Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Lời bàn tán

    Kể từ sau khi Tân Chúa Quỷ mới ra đời, chẳng còn thấy bất cứ con Quỷ nào được tạo ra dưới trướng của hắn. Một Chúa Quỷ biết được mình nên và không nên làm gì hay việc cấm kị nhất mà cô không nên đụng vào.

    Tuy nhiên, những quy tắc đó chỉ tồn tại và tuân theo khi phần người còn nắm giữ quyền kiểm soát. Khi phần quỷ đã trỗi dậy chiếm lấy cả tâm trí và cơ thể, hắn hoàn toàn trở thành một Chúa Quỷ với quyền năng dường như là vô tận.

     Kime, kẻ hiện tại đang được những Sát Quỷ Sư lúc còn sống gọi là Tân Chúa Quỷ đã từng phạm sai lầm lớn, đã lỡ phạm vào điều cấm kị nhất mà mình từng hứa với những Trụ Cột còn sống. Biến rất nhiều người trở thành Quỷ. Nhưng kết quả đã khiến nhiều người rùng mình. Chỉ có một người may mắn thành công trở thành Quỷ, số còn lại đã bị biến dị vì máu của cô đã bị hỗn hợp nhiều thứ thuốc khác nhau. Nó không phải là Chúa Quỷ thời đầu...

     Biến thành Quỷ như là một con dao hai lưỡi. Nó biến ta thành kẻ mạnh, thời gian và số tuổi chỉ là con số vô nghĩa, nhưng đổi lại, ta phải ăn thịt người, từng là đồng loại của ta để duy trì và nâng cao sức mạnh.

     'Kirei......' Người con gái xinh đẹp tên Kirei đó đã từng thành công biến thành Quỷ nhờ vào máu của cô. Nhưng nó không phải là điều mà Chúa Quỷ phần người của cô mong muốn. Chính phần Quỷ, hay nói đúng hơn là Muzan đã chiếm lấy cô và biến Kirei trở thành quỷ.

     'Đến tận giờ.... mình vẫn cảm thấy tội lỗi quá' đúng như lời cô nói, tuy nó không phải cô nhưng ngay từ đầu, nếu cô cố gắng đánh bại Muzan, không phải mọi thứ sẽ được giải quyết gọn gàng sao?

     'Những người khác bị kéo vào nữa...' họ đã chết, Kime đã xóa hết mọi sự tồn tại của những người đã thành Quỷ biến dị. Chẳng ai còn nhớ tới họ..... có lẽ, tương lai cũng chẳng ai nhớ tới cô nữa.

     "Cậu ấy đứng chôn chân hồi nãy tới giờ rồi đấy" Sato trong bộ trang phục anh hùng làm nổi bật từng múi cơ bắp được rèn luyện và trau chuốt kĩ lưỡng đang khó hiểu với thiếu nữ đang ngây ngốc nhìn vào khoảng không vô định.

     "Nhìn đăm chiêu vậy chắc là đang nghĩ cái gì đó rồi"

     "Thật cô độc, như bóng tối vậy..."

     "Hay cậu ấy tư tưởng tới ai nhỉ?" Sự thơ mộng của thiếu nữ tuổi mới lớn Hagakure đã làm chấn động cả lớp. Mấy ngày nay Kime cứ thơ thẫn cả ngay, không tập trung được cái gì hết. Cô đoán rằng trái tim của một thiếu nữ xinh đẹp đã bị ai đó làm cho rung động như những hồi trống như rung chuyển đất trời.

     "Chúng ta không nên suy đoán lung tung" Momo phẩy phẩy tay không nghĩ rằng việc đoán mò như này không nên và sẽ gây mất tình đoàn kết của cả lớp với Kime. Nhưng bản thân cô cũng muốn biết vì sao Kime lại cứ thẫn thờ như vậy.

     "Momo-chan nói đúng đấy. Lỡ may có hiểu lầm gì thì sao? Kỳ đổ"

    Trái ngược với nhóm nữ đang sôi nổi thảo luận về Kime thì nhóm nam đang dành thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục phát triển và sáng tạo ra kĩ năng mới nhưng cũng không quên lo lắng cho Kime.

     "Kochou, sao cứ đụt mặt ra thế?" Tsukui tiến lại gần cô, ngồi xuống cạnh Kime. Trực tiếp đưa cô từ thế giới tiềm thức về hiện tại.

     'Cậu ta nói Ngài đụt kìa' Miu cười sảng với câu nói của Tsukui. Cậu ta không hề biết cách nói chuyện hay tạo thiện cảm gì cả. Nếu không vì khuôn mặt đẹp trai ấy thì cậu ta sẽ bị mọi người ghét.

     "Chẳng biết lựa lời gì cả" Cô cau mày biểu lộ sự không hài lòng gì với chàng trai khôi ngô kế cạnh này. Bảo sao Yuki xem Tsukui là người anh cả.

     "...."

    "Các cậu thấy gì không?" Mina cố căng mắt ra nhìn cảnh tượng dưới đôi mắt trần thịt này. Liên tục dụi mắt để xác minh rằng cảnh này không phải do triệu chứng hoa mắt chóng mặt khi đột ngột ngồi dậy mà bao thanh niên tuổi dậy thì mắc phải.

    "Có. Rõ mồn một" Uraraka cười cười cố gắng không để ý không khí hường phấn, hoa bay tứ tung ở hai người này.

    "Sao tớ không nghĩ tới chứ! Mấy ngày nay Kime-chan rất thân thiết với Tsukui-kun. Hôm trước, cậu ấu còn chủ động hẹn Kime-chan ăn trưa nữa! Dù không như ý..." đôi giày rời khỏi mặt đất liên tục, Hagakeru cứ như một cô thám tử vui mừng khi khám ra một bí mật siêu to khổng lồ. Vô tư thật...

    "KHÔNGGGGGGGG!!!" Tiếng hét thấu trời của quả nhỏ tím lịm từ phía sau ai kia. Đôi mắt in hằn tơ máu tưởng chừng sẽ khóc ra máu bất cứ lúc nào.

    "Mineta, cậu có sao không?" Kaminari vỗ vỗ vai an ủi trái tim vỡ vụn của Mineta. Cậu chẳng hiểu cái gì khi Mineta hồi nãy đã cố gắng nghe lén cuộc nói chuyện của các cô gái rồi cậu ta lại gào như mất người yêu.

    "Cây tím lịm kia ồn thật" Tsukui vặn chai nước để cạnh mình, chẳng thể hiểu nổi Mineta đang nghĩ cái gì. Tốt nhất là đừng tò mò, nó đen hơn cả tâm hồn của cậu nữa.

    "Cậu có tò mò họ đang nói gì không?" Từ đầu tới cuối, mọi cuộc đối thoại đều lọt vào tai cô không sót từ nào. Với cô, trai 2D mới là lẽ sống, hai thằng con trai yêu nhau là chân lí. Một suy nghĩ không bị lung lay dù đã hơn mấy trăm năm.

     "Chắc lại bàn tán mấy cái không đâu vào đâu" cậu ta nhún vai tỏ vẻ không mấy để ý cho lắm. Cậu ta không có tính tò mò hay can dự vào chuyện người khác.

    Ngay cả chuyện của Kime, cậu cũng chẳng thèm để tâm. Đã phần những lần gặp mặt và nói chuyện, tất cả đều liên quan tới Yuki. Cậu là sát thủ chứ không phải bà tám ngoài chợ.
   
    "Nhạt nhẽo quá đấy, Tsukui" cô cười khì trước sự nhạt hơn cả đậu phụ của Tsukui. Chàng trai trước mặt cô cần vài bịch muối ngay bây giờ.

    "Sau khi bộ truyện này kết thúc. Cậu sẽ làm gì?" Tsukui đột ngột chuyển hướng câu chuyện từ hiện tai vươn tới tương lai. Điều này cũng đã làm cô khá trăn trở. Kime không hề tiết lộ cho cậu ta về việc mình có thể du hành sang các thế giới khác vì vậy cô buộc phải nói dối.

    "Tớ không biết... Chắc lại lang thang đâu đấy... Còn cậu?" Cúi đầu nhìn đôi dép kiểu nhật, Kime nhàn nhạt mỉm cười. Chẳng lẽ cô sẽ phải lẫn trong vòng lặp vô thời hạn đây sao? Du hành tới thế giới khác, trải nghiệm nó, rồi lại lặp lại một cách vô vị?

    Tương lai là thứ gì đó rất mờ nhạt và khó mà biết trước được. Không sớm thì muộn, Kime cũng sẽ phải trả giá vì đã trở thành quỷ cũng như biến nhiều người khác thành quỷ..... Sẽ sớm thôi...

    "Tôi cũng không biết" hai người này như lạc lối giữa cuộc đời. Chẳng biết nên đi đâu, về đâu.

    "Ít nhất... cậu không bất tử" Kime cười nhạt, những ngón tay vân vê với nhau một cách vô thức. Cô muốn chết sớm quá...

    "Định tự tử hay gì?"

    "Được thì tôi làm từ lâu rồi"




    Mùa đông lạnh giá trôi qua, mùa xuân ấm áp với màu hoa anh đào phấp phới trong gió đã tới. Những búp hoa, chồi non đua nhau khoe sắc màu riêng biệt của mình cho cả thế gian. Góp phần cho sự phồn hoa và tráng lệ của cảnh quan đô thị.

    Dải lụa xanh lớn bao trùm cả vùng Tokyo nhộn nhịp. Trên lụa xanh da trời thêu dệt lên những bông gòn trắng hờ hững trôi theo làn gió xuân dịu nhẹ. Đính trên đó là một viên đá quý Topaz tròn trịa ban phát ánh sáng cho nửa bán cầu, thắp sáng cho cả nửa thế gian này. Đâu đó trên mảnh lụa còn là những con vật với đôi cánh tự do bay lượn trên ấy tạo nên một khung cảnh an bình.

    Mùa xuân đến kéo theo những lễ hội mùa xuân hào nhoáng và không kém phần hoa mĩ. Ai ai cũng hào hứng, muốn tận hưởng không khí lễ hội của nàng thơ Xuân ấm áp.

    Đương nhiên, Lễ Hội Văn Hóa cũng sẽ đến UA nhanh thôi. Nhưng ai ngờ mới chớp mắt một cái, nó đã tới. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà cô đã ở đây một năm...

    'Chán...' Kime ngồi trên sofa nhìn cả lớp đang sôi nổi thảo luận về lễ hội lần này. Mùa đông mới là mùa cô thích nhất vì nó lạnh, có thể nằm trong chiếc chăn ấm hoặc ngắm nhìn hai anh chồng mặc những chiếc áo cao cổ giữ nhiệt sau lớp áo bình thường. Hạnh phúc là đây...

    "Này, này!! Kime, cậu có đồng tình với tớ là nhảy nhót sẽ hay hơn không!?" Thiếu nữ với làn da hồng đặc trưng, mái tóc ngắn cũng màu hồng cùng hai chiếc sừng tôn lên vẻ tomboy của cô nàng. Đôi mắt vàng nằm giữa màng mắt đen toát lên sự mong đợi từ phía thiếu nữ có mái tóc đen bên cạnh.

    "Nhảy cũng vui, cả lớp có thể tham gia cùng! Todoroki-san cũng nghĩ như vậy phải không?" Dùng đôi mắt như trời sao kia đối đáp lại ánh mắt mong chờ của Mina. Cô nghĩ Mina nên ngồi lại đi, trước khi xương sống bị trẹo qua một bên.

     "Ừm... Mọi người có thể tham gia và gạt bỏ đi thù hằn, ngoài ra còn đập tan sự căng thẳng của những học sinh khác nữa" nếu cô không đọc nguyên tác thì e rằng, chính cô cũng không tin đây là Todoroki. Ngay cả những người khác cũng không tin cơ mà.

     Dù sao thì..... mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà...

////////////

     Dạo này bận bịu quá nên không ra kịp (thật ra là vì lười :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro