Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Lễ hội văn hóa (P2)

    Mở đầu cho màn trình diễn nhảy và hát là tiếng trống cùng tiếng gào của Bakugou xé tan sự lặng thinh của biển đen. Ánh sáng theo đó mà cũng được bật lên chiếu rọi, soi sáng cho chiếc bục giảng của hội trường, lấy những học sinh của lớp A làm tâm điểm chú ý.

    Cột lửa đỏ cùng khói đen đã tạo nên một rung chấn lớn, làm cho ai nấy cũng phải mím môi nhìn đăm đăm lên sân khấu. Cảm tưởng như trái tim mình đã hòa chung với nhịp trống sau tiếng nổ lớn như muốn rung trời lỡ đất, làm cho bầu không khí trở nên sinh động và ngập tràn sự phấn khởi hơn. Hàng trăm trái tim đang đập chung một nhịp cùng thanh âm của piano, guita và cả tiếng trống mạnh mẽ.

    Những dancer của lớp A tuy là nghiệp dư nhưng sau khi qua tay của một người có kinh nghiệm trong việc nhảy nhót như Ashido Mina thì những động tác của họ đã trở nên dứt khoát và uyển chuyển theo từng giai điệu của bài hát.

   Bé Eri bên dưới chỉ biết ôm tai và nhìn Midoriya và mọi người đang phiêu theo giọng hát đầy nội lực của Jirou. Thật vui khi Midoriya nói với em rằng anh ấy sẽ nhảy trên sân khấu nhưng riêng Kime lại không nhảy. Nó làm em có chút thất vọng.

    "Chuẩn bị nào!" Ngay sau khi đến phần điệp khúc thứ hai, Kirishima gồng tay chuẩn bị cho màn đặc sắc nhất mà mọi người đã cất công bàn từ trước.

    Những chiếc bồ câu được Koda chuẩn bị đang mong chờ tung cánh lên bầu trời xanh thẳm. Kime đưa tay lên, cô sẽ sử dụng Huyết Quỷ Thuật của một con Quỷ đã từng giao chiến với cô.

     Huyết Quỷ Thuật này cho phép cô tạo ra một chiếc "màn" ảo đánh lừa thị giác của những người xung quanh trong phạm vi mà cô điều chỉnh. Nó với cô thì chẳng sử dụng nhiều nhưng lại có ích trong trường hợp này. Thật may mắn khi cô lỡ nhớ cái Huyết Quỷ Thuật cô xem là vô dụng này.

    'Ghê... thật' cô ngao ngán với chính sức mạnh của mình. Nếu có thể, cô sẽ rất vui khi được thử sức với Saitama hay Gojo dù chắc chắn một điều rằng mình sẽ trở thành một bao cát không hơn không kém... Dù sao họ cũng là những kẻ mạnh hơn cô mà, cô cũng chỉ là một con quỷ nhỏ nhoi trong cái vũ trụ anime rộng lớn, chẳng dám sánh mình với ai.

    "Nhờ cậu" những ngón tay tinh tế của Todoroku liên tục nhúc nhích để chuẩn bị cho màn trình diễn đem lại ấn tượng cho mọi người trong hội trường. Cậu thấy thật vui vì Kosei của mình có thể giúp ích cho mọi người.

   "Ừ" người mà Todoroki nhờ cậy là Tsukui. Bởi Kosei có một không hai mà cậu ta sở hữu nên mọi người đã bàn tới việc để Todoroki tạo băng và Tsukui sẽ điều chỉnh, uốn nắn băng thành các hình thù mô phỏng lại khu vui chơi.

   Ngay khi tiếng trống đạt tới đỉnh điểm lấn át đi những tiếng đàn khác, bồ câu đã được thả ra, lũ băng ùa ra được Tsukui nặn thành những vòng tròn nối tiếp nhau để cho những chú bồ câu vui thích và chơi đùa trên không.

   Đồng thời, Huyết Quỷ Thuật của cô cũng kích hoạt. Cô tạo một chiếc màn ảo giả lập đường chân trời với phía trên là màu xanh của bầu trời, dưới là màu xanh của biển cả.

   Thiên hạ hay ví von rằng bầu trời xanh và tràn ngập sự tự do ấy lại là hình ảnh phản chiếu lại cái màu xanh u tối, sâu thẳm tới mức ghê rợn của biển cả. Một thứ mang màu ảm đạm ấy lại được một thứ chất đầy cái gọi là ung dung tự tại, vô ưu vô nghĩ noi gương theo để hoàn thiện bản thân.

   Cũng như One For All và All For One vậy.

   All For One chính là biển cả và One For All là bầu trời. One For All được sinh ra từ thứ sức mạnh xuất phát từ kẻ nguy hiểm với cái đầu lạnh lắm mưu trò. All For One đã khoác lên mình màu xanh thẳm nguy hiểm, tạo cho người tiếp xúc rằng họ đang đứng trên một bề mặt nước với cái đáy sâu hút và nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào để kéo người khác vào tròng.

    One For All là tia hi vọng cứu rỗi tất cả những người đang vật lộn để sống sót từng ngày. Thứ cho là đại diện của tự do, là đôi cánh giúp giải thoát cho những kẻ sắp bị nhấn chìm bởi All For One.

   Hai thứ sức mạnh này như bầu trời và biển cả, mãi mãi không thể dung hợp với nhau để bài trừ được lẫn nhau. Bởi lẽ, cán cân công lí vốn từ xưa đã không công bằng. Không chắc rằng người đó tốt hoàn toàn hay kẻ đó xấu toàn diện.

    Dẫu sao thì....

    'Thật vui vì mình may mắn được gặp họ...' cô mỉm cười thật lòng với nụ cười tỏa nắng trên môi của bé Eri, của mọi người trong hội trường và cả những người mà cô yêu thích. Quá khứ từng mong muốn gặp họ, nay đã được gặp, cô chết cũng toại nguyện.

    "Ya!!!!!" Mọi người sau khi hoàn thành xong buổi biểu diễn, ai nấy cũng đều vươn vai ưỡn ngực trước thành tích vượt xa cả kì vọng ban đầu của họ. Cũng không ngờ là buổi hòa nhạc này được tất cả người xem phải cháy bỏng hết mình.

   "Tiếc quá!!! Đáng lẽ cậu nên nhảy... Kime-chan" Mina cay cú khi không thể thấy được những bước nhảy của Kime. Với lại nhóm nữ của lớp chỉ có duy nhất Kime không tham gia vào đội nhảy mà xung phong làm hậu cần. Biết sao được... Mina biết rõ Kime sợ đứng trên sân khấu mà. Lúc ở Đại Hội Thể Thao, Kime đã run như cầy sấy, tới độ núp sau Koda là hiểu.

    "Ước gì ta có thể xem kịch của lớp B nhỉ?" Kaminari buồn chán ôm đống đồ, cậu muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của các cô gái của lớp B, một lớp với những nhan sắc không hề kém cạnh lớp A.

   "Biết sao được, ta còn phải dọn dẹp chứ"

    Bên kia, Midoriya dường như đang bị trách phạt bởi All Might và hai anh hùng khác nhưng mọi thứ vẫn ổn.

   Cũng thật tình, Midoriya hay đặt mình vào thế hiểm cho bản thân nhưng tất cả fan của bộ truyện này đều biết, Midoriya chỉ muốn bảo vệ nụ cười và hạnh phúc của người khác. Một cậu bé dễ thương và tốt bụng như vậy, ai mà không yêu được chứ.

   "Tsukui-kun, cậu đang chờ ai à?" Sau khi mọi chuyện êm xuôi, Midoriya tháo vát giúp mọi người trong lớp dọn dẹp đồ đạc xung quanh. Cậu cứ để ý mắt của Tsukui từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào cửa lớn của hội trường nên câu suy đoán rằng Tsukui đang chờ đợi ai đó.

   "..."

    "..."

    'Tsukui-kun cậu ấy im lặng trong đáng sợ quá. Cậu ấy cứ nhìn mình bằng đôi mắt cá chết ấy chẳng khác gì thầy Aizawa mỗi khi tức giận!! Chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa' Midoriya bối rối, cậu ấy nhìn sang hướng khác một cách ngượng ngạo khi mà Tsukui cứ chằm chằm nhìn vào cậu.

    "Deku-kun! Giúp tớ bê đống này với!!" Uraraka mệt mỏi với đống đồ trên tay. Cô cũng có thể làm nó lơ lửng nhưng màn trình vừa nãy đã vắt kiệt sức lực của cô từ bao giờ.

    "Ư-Ừm!" Cái lắp bắp bỗng dưng chèn họng cậu, Midoriya nhìn Tsukui rồi mới tới giúp Uraraka. Tính tình cậu ấy còn khó đoán và lạnh hơn cả Todoroki.

    "Chà... Đẹp trai quá nên Midoriya bé bỏng bị dọa sợ rồi kìa" cô buông lời trêu chọc Tsukui. Điệu cười vừa mang sự mỉa mai và cả sự trẻ con trong đó.

   Mấy khi cô chịu khó mở lời với người lạ, nhất là kẻ cô không quen. Ngay cả bạn cùng lớp lúc ở thực tại dù có học chung mấy năm thì cô vẫn vạch ra một khoảng cách nhất định với bọn họ. Chi ít, cậu ta và cô đều là kẻ thuộc về thế giới thực nếu không thì cô đã mặc kệ cậu ta và tiếp tục công việc anh hùng của mình.

    "...." Tsukui gạc tay đang chọc cánh tay của mình ra xa. Cậu hơi chán về việc Kime cứ liên tục trêu chọc cái khuôn mặt đơ này. Nhưng nó đâu có đơ? Chỉ là không có cái gì để làm cậu nhúc nhích cái cơ mặt này thôi.

   "Lạnh lùng quá đấy... Mà trông cậu có hơi hồi hộp đấy" cô vuốt tóc mái ra sau bởi nó vướng tầm nhìn. Midoriya nói đúng, Tsukui đang rất hồi hộp và còn hơi lo lắng. Cô thấy hơi thở cả tim đang lưu thông và đập rất nhanh, mồ hôi tuôn ra cũng rất nhiều.

    "..." Tsukui im lặng hẳn, cậu ta tránh mắt cô nhìn sang một bên như đang ngẫm nghĩ. Cô hơi khó hiểu với điệu bộ này của Tsukui.

    Là một người nghiêm túc và luôn trong trạng thái bình tĩnh, Tsukui luôn làm cho cô cảm thấy bản thân luôn được thư thái trong mấy vụ như tìm đường trong mấy bài huấn luyện anh hùng. Hiếm khi cậu ta biểu lộ cảm xúc lo lắng hay bất cứ xúc cảm khác ra ngoài, tâm cậu ta chẳng khác một tản băng xanh lạnh giá không ai dám chạm tới và chỉ có thể tan chảy khi Yuki chạm vào. Cô ước gì mình cũng có một tình yêu như Tsukui và Yuki...

    "Cái im lặng đó sẽ làm mọi người sợ m-!!!"

    Đang nói giữa chừng, Kime bỗng nhiên ngắt giọng, cả cơ thể tự nhiên căng cứng như mảnh vải bị kéo dãn hét mức và chuẩn bị có kéo cắt ngang. Ngay cả Miu đang quan sát mọi việc cạnh cô hàng ngày trưng khuôn mặt khó ở đó lại trở nên rụt rè, thu mình lại tìm nơi trên cơ thể cô che dấu sự tồn tại của mình.

    Chân cô như bị ai đó rút hết xương và có thể không chống đỡ được sức nặng của cơ thể. Một mảnh kí ức, không nó là giấc mơ cô đã từng mơ trong bệnh viện. Nó vụt qua như một cuốn phim tua nhanh và nhanh chóng biến mất như sao băng trên trời.

   "Oya? Buổi diễn kết thúc rồi sao? Tiếc quá trời!" Ai đó bước vào trong hội trường. Bóng người cao lớn với mái tóc đen thuần túy cùng đôi mắt tím đen còn sâu hơn cả đại dương đang ra vẻ nuối tiếc vì buổi biểu diễn đã kết thúc trước khi anh ta tới.

    "Ai vậy?"

    "Úi! Em trai bé bỏng!" Anh ta chỉ vừa liếc mắt một lượt quanh phòng thì dừng lại ở Tsukui.

    "Heh?" Cả lớp chẳng hẹn mà đồng thanh reo lên một tiếng.

    "Đến đây làm gì?" Tsukui vô thức kéo Kime từ vị trí trước mặt mình ra sau lưng cậu. Cậu biết anh ta đến đây chẳng có ý đồ tốt lành gì.

    "Tất nhiên là xem đứa em bé bỏng của mình nhảy rồi! Lâu rồi mới gặp nhau mà thái độ vẫn vậy! Nào, lại đây anh thương!!" Thái độ trẻ con của anh ta đối lập với dáng vẻ trưởng thành của mình.

    Khuôn mặt của cả lớp in đậm hai chữ "hoang mang" cực lớn ở hai bên má, họ có cũng biết Tsukui có một người anh trai nhưng ai biết rằng anh trai của cậu ta thuộc hạng siêu sực phẩm. Hai người không có vẻ ngoài giống nhau nhưng gen nhà này quá tốt, tốt tới mức người ngoài sẽ nghĩ rằng đây là những con người thuộc về thế giới gọi là thế giới màn ảnh, ca sĩ, diễn viên.

     "..." khuôn mặt đầy sự khinh bỉ và ghê tởm với chàng trai "trưởng thành" đang chuẩn bị nhào tới ôm cậu, Tsukui chắc chắn đây là kẻ duy nhất khiến cậu phải dùng cơ mặt để biểu lộ cảm xúc này.

    "Đẹp trai thật đấy!" Hagakure xuýt xoa trước vẻ đẹp hoàn mĩ ấy. Cô liên tục bám vào bả vai của Uraraka mà lắc liên tục trong khi chính cô nàng cũng đang choáng váng với chiếc đồng hồ vàng xa xỉ nằm yên trên cổ tay anh ta.

    "Cũng tiếc thật đó, nếu anh ấy đến sớm hơn thì đã xem được buổi biểu diễn rồi" Sero nhún vai một cái.

     "Uh.. Bé yêu này, em cứ dấu cô nào sau lưng đó?" Anh ta thấy Tsukui cứ đứng yên một chỗ và tay cứ đặt sau lưng như thể đang chắn cho ai đó đã vô tình dấy lên sự tò mò trẻ con của anh ta.

     "Buồn nôn quá đấy" Tsukui nghe được vài điệu cười khúc khích từ cái lớp này. Cậu dám chắc trong đó còn có cả điệu cười mỉa mai và mang tính hạ thấp của Bakugou.

   Tsukui và Bakugou tuy ít khi qua lại nhưng nếu nói về việc đã từng hợp tác hay chưa thì cũng có vài lần. Dù chẳng hòa hợp nhau về tính cách nhưng khả năng phối hợp với nhau khá ăn ý khi cả hai người này chưa từng tìm hiểu nhau. Có thể là vì hai kẻ thông minh giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu nên mới có thể ngầm hiểu với nhau.

    Mà nhắc tới Bakugou thì không thể nhớ tới Kime, kẻ đang ngầm ngắm từng cử chỉ của Bakugou từ sau lưng cậu. Tsukui cũng nhận ra tình cảm mà Kime dành cho Bakugou nhưng dường như nó chỉ dừng lại ở một nơi được cậu cho là vách ngăn giữa người và quỷ, giữa ảo và thực.

    Hoặc.... cô đang dùng cái điệu bộ ấy để che dấu sự sợ hãi khi gặp kẻ đang nói chuyện với Tsukui. Kime vô thức nép sát vào Tsukui. Bấy lâu nay cô đã quên mất nỗi sợ nhưng chính ngày hôm nay, cảm xúc đó lại lần nữa được đào bới lên và chiếm hữu trong từng mỗi tế bào cô. Cô không hiểu, kẻ trước mặt cô là thứ gì mà đã làm bản thân run sợ như vậy.

   Mọi giác quan đều bị bản năng của một sinh vật sống chi phối khi đứng trước một thứ có sức mạnh áp đảo mình. Cô chỉ là đang lấy cái lí do ngắm Bakugou để lấp đi sự kinh sợ của mình khi chạm mắt hắn ta.

    "Chào bé!" Hắn đột ngột xuất hiện cạnh Kime làm cô giật bắn cả mình. Cô chẳng hề cảm nhận được bất cứ âm thanh hay tiếng gió nào khi hắn đứng bên cạnh. Mồ hôi cô nhễ nhãi, nhịp thở của cô như rối loạn. Trong suy nghĩ cô bây giờ chỉ thấy hai chữ "bỏ chạy" in đậm và chồng chéo lên nhau.

    Kime ngay lập tức lùi ra sau vài mét hòa chung với mùi hương đậm đặc con người của lớp A, nó sẽ phần nào trấn an được tâm lí của cô khi bị dọa bất ngờ.

    "Tôi nghĩ anh đang bận với chỗ công việc riêng tư của anh chứ" Tsukui lạnh nhạt nhìn anh trai của mình bằng đôi mặt ghê tởm, thậm chí là khinh miệt anh ta. Cậu vốn không thích người anh trai này, cái tính cách khó đoán đó cùng cái nụ cười và chiếc miệng giảo hoạt đó khi nào cũng in đậm trên cả khuôn mặt.

     "Là một người anh trai thì anh có nhiệm vụ quan tâm và săn sóc em trai mình chứ! Ehe" Anh ta tùy tiện khoác vai Tsukui, dùng đôi mắt tím than ấy sâu hơn cả đại dương, nó toát lên sự nguy hiểm. Dù không rõ cảm giác nguy hiểm đó được ví với gì nhưng Kime chắc một điều, cô sẽ chết nếu anh ta chạm vào cô.

    "Phiền các cậu giúp tôi dọn dẹp được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta" Tsukui hất cánh tay với cơ bắp săn chắc sau lớp vải dài tay kia. Đồng thời, Tsukui nhìn sang Kime đang lấp ló sau nhóm con gái.

    Khó để phủ nhận rằng đôi mắt của Kime quả thực rất đặc biệt, nếu so với Yuki thì nó còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Đôi lúc nhìn vào cái đôi mắt đó, cậu bỗng nhớ tới những đêm tắm mình trong biển máu dưới màn đêm tưởng chừng vô tận cùng đốm sáng le lói trường tồn theo năm tháng.

    Nhớ lại cảnh bản thân trong quá khứ dắt Yuki và em trai cô ấy, Hoshiro dạo phố vào những đêm trăng khuyết. Nhớ lại nụ cười của Yuki khi bị người cha tàn bạo ấy hành hạ mà bản thân lại chẳng thể làm gì chỉ bởi vì câp trên giao nhiệm vụ đột xuất.

     "Bạn gái em xinh nhỉ?" Anh ta đưa cậu trở lại thực tại. Cậu tiếc nuối khép chặt lại đống kí ức vốn bây giờ đã nguôi ngoai đi phần nào sự giận dữ, đau khổ mà nhìn người anh trai đáng quý đang quy chụp cậu và Kime là một cặp.

    "Mau cút ra ngoài rồi ta nói chuyện. Còn nữa, Kochou và tôi không phải một cặp"

    "Gắt thế, nếu không phải thì thôi, cần gì phải văng tục thế! Vậy là không phải bé ngoan đâu~" Anh ta cười lớn làm cho ai cũng bàng hoàng nhìn hai anh em này. Có thế gia đình này có những người con ưu tú nên đầu óc cũng hơn cả người bình thường.

   'Áp lực này.... thật kinh khủng' cái ơn lạnh bao trùm lấy cả cơ thể. Đã hơn một trăm năm, một trăm năm ròng rã cô không thể cảm nhận lại. Ấy vậy mà giờ đây, nó đột nhiên xuất hiện mà cô không hề phát giác ra.

     Cái bầu không khí của hắn khi vừa xuất hiện như bị bóp méo, hắn cho cô sự ngột ngạt, những cảm giác ghê rợn như trước đó, cô đã từng trải qua. Mùi hương, ánh mắt và cả khuôn mặt, tất cả đều làm cô nhớ tới người nào đó nhưng vô hình có một lớp sương mù bủa vây lấy tâm trí mình, che đi khuôn mặt và dáng vẻ của người đó.

    Cô đứng đó, ngẩn người ra một hồi lâu, chỉ cho tới khi bạn bè lay mạnh thì cô mới sực tỉnh. Lúc này, chẳng thấy bóng dáng kẻ lạ mặt kia nữa rồi, Miu cũng biệt tích. Lấy lí do là bản thân không khỏe, Kime chạy vụt vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Cái mặt yếu đuối lúc này của cô mới hiện rõ ra, đôi chân run rẩy chẳng thể chống cự lại sức nặng của thân trên đã quỳ xuống đất với hai tay buông lỏng.

    "Đáng sợ quá.... Hắn ta sẽ bắt mình mất! Không! Không! Sẽ không đâu! Chỉ cần.... chỉ cần thêm lần nữa... thoát! Chắc chắn sẽ thoát được"

     Kime giống như bị điên, liên tục lầm bầm những ngôn từ khó hiểu. Những ngón tay nhọn cào trên da mặt làm máu rỉ xuống, đón lấy ánh nắng chiếu rọi của mặt trời mà bốc hơi, hóa khí dung hòa với không trung vô định. Con ngươi mở trừng trừng như thể sẽ rơi ra bất cứ lúc nào mà nó muốn.

    "Mình.... vừa nói gì... vậy?" Như tỉnh từ cơn mụ mị, Kime khó hiểu nhìn bàn tay nhuốm máu của bản thân đang cháy dưới nắng vàng, da thịt ở mặt cũng đang lành lại.

    Bản thân cô suốt trăm năm qua cũng rất tò mò, mình là ai và vì sao lại có mặt trên cuộc đời này. Những câu hỏi đó luôn lặp đi lặp lại, quanh quẩn trong đầu cô mỗi khi cái tăm tối của đêm khuya kéo về làm cho nhịp sống của cô dần chậm lại. Cứ ngỡ những câu hỏi đó dã vơi dần theo năm tháng hóa quy của cô, cũng đâu ngờ rằng chỉ cần một sự hiện diện nhỏ thôi đã làm cô sực nhớ ra thân phận của mình.

    "Trốn, phải trốn!!"

    "Ờm..... Kochou-san? Cậu có sao không?" Tiếng gõ cửa cắt ngang những tiếng lầm bầm vô nghĩa, đó là tiếng gọi của Yaoyorozu, cô ấy đang lo lắng đứng ngoài cửa buồng nhà vệ sinh hỏi vọng vào.

    "Tớ không sao, chỉ là hơi mệt"

    "Sử dụng kosei nhiều chắc cậu cũng mệt lắm rồi hay để tớ đỡ cậu vào phòng nha?" Momo lòng đầy bất an, dù cho biết sức khỏe của Kime có hơi vượt xa người thường một chút. Dẫu là vậy thì Kime dù sao cũng là con người, mà con người thì luôn có giới hạn.

    Sự quan tâm cả cô bạn lớp trưởng làm cô cảm kích và có chút ấm áp. Cô khẽ mỉm cười, đứng dậy sửa soạn lại quần áo, chỉnh chu lại đầu tóc mà đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Bỏ lại những tâm tư khó hiểu, những nỗi băn khoăn khó lòng mà giải thích được để hướng về những thứ tốt đẹp nhất.

//////////////

    Trước hết là chúc mừng năm mới các độc giả thân yêu! Tôi lấy làm cảm kích khi các bạn vẫn luôn theo dõi và chờ đợi các chương mới của bộ truyện xàm xí này.

    Thứ lỗi cho tôi vì Wattpad sửa xong mà tôi không đăng chương truyện( tại tôi mất hết các bản thảo). Và giờ thì do lịch học dày đặc chiếm hết thời gian nên tôi không có thời gian như xưa để viết truyện tiếp.

    Mong các bạn thông cảm vì số lần ra chương truyện của tôi sẽ dần ít lại. Một lần nữa, chúc gia đình và các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc cho mọi người sức khỏe để cùng tôi bước những bước chân tới điểm đích của câu chuyện này.

    Thân ái!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro