Chương 53: Đu bám
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Kime mất tăm biệt tích. Tối chủ nhật ngày hôm đó, All Might và Aizawa đã tới kí túc và bảo rằng Kime vẫn ổn nhưng lại có vấn đề nên đang được tạm giam ở một nơi bí mật.
All Might đã đưa bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn, haori và thanh kiếm cho học sinh lớp A. Thầy ấy bảo hãy cất nó cho tới khi Kime trở về.
Mặc cho nhiều pháp y tới hiện trường định lấy mẫu máu của còn sót trên áo quần Kime, lấy bộ đồ và kiếm của cô về nghiên cứu nhưng tất cả đều bị thầy ấy từ chối. Bởi đôi mắt tin tưởng của Kime dành cho All Might khi giao thứ này. Thầy ấy như hiểu rằng, thứ này rất quan trọng với Kime.
Hôm nay lại là một ngày không mấy thú vị khi thấy chiếc bàn trong lớp để trống bất thường. Lớp chỉ im lặng, không nói quá nhiều chuyện, không đi lại rộn ràng như bao ngày khác.
Cánh cửa lớp mở ra đột ngột thu hút mọi sự chú ý của những cặp mắt đủ sắc màu. Người đàn ông từ trên xuống chỉ độc nhất màu đen trắng bước vào. Quầng thâm mắt, đầu tóc thì luộm thuộm, râu ria lởm chởm.
"Ah....phiền thật....Nào, đi vào đi, lấp ló ngoài cửa làm gì?" Aizawa tùy tiện gãi đầu một cái, hướng mắt ra ngoài cửa ra vào đang mở toang. Mọi người dời mắt khó hiểu với cách nói chuyện với thầy ấy.
Một chiếc đầu nhỏ ló vào, đôi mắt to tròn he hé qua chiếc cửa. Chớp chớp vài cái rồi lon ton bước vào. Đôi chân nhỏ thu hút sự chú ý của cả lớp. Mái tóc đen dài đung đưa theo mỗi bước đi, chiếc váy hồng nhạt theo chân cô gái nhỏ.
Ống tre xanh được cô bé ngậm là tâm điểm của cả lớp. Một khoảng im lặng trải dài.
"Sau vài ngày giám sát, Kochou cũng được thả ra ngoài dưới sự giám sát của các thầy cô trong trường" Aizawa nhìn Kime đang nhìn xung quanh như thể lần đầu tới đây.
"Kime đây? Cậu ấy ngậm cái gì trong miệng vậy?!!" Kamanari cố gắng nhìn thật rõ Kime trong sự vui mừng như cũng thắc mắc.
"Tiết học cũng sắp tới rồi. Trông chừng 'con bé' cho thật tốt" Aizawa bất ngờ dùng từ "con bé" với Kime cũng như nhấn mạnh nó. Nhưng cả lớp hình như chẳng quan tâm mà tất cả đều tập trung vào Kime. Chỉ chờ thời cơ để toàn quyền nhào tới ôm Kime vì nhớ cô.
Cánh cửa vừa đóng lại, một đống lộn xộn bất chợt xuất hiện. Gần như cả lớp đều rời khỏi ghế, vây kín Kime. Cô vẫn như con nai vàng ngơ ngác, nhìn cả lớp đang nhìn chính mình.
"Cậu cũng về rồi Kime-chan!!! Tớ lo mà đột quỵ mất!!" Haganezuka ôm Kime, cạ cạ má mình vào má cô mà âu yếm. Kime không nói gì.
"Ủa sao cậu ngậm cái ống tre quái gỡ này làm gì vậy? Nhưng tớ cũng nhớ cậu lắm đó!! Cả lớp này lo cực kì!" Uraraka cũng ôm Kime.
Giữa sự ồn ào của cả lớp, ngay cả Iida cũng không dẹp loạn được, Kime vẫn im lặng. Cô mở to đôi mắt đầy sự ngây ngô của một đứa con nít nhìn mọi người.
"Cậu không nhớ tụi này à? Còn ở trong hình dạng con nít trong bao lâu nữa? Này, nói gì đi chứ?" Kirishima thấy Kime không chút phản ứng mà chỉ nhìn mọi người với đôi mắt trẻ thơ thì lòng đầy thắc mắc.
"Ưmu..." Kime nhìn mọi người một lượt rồi dừng lại ở Midoriya, cô sải bước chân nhỏ và càng ngày càng nhanh hơn rồi ôm chầm vào Midoriya mà dụi dụi mặt.
Cả lớp và Midoriya ngơ ngác chưa hiểu cái gì, Kime đã cầm bàn tay trái của Midoriya lên vuốt vuốt như thể kiểm tra nó có vẫn đề gì không. Rồi cô lại dùng tay vung vung trước mắt phải của Midoriya rồi mới dừng lại và ngắm nhìn cậu.
Hành động khó hiểu này của Kime đã dấy lên sự tò mò của cả lớp. Cô đã phải trải qua những gì trong những ngày tạm giam. Và cái hành động thiếu chín chắn này nghĩa là gì?
"Cậu bị sao vậy, Kochou?" Midoriya thấy đôi mắt ngây thơ của Kime với khoảng cách gần. Lần đầu tiên cậu thấy Kime mở to đôi mắt của mình chứ không để nó trong trạng thái ôn nhu, nhẹ nhàng.
"Gư..um!!" Chuyển sang Bakugou, cô bật cao lên một cái rồi đu vào cổ Bakugou. Cậu ta không kịp phản ứng liền bị Kime đu bám trên cổ.
"CON QUỶ CHẾT TIỆT NÀY!! NÃO MÀY BỊ ÚNG À!?" Bakugou dùng tay cố gắng gỡ Kime ra khỏi cổ nhưng dường như bất thành.
Kime ngồi trên vai Bakugou, cô ôm lấy đầu của Bakugou mà xoa xoa mặt mình vào quả đầu sầu riêng ấy.
"Cậu ấy bị sao vậy nhỉ?" Ojirou khoanh tay nhìn Bakugou đang chật vật cố gỡ Kime ra khỏi đầu mình. Vẻ mặt cậu ta trong kinh vãi ra.
Rồi tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên của ngày vang lên, mọi người ổn định chỗ ngồi, còn Bakugou sau một hồi vật lộn cũng đã gỡ Kime khỏi đầu mình và chửi cô một cách thậm tệ. Nhưng Kime đã dời mắt khỏi cậu và chuyển sang nhìn Todoroki và Tsukui đầy bối rối.
"Gi-u...ưm" đầu cô nhìn lên rồi nhìn xuống, đôi mày cau có đầy khó hiểu khi thấy hai biểu cảm gần giống nhau.
"Tao còn chưa chửi mày xong mà mày nhìn đi đâu hả con quỷ ranh kia!??" Bakugou thấy Kime không tập trung vào mình mà cứ nhìn đâu đâu, cậu ta liền kéo cổ áo của Kime lại gần.
Nhưng Kime bằng một cách thần kì nào đó mà Kime đã biến mất không dấu tích. Nhìn xuống đất mới thấy Kime đang nhìn hai cậu con trai đẹp trai và hoàn hảo nhất lớp với ánh mắt phân vân. Sau chiếc ống tre kia, họ nghe được những chữ như trẻ con mới tập nói "Gi, Gi, Gi ưm".
"Ổn định lớp đi! Giáo viên sắp vào rồi!! Kochou, cậu mau về chỗ của mình đi!!" Iida lên tiếng ổn định lại tình hình của lớp trước khi giáo viên bộ môn vào. Mọi người ầm ừm rồi ngồi lại, Bakugou cũng khá ngoan ngoãn khi đã ngừng gây loạn.
Cánh cửa lớp mở ra, Present Mic trên tay cầm cuốn sách tiếng anh đi vào. Thầy ấy đóng cánh cửa lại rồi đi tới bục giảng đặt cuốn sách xuống, đôi mắt sau chiếc kính nhìn xung quanh cả lớp và dừng lại ở Kime.
"Kochou, phiền em ngồi lại chỗ ngồi của mình được không?" Present Mic hạ giọng của mình xuống, Kime nhìn thầy ấy với ánh mắt thơ ngây của một trẻ thơ rồi gật đầu như đã hiểu. Chân nhỏ bước tới chỗ ngồi của mình, cố gắng leo lên chiếc ghế của mình.
Cô ngoan ngoãn không làm phiền mọi người học bài, còn mình thì tay cầm bút và giấy được thầy ấy cho giải trí trong giờ. Không khí lớp học im lặng, một lúc sau cô rơi vào giấc ngủ.
Tiếng chuông kết thúc buổi học chính khóa, bữa trưa sẽ là khoảng thời gian cho các học sinh thư giãn với những hộp bento và cũng có thể là trải nghiệm những món ăn độc đáo và ngon lành của Đầu bếp.
Tâm điểm của sự chú ý ở cantin không phải là những mùi hương thơm của đồ ăn, mà là một cô nhóc miệng ngậm ống tre đang lon ton bước đi với những bước chân chắc khỏe.
"Giáo viên ở đây có con à? Nhưng cũng dễ thương phết" họ bắt đầu xì xầm, bàn tán về sự có mặt của Kime. Một trong số họ cũng bảo đây là Kime nhưng không hiểu cô ngậm ống tre làm gì.
Uraraka nắm bàn tay nhỏ nhắn dắt cô tìm chỗ ngồi rồi đi lấy thức ăn. Cô ngồi yên vị trên chiếc ghế rồi đung đưa đối chân nhỏ. Miệng phát ra những tiếng "hừm" nhẹ. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn xung quanh.
"À á! Kochou! Cậu đang giữ chỗ cho ai vậy?" Kirishima cùng Bakugou, Sero, Kamanari và Mina bước tới cùng khay thức ăn trên tay. Cậu vẫn chưa quen mấy hình tượng này của Kime.
Nghe thầy Present Mic nói. sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Villain tên Kibutsuji Muzan, ý thức của Kime đã trở thành một đứa con nít chỉ tầm có 3 tuổi. Thế nên, cậu mới không thể quen được bộ dạng này của Kime.
"Sa-n..mu" Kime vừa thấy Bakugou liền đưa tay ra với với, miệng bị chiếc ống tre cản trở nên không thể nói tròn vẹn câu nói.
"Nói cho hẳn hoi đi con quỷ láo toét! Đeo cái ống tre chết tiệt này làm đéo gì?!" Bakugou tay giữ khay thức ăn không để bị đổ, cậu dí mặt vào Kime ngây ngô.
"Hừm!! Su! Ưm!!!" Kime nhanh tay nhanh chân leo thẳng lên đầu Bakugou. Đuôi mắt sắc sảo xinh đẹp dật dật liên tục. Hành động này của Kime trong mắt cậu rất vô duyên, thậm chí là quá trẻ con dù đã được Present Mic giải thích.
"CON. QUỶ. RANH. CHẾT. TIỆT" Bakugou nghiến răng nói từng từ, từng từ một.
"Bình tĩnh nào Bakugou!! Kochou bây giờ chỉ là một đứa trẻ, cậu nên hiểu đi chứ!" Sero cố gắng hạ hỏa cho Bakugou nhưng nhìn cái bê mặt muốn cho cả thế giới này nổ tung của Bakugou, cậu chỉ biết ngậm miệng lại.
"Kochou! Hay cậu sang bên đây với tớ ha!" Mina đưa Kaminari khay thức ăn của mình, cô muốn lấy Kime khỏi cái đầu sầu riêng kia trước khi nó phát nổ.
Kime nhìn Mina, nhìn rất lâu nhưng cô ấy lại lắc đầu rồi tiếp tục ngồi trên vai Bakugou, đặt đầu mình lên đầu Bakugou mà vuốt vuốt. Điều này chọc Bakugou điên tiết lên nhưng cậu ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho Kime.
Thế là Bakugou mặc cho Kime đang gục đầu mình trên đầu cậu, Bakugou vẫn ăn trưa trong vài đôi mắt của cả cantin. Tâm trạng của Bakugou chẳng khá hơn chút nào.
Giờ ăn trưa kết thúc, nhóm Bakusquad trở về lớp học để chuẩn bị đồ để tiếp tục sáng tạo ra chiêu thức tối thượng.
"Ah! Ko-....Kac..chan....Kochou đang.... làm gì trên đầu...cậu vậy?" Midoriya thấy Kime đang vắt vẻo trên đầu Bakugou mặt xanh lại, giọng hơi lắp bắp.
Lúc quay trở lại không thấy Kime đâu nên hơi lo, nhưng nghĩ lại thì Kime đang dưới sự giám sát của nhà trường. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ có điều cậu không ngờ Kime đang chơi liều với Bakugou.
"Thằng mọt sách!! Tao tự hỏi mày đi đéo đâu mà để cho con quỷ này một mình!" Bakugou tiến tới bắt lấy cổ áo Midoriya. Cậu ấy cũng rất sợ mà tay vung lên vung xuống, không dám chạm mắt Bakugou.
"Hừm!!! Mư!!" Kime thấy thái độ của Bakugou, cô liền nắm tóc của Bakugou giật giật mạnh, cố gắng kéo Bakugou khỏi Midoriya. Đồng thời, tay bóp đôi môi của Bakugou lại, ngăn nhungex từ ngữ tục tĩu văng ra ngoài.
"Tao bực rồi đấy!! Cho mày ba giây để thả tóc tao và xuống khỏi vai tao!! Ba!" Bakugou điên tiết lên, cậu nắm cổ áo của Kime nhưng không thấy cô ở trên đó, vai cũng nhẹ hẳn đi.
Ở dưới đất, Kime đang ôm chân của Midoriya ra dáng bảo vệ cậu. Ánh mắt kia như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào. Nó cứ ngân ngấn lệ, chực chờ tuôn trào.
"Ừm...Kochou...cậu có thể bỏ chân tớ ra được không?" Midoriya nhìn một người, một quỷ đang đối đầu với nhau, dành cho nhau những ánh mắt đầy yêu thương, mến bạn phải đổ mồ hôi.
"Cậu cũng biết Kochou giờ là một đứa nhóc. Ai lại đánh một đứa trẻ bao giờ đâu? Nó không ra dáng của anh hùng chuyên nghiệp đâu, Bakugou-kun" Kaminari nhẹ nhàng vỗ vai Bakugou, Kirishima cũng khoác vai như ngầm thêm mắm thêm muối vào đó.
"Xì!" Bakugou chẳng hất tay khi có người tự tiện động vào mà chỉ vào chỗ ngồi của mình với ánh mắt không thể không khó chịu hơn.
"Bu ưm....mu!" Cô lại đưa tay lên, ra hành động muốn được bế. Dù chưa hiểu lắm, Midoriya cũng thật thà bế cô lên.
Thế là Kime ôm Midoriya thật chặt, tưởng như cậu sẽ tắt thở mà chết nếu Kime không thả lỏng tay ra. Rồi Kime im lặng, cả lớp nhìn cô. Ngoài ra, một ánh mắt tràn đầy sự ghen tị đang nhìn đăm đăm vào cô.
"Mấy cậu...Kime-chan ngủ rồi" Asui vòng ra sau, chỉ thấy cô mắt nhắm lại đầy tận hưởng. Ngoài ra, Asui còn cảm nhận được một ánh mắt ghen tị đang hướng về Kime. Quay ra sau, Asui chỉ thấy Uraraka đang lấy máy điện thoại ra. Chắc cô lầm.
"Hể? Nhanh dữ!!" Sato cũng xít người lại. Thấy vẻ mặt ngủ ngon lành của Kime, cậu cũng không nhịn nỗi cười khi thấy nước miếng sau chiếc ống tre đang dần chảy ra.
"Mấy cậu sao còn ở đây?! Chúng ta phải tập trung ở sân Omega Beta mà!" Iida mở cửa lớp ra, trên người cậu là bộ đồ anh hùng.
"Lâu quá đấy, sao còn chưa tập trung ở Omega Beta? Đứng một cục ở trong lớp làm gì?" Aizawa xuất hiện bất thình lình làm cho cả lớp một phen hú hồn, vía bay lung tung.
"Thật xin lỗi thầy vì đã thầy chờ" Iida cúi đầu 90 độ tròn. Chà, một lớp trưởng mẫu mực.
"Mau mau tập trung đi! Thời gian không chờ các em đâu" Aizawa bước tới Midoriya bế Kime ra rồi ra khỏi lớp.
Chẳng ai biết Kime sẽ được đưa đi đâu. Chẳng ai...
///////////
////////////
Đây là chuyên mục đặt biệt danh cho Kime :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro