Chương 61: Ngài
Băng qua một rừng rậm, họ đến một trang viên rộng khinh khủng. Họ như là những thứ nhỏ bé choáng ngợp trước chốn tiên cảnh này.
"Lớn thật!" Ochako xỉu ngang xỉu dọc, Momo đỡ Ochako với một nụ cười trừ. Cô ấy quen rồi.
"Hãy xử sự cẩn trọng. Nói ngu một câu là mất lưỡi" I liếc xéo tới 20 con người đang muốn ngộp vì độ rộng của ngôi nhà. I biết nó rất rộng, lần đầu tiên đứng trước trang viên này, Kime cũng tới mức muốn ngất tại chỗ vì diện tích khủng bố nó.
"Vào thôi" I thả lỏng hai tay vuông góc với mặt đất, dáng vẻ không quan tâm biến mất mà để lại một I ngại ngùng và kính trọng với trang viên này.
"Sợi tơ này không cần nữa đâu. Đã vào trong này, mọi người sẽ được bảo vệ gần như tuyệt đối. Vả lại, nếu gặp ai thì nhớ nói rằng mình là bạn của Kime. Không được gọi Kochou! Là Kime" I ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Nhìn bao lâu cũng không hề chán.
Sợi tơ giữ Bakugou và I dần nới lỏng và rơi lả chả xuống đất như thể đây là những sợi tơ vô hại.
"Ở đây có cái cổng nào không?" Ochako đi cùng Midoriya và Todoroki. I bảo rằng họ phải tìm kiếm một cái cổng, nhưng cái cổng lại giống như một chiếc màn hòa vào cảnh vật. Vì vậy, để tìm được nó thì họ mà sờ sờ xung quanh để tới nơi khác như cách mà I đã làm sau khi xuống Vô Hạn Tàu.
"Tìm hồi nãy tới giờ chẳng thấy gì cả" Todoroki chọt chọt vào không khí.
"Chỗ có cái cổng đó hẳn là nơi quen thuộc nhất với Kochou. Ở đấy thì chắc không phải rồi.... I nói ở đây rất tôn nghiêm, cô ấy không thể vào. Nghĩa là chỗ quen nhất phải ở nơi mà cô ấy có thể tùy tiện ra vào. Hẳn là sân của cái trang viên này!"
Bàn tay chạm cằm, mặt vẻ suy tư, miệng Midoriya liên tục lầm bầm những ngôn từ logic. Có vẻ cậu ta quá đắm chìm vào thế giới riêng của mình nên đã quên bén mất mình đang đứng với ai bà trong hoàn cảnh nào.
"Ba vị này là đang làm gì ở đây vậy?" Hai giọng nói trẻ con vang lên sau lưng ba người. Midoriya thoát khỏi lãnh địa riêng, Uraraka giật mình, còn Todoroki thì mặt hơi tái.
"Ma?" Thấy khuôn mặt cùng đôi mắt to tròn và mái tóc trắng của hai đứa trẻ, Todoroki đã thốt ra từ mà cậu vừa mới nghĩ tới.
"Bọn chị là bạn của Ko- Kime" Ochako suýt chút là quên I đã nói gì với họ.
"Vậy ba người làm gì ở đây?" Một trong hai cô bé ấy hỏi. Giọng điệu tuy vẫn thể hiện sự trẻ con nhưng cái đôi mắt vô hồn sâu hút ấy làm ba người phải sởn da gà.
"Anh...ừmm... tụi anh.." - "Hình như ta có khách thì phải, Amane?"
Ngữ điệu điềm tĩnh, phong thái ôn nhu tột đỉnh. Sự tồn tại chủ nhân của giọng nói này chính là sự lấn át và phục tùng chỉ bằng một câu nói. Chân ai cũng muốn quỵ xuống với cảm giác lâng lâng như đang lơ lửng giữa chín tầng mây.
"Oyakata-sama..." hai cô bé ấy mỉm cười đứng thành hai hàng cúi chào người đàn ông mang biệt danh là "Chúa Công" đang bước ra từ từ.
Gương mặt phúc hậu, mái tóc đen được che hai và những vết như thể là bị bỏng lan rộng giữa khuôn mặt. Đôi mắt tím nhạt nhòa dần ngả trắng giống như người đó bị mù.
Kế bên Ngài là một thiếu nữ xinh đẹp hệt như tinh linh của Bạch Dương. Mái tóc trắng toát, gương mặt sắc sảo với những đường nét rạng ngời, thanh tú. Cô ấy dìu tay Ngài bước đi cùng tốc độ với Oyakata-sama.
"Khách đến nhà phải chào đón. Amane, em dẫn họ đến phòng khách đi" Hai người con gái thay Amane dìu Ngài, Amane cúi đầu chào ba người rồi dẫn đường trong khi Ngài được dìu đi nơi khác.
Ba người cũng cúi đầu chào lại như thay cho lời chào hỏi dù trong đầu chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ba vị, lối này" Amane cuối cùng cũng cất giọng. Một âm giọng nhẹ nhàng mê luyến người nghe.
Phòng khách, nơi tiếp đón những vị khách của gia tộc Ubuyashiki. Nơi đây rộng nhưng không lạnh lẽo, ấm cúng và không kém phần tuyệt đẹp.
'Vết thương ấy.... bị bỏng? Không phải, hẳn đây là bệnh lạ'
"Cảm ơn ba cô cậu đã tới đây... Đường đi hẳn khó khăn nhỉ?" Oyakata-sama mỉm cười nhẹ nhàng, không gian im lặng bị phá vỡ. Sự ngượng ngạo giữa người lớn và trẻ con bị dập tắt giống như ngọn đèn bị gió thổi.
"Hãy thoải mái đi, Kime đã đe dọa ba người phải không? Đứa trẻ này nhạy cảm quá rồi" Ngài chẳng thấy ba người đáp lời, nụ cười vẫn duy trì trên môi. Đôi mắt thể hiện thiện ý không nguy hiểm.
"Thật tiếc khi một đứa trẻ ngoan như vậy lại mồ côi cha mẹ... Gia nhập nơi nguy hiểm này để có chốn dung thân"
"Thứ lỗi cho ta, tên ta là Ubuyashiki Kagaya. Đây là vợ ta, Ubuyashiki Amane" Nở nụ cười nhẹ nhàng hết mức, Ngài giới thiệu mình và Amane. Ngoài ra, có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào Ngài.
"Tôi là Midoriya Izuku"
"U-Uraraka Ochako"
"Todoroki Shoto"
"Những cái tên thật đẹp" Ngài hiền hậu cười. Đôi mắt trắng kia dù chẳng thấy gì nhưng trực giác mách bảo rằng ba người trước mặt rất tốt.
"Cho tôi hỏi.... vết thương trên mặt của Ngài đây là...?" Ochako tò mò, không chỉ riêng Ochako mà hai cậu trai còn lại cũng tò mò không kém. Nhât là Todoroki.
"Đây là bệnh thôi"
'Chắc đau lắm' Midoriya nhìn vết thương mà xót xa. Nếu để như vậy thì Ngài ấy sẽ chết mất. Hẳn là căn bệnh này không có thuốc chữa.
Nhìn vào cách bài trí, chắc đây là thời kì Taisho. Kime cũng sống hơn trăm năm rồi chắc đây là khoảng thời gian phù hợp nhất.
'Nếu đến thời hiện đại, các nhà khoa học sẽ tìm ra vacxin chữa chứ?' Ochako che miệng thấy Ngài thật tội nghiệp. Trong khuôn mặt còn rất trẻ mà đã mắc bệnh rồi.
BẶP!!
Tiếng mở cửa lớn làm mọi người giật mình, bước vào là Bakugou đang thở hổn hển. Người đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt căng thẳng cứ nhìn chằm chằm vào phía sau cánh cửa.
"Kacchan!/ Bakugou?!!"
Nghe có người gọi, Bakugou phắt lại, bàn tay vụng về bấu chặt vào cánh cửa.
"Tụi bay..." nhìn hai người lạ mặt đang nhìn mình, cậu càng cảnh giác hơn nữa. Nơi đây rất hỗn loạn, chẳng biết ai bạn ai thù.
"Amane..." Ngài giống như hiểu cái gì liền ra hiệu cho phu nhân Amane.
"... Có ổn không?" Cô ấy im lặng một khoảng rồi dè dặt hỏi đồng thời nhìn bốn con người lạ mặt. Ngài gật đầu.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt của Ngài giống như biết trước mọi việc vậy. Nhìn ánh mắt ấy, Amane không nghĩ ngợi mà lựa chọn tin tưởng Ngài. Cô đứng dậy xin phép rời đi.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng, cậu trai trẻ mang tên Bakugou Katsuki dè chừng với thứ cậu gặp ngoài cửa và cả người đang ngồi trước mặt.
Đáng lẽ ra, như thường lệ cậu sẽ gân cổ lên quát tháo mọi người. Nhưng khi đối diện với người đàn ông trước mặt, bao nhiêu từ ngữ, câu nói thô lỗ đều biến mất. Đầu óc trở nên trống rỗng không nghĩ gì nhiều. Sự cảnh giác với mọi thứ xung quanh đều tiêu tan.
"Bakugou-kun, không phải cậu đi cùng Kirishima-kun và Kaminari-kun à?" Ochako thì thầm với Bakugou.
"Bọn tao gặp một gã điên đầy sẹo. Hắn vừa thấy bọn tao bước ra khỏi cổng thì đã rút kiếm định chém chết cả ba" nhớ lại lúc đó, Bakugou cũng phải khinh hãi.
Ngay lúc bước khỏi cổng trang viên tìm manh mối, ba người đã gặp một chàng trai có vẻ ngoài hung tợn. Cặp mắt sắc, mái tóc trắng cùng làn da chi chít sẹo. Ba người thấy vậy liền trốn vào bụi cây và không phát ra tiếng.
Bằng cách thần kì nào đó, cả ba vẫn bị phát hiện và bị truy đuổi. Lúc vừa mắt chạm mắt, ba trái tim của ba cậu học sinh đã rụng rời. Cả người hiếu chiến nhất là Bakugou cũng phải kiên dè trước người đàn ông hung tợn ấy.
"Ba cậu có lẽ đã chạm mặt Sanemi rồi. Xin lỗi vì cách hành xử của Sanemi. Cậu ấy vốn là một đứa trẻ rất ngoan nhưng vì vài lí do đặc biệt nên mới vậy" Ngài Kagaya cúi đầu xin lỗi thay Sanemi. Đáng lí ra, khách tới đây đều được đối đãi tốt nhưng do Phong Trụ không biết nên đã làm vậy.
"Đường đường là một Chúa Công, sao Ngài lại hành xử như vậy chứ" Midoriya khó xử trước hành động này của Ngài.
Ngài mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại buồn mang mác.
"Bakugou nhỉ?" Bỗng Ngài ngước lên nhìn trực diện vào cậu. Thoáng giật mình, cậu cảnh giác với khuôn mặt này. Mọi kẻ ở thế giới này đều đáng gờm, đáng sợ. Người được gọi là Chúa Công đương nhiên cũng sẽ một thể lực khủng khiếp.
"Muốn gì?!!" Cậu gắt gỏng, thái độ khó ưa của Bakugou không làm cho Ngài có chút sợ hãi hay khó chịu.
"Kacchan!"
"Nhìn hắn có vẻ yếu ớt hơn mấy tên khác. Có thật ngươi là kẻ lãnh đạo cái tổ chức quái gở này?" Buông lời độc địa, cậu không thèm để tâm người tôn quý ngồi trước mặt cậu. Nếu có Trụ Cột ở đây, không biết Bakugou đây sẽ như thế nào.
"Quá đáng lắm đó, Bakugou-kun!!" Ochako tức giận khi Bakugou lại xúc phạm một người bị bệnh.
"Bakugou, tôi rất ghen tị với cậu. Bởi cậu mạnh mẽ, dám nói dám làm. Không sợ hãi, run sợ. Cậu có sức mạnh để tham gia những trận chiến. Nhưng ta lại yếu đuối, không thể vung kiếm quá 10 lần, không thể tham chiến như cậu"
Ngài thật thà nhận mình yếu kém, ghen tị trước tài năng, sức mạnh mà Bakugou có được. Vì lời nguyền mà gia tộc Ubuyashiki này phải gánh lấy, Ngài không thể sống như một người bình thường. Ngay cả những Thợ Diệt Quỷ ngoài kia, kể cả Trụ Cột, họ đã có thể kết hôn, sinh con và sống an nhàn cho tới tuổi già.
Nhưng sự xuất hiện của loài Quỷ đã đe dọa tất cả con người. Cướp đi những hạnh phúc nhỏ nhoi của loài người. Sát Quỷ Đoàn chỉ có hơn trăm người nhưng Quỷ lại lên đến tận nghìn mấy con. Một sự chênh lệch quá lớn khi Thượng Huyền có thể tước đi hơn hai mạng sống của Trụ Cột.
"Ở cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, để sinh tồn, rất nhiều Sát Quỷ Nhân đã mất đi gia đình, bạn bè, đồng đội chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Họ có thể từ bỏ và tiếp tục đi trên con đường bình dị, nhưng họ lại chọn ngã rẽ nguy hiểm này. Để rồi chiến đấu, trả thù kẻ đã giết hại gia đình họ. Hổ thẹn thay, là lãnh đạo của một tổ chức, ta không thể làm gì... chỉ có thể cống hiến tất cả những thứ mà ta có. Để giúp đỡ, an ủi họ phần nào sự đau khổ mà những cô cậu trẻ ấy đã và đang trải qua"
Từng lời nói của Chúa Công Ubuyashiki như đâm xuyên qua từng trái tim của bốn con người có Kosei. Những người này, họ không mang chút dị năng, chỉ có thể dùng chính sức con người để bảo vệ, diệt trừ loài quỷ.
"Cuộc chiến đó chắc.... đã kết thúc rồi?" Một câu hỏi chẳng có sự tự tin, một câu hỏi không phải là khẳng định của Todoroki.
"Kết thúc rồi. Ta chỉ là người được tạo nên từ huyễn cảnh từ giấc mơ này. Kime là một cô bé ngoan, nó sẽ không giết các cô cậu. Để không bị quỷ tính lấn át, Kime đã phải uống rất nhiều liều thuốc chế ngự phần quỷ của mình. Ngoài ra còn bị gieo ám thị mạnh nhất vào trong đầu. Không thể ăn thịt người nên Kime đã ngủ, tìm mọi cách để mưu sinh trong suốt hơn một trăm năm. Thậm chí còn ăn cả xác động vật nhỏ"
Nụ cười chất đầy sự thương cảm với Kime của Ngài hiện rõ ngay trước mắt. Rõ là trời trong xanh nhưng cớ sao không khí lại đau thương, bi ai như có người chết.
Để sống đến tận bây giờ, Kime đã làm đủ mọi cách, uống chất bào chế từ hoa tử đằng, tiêm liên tục các thứ thuốc mà Tamayo bào chế. Ngay cả việc lén ăn xác động vật đã chết, Kime cũng đã làm và chẳng ai biết.
Có lẽ là vì Kime không nhân hậu như Nezuko, không đủ thuần khiết và trong sáng như cô gái xinh đẹp, diễm lệ như Kamado Nezuko. Và hơn hết, Nezuko có một trái tim bao dung và lượng thứ cho tất cả mọi người. Còn Kime, cô chỉ là kẻ ích kỉ, muốn mọi thứ phải theo ý mình, hành xử thiếu chính chắn với Trụ Cột và Chúa Công.
Ngay từ ban đầu, Nezuko và Kime đã là hai quả trứng khác nhau. Bề ngoài nhìn có vẻ rất giống vì đều là quỷ nhưng màu sắc, tính cách, tất cả đều không giống.
"Con bé không có cha mẹ hay bất kì người thân nào. Chưa từng cảm nhận được mái ấm gia đình, hơi ấm và tình yêu thương của cha mẹ. Ta luôn an ủi con bé nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Kime vẫn vậy, vẫn tiêu cực, vẫn vô cảm trước những thứ xảy ra trước mắt và che đậy bằng những thứ cảm xúc khác nhau"
Không gian im ắng, chỉ có giọng của Ngài vang lên khắp căn phòng.
"Midoriya" Ngài bỗng hướng về Midoriya làm cậu giật bắn mình. Người đàn ông này thật thần bí.
"Vâng!"
"Quả thật rất giống với cậu bé ấy" Ngài chỉ nói như vậy, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Pạch!!
Cánh cửa mở ra lần nữa, lần này là hai nữ, một tóc đen và và một tóc trắng bước vào. Cúi chào bốn người một lượt rồi đứng hai bên Ngài.
"Ta nghĩ cuộc nói chuyện này nên kết thúc tại đây tránh lãng phí thời gian của các cô cậu" Ngài được hai cô gái dìu đứng lên. Khuôn miệng Ngài treo lên mặt trăng lưỡi liềm nhỏ, bề lõm hướng xuống dưới.
"Nơi thuộc của Kime là nơi này, bốn người hãy cứu lấy Kime. Con bé đã tuyệt vọng vì cái chết của nhiều người vụt qua trước mắt rồi"
Nói rồi quay ra sau bước đi.
"Ngài ấy tuyệt thật..... đây là người dẫn đầu Sát Quỷ Đoàn" Lòng đầy ngưỡng mộ với Ngài, Midoriya không thể che đậy được cảm xúc khó tả khi lần đầu được gặp một người có tài như Kagaya.
"Bakugou đâu rồi?"
"Này! Ubuyashiki!" Bakugou đuổi theo Ngài. Ngài chậm rãi quay lại nhìn Bakugou với ánh mắt trìu mến.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thấy kẻ nhân từ nhưng lại mang khí chất đáng sợ như vậy. Nếu là kẻ bình thường thì đã sớm không chịu được những lời mắng mỏ này của cậu mà sẽ bất lại.
Riêng người đàn ông này lại khác, ông ta chấp nhận những lời cay độc của cậu. Thừa nhận sự yếu kém của mình khi không thể vung nổi kiếm quá 10 lần. Ngưỡng mộ sức mạnh của cậu nhưng lại không tung hô nó như những kẻ khác. Chấp nhận con người cậu mà chẳng phàn nàn vể lối hành xử côn đồ này.
Chẳng kiêu ngạo khi mình đứng đầu của một tổ chức bởi vị thế quyền quý của mình. Những vết thương trên khuôn mặt nhân hậu kia là kết quả của lời nguyền. Nhưng từ đầu, Bakugou chẳng thấy Ngài hé răng về nỗi đau mà mình cam chịu. Ngài thấu hiểu nổi đau của người khác, dù phải chật vật với con đau đó, Ngài vẫn mặc kệ.
Oyakata-sama như hiểu nội tâm Bakugou đang nghĩ gì. Bàn tay chứa hơi ấm ấy đặt trên đầu Bakugou. Xoa nhẹ mái tóc vàng nhạt nhọn hoắt. Dành ánh mắt trìu mến, ấm áp nhất cho cậu.
"M...Mấy lời hồi nãy...." cậu như đứa trẻ tập nói, câu từ hơi lủng củng nhưng ngữ điệu rất thành tâm.
Ngài cười, bàn tay xoa xoa đều đầu cậu.
"Ngồi trước mặt một người lạ, ai cũng sẽ cư xử như vậy. Đó là lẽ thường tình. Bakugou không sai khi hành xử như vậy" Ngài thả tay ra khỏi mái tóc tưởng như có thể đâm xuyên da người khác khi tiếp xúc.
Cảm giác lâng lâng khi đứng trước Ngài, Bakugou cảm giác tâm hồn mình được thanh thản. Cậu cảm thấy thật yên bình khi nghe giọng nói này.
"Xin lỗi vì Sanemi đã khiến các bạn cậu bị li tán" Ngài nhớ tới Sanemi, không biết anh chàng này đã làm gì khiến Bakugou phải xù lông như con mèo cảnh giác như vậy.
"Bakugou, cậu đây rồi" Todoroki ló đầu ra gọi Bakugou. Tí nữa là tim cậu bay khỏi miệng.
"Tìm được cổng rồi" Todoroki chớp chớp đôi mắt nhị sắc của mình. Nhìn Bakugou đang đứng một mình giữa hành lang.
Bakugou chẳng quát tháo gì mà chỉ quay sang nhìn người đối diện. Nhưng người đã đi đâu? Cậu không thấy ai cả? Đành tiếc nuối, cậu đi vào bên trong để liên lạc với mọi người rằng đã tìm được cổng.
Cảm xúc này thật khó tả....
/////////
Lần đầu gặp một Titan cao 1m6 có bộ phận sinh dục đi giữa đường.
Wow...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro