Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: "Bất lực"

   Trên núi cao, hai người, một cô gái nhỏ con và ông chú đô con đang đấu với nhau giữa cánh rừng đầy nguy hiểm này. Những vết lõm, những tản đá to bị vỡ vụi và một nữa núi bị biến dạng là minh chứng cho cuộc tranh đấu khóc liệt ấy.

   Lẽ ra cô gái nhỏ ấy phải bại dưới tay ông chú kia, nhưng thật lạ khi ai kia đang bị áp đảo bởi cô gái kia. Từng cú đấm giáng xuống đều không trúng mà ngược lại hắn càng ngày càng kiệt sức.

    "Hửm....Trong ngươi như đang dần kiệt sức ấy. Đáng lẽ ra ngươi không nên phỉ bán cái họ tuyệt đẹp này, tên ngu ngốc" Kime nhếch mày tỏ vẻ ngạo mạng khi trên tay cô không lấy một cái vũ khí.

    "Mau câm mồm đi!! Hừ....Tao.. sẽ ..sẽ...bắt mày rồi sẽ tìm thằng oắt con cá ngựa kia rồi giết nốt!!"  Tiếng gào thét đầy điên dại của hắn làm cô phải cau mày ghét bỏ.

   Nhưng chưa để hắn nói câu tiếp, Kime đã bắt đầu phản công sau một hồi tránh né liên tục. Chỉ với một cú đấm thẳng vào bụng, hắn ta đã phải nôn ra máu vì đau đớn.

    Cơn đau tới điên dại truyền tới đại não của hắn. Cả người hắn ngã xuống ôm lấy bụng, ho ra những bãi máu trong đó còn dính đờm khiến Kime phải bày ea vẻ mặt không hài lòng.

    Lần nữa lại là một cú đá thẳng vào chỗ hiểm. Cơn đau buốt lòng buốt dạ truyền tới não, tưởng như cả thế giới trong mắt hắn đã bị sụp đổ chỉ vì một cú đá "vô ý".

    Nơi nào cũng đau, nhưng nơi đau nhất vẫn là bộ ấm chén. Hắn quằn quại trong đau đớn, một tay giữ bụng, tay còn lại giữ cây xúc xích. Đôi mắt hằn những mạch máu đỏ trơn lên nhìn cô.

   "Ah! Xin lỗi! Ta khốn nạn quá! Ai lại đi đá vào hạ bộ của kẻ để tiện như ngươi bao giờ nhỉ? Vô ý thật!" Kime thấy hắn quằn quại trong đau đớn liền cười cợt trên sự đau đớn ấy. Cô "khốn nạn" thật.

    Bỗng những sợi cơ hồng dày dặn và trong rất cứng cáp từ da của hắn lao thẳng vào Kime. Cô nhanh chóng bật lùi, tạo ra thanh kiếm chém tất cả những sợi cơ đang vươn lấy, chạm tới cơ thể cô.

    "Tốn công vô ích" Kime phì cười trước sự cố gắng vô nghĩa của tên Villain đó.

   Hắn từ từ đứng dậy một cách khập khiễng, tay kia không còn đặt nơi bụng nữa nhưng tay giữ bộ ấm chén vẫn còn. Thấy hắn mới đứng lên giữ chừng thì lại khụy gối, cô liền bật cười khanh khách.

    Tiếng cười của cô vang lên lanh lãnh như từ nơi xa xăm trở về giữa đêm khuya. Nó đều đều, từ cao vút dần dần trở nên trầm hơn, lạnh lùng hơn, nguy hiểm hơn. Cất giọng trầm và giống như khàn của mình, Kime nói với ý kiêu ngạo và lôi cuốn.

    "Con người rất yếu đuối. Dù cho có cái dị năng gọi là Kosei kia thì các ngươi cũng không thể thắng được ta.."

    Vừa nói xong, Kime liền dùng tay bịt miệng mình lại như thế cô vừa nói những ngôn từ không nên. Khuôn mặt hơi đổ mồ hôi, lo lắng và có chút giật mình, hoảng sợ. Hành động kì quái đó đã lọt vào mắt hắn, nhìn thấy sự kì lạ và mất cảnh giác của cô, hắn liền tung một cú đấm thẳng trực diện.

    Cú đấm đó khá yếu ớt, Kime cũng chặn lại. Chẳng nói chằng rằng, cô lại hụi cho hắn thêm một phát ở hạ bộ nữa và bồi thêm cú đấm mạnh làm hắn bay về phía tường đá.

    Sự đau đớn thấu trời xanh đã làm hắn bất tỉnh trong đám đá vụn. Cô đảm bảo hắn sẽ bất tỉnh trong một khoảng thời gian dài. Xương sườn của hắn đã gãy vụn gần một nửa và thêm nữa chính là hắn sẽ không còn là một người đàn ông nữa.

    Kime không nhìn hắn, chỉ buồn rầu che miệng lại nhớ tới những lời mà "mình" vừa mới thốt ra. Sợ rằng ngày đó sắp tới....

    "K-Kochou?" Midoriya từ phía sau giọng run run.

    "Sao cậu không tìm Bakugou-san?" Kime quay lại mỉm cười tươi, khác hẳn với khuôn mặt rầu rĩ lúc nãy. Nhưng khuôn miệng cứ run run, như chẳng thể một nụ cười tự nhiên được. Midoriya không để ý tới sự kì lạ đó.

    "Hồi nãy tớ thấy Aizawa-sensei vừa hạ ngục một tên Villain. Rồi tớ đưa Kota cho thầy rồi mới quay lại đây giúp cậu" Midoriya ngập ngừng nói.

    Thật ra, Midoriya đã bảo Aizawa tới ngọn núi nơi Kime đang chiến đấu để giúp đỡ cô. Nhưng kết quả cậu nhận được lại là sự không mấy bận tâm của Aizawa.

    Thầy ấy bảo rằng Kime không giống vẻ bề ngoài, sức mạnh của cô là dạng hiếm có, đáng sợ. Kime khác với học sinh khác, cô khác biệt so với loài người bây giờ. Kosei của cô có thể vô hiệu hóa nhưng những kĩ năng kiếm thuật của cô lại không phải Kosei.

    "Mau đi thôi, tìm Bakugou-san" Kime kéo tay Midoriya nhảy xuống chân núi để chạy.

    "Nhưng hắn thì sao?!"

    "Hắn á?........bất lực rồi!!" Kime nhìn sang tên đang bất tỉnh trong mặt lõm của núi kia vứt một câu cho cậu rồi nhảy xuống núi.

   'Bất lực?!! Ý là giống mấy công công của Trung Quốc hả?'

    Kẽ nuốt nước bọt một cái, Midoriya lòng nghi ngờ và luôn cảm thấy Kime có thứ gì đó rất đặc biệt khác với cậu và những người khác. Nó đang được thể hiện ngày càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

    Hai người chạy song song với nhau dù Midoriya đang dùng Kosei. Khoảng im lặng bao trùng lấy hai người.

    "Midoriya-san này.." Kime chợt mở lời, phá tan khoảng không gian im lặng tới ngượng ngùng này.

    "Uh!?"

    "Cậu...Nếu....Kosei của cậu rất đặc biệt. Hẳn cậu với All Might có liên quan mật thiết với nhau" Kime vờ hơi ngập ngừng như thể dây là một câu hỏi mà cô đắn đo bấy lâu.

    "Ah! K-Không phải đâu! All Might đâu có làm mình bị thương" Midoriya bắt đầu lắp bắp chứng tỏ cậu ta đang cố gắng phủ nhận nó dù hành động và cách nói đều đang khẳng định câu hỏi cố ý của cô.

    "Smash. Cậu đã nói khi đấm một cú trực diện với tên Noumu khi đó. Ngay cả All Might cũng từng hét lớn như vậy" Kime vẫn nhìn thẳng, đôi mắt khác người của cô như không có chút xao động. Nó chỉ tĩnh lặng không chút gợi sóng như mặt hồ yên ả chẳng ai tác động.

    Midoriya á khẩu im lặng, hơi thở trở nên nặng nề và khó khăn hơn bao giờ hết. Cậu sợ rằng Kime đã phát hiện ra bí mật của cậu và All Might, One Of All.

    "Cậu rất giống với một người tớ quen biết. Cả All Might, Bakugou hay Todoroki nữa. Cậu đã giúp tớ rất nhiều, cảm ơn cậu" Kime mỉm cười, nhưng đôi mắt ấy đang toát lên sự buồn bã không thể nào che dấu được.

    "Không!! Không!! Tớ có- có làm được gì đâu!! Cậu cảm ơn tớ cái gì cơ chứ!! Đ-Đột ngột quá ha..ha.." nghe Kime cảm ơn, Midoriya bắt đầu lắp bắp, tay cứ vung loạn xạ cả lên. Nhưng ánh mắt đó...

    Ánh mắt ấy được Midoriya thu lại vào tầm mắt. Một ánh mắt buồn khác hẳn với ánh mắt thường ngày của cô, nó cứ như cần người để giải bày tâm sự. Như một người từng vào sinh ra tử, một người đã tận mắt chứng kiến sự ra đi của người mình thương.

    Lòng cậu dấy lên sự thương cảm dành cho Kime. Cậu không vui vì có người như cậu, mà cậu thấy Kime quá đáng thương. Đôi mắt đó thu hút cậu vì nó chứa quá nhiều bí mật mà cậu chưa thể tìm hiểu.

    Tiếp theo chỉ là một khoảng im lặng giữa đêm khuya hiu quạnh. Trên trời vẫn là một vòng tròn đơn độc tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ nhàng tới yếu ớt đến đáng thương. Những ngôi sao nhỏ như các tia hi vọng le lói trên bầu trời đen trải dài vô định và vô tận.

    Cánh rừng xanh ấy vẫn chìm đắm trong hai khối khí ngọt ngào tới chết người ấy. Nó như đang bị vẻ đẹp của màu xanh lam và màu hồng nhạt thôi miên tới dại khờ.

    Cành lá đung đưa như nhảy một khúc nhạc mĩ miều dưới đêm tối mịch mù khói đen. Mặc kệ ngọn lửa xanh đang tổn hại tới cơ thể mình, cành cây vẫn mặc kệ. Làm ngơ tất cả những gì nó thấy, dù đau đớn vẫn cố nhảy múa điệu múa cuối cùng với những lá cây cháy rụi rơi xuống.

    Nơi này đang bị biển lửa chiếm hữu...

//////////

   Chưa gì đã là ngày đăng chương truyện rồi. Tí nữa quên :Đ
 
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro