Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ớn lạnh

    Một thứ tư thật tuyệt vời, bầu trời trong xanh, chim bay lượm khắp nơi. Tiếng hót của những chú chim sẻ vang lanh lãnh khắp chốn đô thị ồn ào, náo nhiệt này.

    Nhưng đối với học sinh mà nói thì nó nhàm chán tới mức không thể diễn tả nổi. Cô ngồi bàn đầu với ánh mắt bất ngờ nhìn đứa con trai đứng trên bục giảng giới thiệu tên mình.

     "Tsukui Haruki..." cậu ta chỉ giới thiệu độc nhất cái tên rồi nhìn sang chỗ khác.

     'Thằng nào nữa đây? Đừng nói đây là cái trường hợp hi hữu của Miu nha' Cô giật giật nhẹ đuôi mắt nhìn cái tên Tsukui Haruki đang đứng trên bục giảng.

     Chừng nào Miu về thì cô sẽ hỏi chuyện này cho ra lẽ. Vụ này là không ổn rồi. Ấn tượng của cả lớp, nhất là tụi con gái (có cả cô) là đẹp trai nhưng nhìn khá ủ rũ và tiêu cực.

    Mái tóc trắng pha đen ở cuối đuôi tóc cùng đôi mắt nâu hạt dẻ chẳng thèm nhìn cả lớp mà cứ nhìn xuống đất.

    Lông mi dài khẽ run động cùng đôi môi mỏng hé mở làm thổn thức bao nhiêu trái tim của con gái. Sống mũi cao, thẳng hơn cả giới tính của cô.

   "Đây là học sinh nhập học muộn. Mau vào chỗ đi, tiết học sắp bắt đầu rồi" Aizawa chậm rãi nói, đôi mắt hướng về chiếc bàn trống đặt trước Hagakure.

   Nói xong thầy ấy rời khỏi lớp để đi ngủ bù. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà tự động bước xuống chỗ ngồi của mình. Chẳng trách vì sao cô lại thắc mắc chỗ đó cứ bỏ trống hoài.

    Lại tiếp tục những tiết học nhàm chán tới mức cô muốn ngủ gục ngay trên bàn.

    Nhưng cả tiết buổi sáng cô đều cứ cảm nhận được ánh mắt ngầm của Haruki dán chặt như theo giỏi từng li từng tí vào người cô làm cô khó chịu.

    Giác quan nhạy quá cũng phiền thật. Nhớ khi xưa cô bị ai nhìn sau lưng với ánh mắt không thiện cảm thì cô chẳng biết được. Nay chỉ một cú liếc qua thôi mà cô cũng cảm nhận được rồi.

    

     12:50 PM, một buổi trưa thật yên bình khi cô đang đánh một giấc ngon lành trên bàn dù Aizawa đang phổ biến về bài huấn luyện đợt này.

    Thầy có lẽ cũng biết Kosei của cô có hạn chế quá lớn nên cũng để yên cho cô ngủ. Nhưng thầy ấy vẫn có chút khó chịu khi có một học sinh của mình không nghiêm túc trong tiết của Aizawa.

    "Kochou-san, mau dậy đi! Tập trung lớp nào!!" Iida vỗ lưng gọi cô dậy. Đôi mắt lơ mơ ngước nhìn các thành viên khác đang lấy đồ của mình để thay.

    "Cảm ơn cậu, Iida-san" cô che miệng ngáp một cái rồi, đưa tay lên dụi mắt rồi tiến tới cầm lấy vali đánh số 9 của cô. 

    

    Kime mặc trang phục anh hùng của mình, đúng hơn là Kimono dựa lưng vào thành ghế xe buýt mà ngủ.

    Mái tóc của cô được kẹp cố định lên trên cho gọn gàng. Kéo chiếc mũ có sẵn ở haori trắng bên ngoài lên che mặt cùng chiếc khẩu trang trắng quen thuộc.

    Suốt đường đi cô không thể ngủ ngon vì cái ánh mắt của học sinh mới kia cứ chăm chăm nhìn cô. Bằng một cách kì diệu nào đó mà cô và cậu đều ngồi chung với nhau.

    "Cậu ngủ chưa?" Bỗng cậu ta hỏi cô với giọng nhỏ nhất nhưng đủ để cô nghe thấy.

    Đáp lại cậu ta là sự im lặng, cô đang muốn thăm dò cậu ta. Não cô cứ nghĩ tới mấy cái hệ thống cho xuyên nhanh như mấy cái bộ đồng nhân khác.

   Cậu ta hỏi được một câu đó rồi im lặng nhìn cô, một ánh nhìn khá tiêu cực và pha chút gì đó muốn làm quen với cô.

    Cuối cùng cô không nhịn được ánh nhìn ấy mà hé mắt nhìn chàng trai "trạc" tuổi mình bên cạnh. Khóe chiếc khẩu trang xuống nói chuyện với cậu.

    "Có chuyện gì vậy, Tsukui-san?" Cô gắng nở một nụ cười như thường lệ với tất cả mọi người.

    "Tôi muốn làm quen với cậu" cậu ta chỉ đáp lại cô vỏn vẹn sáu từ ấy. Gọi cô dậy chỉ để làm quen với cô, đùa nhau chắc!?.

    "Được chứ! Kochou Kime, rất vui được gặp cậu, Tsukui-san" dù ra sao thì cũng phải cư xử thật trưởng thành. Phải nở một nụ cười đẹp nhất.

    Haruki nhìn cô một lúc, khóe môi cậu ấy chợt rung động. Đôi môi mỏng cong lên với một độ cong hoàn mỹ. Cậu ta đang cười, nhưng khuôn mặt đùn đụt thế là sao?.

    Dù biết rằng cậu ta đẹp trai thật, nhưng nụ cười kết hợp với cái khuôn mặt như bị liệt kia không hợp chút nào.

    Cả người cô lặng đi khi thấy cái cách cười ấy, nó khiến cô liên tưởng tới một người. Một chàng trai tuổi 21 sở hữu đôi mắt xanh tĩnh lặng như hồ nước.

    Đưa tay kéo khẩu trang lên và dùng mũ áo che đôi mắt mình lại nhìn sang chỗ khác. Dấu đi cảm xúc trên khuôn mặt của mình, không để ai thấy.
  
   Trong cô vẫn thắc mắc cái nụ cười kia của Tsukui nghĩa là gì. Hơi băn khoăn nhưng vẫn phải dẹp bỏ nó. Cách cô hành xử rất lạ, nó làm Tsukui nhớ tới một người. Một cô gái trong sáng, dễ thương nhất mà cậu ta từng gặp trước khi đến đây.

    Tiếng nói chuyện vui vẻ của lớp vẫm tiếp tục diễn ra. Trong ai cũng háo hức khi chuẩn bị cho cuộc huấn luyện.

    Cuối cũng bọn cô cũng đã tới nơi. Tại ở đây, cô gặp anh hùng vũ trụ số 13. Lại câu chuyện cũ, cô ấy bắt đầu giải thích về những Kosei có thể làm ảnh hưởng tới tính mạng của con người.

    Kết thúc bài diễn văn là một lời cảm ơn chân thành của Juusan.

    Cuộc huấn luyện chưa bắt đầu thì đã có người phá hoại. Tử nơi đài phun nước, một lỗ đen nhỏ xuất hiện rồi nới rộng ra. Một bàn tay thò ra khỏi cánh cổng đen ngòm đó cùng theo khuôn mặt đẩy hiểm ác được che bởi một bàn tay.

     Cánh cổng càng lớn hơn, kéo theo đó là rất nhiều người có ngoại hình lập dị bước ra từ cánh cổng đó. Những bộ áo quần sặc sỡ nhức mắt.

     "TẬP TRUNG LẠI VÀ ĐỨNG IM!!" Aizawa đột nhiên hét lên ra lệnh cho lớp cô.

    "Hả?" Có vẻ lớp chưa ai hiểu vấn đề.

    "Là tội phạm thật đó" cô bình thản nói trong sự ngỡ ngàng của lớp.

    "Tội phạm..Bọn chúng là tội phạm thứ thiệt đó!!" Kaminari hốt hoảng, cậu ta như chẳng thể bình tĩnh.

    "Chúng ta tiêu rồi!! Tiêu rồi!!" Mineta hoảng loạn chạy xung quanh.

     "Juusangou!! Mau bảo vệ học sinh!!" Aizawa đeo kính lên, vẻ mặt ấy chắc chắn không phải đang đùa dỡn.

     Sự sợ hãi của học sinh lớp A đạt tới đỉnh điểm. Mồ hôi tuôn ra, chảy trên khuôn mặt, chỉ có vài người bình tĩnh để phân tích vấn đề. Không khí trở nên nặng nề tới mức không thể thở một cách bình thường như bao ngày khác.

    Cơn hoảng sợ ôm lấy họ, vuốt ve họ bằng bàn tay lạnh giá của nó. Sự ớn lạnh từ tận xương tủy tỏa ra khiến cho lông trên da dựng đứng cùng lớp da ngoài nhăn nhúm lại như muốn bảo vệ lẫn nhau.

////////////////

    Hỏi Kime vì sao còn sống?

   
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro