Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Kirei trong Kireina

    Nơi sáu người tới không phải là nơi để học sinh nên tới. Một nơi được cho là nguy hiểm rình rập nhiều nhất. Nơi giải trí sôi động của các câu lạc bộ đêm. Khắp nơi đều tràn ngập màu đỏ của lồng đèn, không những vậy còn có rất nhiều người đàn ông trung niên đi qua đi lại.

    "M-Metsu, cậu có nhầm chỗ không!?!" Midoriya hoảng loạn sau khi thấy tấm bảng treo trên chiếc cổng lớn đề bốn chữ "Phố Đèn Đỏ Kabukichou". Cậu cũng biết nơi này và cũng biết rằng nơi này không chào đón học sinh như bọn họ.

    "Nơi này không phù hợp với học sinh như ta đâu!!" Kirishima đỏ mặt khi thấy những cặp đôi đang ân ân, ái ái lộ thiên trên đường.

    "Không nhầm đâu" Metsu nhìn xung quanh, cô đang cảm nhận thứ gì đó.

    "Tới đây chắc chắn là điều tồi tệ nhất" Todoroki hơi chau mày khó chịu khi thấy xung quanh toàn hình ảnh đầy khiêu gợi và không kém phần đen tối.

    "Đi thôi" Metsu đi trước, haori mang mùi của tử đằng bay phấp phới trong gió.

    Họ cũng ngậm mùi đi theo trong khi Metsu đang thản nhiên cước bộ. Tay nắm chặt túi thơm mang hương hoa tử đằng trên tay, họ chỉ có thể he hé mắt nhìn tránh không nhìn tới những hình ảnh dâm dục kia.

    "Nếu mấy cấu không muốn đi tiếp thì có thể trở về" nhìn thấy nét mặt nhăn nhó như khỉ của năm chàng trai, Metsu cũng hơi tội lỗi khi để cho họ đi theo. Nhưng nếu không có họ đi theo, kế hoạch này sẽ mất khoảng 40% cơ hội thành công.

    "Mày đang bảo rằng tao sợ mấy cái này!??" Bakugou nãy giờ im lặng đã lên tiếng. Cậu ta tuy không để ý tới mấy thứ không nên thấy, nhưng cậu vẫn phải nhìn vì biết đâu lại có manh mối gì?.

     "Ừ" Metsu chỉ đáp vỏn vẹn một từ duy nhất với đôi mắt hờ hững. Chân bước đi ngày càng một nhanh hơn. Trên da còn thoắt ẩn thoắt hiện những đốm tím kì lạ. Bakugou và Tsukui đã để ý tới điều này.

    "Bọn tớ không sao! Nhiệm vụ tới đây chỉ để cứu Kochou! Nếu đã hứa thì phải giữ lời. Thế mới đáng mặt nam nhi!" Kirishima giọng tràn đầy nhiệt huyết nói. Nó khiến Metsu càng tin tưởng hơn nữa.

    "Mau đi thôi..." Metsu quay đầu tiếp tục bước đi.

    Dọc đường đi, chẳng ai để ý tới những cô cậu học sinh đang lạc vào chốn đen này cả. Bakugou cũng để ý đến điều này trong khi nghe Kirishima lảm nhảm bên tai.

    "Hể?...." sau khi đi một đường dài, Metsu chợt dừng chân lại, cất giọng dè bĩu không kém phần xem thường, ngạc nhiên.

    Với kinh nghiệm sát thủ lâu năm, cậu ta dễ dàng nhận ra Metsu đang cảnh giác cao độ với thứ gì đó. Cả người vào thế thủ, tay phải vòng qua sau lưng như chuẩn bị lấy ra thứ gì đó.

    "Có chuyện gì sao?" Todoroki cũng vào thế thủ. Cậu nhìn vẻ mặt đầy sự thích thú và pha lẫn sự vui mừng ấy mà rùng mình, ớn lạnh. Cậu nghĩ rằng việc Metsu bày ra biểu cảm ấy không phải là việc tốt lành gì.

    "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi...phư phư phư...." điệu cười lạnh lẽo của Metsu làm cho năm cậu con trai không hẹn nhau mà giật mình. Nụ cười này nham hiểm tới mức mọi giác quan của họ chỉ muốn nộp đơn xin nghỉ việc.

    "Tôi nói trước này, các người mau tìm các Anh Hùng và mấy thằng cha cảnh sát đi. Tôi tìm thấy hang ổ của Kibutsuji Muzan rồi" Metsu híp mặt lại đậy sự mong chờ. Nụ cười kéo rộng gần như tới mang tai đầu quỷ quyệt. Hai má ửng hồng lên phấn khích.

    Bây giờ, Metsu chẳng khác gì Hanji khi gặp Titan và được vui đùa với bộ Cơ Động Lập Thể cùng Titan. Hay làm những thí nghiệm đáng yêu với sức mạnh Titan Tiến Công của Eren.

     Cuối cùng, sau một tuần cố gằng dùng Obi lần theo tung tích, Metsu đã có thể tìm thấy Kime. Nhưng điều làm cô phân vân và khó hiểu nhất đó là lý do vì sao Muzan lại chọn nơi bẩn thỉu này để lẩn trốn? Điều đó không quan trọng, việc cứu Kime khỏi sự điều khiển của Muzan phải được ưu tiên hàng đầu.

    "Nếu vậy thì cậu sẽ đi đâu?" Kirishima nhìn thẳng vào mắt Metsu chẳng chút kiên dè. Cậu ấy là người đầu tiên dám mở lời nói chuyện với Metsu dù luôn bị Metsu cằn nhằn nhưng không hề có những hành động xua đuổi, chán ghét.

    Cậu thấy Metsu giống Bakugou, nhưng với mức độ trưởng thành và chính chắn hơn. Metsu tuy độc miệng, hay nói sốc nhưng cô luôn xem trọng tình cảm của mọi người. Dù lúc nào cũng cộc cằn, thô lỗ nhưng đôi mắt của Metsu luôn thấp thoáng một nỗi buồn không tên.

    Vài người cũng thấy cô hay ngồi một mình, mắt đăm chiêu vào khoảng không gian vô định với đôi mắt vô hồn. Từ sau khi trở lại, Metsu có mang theo một lọ thuốc dạng tiêm màu tím xanh. Không những thế Metsu càng ngày càng trầm hơn, không cục súc trong những lần đầu tiên.

    Tựa như Metsu đã chứng kiến một thứ gì khủng khiếp tới mức cảm xúc cũng bị rối loạn. Những người nhạy bén như Uraraka, Asui đã dễ dàng nhận thấy sự thay đổi ấy của Metsu.

    "Kime đang gặp nguy hiểm, tôi phải tới đó gấp! Các cậu mau tìm đi!!" Metsu bỗng nhiên hấp tấp hơn, mồ hôi trên cô cũng chảy ròng.

    Mái tóc trắng cùng bộ haori trắng biến mất giữa dòng người ồn ào. Năm người còn hoang mang thì một giọng nói nam truyền vào tai làm ai cũng mất hồn khi nhìn xuống.

    "Mấy thằng oắt con, nhìn gì?" Thứ phát ra âm thanh không ai khác là một mảnh Obi có mắt và miệng rộng và dày trong rất dị hợm. Hoa văn trên đó cũng chẳng khác trang phục anh hùng của Kime là bao.

    "CÁI GÌ ĐÂY?!!!" Midoriya và Kirishima gào lên đầy sợ hãi với thứ sinh vật dị dạng kia. Kinh khủng hơn là nó đang bám trên tay Midoriya như thể một con rắn đầy màu mè.

    "MÀY GỌI ĐỨA NÀO LÀ OẮT CON HẢ MIẾNG VẢI RẺ RÁCH KIA!???" Bakugou tiến tới định túm lấy "cổ" của miếng vải đó nhưng nó đã nhanh hơn một bước né nhẹ một cái làm cho Bakugou bắt trúng không khí và các vi khuẩn.

    "Lãng phí thời gian quá! Mau cầm cái này mà nghe tao nói này" Miếng vải đó vứt cho Tsukui một lọ thuốc dạng tiêm rồi bắt đầu nói với họ một vài chuyện trước khi mọi việc tồi tệ hơn.

    Trong một lầu xanh uy nghi, lộng lẫy, một người đàn ông cùng bộ vest tinh tế và lịch sự cùng chiếc mũ phớt màu trắng có dải băng màu đen đang vuốt ve một cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần và không kém phần mĩ lệ.

    Nụ cười chứa đầy sự lạnh lùng cứ hướng về cô gái ấy. Mặt khác, cô gái đó cũng nở một nụ cười cùng hai má ửng hồng như e thẹn nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như thể một con quái vật đơn độc.

    "Tạo vật xinh đẹp của ta, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?" Hắn vuốt ve đôi gò má của cô ta rồi rót vào tai cô ta những lời nói ngọt ngào và đầy mị hoặc.

    "Vâng! Thần sẽ làm mọi thứ vì ngài, Muzan-sama" cô nàng ấy má ửng hồng trong bộ áo quần ôm sát đầy nóng bỏng. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như tiếng suối chảy róc rách, như thanh âm của chim sơn ca, như một ca khúc nghe không bao giờ chán.

    Đôi đồng tử màu đen nổi bật giữa màu hồng da tươi hệt như cánh hoa anh đào đầy xinh đẹp. Những nơi gần mắt có những vết nứt như mô phỏng lại tĩnh mạch đầy dị biệt nhưng sắc đẹp của cô nàng đã làm cho nó không xấu xí mà trái lại còn đưa nhan sắc của cô ta lên tầm cao mới.

    Mái tóc xám nhạt ngắn ngang vai để lộ chiếc cổ trắng bệch đầy quyến rũ. Nụ cười cứ duy trì trên môi đầy si mê với người đàn ông trẻ trước mặt. Cô ta như mê muội với người trai trước, ánh mắt e thẹn hết như thiếu nữ mới có tình đầu.

    "Hẳn ngươi cũng biết có những kẻ không mời mà tới nơi này nhỉ, Kirei. Ta muốn ngươi giết hết bọn chúng rồi đưa thủ cấp của chúng về cho ta"

    "Thần sẽ giết chúng! Muzan-sama~" cô ta không nhịn được mà ôm lấy chân của Muzan mà lên giọng ngọt ngào không kém phần ỏng ẻo.

    Tên cô ấy, Kirei có nghĩa là xinh đẹp. Kirei trong Kireina.

    "Vậy thì mau làm đi" hắn mỉm cười rồi biến mất, cô nàng ngơ người rồi đứng dậy. Miệng cười sâu thêm, đậm thêm.

    "Con nhỏ tóc trắng ấy! Ngươi sẽ bại dưới tay ta...và Muzan-sama sẽ chỉ yêu thương ta. Chỉ một mình ta mà thôi!!" Cô ta ôm má cười lớn, nhưng chỉ vì sự ngu xuẩn ấy mà cô ta đã bị Metsu phát giác ra.

    Cánh cửa sổ bị cắt thành từng mảnh, đổ rạp xuống nền nhà. Từ trong đám bụi, Metsu bước ra cùng một thanh kiếm trên tay. Metsu nhăn mày, cô đã đánh hơi ra Muzan, nhưng hắn lại chạy trốn mất tiêu rồi.

    Cô nay tức giận còn tức giận hơn khi thấy một con quỷ cái đang đứng trước mặt mình. Suốt một tuần qua, Muzan trong thể xác Kime đã giết những ai, biến những ai thành quỷ, Metsu hoàn toàn không biết được.

    "May mắn quá! Con mồi tự tìm đến đây luôn này! Ngài ấy sẽ vui lắm đây!!" Cô ta ôm lấy cơ thể nở nang của mình mà uốn éo khiến Metsu không tiếc mà vứt cho ả một ánh nhìn khinh tởm.

   "Con bé yếu ớt xấu xí-" chưa kịp nói hết câu, đầu cô ta đã rớt xuống đất lăn long lóc trên sàn gỗ. Sau vài giây, Kirei trợn mắt nhận ra mình đã bị chém cổ.

   Hướng mắt lên nhìn đứa con gái trước mặt, chỉ thấy rằng Metsu đang tra kiếm vào vỏ. Lưỡi kiếm màu tím đen khắc "Ác Quỷ Diệt Sát" ấy đã chém bay cổ cô ta.

   'Không thể nào...ả đã chém bay cổ của ta...?Nhưng không sao hết, ta là quỷ, là thứ mà Ngài đã từng nói rằng mạnh mẽ và hoàn hảo nhất! Thanh kiếm đó sẽ không thể giết được ta!!!' Cô ta ngỡ ngàng với động tác chém nhanh gọn của Metsu.

    Dù cho là vậy, cô ả vẫn tin tưởng rằng không có vũ khí nào có thể giết được cô ta. Chỉ tiếc rằng thanh kiếm chém cô chính là thanh kiếm do Sát Quỷ Đoàn, do Thợ Rèn tài ba rèn luyện ra.

    "Không!! Không!! Ta sẽ tái tạo!! Vẫn sẽ tái tạo!!" Cơ thể ả ta ngượng dậy nhưng lại ngã xuống, bàn tay thon dài với lấy như thể muốn bóp nát Metsu. Huyết Quỷ Thuật của cô ta còn chưa được thể hiện, cô ta không muốn, không muốn chết.

    "TỰ SÁT ĐI!!" Cô ta sử dụng Huyết Quỷ Thuật của mình, làn sóng âm thanh bắn ra đi xuyên cơ thể của Metsu.

   Tay cầm kiếm đột nhiên tự động dơ lên, hướng mũi kiếm vào bên trái, nơi cô ta cho là có trái tim nóng đang đập. Metsu ngạc nhiên và có hơi hoảng vì tay mình đột nhiên tự di chuyển.

    PHẬP!

    Lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực của Metsu, ả ta thấy vậy liền đắc chí cười vì tưởng rằng mình đã thắng. Có thể vì cô ta là người của thế giới này, không chút hiểu biết gì về Quỷ nên đã đoán mò rằng Metsu là con người.

    "A....Ngu thật! Tao tưởng thuộc hạ của thằng Muzan đó phải thông minh lắm chứ! Ai dè lại chẳng có chút hiểu biết gì về Quỷ cả!! AHAHAHAA!!" Metsu cười sặc sụa vì trình độ học vấn của Kirei. Lưỡi kiếm vẫn cắm ở ngực trái nhưng tay của Metsu sớm rút khỏi tay cầm mà ôm bụng cười chảy nước mắt.

    "NGƯƠI! NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI!!?" Kirei hét lên đầy sợ hãi. Cô chưa từng tiếp xúc với các con Quỷ khác ngoại trừ Muzan. Lá gan của Kirei rất nhỏ khi đối đầu với những con Quỷ khác. Muzan không nói với Kirei rằng cũng có con Quỷ khác ở đây. Cô chưa sẵn sàng...

    "CHẾT ĐI!! CẮT CỔ ĐI!! NỔ TUNG!!" Cô ta bắt đầu gào thét những mệnh lệnh bằng Huyết Quỷ Thuật nhưng Metsu không làm theo mà đi thẳng một mặt không thèm đoái hoài.

    Cơ thể ả bắt đầu tan biến nhanh chóng, Metsu chẳng thèm ngó ngàng mà biến mất truy đuổi Muzan trước khi quá muộn. Cô ta tuy sợ hãi nhưng vẫn một mực tin tưởng rằng mình đang tái tạo lại nhưng đáng tiếc rằng Kirei đã tan vào cõi hư vô.

   Cô ta nhớ tới lần đầu tiên gặp Muzan, lúc đó cô ta bị câm vì bị cắt lưỡi trước khi bị bán, bị bắt phải tiếp khách ở chốn ô uế này. Nhưng vì không muốn mà đã dùng chai rượu đập chết tên khách kia. Ngay lúc cô đang sợ hãi thì Muzan đã xuất hiện và biến cô thành sinh vật mà Muzan gọi đó là quỷ.

   Nhờ đó, giọng nói của cô cũng được khôi phục nhờ sức mạnh mà Muzan ban cho. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Muzan.

   Kirei đã ăn thịt rất nhiều người ở chốn này, cả trẻ em lẫn phụ nữ. Muzan bảo rằng Kirei là con quỷ đầu tiên có thể hấp thu được sức mạnh này mà không biến thành đống thịt thối rữa. Hắn tự hào về cô, cô xem hắn như vị cứu tinh, xem hắn là đấng cứu thế, một mực tin tưởng hắn.

    Đó là lần đầu tiên trong đời, cô ta được nói lên từ đầu tiên trong suốt hơn 5 năm. Kosei của cô ta là "Khẩu Ngôn", dựa vào giọng nói, cô ta có thể thao túng mọi người và Huyết Quỷ Thuật cũng vậy. Chỉ tiếc rằng chưa kịp thể hiện thì đầu đã lìa khỏi cổ.

   Trong lòng cô ta đã dâng lên cảm xúc chớm nở của một thiếu nữ đôi mươi. Kirei đã yêu Muzan nhưng Muzan lại lấy Kirei làm lá chắn để mình có thời gian chạy trốn. Nhưng dù Kirei có chết, cô cũng không một lời oán trách Muzan một lời. Thật tội nghiệp cho một mối tình đơn phương...

//////////

    Ngày này năm ngoái, tôi đã chúc mừng sinh nhật chị Shinobu. Tuy không phải ở bộ Đn Kny nhưng vẫn mừng sinh nhật vì Kimetsu No Yaiba đã để lại ấn tượng rất đẹp trong mắt tôi...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro