Chương 50: Giấc mơ
Một buổi sáng tốt lành, bầu trời xanh, chim hót rộn vang làm ai cũng vui vẻ không thể diễn tả được. Một cô gái với mái tóc màu đen và đôi mắt vũ trụ đang trong chiếc kimono sáng màu tung tăng dưới gốc cây tử đằng vui đùa với những chú bươm bướm
"Kime-channnnnnn!!! Vào đây ăn chút điểm tâm này!!" Giọng nói ngọt ngào của cô gái có mái tóc hồng chuyển dần sang xanh lá đang đứng từ trong nhà vẫy vẫy tay gọi người tên Kime.
"Vâng!!!" Phải, người con gái ấy chính là Kime. Cô đang vừa hát, vừa chơi với những đàn bướm hoang. Khuôn mặt cô tràn đầy sự hạnh phúc.
Cô nàng tuổi 16 mới lớn đung đưa trước hiên nhà một cách trẻ con và chơi với một cậu bé nhỏ tuổi. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, nụ cười của Kime càng tươi hơn nữa.
"Ta nghĩ ngươi ăn bám cái nhà này cũng lâu rồi đây" một người con trai tóc đen, miệng quấn băng cùng con rắn màu trắng quấn quanh cổ đưa ngón trỏ lên chỉ liên tục vào cô. Đôi mày cau lại biểu lộ sự khó chịu.
"Hả?!! Em mới tới mà! Obanai-san, anh đừng như vậy mà. Em đâu có cướp Mitsuri-san đâu!" Kime nhăn mặt lại như con khỉ, cô không nói chuyện một cách trưởng thành mà cách nói lại rất trẻ con và hợp tuổi.
"Bế...bế..." cậu bé trai có mái tóc đen và mắt vàng kéo kéo tay áo haori của Kime, miệng nhỏ bi bô tập nói trong rất dễ thương.
"Ta chơi trò máy bay ha! Hinozo!" Kime vui vẻ bế Hinozo lên rồi nhấc lên cao, cậu bé được nhấc bổng lên liền phát ra những tiếng cười nặc nẻ mang tính sát thương.
"Con bé trong vui thật nhỉ, Obanai?" Mitsuri bước ra cùng một đống điểm tâm ngọt với đôi mắt xanh tràn đầy sự yêu thương với Obanai.
"Ừ" Obanai mỉm cười sau lớp vải trắng, Kaburamaru cũng rời khỏi cổ Obanai mà tới bên tay Mitsuri rồi cột hai cánh tay của hai người lại. Cẩu lương.
"Mẹ...mẹ..." Hinozo vừa thấy Mitsuri liền với với tay muốn Mitsuri. Kime tiếc nuối đưa Hinozo cho cô ấy rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cuộc sống của em sao rồi?" Mitsuri nói rồi lấy miếng bánh lên cắn một cái. Kaburamaru di chuyển lại gần Hinozo trong lòng Mitsuri chơi với cậu bé.
"Cũng ổn!" Kime cười tươi. Cô hiện đang ở với Yuki, lấy họ Korito. Yuki rất vui khi hai người cùng nhau nương tựa mà sống.
Hiện tại, Yuki là một nhà văn nổi tiếng. Văn chương của cô ấy đang được người đời ca tụng, cả vẻ đẹp nghiêng nước khuynh thành của cô ấy cũng làm cho rất nhiều người giàu hay những người Phương Tây tới đây để chiêm ngưỡng cũng như cầu hôn cô ấy.
Tài năng của Yuki đến tận giờ Kime mới biết. Ngoài văn chương, Yuki còn chơi đàn violin, piano và nhiều loại dụng cụ chơi nhạc khác rất thành thạo. Kĩ năng ứng biến, chơi chữ, hay hát ngẫu hứng đều rất hoàn hảo. Kime cảm thấy hơi lép vế trước Yuki.
"Thật tốt! Sau khi Sát Quỷ Đoàn giải tán, chị còn lo em không biết đi đâu nữa" Mitsuri ôm má, gò má ửng hồng rất dễ thương. Kime cười càng tươi hơn nữa.
Nói chuyên một hồi, Kime cũng chào tạm biệt gia đình nhà Iguro rồi đi thăm những ngôi nhà khác theo thói quen. Nụ cười của cô như hòa vào bầu trời trong xanh, hòa vào vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên.
"Một ngày thật sảng khoái, Miu nhỉ?" Kime ưỡn ngực rồi quay sang phải nói. Nói xong, cô liền ngây người, đầu nghiêng sang một bên biệu lộ sự khó hiểu.
"Miu gì? Có ai ở đây đâu nhỉ?" Kime gãi đầu nhìn xung quanh, cô đào trong kí ức nhưng chẳng ai có tên Miu cả. Rồi cô cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục tung tăng đi chơi.
Cứ vậy, cô tiếp tục đi tới nhà của nhóm Kamaboko chơi. Nụ cười rạng rỡ trên môi khiến người đi đường cũng vui lây. Tiếng cười của cô như đánh thức cả một bản làng nhỏ vậy. Đứa trẻ nào cũng vui khi gặp cô, chàng trai trẻ nào cũng muốn ngỏ ý cưới cô về làm vợ.
Với tốc độ nhanh như thế này, thoắt cái Kime đã tới được núi Kumotori. Cô không quản khó khăn mà từng bước, từng bước đi lên không chút khó khăn. Nhưng chưa lên được nửa chừng, cô đã gặp một ông chú quen mắt.
"Cháu lên núi này tìm ai à?" Giọng nghiêm nghị của bác Saburou như ngầm ý muốn hỏi cô có quan hệ gì với Tanjirou.
"Lên thăm nhà Kamado" Kime mỉm cười. Đôi mắt chứa đầy sự tinh nghịch và hạnh phúc không thể dấu được.
"Có phải là thành viên của Sát Quỷ Đoàn không?" Saburou không ngạc nhiên hỏi mà nói bằng giọng điệu chậm rãi từ từ. Nói xong tay đưa tẩu thuốc lên hút, khói bay trắng lơ lửng rồi biến mất.
"Vâng! Vậy cháu xin phép đi đây, Saburou-jii san" Cô cười tươi rói rồi vẫy tay. Để lại ông bác Saburou đang tự hỏi cô làm sao biết tên ông.
Mọi người trong nhà đang sinh hoạt vui vẻ, nụ cười ai cũng hiện rõ trên môi. Chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của Kime đang tới gần. Họ chỉ phát hiện khi có tiếng gõ cửa.
"Ah!! Kime-chan!" Nezuko mở cửa nhà ra, cô thấy Kime đang cầm một món quà lớn cùng với khuôn mặt hạnh phúc không thể tả.
"Eh? Kime-chan ở đây!?" Zenitsu ló đầu ra thấy cô liền bất ngờ. Bởi âm thanh của hạnh phúc quá nhiều nên nhất thời cậu không nghe được âm thanh của Kime. Nhưng Kime bây giờ lại tràn ngập niềm vui vô bờ bến. Một âm thanh thật lạc quan.
"Chào buổi sáng, Zenitsu-san, Nezuko-chan" Kime siết chặt hộp quà có vẻ hơi căng thẳng. Cô vẫn không thể bình tĩnh được mỗi khi gặp nhà Kamado hay nhóm Kamaboko.
"Đừng đứng ngoài nữa! Vào đây nói chuyện ha!!" Nezuko cởi mở cầm tay cô kéo vào bên trong.
'Vậy ra đây là nhà của anh em nhà Kamado....' Kime nhìn xung quanh có chút căng thẳng. Cô chưa từng tới đây nên hơi hồi hộp.
"Chắc cậu đang muốn hỏi anh Tanjirou và anh Inosuke ở đâu phải không?" Nezuko bưng trà và bánh vào tiếp cô. Nezuko thật đẹp....Zenitsu sẽ không phiền nếu để cô cưới Nezuko đâu nhỉ?.
"Hai cậu ấy đi lấy củi rồi. Chắc tí nữa mới về" Zenitsu đưa chiếc bánh gạo lên cắn một cái. Nét mặt rất tận hưởng.
"Oh! À, em có cái này tặng mọi người! Xem như quà gặp mặt sau một năm đi ha!!" Kime đưa món quà lớn để lên bàn. Gò má đỏ ửng không thể dấu được.
"Bọn tớ không nhận đâu! Vả lại anh hai cũng sẽ không đồng ý việc nhận món quà này!" Thấy Kime mở ra, bên trong ngoài bánh kẹo, còn là những món trang sức mắc tiền, đá quý và những bộ kimono đẹp đẽ. Nezuko vội lắc đầu đẩy mòn quà đó lại cô.
"Nezuko, cậu và mọi người đã phải chịu khổ rồi. Tớ muốn cậu cùng ba anh khi kết hôn sẽ có một cuộc sống tốt hơn" Kime nắm lấy bàn tay của Nezuko, đôi mắt run động nhìn bàn tay mình vuốt lấy bàn tay mềm mại như cũng có phần thô ráp của Nezuko.
Cô muốn nhà Kamado có cuộc sống tốt hơn.
"WAH!!!!! CẢM ƠN EM!!! ANH HỨA SẼ ĐỐI ĐÃI NEZUKO-CHAN THẬT TỐT!!" Zenitsu bất chợt ôm chầm lấy cô, nước mắt nước mũi tèm nhem.
"Bọn anh về rồi Nezuko, Zenitsu!" Ở ngoài căn nhà, ba người nghe thấy tiếng của Tanjirou. Cùng lúc đó, Tanjirou cũng để ý những cây nhan còn đang cháy ở phần mộ của nhà cậu và Cựu Minh Trụ. Mùi hương hoa tử đằng phảng phất trong không khí kích thích khứu giác của cậu.
"Anh hai, mừng về nhà!" Vẫn là câu nói này, nhưng lại không phải cảnh gia đình trước khi tan nát mà là cảnh cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.
"Tanjirou-san! Inosuke-san!" Kime cũng ra ngoài đón Tanjirou và Inosuke về cùng Nezuko và Zenitsu.
Tanjirou và Inosuke người đầy bụi đất như thể hai người đã làm rất cật lực. Sau lưng là một đống củi cực kì lớn. Kime thấy xót cho bọn họ quá......
"Chà! Em lên tận đây chơi luôn? Sao em tìm được nhà tụi anh hay vậy?" Tanjirou thấy cô liền vui vẻ phủi tay. Đôi bàn tay chai sạn lọt vào mắt cô làm cô không dám nhìn thẳng. Trong lòng cô suy nghĩ rằng nếu cô quyết tâm hơn thì đã giết được Muzan vào lúc hắn chưa kịp giết nhà Tanjirou rồi.
"Vâng...mặt anh lấm lem rồi này!" Kime lấy lại vẻ tươi tánh rồi lấy khăn tay lau mặt cho Tanjirou.
"Đại nhân Inosuke ta đây cũng muốn!!" Inosuke dí mặt vào, cậu cũng muốn được lau mặt giống Tanjirou. Kime cũng mỉm cười cởi chiếc mặt nạ lợn ra rồi lau sạch bụi bẩn trên mặt Inosuke.
Tiếng cười của căn nhà này vẫn tiếp tục tiếp diễn. Đáng lẽ ra cô định về, nhưng lại bị nhóm Kamaboko níu kéo lại, bảo cô ở lại đây một đêm rồi hẳn về.
"Em thử nêm canh như thế này đã vừa chưa?" Tanjirou đưa một thìa canh lên bảo cô nêm thử, Kime cũng vui vẻ đồng ý. Vừa cầm thìa cành lên định đưa vào miệng Kime liền ngưng lại động tác.
"Quỷ không ăn đồ ăn của con người" nụ cười trên môi cô cứng lại, túa mồ hôi rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Đùa vui thật đó Kime! Quỷ không còn tồn tại nữa! Em cũng đâu phải quỷ đâu!" Tanjirou mỉm cười đầy khó hiểu với Kime. Nhưng Kime lại có cảm giác gì đó, cô thấy lạ lắm.
Lúc trưa, cô đã hỏi người tên Miu, nhưng cô không tài nào nhớ ra được. Nhưng cô vẫn muốn tìm ra Miu đó là ai, đáng tiếc, càng nhớ lại càng quên.
'Kime! Mau tỉnh lại đi!!! Rời khỏi giấc mộng này!!' Cô bỗng nghe những tiếng hét nhỏ văng vẳng bên tai. Tiếng chiếc muỗng rơi xuống đất một cái kheng. Kime ngồi thụp xuống đất ôm đầu mặt nhăn nhó.
"KIME!" Tanjirou hốt hoảng khi thấy cô có hành động lạ ấy. Cậu vuốt đầu rồi lưng cô đầy lúng túng.
"NEZUKO! ZENITSU! INOSUKE!! MAU TỚI GIÚP KIME VỚI!"
Đầu của Kime cứ như thể bị ai đó đập bằng gậy sắt, đau đớn vô cùng. Hai tai chỉ nghe thấy tiếng rít kéo dài với tầng số lớn. Lòng trắng mắt hằn lên những mạch máu đỏ, cả người gồng lên như đang chịu đựng đau đớn.
Cô cố ngẩn mặt lên, trước mắt vẫn là Tanjirou. Nhưng đây là Tanjirou trong bộ đồ Sát Quỷ Đoàn. Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy ấm áp. Xung quanh là Nezuko, Inosuke, Zenitsu cũng nhìn cô bằng đôi mắt chất đầy sự tin tưởng.
"Tỉnh lại đi...Đây không phải là cơn mộng đẹp. Hãy chiến đấu cho cả Sát Quỷ Đoàn đi Kime..." Phía sau nữa là những vị Trụ Cột cao quý, những thành viên của Sát Quỷ Đoàn, các Cựu Trụ Cột mạnh mẽ và gia tộc Ubuyashiki.
Thế giới trước mắt cô nứt ra như tấm gương vỡ. Vết nứt càng lớn hơn rồi vỡ tan tành để lại cho cô một không gian đen tối. Đầu cô vẫn đau như búa bổ, nhưng tai đã không còn nghe những tiếng ù ù và tạp âm.
"Vũ Trụ, Trụ Cột duy nhất còn sống của Sát Quỷ Đoàn" một giọng nữ đầy lạnh lùng vang lên giữa không gian tối này. Kime ngước lên, là Yuki, cô ấy đang trong bộ đồng phục Sát Quỷ. Cô ấy nhìn cô đầy nghiêm túc.
"Mau đứng dậy và tiếp tục chiến đấu" Yuki mặt đầy sự nghiêm nghị cúi xuống nhìn Kime đang quỳ dưới đất kia.
Kime nhớ rồi, đây chỉ là giấc mơ. Cô đã bị Muzan chiếm lấy thân xác sau khi All Might đã chiến thắng All For One. Cô đã giết được tên hãm hại bao nhiêu cô gái trẻ, ăn thịt những cô gái ấy. Tên hắn là Kaze. Giờ có lẽ Kime còn đang ở trong giấc mơ hoặc cô đã tỉnh dậy nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan.
"Chiến đấu? Cô và mọi người đã chết rồi....tôi chiến đấu còn ý nghĩa gì chứ? Nếu giết Muzan mà họ sống lại, tôi đã giết hắn từ lâu rồi" Cô ứa nước mắt, từng giọt, từng giọt một rơi xuống đầy thống khổ và tuyệt vọng.
"Dẹp bỏ thứ suy nghĩ thiếu chín chắn ấy đi. Nước mắt của cô khóc cho bọn tôi suốt trăm năm qua đều là thừa thải. Bọn tôi không cần loại nước mắt đó. Nên nhớ rằng, cô là Trụ Cột còn sống duy nhất của Sát Quỷ Đoàn, hãy đứng lên và giết Muzan, trả thù cho hàng trăm nghìn người đã chết"
Yuki vung tay lên tát cô một cái, Kime ngơ người ôm lấy má. Cô ấy đã dồn hết tất cả sự tức giận vào cú tát ấy, nước mắt cô chảy xuống vài giọt. Má Kime đỏ ửng rồi nhanh chóng biến mất như lí do vì sao cơn đau đó vẫn tồn tại và in sâu vào má cô?
"Chỉ vì hắn là một nhân vật của bộ truyện này? Chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn ấy mà cô đã để mất hàng nghìn sinh mạng? Cô đang tấu hài cho ai xem thế hả???!! Nếu vậy thì chúc mừng cô, chính vì sự ngu dốt đó của cô mà bọn tôi đã phải chết mà không có sự vinh quang nào trong đó. Cô nghĩ cô là thánh nhân cứu tất cả? Dành hết tất cả vết thương chí mạng về mình? Biến bọn tôi thành những kẻ Trụ Cột chỉ biết cầu vinh hám lợi?! Suy cho cùng, tất cả lỗi lầm đều do cô gây ra!!! Ngay cả Tamayo sau vụ này cũng đã tự thiêu mình dưới ánh mặt trời!"
Nước mắt của Yuki dàn dụa, cô nói trong tiếng nấc, cơn giận kìm trong từng câu nói và không những vậy, Yuki đã nói ra sự thật. Kime chỉ có thể quỳ ở dưới, nghe những lời cay độc, miệt thị đó. Những lời đó như cứa vào trái tim đang đập trong lồng ngực này của cô vậy.
"T....Tamayo...-sa..n Cô ấy sẽ không làm điều dại dột đó phải không?!!! R...ồi còn Yuishirou? C- Cậu ấy tự tử không?! MAU NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI!!!" Kime lồm cồm bò dậy, cấu vào ống quần của Yuki. Đôi mắt căng ra, miệng cười đầy sự thống khổ như chẳng thể tin vào tai mình, tiếng hét của cô đầy đau khổ. Tới mức chỉ có thể nói những câu bị lạc tông xen lẫn những tiếng nấc lớn.
"Vì cô, Tamayo đã tự tử rồi! Cô ấy bảo rằng sống hơn nghìn năm cũng mệt mỏi rồi, giờ cô ấy đã giao niềm tin duy nhất vào cô. Mong cô hoàn thành tâm nguyện của Tamayo và tất cả thành viên của Sát Quỷ Đoàn đó là tiêu Muzan một lần và mãi mãi"
Chân của Yuki lạnh lùng đá Kime ra xa, cô nhìn Kime rồi quay lưng bỏ đi không một lời từ biệt rồi biến mất. Kime nằm trên mặt đất nhuốm đen ấy, nước mắt nóng hổi lăn dài đều đều trên má.
Cuống cuồng ngồi dậy, Kime cố gắng bám theo Yuki. Những bước chân nặng nề vang lên đầy bi ai, Kime bây giờ như một kẻ điên vậy. Đầu tóc rối bời, cặp mắt tím đen cứ thu lại và không ngừng đảo xung quanh.
"ĐỪNG BỎ TÔI Ở ĐÂY MÀ YUKI!! CẦU XIN CÔ!! ĐƯA TÔI RA KHỎI CHỖ TỐI TĂM NÀY!!" Kime gào lên giữa chốn không gian này, Kime chạy ngày một nhanh hơn nhưng cô lại bị một bức tường vô hình chặn lại.
Điên cuồng nắm tay thành quyền đập liên tục vào bức tường ấy, tiếng hét đầy sụp đổ của Kime vẫn cứ ở vang khắp chốn u tối này. Cô dùng đầu đập liên hồi vào tường vô hình. Mỗi cú đập, lực càng mạnh hơn như mong rằng mình sẽ chết.
Rồi cô gục người xuống, đầu và tay ma sát vào bức tường kéo lê xuống, Kime quỳ xuống, nước mắt cứ thế rơi xuống đất. Yuki bên kia bức tường nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô mặc cho cơ thể mình ngã xuống thứ gọi là sàn lạnh lẽo.
Nằm co người trên thứ cô cho là mặt sàn, Kime đầu tóc rối bời nhìn thấy chính Yuki tan biến trong nháy mắt. Cô cười cười như thể một kẻ điên rồi bắt đầu luyên thuyên, đổ lỗi cho chính mình.
"T..Tamayo-san...cô ấy....đi rồi....Yuki nói đúng...giá mình giết Muzan sớm hơn...giá như mình không vướn bận thì họ đã không hi sinh. Họ có thể trở về cuộc sống bình thường.... lấy vợ lấy chồng, sinh con rồi có một cuộc sống êm đềm, tận hưởng tuổi già. Hức..ha...A..AHHR!!!!! GRUAAAAAA!!!"
Kime nói trong vũng nước mắt, rồi cô hét lên đầy đau đớn và tuyệt vọng trong hai từ giá như. Những ngón tay sắc nhọn bấu vào da vào thịt rồi xé ra, nó lại tái tạo da mới, Kime lại xé nó ra tiếp. Lặp đi lặp lại...
//////////////
Học muốn nát mặt :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro