Chương 65: Kẻ giả mạo
Aizawa Shota, một người đàn ông với nghề nghiệp Anh hùng kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 1A trường cao trung Yuuei. Anh có một vẻ bề ngoài được người khác đánh giá là già nua vì thường xuyên phải thức khuya. Đầu tóc như tổ quạ, mắt cá chết cùng bộ râu lởm chởm, sẽ không ai nghĩ rằng đây là một giáo viên hay anh hùng vì bộ dạng luộm thuộm như thế này.
Một Anh hùng ít ai biết tới nhưng khi nghe tới Eraser Head, tội phạm sẽ rất chần chừ, lo lắng bởi Kosei đặc biệt của anh. Anh hùng xóa bỏ: Eraser Head.
Mọi Kosei vào tầm mắt của anh, tất cả đều bị xóa bỏ tạm thời. Thế nhưng, có một kẻ dù đã bị anh ta "xóa bỏ" thì sức mạnh vẫn duy trì tới mức cực đại. Không rõ kẻ này đã tập luyện ở lò nào nhưng chắc chắn, sức mạnh này có thể ngang ngửa với All Might.
Một kẻ sở hữu "Kosei" có thể ghi nhớ mọi Kosei. May thay, hắn đã không thể thêm bất kì Kosei nào nữa cả. Và cũng cực kì may mắn khi kẻ sở hữu "Kosei" đặc biệt đó lại là học sinh của Yuuei, ngay trong lớp anh chủ nhiệm. Hắn là Kochou Kime.
Anh luôn phải dè chừng, cẩn trọng trước Kime vì chưa thể xác định được danh tính của Kime. Với tính cách khó mà xác định được thì để nắm bắt tâm lí của cô là điều khá khó khăn.
Người có có thể ngang cơ với All Might, người mà có thể cân hết mọi Kosei cùng một lúc. Có những thức kiếm dị người mà không có trong kiếm thuật thế giới.
Tuy chưa bao giờ thấy cô bung toàn bộ sức mạnh của mình nhưng 100% rằng chẳng ai có thể địch nổi. Cô mà đầu quân vào Tội phạm thì thế giới này sẽ sụp đổ.
"Kochou Kime, em đã trải qua những gì?"
"...." - "Một dải lụa đỏ che mắt, chăng?" Lúc đó, Aizawa thấy sự khắc khổ của một người từng trải. Ánh mắt đó là sự trưởng thành hơn bao giờ hết.
Một đôi mắt tựa hồ như muốn tìm người tâm sự, một đôi mắt cô đơn, ánh nhìn thèm khát hơi ấm. Đôi ngươi buồn rầu mỗi khi thấy một gia đình hạnh phúc đi ngang qua. Anh đã theo dõi hết, nhìn hết tất cả biểu cảm của cô trong một khoảng khắc. Đứa trẻ này đáng thương hơn bất cứ học sinh nào trong lớp.
Trưởng thành quá sớm, trải qua quá nhiều mất mát và đau thương. Chỉ cần nhìn vào thân hình mảnh khảnh ấy, Aizawa cũng mơ hồ được chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ.
Bây giờ, cô gái này đang cứu Eri giống như cứu vớt lại chính mình ngày xưa. Tựa hồ như đã hết hi vọng ở bản thân mà cố gắng dốc lòng cứu vớt lấy những số phận hẩm hiu khác.
"Trong hồ sơ sao không có tên người giám hộ?" Vào ngày nhập học, Aizawa đã gọi Kime nói chút chuyện về gia đình của Kime. Thầy giáo có đôi mắt cá chết đầy mệt mỏi này biết, Kime mồ côi.
"Em có thể tự nuôi sống bản thân mình mà?" Nụ cười tao nhã ấy như một chú bướm xinh đẹp, thanh cao và không kém phần kiều diễm, mĩ lệ. Một nụ cười giả tạo.
"Theo luật pháp, dù là trẻ mồ côi thì cũng phải có người dám hộ cho tới khi đủ 18 mới có thể nuôi sống bản thân. Đây là đang phạm luật đấy, trò Kochou" nhìn vào cô gái đang cười rạng rỡ, Aizawa chỉ biết đưa hồ sơ cô lên. Nụ cười thật công nghiệp.
"Biết sao được.... Thế giới này từ chối sự tồn tại của em thì phải?" Cô khoanh tay trước ngực đầy vẻ trầm tư, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Nụ cười nhạt, xuề xòa cho mau qua chuyện.
Cuộc trò chuyện đầu kì học đó đã kết thúc bởi tiếng chuông báo hiệu vào học. Dù chẳng có ấn tượng mạnh mẽ nào nhưng Aizawa vẫn nhớ nó, cuộc đối thoại kì lạ đó.
Bây giờ, Kochou Kime đã tham gia vào cuộc chiến này. Thứ mà Eraser Head để ý không phải sắc mặt của Kime mà là cái Obi đã bay lơ lửng đó. Bình thường, cái Obi đó chỉ là tùy tiện vắt qua cánh tay của Kime. Nhưng hiện nay, từ lúc gặp Eri và Chisaki tới giờ, Obi đó không ngừng cựa quậy dù ở trong lớp hay thực hành.
8:00 sáng, trước trụ sở cảnh sát, mọi người đều đã tập trung đầy đủ và được phân công vị trí riêng. Trước đó, họ đã được phát cho tờ ghi hết Kosei của các thành viên của Bát Giáo Hội.
8:30 sáng, kế hoạch bắt đầu bằng một tiếng "đùng" lớn. Cảnh sát và Anh hùng ố ạt tiến vào. Đội tiên phong dẹp loạn, mở đường cho đội sau tiến vào.
Uni là người sẽ được giữ lại đến cùng vì cô gần như là con át chủ bài. Một con quái vật có thể càn quét những thứ mà nó muốn. Nhưng, cô lại không thích như vậy. Những kẻ ngu ngốc xong lên đều bị cô giải quyết bằng Obi. Mấy tên đó không đáng để cô dùng tới kiếm thuật để xử lí.
Cô khá hờ hững khi lùi vào để để cho Eraser Head và Bubble Girl xử lí mấy tên tép riu và tiến vào sâu trong cánh cửa bí mật.
Nhưng rồi, trước mặt họ lại là một bức tường. Nhưng bức tường này chỉ là vô hình đối với Togata. Còn những người đi sau thì mở đường bằng bạo lực. Đôi lúc, bao lực là cần thiết để giải quyết một vấn đề nhức nhối nào đó.
RẦM!!
Hàng loạt viên đá lớn nhỏ của bức tường vừa nãy còn chặn lối đi trước đó đã bị vỡ tan tành rơi trên mặt đất. Cứ ngỡ rằng mọi thứ đã dễ dàng hơn thì nơi họ đang đứng bỗng dưng mềm như cọng bún. Uốn lượn như thể họ đang trong nhà bóng bơm hơi của trẻ con, chỉ tiếc là không có mĩ quan cho lắm.
"Chuẩn bị sập rồi" Kime dùng Obi vây mọi người lại, còn bản thân thì đứng sẵn trên Obi. Quả đúng thật như lời cô nói, sàn bê tông bị sập xuống bởi tên Tội Phạm sở hữu Kosei hòa vào bên trong vật thể và điều khiển chúng, Mimicry.
Lúc đầu mọi người còn hoảng hốt, nhưng sau khi thấy mình đang an toàn trong vòng tay của Kime mới thở phào một cái. Chi ít, bọn họ không dập mông xuống cái bê tông cứng kia.
"Một căn phòng khác?" Vị anh hùng xóa bỏ đứng dậy quan sát tình hình xung quanh. Chỉ toàn khói với khói.
"Chà chà chà! Cái gì đây? Nhân viên của chính quyền rơi xuống đến tận đây này" từ trong màn khói, ba tội phạm với hình thù gọi là dị hợm cũng không sai. Bọn chúng nhìn rất phấn khích khi thấy bọn họ.
Fatgum hồ hởi định tẩn cho chúng một trận nhưng đã được Suneater ngăn lại. Lòng can đảm chính là lòng quyết tâm vùng lên để đáp lại lòng tin của người khác dành cho Tamaki.
Nhưng mọi người vẫn xông lên bởi ba kẻ này khá khó ăn nếu chỉ có một người xơi tụi nó. Kèm theo năng lực xóa bỏ của Eraser Head, mọi thứ càng trở nên dễ dàng hơn.
Kime không quen hoạt động theo nhóm nên đã sớm tách khỏi đoàn khi trận hỗn chiến vừa xảy ra. Điều này Sir Nighteye sẽ rất khó chịu vì cô không theo kế hoạch nhưng hoạt động theo đoàn mới làm cô cảm thấy mình phải kiềm sức mạnh bất cứ nơi đâu. Cô chỉ muốn bộc phát toàn bộ sức mạnh có trong cô.
Thời đại này vượt xa cả năm mà cô từng ở thực tại, thế nên cô tin chắc sẽ có một thiết bị nào đó có thể kiềm chế được năng lực của Quỷ. Sau arc này, cô sẽ tìm tới Hatsume Mai hỏi xem có thể chế tạo một thiết bị nào đó giúp cô hạn chế sức mạnh có thể giết người này.
"Một con bé xinh đẹp mặc Kimono cách tân đi một mình này? Lucky thật!!!" Một đám người đứng mai phục đó sẵn, cô cũng biết chúng đã ở đó từ lâu, là lệnh của Chisaki hay chỉ là bọn chúng đơn giản là hoạt động riêng lẽ và theo ý muốn.
Điều đó không quan trọng, bây giờ cô đang liên lạc với bản thể kia của cô. Không biết nó có đóng tròn vai Eri trong một tuần không nhỉ?
Luồng sóng âm xuất hiện khi cô vừa mới há miệng đã dễ dàng hạ ngục bọn chúng. Cô không muốn bị gán mác giết người, vì vậy cô đã giảm lực của mình để không giết chúng nó. Con người vốn yếu đuối lắm.
Với tốc độ này, Kime đã tới tầng hầm nơi Overhaul cùng Eri đang đứng. Cô cũng thấy cả Lemillion, một Kosei tốt. Tới mức Kima mất hơn 4 phút để tìm đường, còn Lemillion chỉ mất có 2 phút. Trận chiến cũng đã diễn ra, cô đến thì Lemillion đã ôm "Eri" trong lòng.
"Lại thêm anh hùng học sinh kìa" Overhaul thấy cô sau lưng Lemillion liền thở hắt một cái tỏ ý kinh tởm. Hắn đẹp trai thật nhưng vẫn đáng để cô đấm vào mặt hắn một cái.
"Mau về đây đi, Eri. Hay mày muốn tao giết cả hai tụi nó?" Đưa tay phải lên lau hết bụi bẩn trên khuôn mặt. Cái đôi mắt chết chóc ấy đang đe dọa "Eri".
Lemillion siết chặt "Eri" trong lòng. Kime chuyển ánh mắt nhìn kẻ đang trong lòng Lemillion. Cô nên phơi bày nó ra ngay bây giờ.
"Lemillion, thả em ra đi" "Eri" kia giật giật áo của anh. Xem ánh mắt của Lemillion kìa, ảnh đang bối rối.
"Em đừng nghe hắn nói" cậu ôm lấy tai "Eri" không để "con bé" nghe thêm bất cứ câu từ được thốt ra từ cuống họng của Overhaul.
"Ta không chắc sẽ bảo toàn tính mạng cho hai tên anh hùng kia nếu ngươi không về đây" Âm vực trầm lạnh lùng, vô cảm kia cứ vang khắp cả tầng hầm. Ánh mắt chết chóc đó sẽ là một vũ khí tinh thần tuyệt vời với những người yếu thế.
Khuôn mặt hắn bỗng trở nên biến dạng khác thường. Như mặt nước bị tác động bởi một thứ gì đó rất nặng. Thoắt cái, cả người hắn đã văng xa và đập mạnh vào tường tạo thành một khuôn người sâu trên bức tường đổ bê tông.
Chàng thiếu niên tóc vàng ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa thoáng qua trước mắt. Miệng anh há hốc không thể nói gì khi nhìn đống đổ nát của bức tường xa xa kia đang bao phủ bởi lớp bụi trắng.
'Cái quái gì vừa diễn ra vậy?!!' Anh ôm "Eri" đứng dậy, hướng đôi mắt qua chiếc kính màu vàng nhìn thiếu nữ đang ưu nhã hất tóc kiêu sa. Dùng đôi mắt thờ ơ bao quát cả sân đấu.
'Mới chớp mắt một cái, Kochou đã đá hắn bay tận đầu kia. All Might, thầy có chắc là không có con rơi không!?' Anh cảm giác như EQ đang tụt dần khi mà thấy thiếu nữ ấy đang nhìn Overhaul qua lớp bụi.
Nếu anh không biết Midoriya là người kế nhiệm One For All thứ 9 thì Lemillion sẽ nghĩ ngay rằng Kime mới là người kế nhiệm thực sự trong lần tiếp xúc đầu tiên. Cái sức mạnh đó tuy vẫn chưa phơi bày hết nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã cho Overhaul bay xa như vậy thì cô chắc chắn không phải dạng vừa.
"Thả nó ra đi, Lemillion. Chỉ tổ vướng chân tay thôi" Uni để Obi của mình bắt lấy "Eri". Nhưng rồi đã bị anh ấy ngăn lại. Câu nói của cô hơi bị gây hiểu nhầm nhỉ?
"Em bị sao vậy!? Một anh hùng sẽ không nói chuyện như vậy, nhất là đối với một đứa con nít!!" Anh tức giận khi nghe Kime bảo "Eri" này vướng tay vướng chân. Bao nhiêu ấn tượng đẹp bạn đầu của anh với Kime dường như đã sụp đổ chỉ sau một câu nói.
"Ý em không phải như vậy! D---!!"
Ý câu chưa hoàn thiện thì mặt đất bỗng nhiên bị nứt thành vụn nhỏ. Cứ như bị một trận động đất cực lớn hủy diệt toàn bộ mặt đất đổ bê tông xám tại đây.
Lemillion ôm sát người của "Eri" vào lòng nhảy bật lên tránh những mảnh đá nhọn nguy hiểm đâm vào tay em.
Overhaul, một Kosei cho phép người sử dụng có thể sắp xếp, phá hủy các cấu trúc mọi vật, kể cả sinh vật sống. Một Kosei tuyệt vời để ứng cử làm bác sĩ, nhưng kẻ sử dụng nó lại không nghĩ vậy.
Các mảnh vụn đá tái cấu trúc, sắp xếp lại thành những vũ khí nhọn hoắc đâm liên tục về phía cô và Lemilion. Riêng anh ấy còn xoay sở khá chật vật vì còn "Eri" trên tay ảnh.
Ngay lúc những mũi nhọn ấy vừa đâm xuyên qua Lemillion, anh đã bế "Eri" lên tránh những thứ nguy hiểm đó. Kime đã nhảy sang ôm ngay "Eri" để thu hồi nó.
"Em sẽ bảo vệ Eri, còn lại nhờ anh" Uni quay lưng lại với Lemillion, anh không biết cô đang làm gì nhưng thấy mái tóc xanh xám của Eri, anh cũng gật đầu hiểu ý cô.
Dẫu vậy, Lemillion cũng không hiểu vì sao cô lại gọi "Eri" là vướng chân. Theo anh quan sát ở cô trong hai tuần làm việc chung với nhau, Kime không phải là kẻ lỗ mãng hay nói những từ nặng nề với người khác.
Những lời nói này chắc chắn phải có nguyên do nào đó thì Kime mới nói ra những từ ngữ chói tai như vậy.
Sự tàn phá, hủy diệt và tái cấu trúc của Overhaul lưu động không ngừng trên mặt đất. Nó tấn công liên tục mà chẳng để ai có thời gian để nghĩ tiếp xem tiếp theo nên làm gì, như thế nào.
"Giờ sao bây giờ?" "Eri" trong lòng cô mếu máo như sắp bật khóc. Uni liếc xuống nhìn kẻ giả dạng Eri kia. Ánh mắt khó chịu khi thấy cái yếu đuối kia phơi bày ra ngoài, cứ như thể chỉ cần nó nấc thêm một cái là nó sẽ chết như chơi.
Chỉ đành bụm miệng lại ngăn tiếng nấc phát ra bên ngoài. Nó sợ rằng đầu nó sẽ lìa khỏi cổ hoặc tệ hơn là Kime sẽ cho nó về cơ thể. Hiếm hoi lắm mới được ra ngoài, nó không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Nghĩ là làm, nó chuẩn bị thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo của Kime thì đã bị Kime đoán trước được. Cô thu hồi nó về cơ thể, Kime ghét bản thân mình.
Gió thét gào bên vành tai, đi sâu vào màng nhĩ, Lemillion vẫn mặc kệ mà tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa mình và Overhaul. Với Kosei xuyên thấu, anh đã hoàn toàn áp đảo Overhaul. Anh tin tưởng Kime có thể bảo vệ tốt cho "Eri".
'Eri.... có cái gì đó lạ. Nó khác hẳn với lần đầu mình gặp con bé. Kì lạ thật, đó có phải là Eri không?' Giữa tâm trận đấu, anh không ngừng suy nghĩ và đánh nhau. Thật hiếm người có thể vừa tập trung suy nghĩ, vừa có thể tay đôi với Tội phạm.
Quay lại với Kime, cô đang nhạt nhòa nhìn cả trận đấu từ trên không. Trong lòng không còn "Eri" nữa mà chỉ còn là một khoảng trống không. Cô đưa tay lên cằm nghiền ngẫm suy nghĩ.
'Phải làm sao để mọi thứ vẫn phải theo mạch truyện nhỉ? Khó thật đấy, cứ như đạo hàm vậy' cô chán nản vò đầu bứt óc. Đúng là Kime không có năng khiếu trong việc lập kế hoạch, sống hơn trăm năm cũng uổng.
"Súng nguy hiểm lắm. Đừng chỉa vào người khác" từ trên không, Kime xuất hiện đột ngột ngay sau lưng tên Nemoto và bắt lấy hắn bằng Obi. Tiện thể lấy hết những gì mà hắn có thể gây hại cho con người.
"Nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?" Vứt hắn xuống đất, cô ngồi vắt chéo chân, cũng như dùng hắn như thảm bay, né hết mấy vũ khí sắc nhọn, nguy hiểm làm từ bê tông.
"Sao ngươi có thể trơ mắt nhìn tên đó đánh nhau với cậu chủ? Phải chăng ngươi sợ phải !---!!?" Hắn mới nói nửa câu, Kime đã bịt miệng hắn lại. Cô ghét cái Kosei buộc cô phải trả lời sự thật về mình. Cô sẽ không gây bất kì rắc rối cho người ở thế giới này thêm một lần nữa, không lần nào nữa.
"Ngậm mõm chó ngươi lại" Kime đánh vào đầu hắn một cái, cô đang quan sát trận đấu vì vậy đừng có mà làm phiền phút ngẫu hứng của cô.
Cái đai Obi chui vào lòng của cô. Trên mảnh đai có in hình Eri thật đang nhắm nghiền mắt một cách miễn cưỡng. Dùng móng vuốt cắt obi ra một mảnh, Eri từ đó mà dần trở về hình dạng cũ.
Con bé say ngủ trong lòng cô, Kime chậm rãi vuốt mái tóc xơ rối ấy, đáy mắt mơ hồ ánh lên sự dịu dàng.
"Đến lúc hoàn thành vai trò của em rồi, Eri. Thức dậy nào" Kime mỉm cười gọi Eri đang chìm trong giấc mộng với nét mặt nhăn nhó.
Chợt cô nhớ tới cảnh Nezuko đánh thức anh trai mình, Tanjirou bằng cách đập mạnh vào đầu cậu ấy một cái. Cô vô thức phì cười trong khi trận đấu giữa Lemillion và Overhaul dần trở nên căng thẳng.
"Gừm!!!! Ừm!!!! Ư!!!!" Nemoto giãy dụa liên hồi, cứ như thể đang cố gắng thoát khỏi mấy đau obi của cô. Thật tội nghiệp.
"Ồn ào quá đấy. Ngươi sẽ làm Eri hoảng sợ khi con bé dậy đó"
Cũng thật buồn cười khi một người như Kime có thể xen vào dòng chảy của cốt truyện nhưng chính bản thân mình lại không dám thay đổi nó. Có thể vì cô sợ mọi thứ đi trật hướng mạch truyện được vạch ra sẵn có. Hoặc cũng có thể, Kime không thể lo liệu được thứ sẽ chào đón mình nếu cô xen vào quá đà.
Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém. Một Du Hành Giả chỉ thích nhìn mọi người xoay sở trong vũng bùn đen nhầy nhụa.
"Oi!!! Uni!! Em nghe gì không?!" Tiếng hét của Lemillion đã kéo cô về thực tại. Thì ra Kime đã chìm đắm vào những dòng suy nghĩ miên man của mình quá lâu mà quên mất một trận chiến khốc liệt đang tua chậm ngay trước mắt.
"Anh cần em giúp gì à?" Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Một nụ cười đối lập với khung cảnh trước mắt.
"Mau đưa Eri ra khỏi đây nhanh" vừa đối chọi với Overhaul, anh vừa nhìn xem cô đang làm gì ở trên đó.
Lemillion không hiểu Kime đang làm gì. Ngay từ đầu, nếu Kime được mệnh danh là con quái vật ở năm nhất Khoa Anh Hùng thì cô đã dễ dàng áp đảo được Overhaul như lúc đầu cô đã đá hắn bay thẳng vào tường bên.
Ngay từ ban đầu, áp lực của cô đã khiến anh đi cạnh cũng phải ná thở, lạnh đến thấu xương mỗi lần cố nhìn thẳng vào màu mắt u tối ấy. Mọi biểu cảm của đôi mắt ấy không hẳn là sống động, nó cứ một màu và rập khuôn.
"Thấy anh năng nổ như vậy, em không nỡ phá đám" nhận lại anh là một câu nói hờ hững. Thật sự cô muốn mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người như lời cô đã nói?
"Chisaki này, sẽ ra sao nếu Nemoto bị ta bắt? Ngươi sẽ làm gì để sử dụng thuốc hủy Kosei ấy nhỉ?" Cô phẩy phẩy Nemoto bị cô đánh có tới mức nửa tỉnh nửa mê, không nhận ra đâu là thực tế, đâu là mơ.
"Ấy ấy, bình tĩnh nào. Ngươi nghe gì không? Một anh hùng tương lai đang tới đây" Chưa để cho Overhaul trút hết cơn giận từ xuống họng và Kosei, Kime đã chen lời và làm điệu bộ của người bề trên nói với kẻ yếu đuối.
Đúng như lời cô nói, bức tường lành lạnh ở góc bên bỗng nhiên bị nứt ra thành một miệng hang. Người đã tạo ra một chiếc lỗ trên tường bằng dị năng của mình, Midoriya Izuku. Kéo theo sau là sự xuất hiện của các Anh Hùng khác.
Dường như Kime mới là kẻ thừa thải và vô tích sự khi những anh hùng kia thân thể đều bị thương. Chỉ riêng cô thì đang thản nhiên ôm Eri ngồi trên cao và quan sát trận đấu.
Quan sát vẻ mặt của Chủ Nhân mình, Miu thở hắt một cái. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nó chỉ muốn xem, Chủ Nhân lần này chọn lí trí hay tình cảm.
Ở thế giới đầu tiên, cô đã chọn tình cảm. Còn lần này? Sẽ là lí trí hay lại là tình cảm tiếp?
Đến đây, Miu cười nhếch mép đây quỷ dị. Mong chờ thật. Chủ Nhân kiếp thứ 10 này thật thú vị.
////////////////
Có độc giả nào muốn tác giả cứu Sir Nighteye không? Nếu có thì hãy đưa ra lí do thực sự chính đáng để Kime cứu Sir Nighteye đi. Nếu nó không có ý nghĩa thì các bạn biết mà, Sir Nighteye sẽ tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro