Chương 58: Cầu xin hay ra lệnh?
Lại một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, có lẽ nó rất thường nhật nếu khu kí túc của lớp 1A bỗng dưng bắt đầu loạn cả lên. Không khí náo loạn vì thứ gì đó đã làm cả giáo viên chủ nhiệm cùng Cựu Hòa Bình không thể giải thích nổi hay dẹp được.
"Thật sự Kochou không có chuyện gì chứ?" Giọng run run của Mina khi hướng tới người con gái nhỏ đang nằm trên sofa, chìm vào giấc mơ không hồi kết.
"Cơ thể này không phải con người, rất khó để biết được..." Recovery Girl lắc đầu khi chạm vào Kime. Làn da tái như thể người chết, tuy vậy hơi thở vẫn đều đều.
Lí do họ tập trung ở đây không phải vì tò mò với cách sinh hoạt của Kime. Mà là việc Kime đột ngột rơi vào trạng thái ngủ.
Chuyện này phải quay lại ngày mà Kime đã tự ý ra ngoài mà chưa có sự cho phép của Aizawa Shota. Cô ấy đã biểu hiện rất rõ nét mặt buồn ngủ khi vừa làm nhiệm vụ cuối cùng, vừa tránh sự truy lùng của chính phủ thế giới.
Khi về tới khu kí túc, Kime đã ngủ ngay trên thảm cỏ xanh. Đến sáng ngày hôm sau, Iida phát hiện Kime đang ngủ và ôm cả robot tuần tra.
Thế là Iida gọi Kime dậy bằng điệu bộ rất robot nhưng Kime không hề động đậy. Cậu liền hoảng hốt ôm lấy Kime, chạy vào bên trong thông báo với mọi người.
Đây đã là một tuần trôi qua, Kime không hề có bất cứ động tĩnh nào. Dạo gần đây, những vụ mất tích bí ẩn đã hết, không còn tin đồn về những sinh vật kì dị xuất hiện nữa.
"Hết cách rồi....Lượng thông tin ít ỏi về Quỷ không giúp gì cho ta được hết" Recovery Girl lắc đầu, khuôn mặt hiền từ, nhân hậu buồn rầu, bất lực không làm được gì. Cô ấy tạm biệt mọi người rồi đứng dậy ra về, Iida và Momo cũng đi tiễn bà ấy một đoạn.
'Aizawa-sensei.....' Midoriya nhìn sang Aizawa, biểu cảm của thầy ấy thoáng nhìn rất vô tâm khi cái đôi mắt buồn ngủ ấy ngự trị. Trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng ấy, mồ hôi đang khẽ chảy trên khuôn mặt.
Miu bay lượn lờ nhìn Chủ Nhân của nó đang an nhiên chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn vài tiếng nữa....nó sẽ thay chủ mới và người này sẽ chết. Kime đã chính thức chìm vào cơn ảo mộng do mình tạo ra.
"Tôi tin chắc Kochou-shojo sẽ tỉnh lại....ại...i....í!!!!?" All Might vừa nói gần hết câu, thầy ấy lại kéo dài từ cuối với âm giọng giật mình như tim và cuống họng phọt ra ngoài bằng đường miệng.
"Giật cái mẹ gì?!!" Trên mặt Kime đột ngột xuất hiện một cái miệng rộng ngoác với chiếc lưỡi dài và hàm răng sắc nhọn. Thậm tệ hơn, nó còn chửi một câu rất sổ sàng và cục súc dù giọng là con gái.
"ARHHHHH Í Í Í Í !!!!!!" Tiếng hét đan xen của cô cậu học trò vang cả khu kí túc xá.
"Điếc tai bỏ mẹ ra" Nó phỉ bán một cái rồi nhớ ra rằng, nó làm đéo gì có tai mà điếc?
"L- Lại thêm một nhân bản nữa của Kochou!!?" Kaminari hoảng loạn khi thấy sự kì dị của cơ thể Kime. Đáng sợ quá!!!
"Loại nhanh nhớ chóng quên như tụi bay nên chết quách đi" Miệng ấy làu bàu khó chịu.
Đáng lẽ ra, như thường lệ, Bakugou khi nghe xong sẽ gân cổ lên chửi lại nhưng cậu ta chẳng hó hé lời nào. Có vẻ là đang quan sát.
"Ngươ-!" Aizwa định hỏi thì đã bị chặn họng.
"Không phải lúc để hỏi tên tuổi! Tuy mấy người chẳng làm được tích sự gì nhưng tao vẫn cần tất cả tụi mày" Nó hướng miệng về hai chàng trai thanh mai trúc mã của nhau. Giọng gấp gáp, cái miệng đó hình như đang mờ dần?
"Sao vậy?" Midoriya tiến lại gần, cậu không biết có chuyện gì nhưng hình như nó rất quan trọng và có mối liên hệ tới Kime.
"Kime sắp chết" Miệng ấy thản thơi nói một câu. Nhưng trái ngược với vẻ thản nhiên tự tại ấy, giọng đôi lúc run như sợ hãi. Hàm răng cắn chặt bị che bởi lớp môi. Mồ hôi chảy xuống, căng thẳng là điều bọn họ có thể cảm nhận
Đây là cú sốc lớn với tập thể lớp A, Kime sắp chết? Nhưng Recovery Girl chỉ nói là Kime đang ngủ thôi mà? Sao có thể đột ngột chết. Vả lại theo lời Metsu, Quỷ không thể chết nếu không bị thiêu dưới mặt trời và bị chém bởi thanh kiếm của cô.
Cô nàng tàng hình đưa tay lên che miệng, chiếc áo và quần lơ lửng run lên từng đợt. Các cô gái khác cũng tim đập chân run. Dường như phổi đã quên mất công việc của mình, dây thần kinh căng lên như thể sắp đứt.
"Vì sao Kochou sẽ chết?" Aizawa bình tĩnh hỏi. Dù sao đã đẩy học sinh vào vòng nguy hiểm một lần, lần này, thầy ấy sẽ quyết định.
All Might im lặng, không phải vì thầy ấy muốn. Mà chính là cái miệng kia đang dùng chính quỷ khí để áp đảo, làm cho sự sợ hãi lấn át. Cổ họng đang bị nó bóp nghẹt. Nếu bình thường, All Might sẽ không ngần ngại bắt lấy cái miệng đó rồi tra hỏi.
Nhưng bây giờ, người mạnh nhất không phải là All Might nữa. Kẻ có sức mạnh, khả năng hơn người chính là Kochou Kime. Kẻ dù thầy ấy vẫn sử dụng được One For All thì vẫn không thể giết được. Nhưng sức mạnh vẫn có thể nói là ngang tài ngang sức. Có lẽ vậy...
"Phá vỡ cái kén. Đưa Kime trở về sẽ là nhiệm vụ của tất cả các người" bằng giọng trịnh trượng và kiêu căng, miệng ra lệnh cho tất cả toàn thể lớp A. Đây là ra lệnh hay cầu xin đây?
Cái miệng này đang chọc tức cả lớp với dáng vẻ khoan thai và cao ngạo tới mức đáng ghét. Nếu có thể dùng một câu để lột tả hết sự cao ngạo của cái miệng và thêm một cô gái cũng có cái miệng "Khẩu xà, tâm phật" thì chỉ có câu "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn".
Trên trời trên đất, chỉ có duy nhất mình ta. Sự cao ngạo ấy làm cho ai cũng chùn bước bởi áp lực mà chính cái miệng đó đè lên phổi cùng dây thần kinh.
"Cưỡng Chế Hôn Đảo Thụy Miên: Nhãn" Chẳng ai kịp hỏi từ nào, cái miệng đó nở một nụ cười rộng kinh hãi. Lời nó vang vọng khắp cả căn phòng.
Thịt đỏ lòm đột ngột xuất hiện, từ đó hình thành nên khối thịt khổng lồ. Những con mắt sâu thẳm như vũ trụ mở ra bao quanh họ. Aizawa phản ứng kịp, đưa chiếc mặt nạ mắt lên. All Might cũng theo bản năng mà định sử dụng chút lửa của One For All mà thầy vẫn còn cảm nhận được.
Chỉ tiếc rằng mọi thứ đã quá trễ, cả lớp A rơi vào trạng thái mê mang trong giấc ngủ. Có cố gắng gọi thì cả lớp chẳng ai có chút động tĩnh gì.
"Giấc mơ này sẽ không kết thúc nếu chúng không hoàn thành nhiệm vụ... phư..phư.. " giọng của nó nhỏ dần, nó biến mất. Giờ chỉ còn hai thầy giáo đang trơ mắt nhìn, đôi mắt kia cũng biến mất, cả lớp chìm vào giấc mộng cùng Kime.
"Mọi thứ nhanh quá..... Thời gian chỉ vỏn vẹn trong 1 giây..." All Might hít một hơi lạnh. Chỉ với một lời nói, hàng nghìn con mắt xuất hiện và học sinh lớp A chìm vào giấc ngủ.
"Oijirou, Asui, các em" Aizawa vỗ mặt từng người nhưng chẳng ai có chút động tĩnh nào.
Cơ thể của Kime vẫn ở đó, cô nằm trên sofa và vẫn lún sâu vào giấc mơ do chính mình tạo dựng.
"Giấc mơ này sẽ không kết thúc nếu các em ấy không hoàn thành nhiệm vụ" All Might nhớ lại lời thì thầm của cái miệng đó thông qua khẩu hình.
"E rằng chúng ta không thể làm được gì..." Biểu tượng Hòa Bình nắm chặt lòng bàn tay. Thầy ấy có cảm giác tội lỗi. Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới những bậc phụ huynh đã tinh tưởng giao con em mình cho nhà trường.
"Đưa các em ấy và phòng trước đã. Chuyện này ta sẽ báo cáo với hiệu trưởng" Aizawa lôi từng đứa, từng đứa một vào phòng bằng miếng vải trắng được cấu tạo từ những nguyên liệu nhân tạo.
Đêm nay là một đêm dài dăng dẳng, chỉ mong tử đằng của khu kí túc này bảo vệ cho những con người, sinh vật yếu ớt.
Hương tử đằng lướt nhẹ trong gió, nhảy một vũ điệu cùng đàn bướm diễm lệ. Xua tan đi nhưng sinh vật đáng sợ có ý tà niệm.
/////////
Kime sắp trở lại rồi........nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro