Chương 7: Memorize
Kime đứng trong tòa nhà cùng cái cục gì đó bự bự sau lưng. Nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ cái cục hạt nhân giả này. Bằng tất cả giác quan của mình, cô cảm nhận sự hiện diện của hai người. Và xem này, họ đang ở tầng dưới đang làm gì đó.
Jirou dùng tai nghe cắm vào tường để nghe tiếng động nhưng có lẽ khuôn mặt cô ấy đang nhắn nhó thì phải. Đấu khí, tiếng động, tiếng thở của cô chẳng ai nghe được dù là tiếng động nhỏ nhất.
Rút kiếm đưa lên cao rồi chém mạnh một phát vào nơi cô cho là ảnh hưởng tới Jirou vừa phải.
"Argh!" Jirou ở phía dưới rút giác cắm ôm lấy tai. Âm thanh của vụ nổ này khá lớn, cứ như Kime biết được Kosei của cô ấy.
"Jirou, cậu không sao chứ?" Kaminari thấy cách cô ôm tai, biết rằng Kime biết được vị trí của hai người.
"Ở trên chúng ta, cách nhau một tầng thôi..." Jirou khó khăn nói. Không biết tai cô ấy có vấn đề không nữa.
"Tớ biết rồi" Kaminari gật đầu rồi men theo lối đi lên cầu thang tiến tới nơi mà Jirou chỉ thông qua tai nghe.
"Bùng Phát Điện Tích 1.300.000 vôn!!" Cậu ta chạm tay vào tường phòng nơi cô đứng và giải phóng điện tích bên trong cơ thể cậu.
Những tia điện vang là bao phủ cả căn phòng và phần nào đó cũng ảnh hưởng sương sương tới các phòng bên cạnh.
"Yay...." sau khi phóng điện, cậu ta đột nhiên trở nên ngờ nghệch. Với hai bàn tay tạo thành chữ like và đi xung quanh hành lang.
"Được chưa vậy?!" Jirou đã tới nhưng nhìn khuôn mặt của Kaminari khiên cô không thể ngậm cười được.
Nhưng bây giờ phải kiểm tra thử bên trong căn phòng và ngạc nhiên chưa! Chẳng có ai hay vũ khí gì cả, căn phòng trống không.
"Xin chào? Đang tìm tớ à?" Cô từ đâu xuất hiện đứng cạnh Jirou. Sự xuất hiện của cô khiến cho Jirou giật mình ngã xuống.
"TỘI PHẠM CHIẾN THẮNG!!" tiếng thông báo của All Might vang cả một tòa nhà.
Vậy ra 15 phút hết nhanh như vậy. Cũng phải thôi, Jirou đã tìm vị trí của cô hơn 10 phút mà không nghe thấy.
"Cậu xuất hiện như ma vậy! Làm tớ giật mình muốn thoát hồn luôn đó!" Jirou một tay nghịch giác cắm của mình, tay còn lại gãi má.
"Làm cậu giật mình rồi! Cậu có sao hay không? Tớ có mạnh tay quá không?" Cô lo lắng nhìn tai Jirou với vẻ mặt lo lắng.
"Tớ không sao đâu!" Jirou thấy Kime lo lắng quá đà cho mình thì có chút ái ngại.
"Cuộc chiến của cậu chẳng đổ chút mồ hôi nào luôn!" Sero cũng hào hứng nối đuôi theo. Rắc rối quá, cứ bu như kiến như thế này làm cô dễ lúng túng lắm.
Cánh cửa lớp mở xoạt ra, đó là Midoriya. Cậu ấy được Recovery Girl chữa trị xong. Mọi người hò hởi làm quen với Midoriya và Uraraka cũng lo lắng về cái tay của cậu.
Midoriya nhắc về Bakugou nhưng Uraraka bảo rằng cậu ta cứ im lặng mà về dù mọi người ngăn cản rất nhiều. Thế là Midoriya đuổi theo Bakugou, thật may khi cậu ta chưa ra khỏi trường hẳn.
Đứng ở cửa sổ, cô nhìn hai cậu học sinh thanh mai trúc mã đang nói chuyện ở dưới. Bất chợt có một ánh mắt tràn đầy dâm dục đang cứ chăm chăm nhìn vào váy của cô.
"Mineta-san, nhìn váy của bọn tớ có vui không?" Cô cất tiếng nói với tên có chiều cao nhỏ nhất lớp.
Lời nói của cô khiến cho ba cô gái cùng cô đang nhìn qua cửa sổ quay lại. Mineta bị cả lớp nhìn giật mình ngụy biện.
"Đầu óc cậu thật tối tăm..." Tokoyami ngồi trên bàn nhìn Mineta với ánh mắt khá khinh bỉ hoặc do cô tưởng tượng.
"Tớ không có!!" Mineta lại chối bỏ. Nhìn cái khuôn mặt của cậu ta khiên cả lớp chắc chắn không tin được rồi.
Mới vài ngày học đầu tiên mà cô đã phải đối mặt với những bài kiểm tra đột xuất, kiểm tra miệng và nhiều thứ khác nữa. Thật đáng sợ, cô nhớ những ngày diệt quỷ nhàn hạ của mình quá.
Giờ cô phải cắp sách tới trường Yuuei, quá tẻ nhạt. Bỗng nguyên dàn phóng viên ở đâu xuất hiện bu quanh cô và hỏi cô những câu hỏi về All Might.
"Cảm phiền chị tránh ra một chút! Cái này gọi là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy" Kime chẳng hề dừng bước mà nói.
Nụ cười của cô có chút âm u và khó chịu, tức giận với lũ phóng viên này. Tụi này không đi làm Villain cũng uổng.
"Chị chỉ muốn hỏi cảm nghĩ của em khi được All Might thôi mà!?"
"Xin lỗi chị. Em sắp trễ học rồi" cô dừng chân cười một nụ cười thật tươi và cứng đờ vì quá tức giận với lũ phóng viên này.
"Nhưng-!?" Chưa để nữ phóng viên kia nói tiếp, cô biến mất trước mắt họ trong sự ngỡ ngàng.
'Lũ này như chó ấy! Đánh hơi tin tức cũng quá nhanh' Lạnh nhạt phỉ nhổ cánh nhà báo đang làm loạn bên ngoài. Miu cực ghét mấy kiểu người bám đuôi như thế này.
'Dù là công việc nhưng họ cũng soi mói tới mức phạm vào quyền riêng tư của người khác' cô chẳng bận tâm tới cuốn sổ đen đang bay lơ lửng lảm nhảm trên đầu mình.
"Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau cuộc huấn luyện hôm qua chưa? Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng đứa rồi"
Vẫn là Aizawa với ánh mắt cá chết do khô mắt cùng dáng vẻ luộm thuộm lười biếng thường ngày. Nhắc nhở Bakugou cùng Midoriya một chút rồi thầy ấy đi thẳng vào vấn đề hôm nay. Đó là bầu lớp trưởng.
Ai cũng muốn làm lớp trưởng nên đứa nào cũng xung phong muốn làm.
'Lớp trưởng thì có gì vui? Nghe chẳng khác gì bia thay thế cho chủ nhiệm' Có vẻ Miu cũng như cô khi thắc mắc rằng làm lớp trưởng quyền lực lắm à.
"Im lặng!!" Chất giọng giõng dạc của Iida vang lên. Cậu ấy đề xuất rằng phải bầu chọn để chọn ban cán sự lớp.
Mọi người đều có vẻ phản đối nhưng thầy Aizawa cũng xem như là đồng ý. Thầy ấy lôi ra chiếc túi ngủ màu vàng quen thuộc của mình và đi ngủ. Kết quả của cuộc bầu chọn chính là Midoriya ba phiếu cùng Yaoyorozu hai phiếu và Iida một phiếu.
Nhìn chung ai cũng tự bầu cho mình nhỉ? Iida có vẻ rất vui khi có người bầu cho mình nhưng rất thất vọng vì không làm lớp truyện.
Kime chỉ lẳng lặng úp mặt lên bàn đánh một giấc cho tới tiết tiếp theo.
Một buổi trưa thật tuyệt vời, tất cả mọi người ở lớp đều đã ăn trưa ở căn-tin của U.A. Chỉ riêng cô và Aoyama ở trong phòng ăn bento của mình.
"Kochou-san, cậu không đi ăn với mấy người khác à?" Aoyama đang ngồi ăn bữa trưa đầy sang trọng của mình thì quay qua hỏi cô đang ngồi uống trà tím.
"Tớ không đói" Kime đặt cuốn sách xuống nhìn Aoyama với đôi mắt trầm ngâm một chút.
"je me demande*, Kosei của cậu là gì?" Aoyama chống tay nhìn cô với đôi mắt tím và nụ cười mím môi như thường lệ.
*je me demande: Tớ tự hỏi
"Kosei của tớ? Nó bình thường lắm, tớ không muốn nhắc tới nó" cô vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
"Thử nói tớ nghe đi"
Suy nghĩ một chút rồi cô mới cho ra quyết định. Dù gì đây là lớp 1A nên cũng chẳng cần dấu làm gì cho mệt.
"Memorize, Kosei của tớ cho phép tớ ghi nhớ nắm Kosei khác nhau nếu biết rõ về những Kosei đó"
"Génial" Aoyama lại thốt ra một câu tiếng Pháp mà theo Miu dịch thì nó có nghĩa là "tuyệt vời".
Bỗng tiếng chuông vang lên cùng giọng nói của một cô gái bảo rằng bảo mật cấp ba bị phá hủy, tất cả học sinh phải sơ tán.
Cầm tách trà tím tiến tới cửa sổ hướng thẳng ra cảnh cổng trường. Một khung cảnh y như đại dịch zombie. Cánh nhà báo phóng viên đổ bộ vào cùng tiếng bước chân hấp tấp của các học sinh.
"Thật đáng sợ, tớ đi sơ tán trước đây" Aoyama có vẻ cũng rất lo lắng nên đã mở cửa đi sơ tán.
Nhâm nhi li trà rồi nhìn xuống xem mọi thứ đang diễn ra phía dưới. Cái đầu xanh nhạt cùng mấy bàn tay nổi bật quen thuộc.
'Tomura cũng ngầu đấy'
Sau một hồi thì mọi thứ cũng ổn định. Cô vào chỗ ngồi của mình uống hết tách trà rồi cất nó vào trong cặp.
Nhiều lúc cô thắc mắc chính mình vì sao lại có những hành động kì quặc như đem tách trà tới lớp?
Thay vì làm vậy thì cô nên đem chai nước giữ nhiệt theo thì mới đúng. Phải rút kinh nghiệm mà thôi.
Đến cuối cùng thì Iida vẫn trở thành lớp trưởng. Quả là một ngày mệt mỏi, cô cần đi ngủ gấp chứ sắp mệt chết rồi.
///////////
Nhân ngày sinh nhật của Uzui nên tôi mới đăng đấy. Chứ mấy độc giả phải chờ tới 3 ngày sau mới có chuonge mới mà đọc :33.
////////////
Sắp thi tới nơi rồi...Thầy cô không ôn gì cả trong lúc lũ ban A, A1 (mấy ban chuyên Toán, Sinh, Hóa, Lý, Anh) có ma trận đề để ôn hết hết. Mỗi tôi ban C thì chẳng lấy một móng đề.
Thầy cô vào lớp là quăng một câu: "Tuần sau thi rồi, các em về ôn lại kiến thức" rồi bỏ đi. Không thấy cái ma trận đề nào cho cả...
Uất ức không nói nên lời!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro