Chương 62: Kế hoạch
Tại một nơi mà thây chồng thây, xác chồng xác của những sinh vật mang hình thù kì lạ. Một cô gái với mái tóc đen pha lọn tím, ánh mắt lạnh lùng không chút giao động nhìn kẻ bên dưới đang quỳ như cưỡng ép.
Dây đai nối chằn chịt, treo khắc nơi. Nhưng tất cả đều trói buộc kẻ đang bị hành hạ ở dưới. Thấp thoáng có thứ gì mỏng, bóng bẩy.
"Muốn ta đưa ngươi tới nơi Yuki đang sống? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh ta?" Cao ngạo nhìn xuống dưới. Thực thể này đang kiêu hãnh rằng mình là sinh vật mạnh nhất, không thể bị giết.
"GRỪMMM!!!" Cậu ta gân cổ muốn phản kháng nhưng bị các đai ấy siết chặt đau đớn. Bắn ánh mắt hăm dọa, giết chóc cho cô gái cao cao tại thượng đó.
"Hai con mắt đó, ta có nên móc nó ra rồi trưng ở đâu không nhỉ?" Cặp mắt mở to, trừng trừng nhìn cậu. Khuôn mặt mang đầy sự dọa nạt, đồ sát. Cô muốn, cô có.
"Đáng tiếc là cặp mắt của ngươi chẳng đẹp chút nào...." thở dài như tiếc nuối. Cô ta chống tay lên má, chân bắt chéo qua nhau, tướng ngồi kiêu ngạo.
Ở dưới kia, cậu trai đó chống cự ngày một quyết liệt hơn nhưng chẳng nhằm nhò vào đâu khi Obi càng siết chặt hơn. Cô gái đó nhìn cậu vùng vẫy cứ như đang xem một vở tuồng độc diễn hay một con cá đang mắc cạn.
Máu chảy ra ngày càng nhiều, loang cả sàn. Màu đỏ của máu người hòa chung với máu của Quỷ.
Sau một hồi vật vã, cậu đuối sức. Cô nàng trên kia cũng đã sớm ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng, cô ta rời ngai vàng, bước xuống bên dưới. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào má cậu ta cách một lớp vải chặn miệng.
"Lúc gặp nhau ngươi tự cao lắm mà? Còn nói mình là 'người đàn ông hoàn hảo' mà, Tsukui? Sao không gáy tiếp nữa đi" Cô mỉa mai Tsukui. Đồng thời, mở miếng Obi đã che kín miệng cậu.
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi mặt tao, Kochou Kime" Tơ máu hằn lên mắt, khuôn mặt tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Đây là lãnh địa của cô ta, là nơi nguy hiểm không biết sẽ ra sao nếu làm phật lòng cô.
Kime lạnh lùng, nhíu mày buông tay ra với ý cười cợt. Bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần như vậy mà vẫn có ý chí chiến đấu. Cô có nên biến cậu ta thành quỷ không nhỉ?
"Nếu muốn nhìn thấy Yuki, ta sẽ cho ngươi thấy" chỉ búng tay một cái. Khung cảnh bỗng thay đổi.
Nơi đây là đô thị thời Taishou, hoang tàn cùng đống đất đá, bụi bay ngập trời. Từ trong một ù đá, một cô gái với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh được ví như mặt hồ khi mùa đông đến.
'Cô ta đang muốn mình xem cảnh ảo này...' Nghiến răng, nghiến lợi. Cậu nhìn khung cảnh cậu cho là ảo trước mắt. Yuki ảo đang cật lực chiến đấu với một bên mắt đã dập nát. Làn da sưng phù, nổi lên những cục thịt pha dây thân thần kinh gớm ghiếc.
"Nếu ngươi nghĩ đây là ảo ảnh thì hơi bị thiểu năng đấy" che miệng cười, Kime không tin đây là kẻ thông minh nhất lớp.
Có thể cậu ta không chấp nhận sự thực nên đã chối bỏ nó. Thật.... ngu ngốc.
"Chúng ta có khách đấy, Tsukui" Kime che miệng mỉm cười đầy ẩn ý. Phải chăng, Kime đang toang tính điều gì?
Chợt không gian này bỗng dưng nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh to nhỏ, Kime hờ hững nhìn những người bước ra từ bóng tối.
20 con người, thân hình tàn tạ đang tiến tới đây. Bằng cách nào đó, họ đã lấy lại được Kosei. Nhìn ánh mắt tự tin và cao ngạo của Bakugou xem. Không khó để đoán ra.
"Tsukui-kun! Cậu ấy...." Ochako bịt miệng nhìn Tsukui đang bị trói bởi chiếc đai Obi, máu cứ chảy liên tục. Tôi nghiệp vô cùng.
"Bọn tớ không muốn làm cậu bị thương. Vì vậy dừng tại đây thôi được không? Kochou..." Momo cầm chắc chiếc gậy sắt được tạo ra từ Kosei sáng tạo. Lông mi dài rũ xuống ánh lên sự buồn bã khó mà tả được.
"Cậu đã trải qua khoảng thời gian khó khăn. Chúa Công Ubuyashiki cũng nói vậy mà!" Khắp người Midoriya là những tia sáng màu xanh lá chạy xẹt qua cơ thể liên tục. Đôi mắt xanh như ngọn cỏ kia sáng rực nhất ở chốn đỏ thẫm này.
Cả lớp đã dàn thành một hình tròn bao vây Kime lại. Không cho cô đường lui.
"Có quá tự tin không khi ta có thể cắt phăng cái đầu 21 đứa chỉ trong một giây? Quay về? Ta chỉ cần ở đây, cơ thể ngoài kia chết thì sao? Chỉ cần sống với họ, có xuống địa ngục ta sẽ chịu"
Kime liếc mắt một lần nhìn thẳng vào mắt mỗi người. Cô ấy vô cảm nói những thứ lạnh lùng khi rất nhiều người muốn cô sống và tiếp tục đi trên con đường dẫn tới tương lai sáng lạng.
"Cho các ngươi lại Tsukui đó, ra khỏi mộng giới này đi" Vứt Tsukui tàn tạ cho lớp A, Kime định quay lưng rời đi thì một luồng điện vàng chạy qua cơ thể. Đồng thời, cả lớp đều dùng một chiếc chăn to để trùm lại.
'Chắc là kế hoạch của Midoriya' Kime cũng không bất ngờ. Cô đang chờ cái tiếp theo sẽ xảy ra là gì.
Luồng điện này hơi yếu, hoặc Kime không thể bị giật điện mà chết được.
"Nào? Cố gắng lên? Sợ ta bị thương?" Kime nhìn đan xen hai bàn tay vào tay áo Kimono, cô nhìn những lùm trằng kia.
Rồi hàng chục bom mini được vứt ra từ các ụ trắng kia. Chúng lăn lăn từ từ, chậm rãi đến gần Kime.
Một tiếng nổ vang lên, khói đen bao trọn cả khoảng không gian tràn đầy huyết sắc này. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng mong chờ. Xem xem, lớp A đã phải dùng kế gì để bắt và áp đảo được cô.
Các vụ nổ ấy vẫn được duy trì liên tục. Kèm theo đó, những âm thanh được khuếch tán lên chục lần cứ đập vào tai cô.
'Đây là đang muốn vô hiệu hóa thính giác mình' Cô nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Nở một nụ cười nhếch mép, cô đang chờ đợi lớp A sẽ đối phó với cô có thành công hay không.
Tích, tách!
Xèo.....
Một cột, hai cột, nhiều cột khói bỗng bốc lên trên làn da tái nhợt như người chết của cô. Như một cơn mưa, axit rơi xuống với độ ăn mòn mạnh chúng háu nước, hút hết nước có trong tế bào, than hóa khiến làn da cô trở nên xấu xí.
Vì cô là Quỷ nên axit ấy chỉ như một con mưa dạo không hơn không kém. Tốc độ hồi phục của Kime nhanh hơn cả axit ăn mòn. Người khác nhìn vào sẽ cho rằng cô miễn nhiễm với axit.
Một cột sáng laze màu xanh bỗng nhiên tấn công cô. Không những vậy, ba phía khác cũng đồng loạt lao ra từ đám bụi khói. Kiểu tấn công từ bốn phía theo dấu (X).
Vụt!!
Đôi chân đầy cơ bắp kèm động cơ của Iida đá vụt qua mặt Kime. Cô né nó nhưng bị đuôi của Ojiro quật lén ở sau lưng. Tia laze ấy liên tiếp bắn vào cô nhưng lại tránh các đồng đội của mình một cách linh hoạt. Tất cả đều được trang bị bịt tai.
Những chú chim bồ câu bất ngờ bay ra làm giảm tầm nhìn của cô. Có cái gì còn lập lòe, phản chiếu laze trong màu đỏ này.
Laze dường như đã bắn chậm lại, đâu đó, cô còn nghe tiếng xì xầm trong màn khói. Nhưng lạ thay, laze tuy không còn được bắn ra nữa nhưng vẫn rất nhiều, chưa biến mất.
'Phản chiếu?' Kime nheo mắt nhìn xung quanh. Trên miệng những con bồ câu là những chiếc kính có đường kính vừa được nối bằng một sợi dây để bồ câu ngậm.
Vui đùa với bốn người đến chán chê, Kime đưa bàn tay lên, phẩy cái nhẹ, bốn người bỗng nhiên bị văng ra xa.
Mới giải quyết bốn người xong, thêm bốn người khác tấn công cô theo hình chữ thập.
Sato ăn đường, kích hoạt Kosei của mình. Cơ bắp nảy nở, áo bị rách bởi sự lớn lên của cơ bắp. Đường gân ở cổ, ngực, cánh tay rất đẹp nhưng Kime không quan tâm tới điều đó.
Midoriya trâu nhất trong bốn người tấn công khi Shoji, Kirishima và Sato đều đã bị cô hạ ngục ngay khi vừa ra được một đến hai đòn tấn công.
Chỉ với những lách người, cô đã khiến cả ba người trừ Midoriya phải tự tấn công lẫn nhau.
"Mạnh hơn nữa! Nhanh hơn nữa, Midoriya Izuku" cô thích thú khi thấy Midoriya khó khăn trong việc tiếp cận và đánh nhau với cô.
Trong vài giây ngắn ngủi, cô ghé sát tai của Midoriya thì thầm vài câu nói làm cậu bất giác phải ngớ người ra.
"Người kế vị tiếp theo của One For All chỉ có vậy?" Chính vì lời nói này của Kime, Midoriya đã lơ là tạo ra một sơ hở. Cô định phất tay đánh bay Midoriya thì Bakugou xuất hiện. Bàn tay thô ráp gạc hết đám khói mà cậu tạo ra, nụ cười méo mó nhưng không kém phần tự tin dánh cho cô.
"Đánh với tao một trận ra trò nào Kochou!! Tao sẽ dần mày ra bả!!" Cầm lấy cổ áo của Midoriya rồi vứt ra ngoài, Bakugou tham chiến thay cho Midoriya.
"Chưa biết ai dần ai đâu, Bakugou Katsuki" Kime cười thách thức, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ thật sự như thế này. Kể từ lúc mà Quỷ biến mất, cô đã không còn "bao cát" để đánh nữa nên chỉ tạm thời "tìm cát bao cát thay thế".
Bây giờ, người đang đấu với cô là con người, không phải Quỷ. Vì vậy, cô phải nhẹ tay hơn nữa, cẩn thận hơn nữa tránh Bakugou chết.
Các đường né đòn của Kime không bao giờ cố định, luôn thay đổi. Thế nên, việc nắm bắt được từng động tác tấn công của cô là vô cùng khó.
Những cú gạc chân bất ngờ của Bakugou cũng chẳng hề hứng gì với Kime. Cô như một con gió, nhẹ nhàng né hết đòn tấn công của Bakugou. Nhưng đôi mắt lại như một con rắn cực độc, đang dò xét con mồi từng li từng tí một.
'Tiếng sột soạt.... ai đó đang đan gì đó, hình như là vải thì phải... 10 người còn lại đâu?' Bên tai ngoài nghe những tiếng ồn do Jiro tạo ra, cô còn nghe tiếng sột soạt như thể có nhóm người đang nối những miếng vải thành cái gì đó rất lớn. Ngoài ra, có tiếng bước chân chuẩn bị di chuyển.
"Nghĩ ngợi cái rắm!! Mau tập trung vào!!!" Không biết Kime nghĩ gì, nhưng lời nói này Bakugou làm cô khựng người.
Bề ngoài câu nói này rất bình thường, nhưng não cô lại cho rằng cô và Bakugou đang "ấy ấy" với nhau. Do cô như nghĩ lung tung nên Bakugou áp sát mặt cô nhắc nhở. Điên thật...
Có sơ hở nhỏ, Bakugou dùng hai tay áp sát mặt cô rồi kích hoạt các vụ nổ lớn. Mặt Kime nằm gọn trong tay Bakugou.
Bakugou nhanh chóng lùi lại bằng cách dùng các vụ nổ đẩy mình về phía sau hòa mình vào làn khói đen pha những tia đỏ.
Nhân lúc cô còn đang choáng, nững quả bóng màu tím từ nhiều phía bắn thành vòng tròn. Chúng dính chặt vào người Kime, biến cô thành một chiếc kén tím đính những cục tròn siêu dính.
Từ trên cao, một đoạn dây làm băng vải được đan thành một sợi dây dày với những họa tiết lạ lùng trói chặt lấy cô. Băng của Todoroki từ đâu xuất hiện, ôm trọn lấy cơ thể Kime tạo thành một lớp băng dày và cứng.
"Giải trừ" cô nghe giọng của Ochako ở trên không. Những tiếng giày chạm đất.
"Các ngươi cũng phối hợp ăn ý nhỉ?" Kime nhìn bản thân bị trói tận mấy lớp, cô chỉ cảm thấy mình nương tay quá rồi.
Ngay từ ban đầu, với Thế Giới Giác Ngộ, bản năng của loài quỷ, cô không khó nhận ra các giàn binh bố trận này.
Momo, Mina, Jiro đứng ở góc an toàn để Momo có thể tạo các haori có họa tiết xen kẽ giống với những bộ mà Kime từng mặc. Theo họ thấy, Kime rất trân trọng những kiểu dáng như thế này.
Mở đầu chính là cú giật do điện của Kaminari. Chắc nó lớn lắm nên cậu ta đã trở nên "đùn đụt" như vậy.
Jiro dùng tai nghe khuếch đại tiếng dẫm chân. Bakugou sẽ tung hỏa mù. Koda, Aoyama, Ojiro, Iida tấn công theo chứ X. Còn Midoriya, Sato, Kirishima và Shoji tấn công theo dấu thập. Kiểu đánh nhanh từ mọi phía thế này rất linh hoạt nhưng vẫn khá nhiều lỗ hỏng với cô.
Tiếp đến chính là Ochako, Hagakure, Asui và Tsukui cùng Tokoyami. Ochako duy trì cô và Hagakure và Asui lơ lửng. Còn Tokoyami bảo vệ Tsukui đáng thương bị Kime hành hạ.
Nếu Bakugou không thành công trong việc làm choáng Kime thì Hagakure sẽ dùng Kosei của mình để bẻ cong ánh sáng dù ở đây ánh sáng rất yếu. Ít nhất, Bakugou đã thực hiện thành công.
Mineta, Sero, Todoroki có Kosei rất thích hợp để bắt giữ kẻ thù. Thế nên, Sero đã được phân công khóa Kime nhưng không thành công, tiếp theo là Mineta và Todoroki đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Chúng ta làm được rồi!!!" Hagakure nhảy cẫn lên vì vui mừng.
Bakugou nhìn Kime với ánh mắt như muốn giết người. Cậu ta không chấp nhận rằng kế hoạch này thành công, vì Kime đã nhượng bộ hết. Đáng lẽ ra phải thấy roi, Obi và nhiều thứ khác nữa nhưng lại chẳng thấy xuất hiện.
"Tớ xin lỗi, nhưng thật sự cậu đừng lún sâu vào nữa. Bọn tớ biết, cậu đã sống hơn trăm năm, trải qua biết bao nhiêu trận sinh tử, thấy bao nhiêu người chết. Bất tử cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng tớ mong, cậu có thể quay lại, vui vẻ với bọn tớ, được không?"
Nhìn những người hồi nãy bị cô vứt, lưng đập mạnh vào tường. Cô cũng có chút mềm lòng, chột dạ với điều mình đã làm.
"Mọi thứ ngoài kia vẫn ổn chứ?" Sau một hồi im lặng, cô chỉ hỏi một câu hỏi.
"Ừm, vẫn ổn" Midoriya gật đầu cái rụp. Đôi mắt to tròn cùng đốm tàn nhan kia làm Kime có hơi dao động. Dù Kime có ra sao thì mỗi lần đứng trước nhân vật mình thích, tim của cô nhue muốn nổ ngay trong lồng ngực.
"Sao cậu lại đặc biệt thế, Midoriya?" Kime cười khổ. Cô không muốn trở lại, càng không muốn sống trong cảnh nhớ nhung, chán nản vì đã sống quá lâu. Cũng đã từng nghĩ tới tự sát nhưng lại sợ, không dám làm.
Một kẻ như cô không thể đặt chân lên thiên đường được, cũng chẳng thể tiếp tục sống tiếp. Cô chỉ mong gặp được một người có thể giết chết cô chỉ trong một đòn, kết thúc chuỗi đau thương này.
"Tôi không muốn sống tiếp" cô ngượng cười, Kime chỉ mong mỏi cái chết sẽ đến với Kime một ngày. Bây giờ, cô sẽ chết.
"Đừng nói vậy!! Cậu còn trẻ, mau nói đi. Cách để thoát khỏi đây, cả lớp và cậu sẽ sát cánh bên nhau!!" Mina tức giận bước lên tát cô một cái rõ đau. Cô là người đầu tiên kết thân với Kime, dù chưa thể hiểu rõ được Kime đang nghĩ gì.
"Tự sát là cách duy nhất. Tôi thách các cậu dám tự cắt phăng cô mình để tỉnh dậy" tuy đã bị giam bởi mấy lớp nhưng cô cũng không quên thách thức với giọng điệu khinh bỉ.
"Thứ khó nắm bắt nhất chính là suy nghĩ và cảm xúc của con Quỷ này..." một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp cả không gian căng thẳng.
"Ai vậy?" Cả lớp tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy. Họ có hơi sợ, một áp lực vô hình nào đó đang khiến họ run sợ.
"Hu...h!?" Tsukui nhận ra giọng nói này, cái giọng nói với người khác là lạnh lùng nhưng với cậu là ấm áp vô bờ bến. Chỗ dựa duy nhất của cậu đã trở lại.
CHÁT!
Lại là một cú tát nữa, nhưng lần này, cú tát lại mạnh tới mức đầu của Kime thiếu điều muốn vặn mấy vòng.
"Thật thất vọng, Trụ Cột cuối cùng" người vừa cả ngan tát mạnh má của Kime là Yuki. Cô ấy hẳn rất mệt khi phải liên tục hiện hồn về.
"Oh, Haruki, anh cũng ở đây à?" Yuki nhìn sang Tsukui tàn tạ đến thảm hại.
Thấy Yuki phản ứng chẳng mãnh liệt như mình, cậu hụt hẫn. Bây giờ, cậu chỉ muốn lao tới ôm Yuki, không cho cô thoát. Nhưng Tsukui bị Kime hành hạ, bán hành đến mức người không nhúc nhích nổi.
"...." Kime chỉ biết im lặng. Cảm giác chột dạ, tội lỗi đến thấu xương. Cô hơi nhạy cảm trong cảm xúc.
"Về đi. Sống vì những người ở lại" Yuki áp má cô. Kime rất xem trọng Yuki nên cô cũng không muốn động thủ.
Khuyên nhủ, mong muốn Kime quên đi quá khứ hướng về tương lai nhưng mọi chuyện lại không không khả quan. Yuki chỉ đành bất lực.
Lại một ngày mới, ánh nắng ban mai chiếu qua từng lăng kính cửa sổ đổ lên bức tường, trải dài trên sàn. Lớp A ở kí túc xá trở lại, họ sinh hoạt bình thường, chào hỏi nhau rồi đi học.
Không ai nhớ chuyện gì đã xảy ra. Giáo viên trong trường cũng chẳng hề biết gì. Thời gian đen tối dường như đã bị cả thế giới lãng quên. Hoặc tất cả đều do Kime đã thay đổi kí ức, xóa hết mọi chứng cứ liên quan tới Muzan hay bất kì thứ gì liên quan tới sự an toàn của Kime.
/////////
Chương này khá rối vì tác giả đang bận chuẩn bị để thi nên thời gian viết không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro