Chương 66: Quỷ về Người, có thể?
Thiếu nữ đang đứng trên chiếc Obi, tay ôm chặt đứa bé có mái tóc xanh xám đang say giấc nồng. Cô nàng nhảy một điệu múa trên không mỗi khi có những vật sắc nhọn lăm le đâm tới hòng ngăn cản vũ điệu này.
Nếu không có cô bé đang trong vòng tay cô thì có lẽ, mọi người nghĩ rằng Kime đang tận hưởng giây phút an toàn khi bên dưới có một tiền bối đang xả thân bảo vệ hai người.
Đáng lẽ, theo đúng mạch truyện, Overhaul đã chữa lành cho Nemoto vào khoảng khắc mà chẳng ai ngờ tới. Nhưng giờ hắn lại trong tay cô, với sự cảnh giác cao độ của mình, hắn không thể làm gì giúp Nemoto. Kết quả là hắn đã ngất vì những chấn thương do Lemillion gây ra.
"Mọi người!" Lemillion lùi lại, nếu có thêm tiếp viện thì thật tuyệt vời.
'Không hề ra tay.... Trong đầu em đang nghĩ gì vậy?' Eraser Head thấy cô đang bồng bềnh nổi như keo đất, tay ôm đứa bé tên Eri. Nhìn vào thì vị anh hùng xóa bỏ kia cũng đoán được toàn cảnh trận đấu lúc nãy cô đang làm gì.
Sự xuất hiện của cô như một con bươm bướm, chỉ với một cú đập cánh nhỏ đã khiến cho hiệu ứng cánh bướm xảy ra. Ngay vừa xác định được vị trí của Overhaul, Eraser Head đã xóa bỏ năng lực của hắn.
Chưa kịp tạo ra một lối đi nhằm tách anh hùng có Kosei xóa bỏ khỏi đội anh hùng, Chisaki đã bị một đai obi chắc khỏe bắt lại vô cớ. Hắn cố chạm vào obi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không thấy sự phá hủy hay lắp ráp mà chỉ thấy hắn nằm gọn trong lớp đai.
Nhìn sang hướng anh hùng, hắn biết Eraser Head đã thành công xóa bỏ năng lực của hắn. Còn cái obi có họa tiết rườm rà kia đang bắt giữ hắn chính là của thiếu nữ đang bế và bảo vệ Eri từ đầu tới cuối.
"Mắt thầy có thể giữ thế lâu được không? Em sẽ nhốt hắn vào obi. Nhớ đừng nhìn sang em đấy. Kẻo Kosei lại mất" cô cười mỉa trong khi cho obi thực thi nhiệm vụ xé Chisaki thành các mảnh nhỏ và biến hắn thành một dải obi hào nhoáng.
Xong xuôi mọi việc, Eraser Head chớp đôi mắt khô khốc như sa mạc Sahara của mình. Còn Kime thì rất ung dung ôm Eri đang chìm vào giấc ngủ.
"Tớ không nghĩ... kế hoạch này lại nhanh gọn như vậy" thấy Eri, lòng Deku dịu lại ngọn lửa bồn chồn. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu, có thứ cảm xúc khác lạ đang sôi sùng sục. Một xúc cảm đầy sự tiếc nuối khi không thể cứu được bé Eri.
Thấy Deku cúi gầm mặt, cô phần nào đoán được cậu đang cảm thấy gì khi thấy đôi môi ấy cắn chặt.
'Bakugou, Todoroki đâu rồi? Chú tới xem vợ mấy chú đang bày cái mặt gì đây này!!' Mặc dù bên ngoài Kime cố tỏ ra mình rất trưởng thành, nhưng mỗi lần thấy cái đôi mắt tròn xoe ấy buồn rầu. Cô chỉ muốn lôi Bakugou và Todoroki tới dỗ Midoriya. Máu hủ nổi lên rồi.
"Nếu Kosei của em ghê gớm như vậy thì ngay từ đầu nếu Uni ra tay, mọi thứ còn gọn hơn nữa. Sao em không động thủ trước?" Lemillion cứ như thấu được điều mà Eraser Head nghĩ tới. Quả đúng thật, với khả năng của Kime thì không thể làm khó cô trong trận đánh này.
"Năng lực của Overhaul rất khó đoán. Nếu em không quan sát kĩ thì sao có thể hấp tấp ra tay được?" Kime ve vẩy cái đai obi như một chiến tích hào hùng mà cô vừa dành lấy từ người khác. Dù cảm giác tội lỗi đang bao vây cô trong tâm trí khi tự cố xen vào mạch truyện chính, dẫu vậy, Kime cũng chỉ muốn mình là một "người chơi" chứ không phải là "kẻ ngoài cuộc" mà cuộc sống này vạch ra.
Có thể sau này khi nghĩ lại, cô sẽ cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi phó mặc cho mạch truyện chỉ lối đi cho các nhân vật khác. Còn bản thân cô như hòn sỏi ven đường nhìn họ bước qua.
"Hai đứa làm tốt lắm, mau---!!!!"
Sir Nighteye vừa mới đẩy ngọng kính lên, định bảo cô theo anh để nhốt tên Overhaul kia lại thì một luồng sáng màu vàng đã cắt ngang mọi thứ một cách vô cảm.
Cả thân Kime bao bọc trong màu vàng ấy. Ban đầu cô đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi vừa nhìn đứa trẻ trong tay, cô đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Không ngoài dự đoán của cô, obi chứa Overhaul đã bị Kosei tua ngược của Eri phóng thích hắn ra bên ngoài. Đảo ngược quá trình vừa nãy cô vừa bắt Chisaki.
Chưa dùng lại ở đó, ngay khi vừa thoát ra, Overhaul đã dùng Kosei tách Eraser Head ra khỏi mọi người. Đồng thời, sàn bê tông lại trở thành vũ khí tuyệt vời cho hắn.
Chisaki cảm thấy hắn quả thực rất may mắn, cứ như ông trời đang ủng hộ lí tưởng về một thế giới không có Kosei vậy. Bây giờ, hắn sẽ không nghĩ tơia việc ấy nữa. Điều quan trọng nhất chính là phải giữ khoảng cách và tìm mọi cách tránh xa cô gái đã nhốt hắn bằng thứ Kosei kì lạ.
Nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, Chisaki đã ngầm chữa cho Nemoto đã sớm bị cô vứt ở xó xỉnh nào đó mà chẳng ai thèm để ý tới dù cho là một cái liếc mắt. Cũng như sử dụng chính Kosei tái cấu trúc, hợp thể hắn và cả Nemoto lại cho ra một hình thái làm ai cũng phải ớn lạnh.
Lắp viên đạn chứa khả năng phá hủy Kosei vào súng, tuy kĩ năng thiện xạ của Chisaki không thể sánh ngang với Nemoto nhưng bên trong hắn bây giờ đã có Nemoto. Thế nên mấy phát súng chẳng nhằm nhò bao nhiêu.
Nhắm nòng súng vào Kime và Eri, một tiếng nổ lớn kèm theo phản lực của viên đạn và khẩu súng. Kime định né nó nhưng có một thân hình cao lớn với áo choàng đỏ đã chắn trước mặt. Ngay lúc đó, Eri cũng đã tỉnh lại. Thứ mà cô bé nhìn thấy đầu tiên chính là sự gục ngã ngã của Lemillion khi mất hết Kosei và bị những mũi nhọn làm cho bị thương.
"Bảo vệ cho hậu bối là việc mà một tiền bối như anh nên làm mà!" Cơ thể của anh ngã xuống lưng chừng thì đã được chính phần thân dưới chống đỡ. Quay ra sau cũng chỉ nở một nụ cười đầy sự tin cậy. Bụng đã bị đâm thủng giống với Sir Nighteye.
Eri kinh hãi khi thấy một người xả thân vì chính bản thân em mà để mình bị thương. Điều này càng khiến em đinh ninh thêm rằng, em là con quái vật có thể giết những người khác khi tiếp xúc với họ.
"LEMILLION-SAN!!!" Deku đang cũng Sir tránh né và cố tiếp cận Eri để đưa em ra khỏi chốn nguy hiểm này. Thế nhưng, đôi ngươi chỉ thấy hình ảnh Lemillion gục xuống đất với một chiếc gai lớn đâm xuyên qua bụng.
Câu nói này.... là câu mà Rengoku đã nói trước với Tanjirou khi hi sinh. Khóe mắt cô bắt đầu ướt nhòa, sống mũi cay tới mức khó mà diễn tả thành lời. Cô đã cố không nghĩ tới những thứ đau buồn ấy, ấy vậy mà chỉ với một câu nói đã có thể gọi lại cho Kime những kí ức đó. Có phải cô đã quá yếu đuối quá chăng?
'Khẩu súng đã bị lấy rồi... đào đâu ra cái thứ hai nhỉ?' Kime lắc đầu nguầy nguậy, xua đi thứ bi quan, sờ khẩu súng còn yên vị cạnh con dao găm nhỏ ở đùi. Có thể, trong người của Chisaki ngoài đạn phá hủy Kosei ra còn có một khẩu súng dự phòng.
Trước khi những gai nhọn làm bằng bê tông ấy tấn công cả cô và Lemillion thêm một lần nữa. Kime đã nhanh chóng chạm tay mình vào người của anh. Như một dây dẫn, dẫn dị năng của Eri từ cô lan sang Togata.
Kosei đảo ngược của con bé đã cứu lấy Lemillion trước khi anh ấy mất mạng bởi thứ gai ấy đâm xuyên bụng. Song, cô bắt lấy tay của Lemillion và nhảy bật lên, dúi Eri vào trong Togata. Nếu tiếp xúc quá lâu với Eri, không biết cô sẽ trở lại thành người hay không.
Dù gì cũng hơn trăm năm rồi mà, tuổi cô cũng có thể xem là ngang ngửa với Kokushibou rồi đấy. Chắc phải tiếp xúc cực kì lâu lắm thì cô mới từ Quỷ về người được.
Ít nhất, thời gian cô tiếp xúc với Eri khi con bé mất kiểm soát Kosei khá ngắn. Nếu còn quá lâu thì có thể đảo ngược lại về lúc trong người cô có các tế bào của Cựu Chúa Quỷ, Kibutsuji Muzan.
'Phát âm như kiểu dầu ăn Mezan ấy' cô phì cười bất ngờ trong lúc trận chiến ngày càng cam go.
"Tìm Eraser Head đi, còn lại cứ để em và Deku cùng Sir là được"
"Không được! Dù em mạnh nhất khoa năm nhất nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến" Lemillion nhăn mặt đầy lo lắng. Sao ai cũng lo lắng và không tin tưởng cô vậy?
"Em biết mình phải làm gì. Thế nên, hãy biết One For All đi" Lại lần nữa, Kime nhấn mạnh từ ấy. Cứ như Kime thấu hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Cơn ớn lạnh chạy xẹt qua sống lưng.
'All Might, thầy chắc chắn ngoài bọn em ra thầy không tiết lộ One For All cho ai chứ' nở một nụ cười căng thẳng và không kém phần ngượng ngạo của Lemillion. Eri vẫn mất kiểm soát, sức mạnh của con bé vẫn tiếp tục mạnh hơn.
Vành tai thu được một âm thanh lạ. Tiếng hét của Midoriya đi vào màng nhĩ cô. Tiếng hét của sự tuyệt vọng, đau khổ và bi đát. Đâu đó còn là sự thiếu hụt không khí trong từng câu nói. Trái tim cô như bị bóp nghẹn. Kime bây giờ là kẻ ngoài cuộc, cô sẽ không xen vào quá nhiều tình tiết quan trọng nữa. Cô biết, sự xuất hiện của mình là thừa thải, vô dụng.
Cơn mệt mỏi bỗng nhiên ập đến. Bó đột ngột tới mức làm cho cô phải hoảng hốt. Nếu bây giờ cô gục tại đây, Kime sẽ không được tận mắt chứng kiến One For All 100%. Hơn nữa, Overhaul nếu thấy cô thì có thể sử dụng tái cấu trúc và hợp thể cô và hắn thành một.
Kime không biết, Quỷ có bị Kosei này tác dụng và lắp ghép Kime và Chisaki thành một được hay không. Nếu không thì là một điều may mắn, còn thật sự hợp thể được. E rằng cả One For All cũng không giết nổi dù cho có là 1 triệu phần trăm đi nữa.
Có thể tốc độ phục hồi chậm nhưng người kiệt sức đầu tiên sẽ là người sử dụng One For All. Quỷ không mệt, Quỷ không biết đau, Quỷ bất tử, chỉ có Nhật Luân Kiếm của Sát Quỷ Đoàn mới giết được cô. Thật vô lí khi bảo rằng One For All có thể đấm một phát giết được Quỷ.
Mí mắt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cô mơ hồ thấy bản thân đang mất thăng bằng và rơi tự do giữa không trung. Buông lỏng hai tay, cô không thể cử động cơ thể. Cơn buồn ngủ này đang chiếm lĩnh lấy cơ thể cô.
Không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, nhưng trước khi mi mắt khép lại hoàn toàn, Kime đã thấy một thân ảnh với những tia sáng xanh ôm lấy cô. Âm vực chứa đầy lo lắng vang vẳng bên tai, nhỏ dần, nhỏ dần.... rồi biến mất hẳn.
//////////////
Quyển 2 này sẽ dàiiiii lắm đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro