Chương 68: One For All
Những trận đấu đầy kịch tính và căng thẳng trôi qua theo cái nóng cuối hè của tháng 9 nhường chỗ cho cái lạnh của mùa đông đầu tháng 10. Bao nhiêu kí ức đen tối đầy sự khổ đau và nuối tiếc dã dần nguôi đi và phai theo những cơn gió lạnh đầu mùa.
Sự ra đi của anh hùng Sir Nighteye, một anh hùng có Kosei trên cả tuyệt vời đã làm cho biết bao nhiêu con tim của các anh hùng trẻ vỡ vụn bởi sự tội lỗi vô thức ấy. Nhưng đồng thời cũng là bàn đạp để cho những anh hùng học sinh ấy vươn lên và tiếp tục thắp lên ngọn lửa ý chí và nhiệt huyết của mình.
"Bài tập này hơi khó hiểu..... Nhưng hãy tính toán tích phân của phương trình này. Em nào có câu trả lời thì hãy dơ tay lên" bài giảng của vị anh hùng Ectoplasm đã thành công kéo Kime, nhân vật chính của bộ truyện đồng nhân này khỏi bao nhiêu ý nghĩ suýt chút là chọc thủng tầng Ozon.
'Thầy Ectoplasm thỉnh thoảng có hơi nghiêm túc với sở thích của mình' cô nàng sở hữu chiếc giác cắm đang chăm chăm nhìn vào phương trình phức tạp viết bằng phấn trắng trên bảng đen. Công nhận rằng bài này khó hơi so với cô biết.
"Ổng còn giỏi hơn tụi mình" Pikachu phiên bản Boku No Hero Academia ngay cạnh bên thiếu nữ giác cắm đang trong trạng thái ùn tắc dòng điện. Có vẻ bài toán trên bảng kia đã trực tiếp làm hư hại hệ thống hoạt động của não, khiến nó bị đình trệ nên mới có vài tia điện vàng nhỏ rò rỉ ra ngoài. Nhờ đó mà cậu ấy đã rơi vào trạng thái đần đụt. Môn toán quả là một đòn tấn công chí mạng như Klee (Genshin Impact).
'Ngay cả Yaoyorozu cũng gặp khó khăn. Bài toán lần này thực sự rất khó' Tokoyami cẩn thận quan sát vẻ mặt căng thẳng như chuẩn bị đánh trận của cô nàng học bá Yaoyorozu Momo. Cứ ngỡ rằng hai người, một người một vở đang lâm trận, quyết chiến, quyết thắng.
Rồi cậu ấy chuyển hướng tới cậu trai ngồi ngay bàn đầu, trước Hagakure đang cầm bút xoay cực kì điêu luyện bằng những ngón tay tinh tế. Với một bài toán đơn giản như thế mày thì chẳng làm khó gì Tsukui cả. Chỉ có điều, không biết ai đó ở dưới giải được hay không thôi?
Người mà Tsukui đang nhắc tới chính là thiếu nữ với mái tóc đen này đã được tút tát, cắt ngắn lại và được kẹp nửa, cố định bằng kẹp hồ điệp tao nhã.
'Vừa sức với người khác. Quá sức với mình' trong thâm tâm Kime biết mình dốt toán cỡ nào. Dẫu cho được Miu cất công dạy học thì sao? Căn bệnh ngu toán này vẫn không có thuốc để điều trị nổi. Cô và toán là đối thủ trăm năm với nhau.
Học cho cao vào rồi lại không tính lại với mấy bà bán cá bán thịt ngoài chợ. Ngu dốt.
Chắc thứ làm cả lớp này sợ hãi nhất là tiếng lầm bầm của Midoriya Izuku. Nó cứ vang lanh lãnh giữa cái căn phòng im ắng này. Cứ như thể thế giới này là của riêng mình Deku vậy.
"Midoriya!"
"9.72727272...."
"Sai. Yaoyorozu" Bakugou cười mỉa khi đáp án đó của Midoriya sai.
"3.8214285714428571"
"Chính xác" Thầy Ectoplasm có vẻ rất thích sự hăng hái của hai người này. Thầy ấy rất yêu nghề.
Cuộc chiến toán học này đã khiến cho bao nhiêu con người với IQ trung bình rơi vào bế tắc. Chỉ biết nhìn hai người ham học ngầm đấu đá lẫn nhau dù thực tế không phải vậy.
Mineta nhồm người lên nhìn vào bài toán giải bị sai của Midoriya, còn Deku thì cầm vở lên nhìn ngang nhìn dọc để xem lỗi sai ở đâu.
'Ngài vô dụng quá đấy...' Miu nhìn vở gạch chéo lung tung với những chữ ẩu của Kime, khó mà kiềm được bản tính muốn đánh chính chủ mình. Nhớ mấy kiếp trước, có người thông minh lắm cơ mà, sao đến lần này lại như thế kia?!
'Do đề nó lạ lắm...' cô ủ rũ gấp sách vở để vào trong cặp sau khi có chuông báo giờ nghỉ trưa đã tới. Có học bài rồi nhưng cái đề nó lạ lắm...
'Lười thì nhận đi. Đừng viện cớ' bây giờ, Miu muốn tránh xa cái người chủ hay vòng vo để nguy biện cho cái tội lười biếng.
"Kochou, đi ăn trưa không?" Tsukui đi đến bàn cô chủ động hẹn Kime đi ăn trưa với mình. Chà, nó đã làm cho cả lớp hoang mang lắm.
Bình thường thì Tsukui sẽ ăn một mình hoặc nếu ai đó chủ động mời trước thì cậu ta mới đi. Nếu tản băng một là Todoroki Shoto đã được Midoriya thuần phục thì tản băng thứ hai này lại là một vấn đề lớn. Từ đầu năm tới giờ, Tsukui luôn xa cách với cả lớp không rõ nguyên nhân. Toàn một mình một đường chứ không hợp tác với ai.
Nay, tản băng đó dường như đã chịu tan ra và mềm lòng với người con gái hiền lành, nết na nhưng không kém phần hung bạo của lớp là Kochou Kime. Điều đó đã làm cho cả lớp một phen hú hồn. Thật vô lí khi Tsukui Haruki bất ngờ chủ động mời Kime ăn trưa với mình.
"Được thô-"_"Kochou-shojo có ở đây không?"
Lời đề nghị vẫn chưa được hồi đáp trọn vẹn thì đã có một ông chú với ngoại hình còi cọt, mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh dương hút ánh nhìn xen vào. Ai đây ngoài Cựu Biểu Tượng Hòa Bình, All Might. Thầy ấy đến đây với mục đích gọi Kime ra gặp mặt và nói chuyện riêng.
"Thầy xin lỗi vì làm phiền giờ nghỉ trưa của em" đúng thật, giờ này là giờ mà các học sinh sẽ tụ tập ăn cơm và nghỉ trưa sau những tiết học vất vả. Nhưng nếu không gặp Kime để hỏi rõ bây giờ thì sẽ rất nguy hiểm tới Midoriya.
Chưa biết Kochou Kime là đồng minh hay kẻ thù, thế nhưng thầy ấy buộc phải nâng cao cảnh giác và đảm bảo rằng Kime sẽ không tổn hại tới bất cứ học sinh nào. Hiệu trưởng Nezu có nói rằng, trong trường này có nội gián, vì vậy, việc nghi ngờ và đề phòng một học sinh nào đó là điều hiển nhiên. Nhất là với một học sinh có sức mạnh ngang ngửa All Might cùng với lai lịch mập mờ, bí hiểm như Kochou Kime.
"Không sao ạ. Lần sau tớ sẽ đi ăn với cậu nha" Kime hối lỗi với Tsukui rồi theo thầy All Might tới phòng chờ.
Suốt đường đi, Kime có để ý hộp bento trên tay của All Might. Cô đoán mò rằng thầy định gọi Midoriya ra ăn trưa hoặc lấy lí do này để gọi cô tới nói chuyện riêng. Nhưng cái lí do định gọi Midoriya ra ăn trưa cùng đã bị cô bác bỏ. Rõ ràng, không hề có thức ăn trong hộp bento kia.
Ngồi xuống, đối diện với đôi mắt xanh sâu hút kia, Kime cũng ngầm hiểu được lí do vì sao thầy ấy đột ngột gọi cô để hỏi chuyện. Lần trước, cô đã cố tình nhắc về One For All đến tận hai lần. Chắc là hai người bọn họ đã nói cho All Might biết về sự nghi ngờ của mình sau khi cuộc hội thoại ấy kết thúc.
"Thầy gọi em ra để nói chuyện gì vậy?" Lắp lên khuôn miệng mình một nụ cưởi mỉm, Kime đang thử xem có phải All Might định hỏi cô về One For All hay không?
"Kochou-shojo, em cũng biết thầy định hỏi chuyện gì mà" All Might pha trà, đẩy ly trà nóng về phía cô. Hai bàn tay thô ráp đó đan xen vào nhau phó mặc chiếc cằm nhọn đè lên đó.
"Ý thầy là sao nhỉ?" Lại là nụ cười công nghiệp ấy, cơ mặt cô hơi cứng rồi đó.
"...."
'Nhìn mặt thầy ấy căng hơn dây đàn'
"Rồi, rồi. Em sẽ không lê thê dài dòng nữa. Thầy muốn hỏi em có biết về One For All?" Thời gian với cô là vô nghĩa nhưng với con người lại là vàng là bạc, là vô giá nên cô không nên kéo dài cuộc nói chuyện. Dù định giả nai thêm chút nữa nhưng thôi, nó sẽ rất nhàm chán đấy.
"...." thầy ấy quyết định để Kime nói tiếp.
"Em biết về One For All lâu lắm rồi. Biết từ cái thuở thấy thầy và Midoriya tập luyện ở bãi biển đầu rác. Lúc đó nhìn Midoriya còn khá gầy và yếu đuối" cứ như một người mẹ nhờ về hình ảnh lúc xưa của người con của mình mà phì cười. Midoriya ngày đó dễ thương, hiện tại vẫn cứ dễ thương và tương lai cũng vậy.
All Might theo phản xạ mà giật nảy mình. Bộ thầy tập luyện với Midorigya quá lộ liễu tới mức bị phát hiện?
"Nhưng nhiêu đó cũng không thể đoán được. Tốt nhất em nên nói thật đi cô gái trẻ" nghiên túc lại, All Might nhận thấy một lỗ hỏng lớn trong câu nói của cô và quyết định xoáy sâu vào nó. Không lí nào chỉ vì một điều lạ nhỏ nhặt ấy mà Kime có thể suy ra một thứ lớn lao như vậy.
"One For All bắt nguồn từ khả năng kế thừa, nó là một Kosei dưới dạng một cho nhiều người. Thầy đã từng ví nó như ngọn đuốc, có thể truyền cho người khác bằng DNA của mình như cách mà thầy đã nhổ tóc và đưa cho Midoriya ăn"
Đến đây, thầy mới nhận ra rằng, thiếu nữ trước mặt mình biết One For All và hiểu rõ bản chất của nó sâu hơn cả chính người đã từng sử dụng nó. Mà thế quái nào Kime lại biết được thầy ấy từng ví nó như ngọn đuốc và việc nhổ tóc cho Midoriya ăn nhỉ?
"Mà người thừa kế đầu tiên là em trai của All For One. Đến hiện tại là Midoriya, người kế thừa thứ 9 và nó hiện tại đang được hoàn thiện từ từ"
"Làm sao em biết được nhiều thứ như vậy?" Cơ mặt của của All Might không lúc nào ở đây mà được giãn ra và thư giãn hoàn toàn. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác cứ lũ lượt kéo tới và đi vào bộ não thầy. Một kẻ không đơn giản không ở trước mặt.
"Thú thật với thầy, em bất tử. Một trong những 'Kosei' mà em từng ghi nhớ của gia đình em" lại một lời nói dối khác về lai lịch của Kime. Chẳng lẽ bây giờ cô lại phọt ra là "em là Quỷ", xong lại một lần nữa bị cả thế giới nay săn lùng lần nữa?
"Hồ sơ của em nói rằng em mồ côi"
"Gia đình của em chết từ mấy trăm năm trước rồi, chỉ có em còn sống chắc thôi. Còn ông bác mà có Kosei bất tử cũng chẳng hiểu lí do vì sao mà chết. Có khi là bị All For One cướp đoạt năng lực rồi" thêm một lời nói dối trắng trợn, nhưng nó không hẳn là sai sự thật. All For One sở hữu Kosei trường thọ chứ không bất tử.
Gia đình cô muốn nói đến là thế giới Kimetsu No Yaiba. Cô xem họ là người nhà của cô, là bạn bè duy nhất mà cô yêu thích mà không muốn bất cứ tổn thương nào tới họ. Cô yêu quý họ bằng cả trái tim này. Nhưng giờ họ cũng chết từ lâu rồi nhưng nổi đau đó vẫn không nguôi ngoai đi phần nào trong tâm trí cô.
"Thầy không biết... xin lỗi em"
"Nó cũng lâu lắm rồi, đừng nhắc tới nó nữa" cô phất phất tay ý muốn quên nó, xem nó như là một điều hiển nhiên. "Sinh lão bệnh tử" là chuyện thường tình, chỉ có cô đi ngược lại với quy luật hiển nhiên ấy.
"Chắc em đã lang thang rất lâu phải không? Hẳn em cô đơn lắm" All Might bất ngờ quan tâm cô làm Kime có chút bối rối. Cô không quen với việc người khác quan tâm mình mà cô quen mình quan tâm người khác. Cảm giác hơi mới lạ.
"Em có thuê một căn nhà mà. Cần gì phải lang thang?" Kime ngờ nghệch khó hiểu với câu nói này của All Might. Điên gì lang thang, cô có thể thuê một căn nhà và sống yên ổn ở đó mà?
"E hèm..... Còn 15 phút nữa là vào học rồi, em nên đi ăn trưa. Xin lỗi đã làm phiền em" All Might ho khụ khụ vài cái. Thầy định hỏi han tình trạng của học sinh mình mà Kime lại nỡ lòng nào tạt thẳng vào mặt thầy ấy một gáo nước đá. Muốn rớt nước mắt.
"Thế em đi đây" nếu là bình thường, All Might sẽ dặn những người biết tới nó phải giữ kín miệng. Nhưng riêng Kime thì khác, việc một đứa sống bất tử như Kime thì là trường hợp đặc biệt.
Cánh cửa phòng đóng lại, All Might cầm chắc ly trà đã nguội uống một ngụm nhỏ.
'Kosei bất tử....'
PHỤT!!!!
Bao nhiêu thứ tinh túy nhất của trà bay thẳng khỏi miệng, đâu đó còn thấy một cái cầu vồng đủ màu sắc nhỏ. Logic anime...
"KOCHOU-SHOJO CÒN GIÀ HƠN CẢ MÌNH?!!" tới đây All Might mới để ý tới lời nói của Kime. Một người sống hơn trăm năm giờ lại làm học sinh?! Hoang mang.
////////////////
Càng ngày càng thấy BNHA rối não hơn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro