Chương 64: Hãy đưa em ra khỏi đây!
Buổi sáng ngày thứ hai hôm đó, Midoriya luôn trong trạng thái suy sụp. Mọi người vây quanh hỏi chuyện rất nhiều nhưng dường như cậu đã mất tinh thần tới mức chỉ có thể trả lời một cách qua loa. Tâm trạng chán nản ấy cứ bủa vây cậu, trong tâm trí chỉ là hình ảnh của Eri, tiền bối Togata, Sir và cả All Might cùng Kime.
Cậu ấy không hề tập trung vào việc học mà đầu óc như thể lơ lửng ở tầng mây. Rồi cuối cùng, cậu quyết định đi tìm All Might để làm rõ thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu từ hôm qua đến giờ.
Nhìn Midoriya chán nản như vậy, Kime cũng có cảm giác hơi tội lỗi. Cô có thể nói cho Midoriya biết kế hoạch của mình nhưng cô hơi ái ngại vì Kime chưa từng chia sẻ mấy cái kế hoạch của cô cho ai. Điều đó cũng làm cô phân vân cả ngày trời.
Nhưng.....
Ai đã khiến gương mặt đẹp trai của Todoroki và Bakugou chằn chịt vết thương và băng y tế thế kia??!!!
"Kime-chan, sao Obi của cậu cứ bay lòng vòng như vậy?" Tsuyu để ý cả tuần nay, cái Obi đó từ sau ngày đầu thực tập luôn luôn có mặt cạnh Kime dù cho có là ở khu kí túc.
"A... Nó đang làm việc đấy. Đừng làm phiền" cô đưa tay vuốt ve chiếc Obi, nó đúng thật đang "làm việc". Lâu lắm rồi cô mới sử dụng Kosei của mình cả tuần. Thú vị thật.... vui thật... cứ như thể cô sẽ mất kiểm soát nó và lại biến bé con ấy thành đồ ăn của mình mất.
Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, ngày cuối tuần đã tới. Năm người, ba gái hai trai đều đi trên một con đường, chung một ngã rẽ. Cứ ngờ chỉ là trùng hợp ai ngờ lại không phải. Nhóm Big3 của Yuuei Cao Trung đứng đợi đó sẵn để chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng.
Tại văn phòng của Sir Nighteye, ở phòng họp, các anh hùng từ cách văn phòng địa phương tập hợp lại để nghe Nighteye.
"Sensei!"
"Sao thầy lại ở đây?"
"Họ vừa đột nhiên gọi thầy xong. Thầy được mời đến thôi nhưng khi nghe tóm tắt thầy cũng hiểu đại khái tình hình ra sao rồi"
Ochako và Tsuyu nghiêm túc bước tới chỗ của Aizawa đang lẻ loi giữa dòng người. Hai người lấy làm lạ khi được đột ngột gọi tới đây. Căng thẳng thật...
Rồi mọi người ngồi vào ghế của mình. Kime nhàn hạ ngồi cạnh Midoriya nghe Nighteye giải thích về cuộc điều tra tới Bát Giáo Hội. Từng người, từng người một đưa ra những dẫn chứng cho việc làm độc ác của giáo hội quái đản này, bao gồm cả việc "xẻ thịt" của Eri.
Thấy Mirio và Midoriya suy sụp sau khi nghe việc cơ thể của Eri bị đem đi làm đạn, họ cảm thấy rất oán hận chính mình. Nếu lúc đó họ giải cứu Eri nhanh hơn thì mọi việc đã được giải quyết. Hai người bọn họ đã đứng phát dậy hô to rằng mình sẽ bảo vệ con bé.
Gần một nửa trong số đó là thông tin mà Kime đã cung cấp. Đai Obi của cô lại tự mình chuyển động. Nighteye đẩy kính nhìn cô, ám hiệu cô từ từ, chưa được nói.
"Ta đã xác định được chính xác con bé đâu chưa?" Anh hùng Rock Lock luôn đưa mọi chuyện luôn về sườn chính với tính cách thẳng thắng.
"Anh ta nói có lí đấy, anh nghĩ sao, Sir Nighteye?" Anh hùng rồng Ryukyu đồng tính với những ý kiến của Rock Lock.
"Nhờ vào Kosei của một học sinh của Yuuei, chúng ta đã xác định được vị trí hiện tại của con bé. Không những vậy, ta còn biết thêm khá nhiều thông tin từ Bát Giáo Hội" chống hai tay lên bàn, Sir đứng thẳng người với giọng điệu chắc nịt.
Trên màn hình là cảnh Eri đang nằm trên giường khóc và cầu cứu sự giúp đỡ. Xung quanh em là toàn là búp bê, chỉ có căn phòng tối và em. Màn hình chuyển sang các hình ảnh khác. Tất cả đều là do một tay cô cung cấp.
Cái áp lực nặng nề khi thấy Eri đang nằm trên giường khóc làm cả hai người càng thêm day dứt hơn.
Midoriya nhìn cô như có điều muốn hỏi.
Cuộc họp kết thúc, bảy người và một quỷ ngồi trong một bàn. Nét mặt ai cũng rầu rĩ, tồi tệ. Chỉ riêng Kime, cô đang cố giữ cho cái Obi này không lơ lửng bất lịch sự này nữa.
"Chắc cậu cảm thấy rồi tệ lắm..." Kirishima tuy chưa gặp Eri nhưng thông qua video ngắn trên màn hình, cậu hiểu được con bé đã và đang trải qua cái gì. Và cả Midoriya nữa.
"Deku..."
"Kochou.... là Kosei của cậu phải không?" Midoriya nắm chặt hai bàn tay, dù khuôn mặt không ngẩng lên nhưng nghe giọng, cô cũng biết cậu ta đang rất tức giận.
"Obi đó có thể bắt nhiều người. Vậy vì sao cậu lại không cứu Eri?" Cậu ta ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn xanh lá kia không còn, bây giờ được một lớp màn bao phủ lấy đôi ngươi.
Ánh mắt đó vừa tin tưởng, vừa hi vọng nhưng lại tức giận nhiều hơn. Ah... Cô biết ánh mắt đó, ánh mắt của sự thất vọng....
".... Tớ biết cậu rất day dứt, nhưng nếu ta đột ngột cứu Eri. Liệu Bát Giáo Hội đó sẽ để yên? Mọi kế hoạch của Sir Nighteye sẽ đổ vỡ hết cậu hiểu không?. Vì vậy, mong cậu hãy One For All" Kime đã khiến Midoriya phải mở căng mắt, thoát khỏi sự tức giận tưởng chừng sẽ bộc lộ ra ngoài. Ngay cả tiền bối Togata cũng phải ngước lên nhìn cô.
'Ý này là sao? Đây là câu nói khích lệ hay có chủ ý!??'
Ding!
Tiếng thang máy cắt đứt sự căng thẳng của hai người và Kime về One For All.
Là thầy, không, Eraser Head. Vị anh hùng tới đây là để tư vấn để hủy khóa thực tập này. Thầy ấy đã khích lệ tinh thần của Midoriya. Kime nhẹ mỉm cười, tay vuốt ve Obi. Chút nữa sẽ rất bận rộn đây...
Ở một căn phòng trống, một cô bé có mái tóc xanh xám cùng đôi mắt đỏ như táo đang nằm trên giường rung rẩy. Vừa nãy, một tên thuộc Bát Giáo Hội vào đây để kiểm tra xem con bé còn ở đó không.
Đồ chơi trên sàn, cô bé ấy không hề chạm vào.
"Chào bé, Eri-chan!" Kime bỗng nhiên xuất hiện, trên đầu là một chiếc bùa có con mắt. Nó là Huyết Quỷ Thuật của Yushirou, khá thích hợp để che dấu sự tồn tại của cô.
"Hức!" Cô bé giật mình lùi ra xa. Eri bé nhỏ không thấy ai nhưng lại nghe thấy tiếng của một cô gái. Tinh thần vừa mới ổn định sau khi nghĩ tới Midoriya thế mà bị cô phá mất.
"Ah, đừng giật mình. Chị xin lỗi. Đừng khóc nha!" Cô quên mất rằng mình chưa gỡ lá bùa xuống. Thấy Eri sắp khóc, cô lúng túng lấy lá bùa xuống, quơ tay múa chân cố gắng dỗ Eri.
"Em vẫn còn nhớ chị chứ?" Cô cố gắng tạo thiện cảm cho Eri. Thứ cô sự nhất trên đời là tiếng khóc của con nít, nó khá ồn.
Eri nhìn cô, cô bé chợt nhớ ra Kime, người đã buộc chiếc vải vào đùi Eri. Rồi cô bé gật đầu nhè nhẹ.
"Sao chị ở đây... hắn sẽ giết chị mất" quả là một cô bé tốt bụng khi đến lúc này vẫn nghĩ cho người khác. Một đức tính thật đáng quý.
"Chisaki không giết chị được đâu. À, chị là Kime, tên anh hùng là Uni. Cứ gọi chị là Kime được rồi. Rất vui được gặp em, Eri-chan" cô chợt nhớ ra chưa giới thiệu tên, nở một nụ cười tươi nhất, cô giới thiệu tên mình.
"Chị Kime..." có vẻ cô bé không cảm thấy Kime đe dọa mình, cô bé xích lại gần cô hơn.
"Em vừa khóc à? Mắt sưng hết rồi này. Khóc không phù hợp với một cô bé dễ thương như em đâu" Kime lôi ra một chiếc khăn tay, lau đi nước mắt còn sót lại trên mi mắt. Ban đầu, Eri còn rất run sợ và nhắm tịt mắt lại, nhưng sau thấy cô chẳng làm gì cả liền từ từ mở mắt ra. Cô chết đây!!!
'Chị Kime kìa!!! Chúa tôi ơi!!!' Trong tâm trí của cô quanh quẩn với từ "chị Kime" như một đứa cuồng loli chính hiệu.
"Kẹo không?" Cô ngồi xuống giường, lục túi, lấy ra một nắm kẹo đủ vị và màu sắc. Liếc nhìn vào những chiếc băng y tế quấn khắp tay, chân của Eri, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Khó chịu quá...
Đôi mắt đó sáng rực lên khi thấy những chiếc kẹo ngon lành đó. Cô mỉm cười, trẻ con cũng đôi lúc đáng yêu. Nhưng rồi ánh mắt trong sáng, ngây thơ ấy bị em ấy thu hồi lại.
"Em... Em có thể ăn nó?" Sự rụt rè của Eri làm cô xót xa, cô muốn giải cứu Eri ngay bây giờ...
"Được, em muốn bao nhiêu cũng được. Hết thì chị sẽ mua thêm cho em" cô xoa đầu Eri. Mái tóc xơ xác không được chăm sóc kĩ lưỡng của con bé làm cô đau lòng. Eri phần nào cũng từng giống cô trong quá khứ.
Bóc kẹo ra, cô đút cho Eri. Vị ngọt của kẹo làm con bé phải thốt lên một từ "ngọt". Thế nhưng môi lại không nở một nụ cười mà chỉ có đôi mắt thể hiện ý đó.
"Sợ lắm đúng không? Đáng lẽ chị nên cứu em sớm hơn. Chị xin lỗi" cô buồn bã vuốt ve gò má của Eri. Cô muốn Eri cảm nhận được hơi ấm của Midoriya, thấy được Mirio vì em mà xả thân cứu mạng. Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục kéo dài, Eri phải chịu sự mổ xẻ của Chisaki. Thật là khó để chọn lựa. Mạch truyện này, quá hoàn hảo...
"Em muốn ra khỏi đây không?" Cô quyết định hỏi chính chủ. Nếu chính chủ muốn, cô sẽ đưa cô bé đi ngay mà không cần suy nghĩ. Dù sao từ sau khi buộc đai obi vào đùi Eri, cô đã suy nghĩ rất nhiều.
"..." lúng túng, mong muốn nhưng lại sợ sệt. Đầu định gật, miệng định nói rồi lại thôi. Cô biết đây hẳn là một quyết định khó khăn cho Eri vì nếu con bé rời đi, Chisaki sẽ điên tiết và trút giận lên mấy người khác. Hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng nếu em ở lại, hắn ta sẽ tiếp tục thí nghiệm lên người em.
"Quái vật như em không được rời khỏi đây. Với chiếc sừng này, em sẽ hại người khác mất" Eri run rẩy đưa tay sờ chiếc sừng. Con bé đã bị ám ảnh bởi cái bóng của Chisaki.
"Tch!!"
"Nghe này Eri-chan! Em rất dễ thương, em rất xinh đẹp, tốt bụng nữa! Quái vật là Chisaki chứ không phải em! Hơn nữa, đâu phải mình em có chiếc sừng này?" Cô ban đầu còn rất quả quyết khẳng định rằng Eri dễ thương nhưng sau lại hạ giọng khi thấy Eri giật mình.
Cô vuốt tóc mái mình lên, ở trán phải của cô có một chiếc sừng nhỏ. Cô là Quỷ, mà Quỷ thì có thể biến đổi gương mặt cơ thể ra sao cũng được mà.
"Chị cũng có...?"
"Không phải mình chị đâu mà còn rất rất nhiều người khác đều có sừng giống như em"
"..." Eri im lặng, con bé rất hứng thú với thế giới bên ngoài thì phải.
"Ha... có vẻ em chưa sẵn sàng. Nếu trong một tuần, em quyết định rời khỏi đây thì hãy gọi tên chị nhé!" Cô đứng dậy, định lấy bùa đeo trên trán thì con bé đã giữ áo cô lại.
"Vậy... nếu sau một tuần nữa... em không gọi chị thì.... chị sẽ bỏ em phải không?" Con bé run lẩy bẩy, môi mím lại, giọng trở nên nhỏ dần. Cô ngạc nhiên một chút rồi quay lại, xoa xoa gò má Eri.
"Bé con à, ai bảo chỉ sẽ bỏ em? Nếu tới lúc đó mà em không gọi tên chị thì đích thân chị và các anh hùng khác sẽ tớ đây giải cứu em ra" cô mỉm cười nhẹ nhàng, tặng cho Eri một nụ hôn trên trán.
"Hai anh hôm trước.... vẫn ổn chứ? Cái anh tóc súp lơ và anh tóc vàng ấy" vân vê chiếc váy của mình, con bé hẳn rất lo lắng cho hai người bọn họ.
"Vẫn ổn. Hai người bọn họ đang nôn nóng muốn cứu em ra đấy" cô xoa xoa mái tóc khô cứng của Eri. Miệng tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.
Cô rời tay khỏi đầu Eri toan định rời đi.
"Kime-onee-san! Hãy...Hãy đưa em ra khỏi đây!"
///////////
Bóng chuyền cũng vui, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro