Chương 47: Giải cứu
'Chậc! Học đéo gì mà lâu dữ' Metsu ngồi ở bàn của Kime. Chân phải cứ run liên hồi như một thói quen xấu khó bỏ. Mái tóc trắng hôm nay được buộc đuôi ngựa trong rất trẻ trung và năng động.
Chiếc áo sơmi trắng mở cúc áo đầu và không thèm thắt cà vạt làm cho cô khác biệt hơn so với những cô cậu bạn cùng trang lứa. Váy cứ bị rung liên tục do bị chân của Metsu tác dụng. Mineta cứ nhìn chăm chú vào đó với niềm tin mãnh liệt rằng váy của Metsu sẽ bị tốc lên.
"Dù cũng một tuần Metsu học ở đây rồi, nhưng tớ vẫn có chút không quen" Sato nở một nụ cười ngượng ngạo với mọi người. Cái tính tình này trái ngược với Kime làm cho cậu và mọi người không thể quen được.
"Tưởng chỉ có cậu cảm thấy vậy chắc!?" Kaminari khẽ cao giọng, mắt cứ liếc qua nhìn Metsu về phía sau.
"Từ khi Metsu xuất hiện, không khí của lớp ít nhiều bị ảnh hưởng. Mà cuộc tìm kiếm Kime như thế nào rồi Deku-kun?" Uraraka nhìn khuôn mặt của mọi người, chẳng ai dám nói chuyện hay tiếp xúc với cô nàng Metsu này cả.
Cô quay sang Midoriya đang chú tâm vào một cuốn sách ghi chằn chịt chữ. Midoriya cậu ấy đang khái quát lại công cuộc tìm kiếm Kime từ các nguồn tư liệu khác nhau được cung cấp từ All Might, Aizawa và Metsu.
Kể từ lúc Metsu tiết lộ với họ một phần về Kime, cô ấy đã không nói chuyện hay có bất cứ tiếp xúc nào với mọi người, thậm chí là các cô gái của lớp. Điều này dường như đã đi vào ngõ cụt.
"Tớ không tìm thấy gì cả...." Midoriya nói với ngữ điệu buồn rầu pha chút tội lỗi.
"Không sao đâu! Tớ tin chắc rằng chúng ta sẽ tìm được Kochou mà!" Iida giọng quả quyết cùng động tác tay hơi dị làm cho hai người phấn chấn hơn cả.
Đột nhiên Metsu đứng dậy, cô xách cặp bước tới cánh cửa lớp. Chẳng ai ngăn cản cô ấy vì đây là đặc quyền chỉ có ở Metsu mà nhà trường cho phép. Cô ấy có quyền bỏ học vài tiết để tìm kiếm Kime.
Lớp muốn đi theo nhưng họ lại không thể. Nếu họ bỏ dở tiết học thì sẽ vướng vào những rắc rối không nên có.
"Mấy cậu, nếu muốn cứu Kime. Tối nay theo tôi" Metsu quay đầu lại, nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sự căm thù như thế đã tìm ra kẻ thù của không đội trời chung của mình.
Cánh cửa kéo lại, họ ngẩn người. Metsu luôn làm họ ấn tượng với những hành động dị người nhưng không kém phần bất ngờ cho mọi người. Đáy mắt ai cũng xuất hiện một tia hi vọng nhỏ.
Aizawa bước vào, lớp thông báo cho thầy biết rằng Metsu đã tìm ra vị trí của Kime. Thầy ấy im lặng, rồi bước ra khỏi lớp điện cho ai đó rồi bước vào.
"Đã có rất nhiều anh hùng, cảnh sát chuyên nghiệp có kinh nghiệm dày dặn như Endeavor, Best Jeanest lập kế hoạch theo dõi đường đi nước bước của Metsu nhưng tất cả đều bị Metsu phát giác bằng cách nào đó. Thầy không muốn đưa các em vào vụ này nhưng nhà trường sẽ bảo vệ các em bằng mọi giá"
Thầy ấy nghiêm túc hơn bao giờ hết. Trong tiềm thức lại nhớ tới những buổi sáng tới những cánh rừng, chỉ thấy cảnh tất cả anh hùng, cảnh sát nằm la liệt trên đất. Tất cả đều được đưa vào bệnh viện để kiểm tra cơ thể.
Kết quả mang lại cho họ rất nhiều điều ngỡ ngàng. Vài người trong số người được cử đi theo dõi Metsu bị đánh vào những vùng trọng điểm của cơ thể. Làm nó sưng phù như thể đã nhận được những đòn đánh mạnh tới mức chân tay nổi những khối u nhỏ.
"Đừng vội mừng quá sớm. Thầy chỉ cho 5 đứa đi thôi. Nếu ai đủ can đảm để theo chân Metsu thì dơ tay. Nhưng thầy đã cảnh báo trước, nó sẽ đe dọa tới tính mạng của các em. Vì vậy, khuyên các em nên dừng lại tại đây. Cứ để cho thầy và các anh hùng khác giải quyết." Aizawa vuốt mái tóc đen rối bời của mình, mắt khô lướt một vòng quanh lớp.
Ai cũng có chút chần chừ, họ sợ nguy hiểm, cũng sợ bị thương. Nhưng đây là cơ hội duy nhất họ có thể đưa Kime trở về. Thế nhưng cổ họng họ lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Em sẽ đi" một giọng nam trầm, ấm vang lên ở phía phải đối diện Aizawa. Tsukui đưa tay lên nhìn thẳng vào mắt thầy ấy. Đôi mắt nâu trà không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt cá chết của thầy ấy.
"Em cũng sẽ đi!" Midoriya cũng nối tiếp Tsukui, cậu ấy đứng dậy, cả cơ thể như toát lên khí chất của một anh hùng thật sự.
"E-Em cũng muốn!" Jirou ngập ngừng nói. Hai giác cắm cứ chọt chọt vào nhau liên tục.
Dần dần, cả lớp ai cũng muốn theo Metsu để tìm Kime. Nhưng thầy ấy chỉ chọn ra 5 người để đi. Midoriya Izuku, Bakugou Katsuki, Tsukui Haruki, Todoroki Shouto và Kirishima Ejirou.
Không có bất kì sự xuất hiện của cô gái nào trong đội hình 5 người này vì Aizawa bảo rất nguy hiểm nếu để cho con gái đi theo. Dù cho 6 cô nàng ấm ức vì không được đi theo, thầy ấy vẫn không cho đi. Có thể vì sức chịu đựng của con trai lớn hơn con gái hoặc đơn giản vì không có Kosei nào của các nàng phù hợp cho cuộc tìm kiếm này.
Sau một ngày dài đầy mệt mỏi, buổi tối đã tới. Không khí tràn đầy sự căng thẳng, cả lớp tập trung ở phòng khách chờ đợi ai đó. Ánh mắt mỗi người tràn đầy sự căng thẳng như thể sắp bước vào một trận đấu sống còn.
"Các cậu nhớ phải cẩn thận đấy" Tokoyami khoanh tay dựa vào thành ghế sofa. Đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng dành hết vào nhóm năm người này.
"Ừm!" Midoriya gật đầu đầy nhiệt huyết. Nụ cười của cậu chứa đầy sự tự tin và tràn đầy niềm tin rằng lần này cậu và mọi người sẽ tự tay đem Kime trở về.
"Chúc phúc thế đủ rồi" Metsu đột ngột xuất hiện sau lưng bọn họ khiến ai cũng giật mình thót tim. Cứ đà này chắc cả lớp này sẽ có vấn đề về tim mất.
Nhưng họ bỡ ngỡ trước trang phục lạ. Một chiếc áo kiểu học sinh và quần Hakama, haori trắng in chữ Sát bằng hán tự lớn. Mái tóc trắng buông xả đung đưa theo từng nhịp chân.
"Không có đứa con gái nào à?" Thấy đội hình nhóm chẳng lấy một đứa con gái nào, Metsu có chút bất mãng.
"Aizawa-sensei không cho!" Mina thể hiện sự bất bình đó, tay cứ vùng vẫy liên tục.
"Sao cũng được. Xách cái mông và đi nhanh lên!" Metsu đi thẳng một mạch ra khỏi nhà kí túc, ánh mắt đầy nghiêm túc và chứa đầy sự tức giận.
"Đừng có ra lệnh cho tao, con quỷ chết tiệt kia!!!" Bakugou thấy thái độ của Metsu không vừa mắt cũng hầm hầm đi theo.
Ngay từ ban đầu, Bakugou đã cảm thấy Kime luôn có thứ gì đó bất ổn. Luôn mang một vẻ mặt điềm tĩnh, vui tươi và không kém phần tao nhã. Rất hiếm khi bắt gặp Kime tức giận hay có bất kì cảm xúc nào khác ngoài mỉm cười.
Đối với Kime, Bakugou luôn phải đề cao cảnh giác với cô liên tục. Bất cứ nói nào có sự xuất hiện của Kime, cậu luôn dè chừng với cô. Kime tựa như một cái cây vô tri vô thức, không hề mang bất cứ khí tức nào hay biểu lộ ra bên ngoài.
Cậu cũng đã từng nghe về một kĩ thuật trong võ thuật gọi là Fudoshin- Bất động tâm*. Chỉ cần tâm hoàn toàn tĩnh lặng thì có thể ra tay với đối thủ mà không giận dữ hay có bất kì ham muốn đánh trúng gì. Có thể Kime đã đạt tới cảnh giới ấy...
Ngồi trên tàu điện ngầm, sáu người im lặng không ai hó hé một lời. Không gian tĩnh mịch của màn đêm cùng tiếng động cơ chiếm đóng nơi này.
"Ta sẽ đi đâu vậy?" Midoriya không nhịn được liền cất giọng hỏi. Đồng thời, cậu ấy cũng đã thành công ttong việc cắt đứt chuỗi im lặng này.
"Đến một nơi mà mấy cậu chưa từng đến" Metsu nhàn nhạt nói. Đôi mắt sắc lẻm đang nhìn về cửa sổ cạnh mình. Nó như đang cố gắng kìm lại thứ gì đó, môi vô thức cắn chặt đầy thống khổ.
"Cậu thật sự không sao chứ?.." Kirishima ngồi đối diện cậu nhìn thấy sâu trong đôi mắt Metsu như vất vưởng một nỗi buồn nào đó.
"Không sao" cô kép mi lại, dựa lưng vào thành ghế.
Mọi người hơi hoang mang trước hành động cùng vẻ mặt kì cục của Metsu. Chẳng biết thứ gì đang hiênh hữu cạnh bọn họ, nhưng vẻ mặt của Metsu càng làm cho họ ớn lạnh hơn. Chẳng ai nói với ai cái gì, xương sống của họ như bị hóa đá. Không thể thả lỏng nổi.
"Các cậu sẽ ổn thôi. Đâu chỉ có riêng ta đi" Ngón tay cùng móng tay dài màu hồng nhạt gõ gõ trên mặt kính cửa sổ. Ra hiệu cho họ nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài là những chiếc xe cảnh sát chạy bon bon trên đường cao tốc bám sát theo họ nhưng vẫn có vài xe chạy vượt lên như đã biết được nơi họ sẽ tới. Mọi thứ như tóm gọn vào một
"Mấy cảnh sát đương nhiên sẽ không bỏ qua vụ này rồi" Metsu đánh mắt sang, hướng về những người ngồi xung quanh đang đọc báo, ngủ, chơi máy. Họ như có tật giật mình, vai nảy lên vô thức.
Lại là sự im lặng, nó kéo dài tiếp cho tới khi tới trạm tiếp theo. Nơi họ đến chính là Kabukicho ở thành phố Shinjuku, Tokyo.
////////////
*Tác giả tìm được nó ở một page ở facebook liên quan tới Kimetsu No Yaiba. Nếu các độc giả không hiểu thì có thể gõ trên Google.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro