Chương 45: Bức thư
Các tiết học lại một lần nữa diễn ra, Metsu nhàm chán chống cằm ngủ trong sự khó chịu. Hôm qua Metsu đã thức trắng đêm vác kiếm tìm Kime. Đáng ra cô có thể tìm thấy Kime, nhưng tránh việc Muzan điều khiển luôn cả mình, Metsu đã cắt đứt sợi dây liên kết giữa bản sao và bản thể chính.
Trưa nay, sau khi kết thúc tiết học chính khóa, cô sẽ trở lại thế giới Kimetsu No Yaiba để tìm Tamayo và lấy liều thuốc biến quỷ thành người thứ 2,512. Kime đã tiêm rất nhiều liều thuốc biến thành người nhưng có vẻ không khả quan.
Những chai nước màu tìm mà Kime uống hằng ngày đều do Tamayo cùng Yuishirou một tay đặc chế ra. Nó giúp cô ức chế Muzan đồng thời tiêu diệt từ từ các tế bào gốc giúp Kime có thể trở lại làm người.
Vì sự xuất hiện của Metsu, Kime mất tích, không khí trong lớp ngột ngạt, căng thẳng. Ngay cả thầy Present Mic cũng phải nuốt một ngụm nước bọt mà tiếp tục dạy học.
Tiếng chông reo ra chơi vang lên, mọi người như thả lỏng đi phần nào. Dù cho gió thôi nhè nhẹ, bầu trời thoáng mát nhưng căn phòng họ học lại như một thế giới độc lập.
"Metsu này..." Kirishima thấy cũng không ổn liền thứ bắt chuyện với Metsu. Dẫu sao, các cô gái của lớp cậu chẳng dám lên tiếng chào hỏi.
"Hở! Cậu cần cái gì sao, tóc dị hợm?!" Metsu đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên mang của mình thì bị Kirishima phá đám. Cô nghênh mặt, mắt xếch lên sắc sảo, ghìm giọng xuống làm cho vài người trong lớp giật mình.
'Cách nói chuyện chẳng khác thằng Bakugou cả!' Khuôn miệng Kirishima cứng đờ lại, cậu đang là làm quen lại Bakugou?.
"Tớ là Kirishima Eijirou không phải tóc dị hợm" Kirishima đưa tay ra như muốn làm quen, Metsu nhìn bàn tay đó. Lưỡng lự rồi mới bắt lại.
"Tôi biết, đéo cần cậu nói" câu từ của Metsu luôn làm cho mọi người cảm thấy cô dị. Vì cô sẽ luôn thay đổi cách gọi tên người khác.
Theo quan sát của mọi người, Metsu sẽ xưng "tôi" với những người "tầm thường" như họ là cô/cậu. Còn những người cô ấy ghét, Metsu sẽ xưng "tao" và "mày".
Metsu không để ý tới xung quanh nữa mà xách cặp đứng dậy rời khỏi phòng.
"Này! Cậu đi đâu vậy!? Tiết học vẫn chưa kết thúc mà?" Thấy Metsu đứng dậy mang cặp mở cửa lớp đi đi thì Jirou ngăn lại.
"À. Tôi nói trước, vài ngày sau tôi sẽ trở lại. Đừng tìm, mất công" Metsu ngoảnh đầu lại nói mấy câu rồi đi mất.
Cánh cửa lớp đóng sầm lại. Mọi người trong lớp như trút hết gánh nặng mà thở ra một hơi thật lớn như thể đã nín thở rất lâu. Ai cũng vã mồ hôi như tắm vì áp lực mà chính Metsu tặng cho họ.
Giờ học kết thúc, các học sinh đều mang cặp ra về. Chỉ riêng lớp 1A, ai cũng ở lại và mang vẻ mặt nghiêm trọng. Họ đã giao hết quyền tìm kiếm Kime cho nhưng đã hơn một tuần trồi qua, việc tìm kiếm chẳng tiến triển gì.
Họ biết, nếu họ nhúng tay vào việc này lần nữa, nguy cơ cao cả lũ sẽ bị đuổi học. Nhưng với tư cách là một người bạn, bọn họ không thể nhẫn nại được lần nữa.
Lần này, họ quyết định sẽ tìm đến nhà của Kime và Metsu ở. Nhưng Aizawa đã nhìn ra kế hoạch của họ. Thầy ấy bước vào, dùng mắt cá chết lướt qua một lượt rồi dùng giọng trầm, lười biếng nói:
"Mấy đứa muốn tìm nhà của Kochou?"
"V-Vâng.." cả lớp đồng thanh nhưng rất nhỏ, mang theo ngữ điệu sợ hãi, rụt rè.
"...Lần trước thầy đã nói gì? Các em đã đánh mất niềm tin của thầy đối với các em và nhiệm vụ của các em đó là xây dựng lại lòng tin đó. Các em là học sinh, đừng xía mũi vào việc này"
Aizawa không nặng, không nhẹ nói. Đôi mắt khô kia nhíu lại ngầm cảnh cáo cả lớp. Thực chất, thầy ấy không muốn lớp này liều mạng lại lần nữa. Thầy biết, trong suốt thời gian này, cả lớp đã dằn vặt rất nhiều.
"Nhưng....cậu ấy là bạn của chúng em" Midoriya nắm chặt bàn tay lại thành quyền. Đầu tuy cúi xuống nhưng vẫn không thể che đi ánh mắt kiên định ấy.
"Kochou đã bảo vệ bọn em rất nhiều lần, một mình cậu ấy đã gánh trọng trách nặng nề khi phải luôn giữ mình không mất kiểm soát. Cậu ấy luôn cố đưa ra những lời khuyên tốt nhất mỗi khi mọi người có chuyện buồn. Bởi vì Kochou là bạn của bọn em nên bọn em phải tham gia vào công cuộc tìm kiếm này!!"
Midoriya nói hết ra những điểm tốt của Kime. Lần đầu gặp mặt cậu ấy, Midoriya vẫn luôn cảm thấy Kime không giống những người khác. Kime tài năng, tính cách nhẹ nhàng, luôn mỉm cười dù cho hiểm họa sắp tới.
Luôn có mặt khi cần, nhưng chưa bao giờ quá tận tình trong vài việc. Hay đưa ra những lời khuyên về Kosei của cậu để cậu hoàn thiện nó hơn. Nhờ cô, thông qua cô, Midoriya có thể biết được những thói quen, điểm yếu thừa thải của mình.
"Midoriya nói đúng. Lúc ở Đại Hội, Kochou đã mất kiểm soát nhưng đã cố gắng không làm em bị thương ít nhất có thể" Todoroki tiếp lời củng cố câu nói của Midoriya, đồng thời làm vực dậy tinh thần của mọi người.
Không khí của lớp học trở nên sôi nổi và khí thế hơn bao giờ hết. Mọi người đều nói ra những cảm nghĩ của mình về Kime. Trừ Mineta, cậu ta nói rằng cặp đùi của Kime rất nõn nà và không để mất cặp đùi ấy được.
Sau câu nói đó, cả lớp đã dành cho Mineta ánh mắt khinh bỉ tột độ với độ bỉ ổi và tâm hồn đen tối của cậu ta.
"Nếu mấy đứa đã nói vậy. Các em có thể tham gia vào cuộc tìm kiếm này. Nhưng buộc các em phải bí mật và phải hoạt động như thường, tránh việc truyền thông biết rằng Metsu đi học thay cho Kochou"
Aizawa gãi đầu, thầy ấy chấp nhận việc họ có thể tham gia vào cuộc tìm kiếm này nhưng phải bí mật. Cả lớp vui mừng, ai cũng vui vẻ tới mức nở một cười tươi như hoa.
"Hãy nhớ rằng, các em chỉ được tìm kiếm Kochou bằng các manh mối nhỏ. Nhưng tuyệt đối! Không được chiến đấu khi các em lỡ chạm trán với kẻ đang điều khiển Kochou"
Bằng chất giọng nghiêm túc và nghiêm nghị, Aizawa nhìn thẳng vào mắt từng người. Ánh mắt dày dặn kinh nghiệm chiến đấu lướt qua từng người làm ai cũng thu lại vẻ mặt tươi cười ấy.
"Tụi em biết rồi! Nhưng kẻ đó nguy hiểm lắm à?" Kaminari gật đầu ra vẻ hiểu chuyện nhưng vẫn băn khoăn rằng sức mạnh của kẻ đó bá đạo tới mức nào.
"....Kochou Kime không phải là con người. Em ấy là một sinh vật khác hẳn với chúng ta. Kosei của em ấy không có vì vậy Kosei của thầy không có tác dụng"
"Không có Kosei!?" Cả lớp đồng loạt nói ra suy nghĩ của mình.
"Khoan! Vậy mấy cái Obi rồi lửa, kiếm kia từ đâu mà có!?" Sato bất ngờ tới mức còn nói vấp nhiều câu.
"Kochou là một con quỷ. Sức mạnh của em ấy còn vượt xa với các anh hùng chuyên nghiệp" Aizawa biết rằng học sinh mình sẽ phản ứng như vậy nên chẳng ngạc nhiên gì.
Cả lớp nhận được một tin chấn động mà từ trước tới nay họ hoàn toàn không hề hay biết. Hóa ra cô nàng Kime này không hề có Kosei, càng nguy hiểm hơn đó là cô là một sinh vật gọi là quỷ.
"Vì vậy, đừng chớ dại mà đối đầu với hắn" Aizawa liếc mắt một cái rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa kéo lại, không gian từ đó mà im lặng đến rùng mình.
Cuộc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ phòng của Metsu. Đứng trước căn phòng của Metsu, tụi con gái cầm tay nắm cửa và vặn. Cửa không hề bị khóa, cánh cửa mở ra. Bên trong đó.....là một căn phòng kiểu nhật truyền thống!
"Y hệt Todoroki luôn này!" Kaminari nhìn xung quanh căn phòng mà cảm thán một câu rõ to. Cạnh cậu, một cu nhóc đầu tím đang thầm thì liên tục, xung quanh tỏa ra ám khí ô uế.
"Mấy cậu thử tìm đi, dù gì bọn tớ cũng là con trai. Tự tiện lục soát phòng của con gái là điều không đúng đắn" thấy Mineta đang nhỏ dãi rồi lau nước miếng, Iida đề nghị các cô gái vào soát phòng trước khi Mineta có cơ hội.
"Vẫn là Iida! Rất nghiêm túc!" Hagakeru đưa tay ra tạo thành hình chữ like nhưng chẳng ai thấy gì cả.
Việc lục soát bắt đầu, các cô gái tìm ra khá nhiều thứ. Những tờ giấy, những vật cũ nhưng bảo quản rất kĩ. Rồi một bộ đồ màu đen như học sinh in chữ "Diệt" sau lưng.
"Các cậu, xem này" Uraraka ngoắt tay vào trong khi tay còn lại cầm một tập ảnh trong tay đưa cho bọn con trai.
Mở cuốn album cũ, họ thấy rất nhiều người mặc bộ áo đồng phục đó, còn có vài người khoác cả haori lạ nữa.
Một cô gái có mái tóc đen ngả tím cùng kẹp bướm đang mỉm cười. Mọi người đều nghĩ hẳn đây là chị gái của Kime. Trong ảnh còn một cô gái có đuôi tóc kẹp xiên cùng kẹp bướm xanh, đôi mắt hơi vô hồn. Hai người họ đều sở hữu nhan sắc tuyệt trần và mĩ lệ.
Tiếp đó là một gã đàn ông nhiều sẹo đang giận dữ hầm hầm nhìn vào bức ảnh. Cả đám nhìn tấm ảnh đó rồi nhìn sang Bakugou. Cứ như anh em sinh đôi vậy
"Tụi bay nhìn đéo gì?!" Bakugou thấy một phần lớp nhìn mình liền cau mày giở giọng ghét bỏ.
Mọi người không để ý tới Bakugou nữa mà tập trung vào cuốn album cũ. Có rất nhiều ảnh chụp rất nhiều người trong đó. Chẳng hạn như một cô gái cùng mái tóc hồng chuyển dần sang xanh đang ngồi ăn với chàng trai hai màu mắt có con rắn quấn quanh cổ.
Mineta như vớ được vàng, liên tục chóp chép miệng, đòi lấy mấy cái ảnh ấy vì cô gái tóc hồng mặc một bộ đồng phục váy ngắn hở vòng một đầy đặn cách hai lớp áo. Nhưng một bóng người trong ảnh đã làm cho cả lớp giật mình. Một con rắn quấn quanh cổ cùng một khuôn mặt và cái kiếm uốn khúc với động tác như định xiên cái máy.
Một người đàn ông cực kì cao lớn, đôi mắt trắng dã được chụp từ mọi góc nhìn. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên từ xa tới gần. Xem chừng người đàn ông chắp tay như Phật này rất cao, khoảng 2m.
Lại thêm một tấm hình nữa, một người con trai với khuôn mặt như băng. Người này làm cả lớp nhớ tới Todoroki và Tsukui đang dựa đứng ngáy ngủ bên kia. Thêm một "cô gái" với mái tóc đen chuyển dần sang xanh dương, khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Một nét đẹp của loli nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu "cô ấy" không bày cái khuôn mặt khinh bỉ người chụp.
Lần này là một cô gái sở hữu mái tóc trắng yêu kiều, đôi mắt như khối băng tròn trong suốt. Vẻ đẹp này thật bức chết người, đẹp tới nghẹt thở. Tuy nét đẹp quyến rũ của cô ấy đã bị áo quần che lấp nhưng thông qua chiếc váy rồi chuyển sang quần. Khó mà tưởng tượng được cô nàng này sở hữu sắc đẹp trời ban.
Lật đến trang cuối cùng, họ lại thấy một tờ giấy kẹp trong cuốn album kĩ. Tuy hơi bất lịch sự khi đọc lén thứ của người khác nhưng biết đâu rằng nội dung bức thư liên quan tới Kime thì sao?.
Mở tờ giấy cũ ra, tờ giấy đã ngả màu ố vàng như cafe sữa nên rất khó khăn trong việc đọc cũng như cầm vì sợ bị rách manh mối này.
Kime, em dạo này khỏe không? Đã hai năm kể từ lúc trận chiến cuối cùng diễn ra. Mọi thứ vẫn ổn, mọi người bây giờ sống rất hạnh phúc. Anh rất muốn nhận em làm em nuôi, nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao. Nhà Kamado vẫn luôn dang rộng cánh tay chờ đợi em.
Thuốc của cô Tamayo mong sẽ có tác dụng với em. Nghe nói em đã thử rất nhiều liều thuốc làm từ máu của Nezuko nhưng vẫn không thể biến lại thành người. Anh lo lắm, lo rằng em sẽ là Kibutsuji Muzan thứ hai, sợ em sẽ mất kiểm soát và tàn sát mọi người.
À, mọi người rất khỏe. Chị Karoji và anh Iguro đã kết hôn rồi, ngay cả anh Sanemi và anh Giyuu, Rengoku cũng đã lấy vợ. Nhớ lúc đó, lúc em quay trở về từ cõi chết, em đã khóc nhiều tới mức hai mắt sưng húp.
Gia tộc Ubuyashiki vẫn ngày đêm hợp tác với cô Tamayo và Yushirou để điều chế các loại thuốc biến quỷ thành người nhưng có vẻ tình hình không khả quan là bao.
Anh mong rằng em sẽ hạnh phúc, vẫn mỉm cười. Anh biết em buồn vì sự hi sinh của chị Shinobu, anh Himejima, Muichirou. Dù có đau buồn, tuyệt vọng như thế nào thì cũng phải tiến lên, hướng về tương lai.
Kamado Tanjirou.
Một bức thư thăm hỏi rất bình thường nhưng lại chứa rất nhiều manh mối lớn. Họ tự hỏi rằng vì sao cảnh sát không lục soát nhà của Kime. Tại sao Kime lại không nói với họ để có thể tìm được cách giải quyết.
"Mấy người đang làm đéo gì trong phòng tôi vậy hả!?" Một tiếng quát lớn rõ to làm cho cả bọn giật mình muốn đứng tim.
Cô ấy đã quay trở lại.....nhưng lại sớm hơn cả lớp dự định.
//////////
Đố các độc giả, lí do vì sao tác giả lại đăng thêm chương nữa :Đ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro