào thần kinh cảm giác. Còn cột cuối cùng, cột xám bên.
Vì chất xám của cậu luôn sản xuất liên tục nên chất trắng cũng theo đó mà nhiều theo.
Cậu ta phải sử dụng thuốc để kiềm lại sự sản xuất chất xám và chất trắng nhằm tránh mắc bệnh.
Kosei của cậu luôn có thể khiến cậu mắc những bệnh lí như tổn thương chất não trắng, stress,...
Vả lại cậu ta buộc phải làm gì đó để sử dụng chất xám nên khi làm gì thì cậu luôn làm phức tạp hóa lên.
Thi thoảng cô còn thấy cậu ta uống thuốc bảo vệ tế bào thần kinh, dinh dưỡng và nhiều thứ khác nữa trong giờ học buổi sáng.
Quả là một Kosei mạnh nhưng có quá nhiều hạn chế và có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu cứ sử dụng thuốc để ức chế chất xám liên tục.
////////////
Hận lũ yêu nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro