Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Chuyến bay miễn phí

   Cơm đã xong, bát đã rửa. Giờ là lúc mà ta mở một trò chơi khởi động nhỏ để tiêu hóa thức ăn. Nhưng cũng có vài người nào đó bị lôi đầu vào học tập với những biểu cảm hài hước.

   Trò chơi mang tên thử thách lòng can đảm. Đầu tiên, lớp B là người dọa và lớp A sẽ là người bị dọa và ngược lại. Thời gian cần thiết là 15 phút, mỗi nhóm đi cách nhau 3 phút. Và trên đường đi sẽ có một tấm thẻ khắc tên họ và nhiệm vụ của họ sẽ là lấy nó về.

   Rút thăm để chọn nhóm luôn công bằng. Nhưng cũng rất bất ngờ khi Kime được ghép cặp với anh chàng tóc bông cải xanh, Midoriya. Còn một người lẻ loi là Tsukui.

    Cô sẽ cùng Midoriya trở thành đội thứ 8 và Tsukui sẽ là đội 9. Trò chơi bắt đầu!

   Các nhóm đầu tiên tiến vào bên trong, Kime cùng Midoriya trò chuyện và giải đáp thắc mắc của Midoriya mà bấy lâu nay cậu quên hỏi hoặc không có thời gian.

   "Cái Obi trong trang phục anh hùng của cậu là từ đâu? Có phải là do cậu tạo không? Todoroki-kun từng nói rằng cậu đã cứu cậu ấy bằng ngọn lửa màu hồng. Nó có giống với lửa của Todoroki không, cậu có thể điều khiển nhiệt độ của nó?"
 
    "Từ từ nào, Midoriya-san. Đầu tiên là Obi của tớ được tạo từ tế bào của tớ. Thứ hai, Bộc Huyết khá giống Kosei lửa là có thể điều khiển nhiệt độ nhưng phải dùng máu để kích hoạt"

    Đặt ngón tay lên môi, miệng mỉm cười đầy bí hiểm, đôi mắt híp lại đầy mơ hồ làm cho Midoriya càng tò mò hơn về cô. Cậu muốn biết Kime có thể còn bao nhiều Kosei dấu trong tay áo nữa.

    "Vậy sao...Thật là rất tiện ít...Cậu cũng từng nói Obi của cậu có thể nhốt, theo giõi, nghe lén. Xem chừng Kosei này giống như không có điểm yếu. Mình chưa bao giờ thấy Kochou sử dụng hết khả năng của mình"

    Càng ngày, tiếng lẩm bẩm của Midoriya cứ càng ngày càng dày đặc. Kime cũng bắt đầu thấy sờ sợ rồi đấy. Lặng lẽ đến bên cạnh Midoriya trong lúc cậu ấy không để ý, Kime lén nhìn cuốn vở chằng chịt chữ.

    Trên trang giấy là Kime trong bộ Kimono chiến đấu. Những chữ tượng hình ẩu đập thẳng vào mắt cô. Dấu mũi tên đặt trên bộ đồ của Kime được ghi đậm như nhấn mạnh.

    Xung quanh đó là những chứ viết dài ghi: "Obi có thể theo dõi, nhốt người,...", "Thức kiếm lạ", "Phản xạ nhanh nhạy", "Đôi mắt càng ngày càng lạ". Cô chỉ có thể dịch đến đó, còn lại do chữ viết ẩu quá nên không đọc nỗi.

    Khẽ thở hắt một cái, Kime quay về phía các nhóm khác. Bây giờ là nhóm thứ 5, là nhóm Uraraka và Asui tiếp theo sau 12 phút. Rồi Kime lại nhìn xuống bàn tay mình, đôi mắt u buồn cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay phải từng vung kiếm chai sạn giờ mềm mại như một cô gái bình thường.

   Cô muốn quay về khoảng thời gian cùng các Trụ Cột trước đây. Muốn gặp họ, cô nhớ họ. Cô sợ rằng mình sẽ quên khoảng thời gian tốt đẹp ấy. Sợ rằng một ngày đó, Kime sẽ tự cho rằng tất cả là giấc mơ do cô mộng tưởng tượng.

   Bỗng một bàn tay thô đặt lên vai cô, đưa cô về lại thực tại. Lấy lại nụ cười vốn có, Kime quay đầu mỉm cười với người mới vỗ vai mình.

   "Không sao chứ?" Là Tsukui, cậu ấy không tỏ vẻ lo lắng gì trên khuôn mặt mà chỉ vô cảm hỏi Kime.

   "Cậu đang lo cho tớ à? Tớ không sợ mấy cái hù dọa đó đâu" Kime nhìn thẳng vào đôi mắt của Tsukui. Dựa vào đấu khí, Kime có thể đoán được Tsukui là loại người xuyên không gì. Chỉ có một sát thủ mới có mùi máu thoang thoảng cùng sự cảnh giác cao độ như vậy.

    "Tôi không có ý đó" Cậu ta thu tay lại, lạnh nhạt nói một câu rồi ám chỉ cho cô cái khói đen ở cánh rừng trước mặt cô.

   Giờ cô mới để ý là mùi cháy đang bao trùm lấy không khí ở đất tư này. Như vậy là đã hơn 12 phút trôi qua, Kime kẽ nhíu mày. Mùi khét của vật cháy của ngọn lửa xanh cùng mùi của đám khói màu hồng cứ xộc thẳng vào mũi cô làm cô khó chịu vì mùi của nó.

    Pixie Bob tự nhiên lơ lửng trong một ánh sáng màu đỏ rồi bị kéo lại về phía sau, cô ấy ú ớ trước khi bị tên nửa nam nửa nữ Magne kéo lại bằng cục nam châm. Cô biết mọi thứ sẽ ổn nên giờ cô sẽ tìm Kota để bảo vệ em ấy.

    Lùi lại từng bước, Kime nhanh chóng biến mất khỏi nơi đất này. Nhảy thoăn thoắt trên cành cây, dùng tất cả giác quan để định vị được nơi Kota đang đứng. Mái tóc cột kiểu đuôi ngựa bay trong gió hỗn loạn.

    Chẳng mất bao lâu, Kime đã tới chân núi nơi Kota đang trốn ở đó. Lấy đà nhảy bật lên, Kime thành công lên trên đó. Thấy Kota vẫn đang ngồi run sợ trước cảnh tượng trước mắt, Kime thở phào nhẹ nhõm một cái.

    "Mau trốn đi Kota!" Kime nhanh tay bắt lấy Kota trước khi cô và Kota giáp mặt hắn.

    "Xem này, một thằng nhóc hôi sữa và con nhóc trong danh sách. Hẳn mày là Kochou Kime nhỉ?" cái giọng nam ở sau lưng làm cô khựng lại. Kota quay đầu nhìn qua vai cô, vẻ mặt ấy tràn ngập sự sợ hãi, miệng không nói nên lời.

    "Cái mũ kia cũng đẹp nhỉ? Haori kiểu sương mù kia cũng đẹp đấy. Cho tao được không?" Hắn vẫn cười cười diễu cợt, hắn tưởng Kime đang sợ nên mới không dám quay đầu.

    "Đừng có mà bơ tao!! MÀY ĐÃ Ở ĐÂY RỒI THÌ TAO CŨNG KHÔNG MẤT CÔNG PHẢI ĐI TÌM!!" Thấy Kime im lặng, hắn bực mình lao tới y như cách mà hắn lao người về Kota trong mạch truyện gốc.

    Giữ chặt Kota, Kime nhào lộn người về phía sau, trước khi hắn đấm cô và Kota một cái. Đồng thời cái mặt nạ của hắn rơi ra để lộ nửa bên trái có cái sẹo lớn cùng một mắt gắn con ngươi giả bằng thiết bị điện tử.

    Nụ cười như rộng tới vành tai cùng hàm săng trắng làm Kota khóc nhấc lên vì nhớ tới bố mẹ của mình đã ra đi do tên Villain này. Quá sợ hãi, Kota níu chặt haori của cô, nước mắt thấm đẫm vào vải áo cô.

    Không những vậy, từ đám bụi kia, Kime còn thấy cả Midoriya bay thẳng ra khỏi nơi đó. Chân vừa chạm đất, Kime lại phóng người bắt lấy Midoriya trước khi cậu ta rơi xuống vực.

    "Không sao chứ Midoriya-san?!" Kime lo lắng nhìn Midoriya đang bị cô ôm eo. Cái điện thoại nằm trên mặt đất đầy cát lạnh lẽo đã vỡ tan tành thành một đóng sắt vụn.

    "Sao cậu biết nơi bí mật của Kota?!"

   "Mùi" Kime chủ đáp lại vỏn vẹn một tiếng. Midoriya vừa nhận ra thêm một khả năng trên cơ thể của Kime.

    "Chà...Hai tụi bây đang thì thầm to nhỏ gì vậy? Thật chướng mắt. Mà đừng nhìn tao với ánh mắt như vậy chứ?! Cái bản mặt tin vào công lý ấy, tao chỉ muốn đập nát nó thành trăm mảnh"

    Nửa con mắt còn nhìn được cứ trợn lên, gân guốc nổi lên cùng cái giọng lớn như khủng bố tinh thần của đối thủ.

    Hắn cởi chiếc áo choàng đen ra để lộ một thân hình cơ bắp đồ sộ. Từ làn da xuất hiện những sợi cơ hồng hồng đan xen lẫn nhau. Một lớp, hai lớp, rồi ba lớp, chúng tụ họp, bồi đắp cho nhau như cách mà phù sa bồi đắp cho đất.

    Với cánh tay phải được cường hóa cơ bắp, hắn phi người toan định đấm thẳng vào Kime và Midoriya vì sự ngó lơ của cô và cậu dành cho hắn.

    Một tiếng uỳnh lớn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch giữa cánh rừng được hai luồng nguyên tố "an ủi". Lửa xanh cùng khói đen ngự trị thế giới của nó một nửa, nửa còn lại do vị vua mang tên "hương mê" kiểm soát.

    "Mở mắt ra đi, nhắm mắt lại sao nhìn đường mà né được Midoriya-san?" Âm giọng của Kime lọt vào tai cậu. Ngoài giọng của Kime, cậu còn nghe cả tiếng gió rít qua màng tai. Nó như một bản nhạc không lời truyền đạt sự mệt mỏi trong cuộc sống mà nó đã trải qua.

    Lúc vừa mở mắt, cậu thấy rằng một đám bụi khói nâu trước mắt. Còn mình và Kota bị vác như một bao xi măng. Còn đâu thể diện của một người con trai?.

    "Né cũng ngon đấy..Mà dù gì thì có con Điệp này rồi, mau nói thằng Bakugou đang ở đâu. Tao phải hoàn thành nhiệm vụ đấy" hắn dùng tay xóa tan bụi nâu trước mắt. Quang cảnh ngày càng rõ hơn.

   Phía tường đá của núi nơi mà hồi nãy ba người vừa đứng đã bị lõm và nứt thành nhiều đường không mấy tự nhiên. Những mảnh đá lớn nhỏ rơi xuống chạm vào nhau tạo ra tiếng "lộc cộc" vui tai.

    'Kacchan và Kochou?! Hắn tìm Kacchan cùng Kochou để làm gì' Midoriya sững người, cô lại lần nữa lùi ra xa. Tránh tất cả những đòn đấm và đá của hắn như một chú bướm tao nhã.

    "Midoriya-san, mau bế Kota đi đi. Tớ lo được" Kime nói nhỏ với Midoriya trong khi Kota đang nhắm tịt mắt mũi vì hoảng sợ.

    Lửa giận đang phất lên bên trong cô, Kochou là họ mà Shinobu đã đồng ý cho cô gán vào tên mình. Tuyệt đối, tuyệt đối, cô sẽ không tha cho những người phỉ bán chiếc họ tuyệt đẹp ấy.

    "Nhưng cậu sao địch nổi hắn!" Midoriya hoang mang khi Kime bảo mình đưa Kota đi để cậu ấy đấu với hắn.

    "Aizawa-sensei bảo rằng, không được sử dụng Kosei. Vì vậy, cậu không phải đối thủ của hắn. Mau đi đi!!" Vừa dứt lời, Kime đã dúi Kota vào trong Midoriya. Cô đang muốn xử hắn theo cách đau đớn nhất.

    Theo bán tính, Midoriya ôm lấy Kota vào trong lòng ngực không nghĩ ngợi. Rồi Kime nắm lấy cổ áo của cậu và ném thẳng một phát về hướng trại. 

    'Heh!?' Midoriya chưa hiểu thì đã bị vứt thẳng xuống núi. Tiếng hét của cậu ấy vang vọng trên đường bay của mình. Một chuyến bay miễn phí.

    "Giờ thì...Ngươi gọi ai là con Điệp đó?" Kime bất chợt lật mặt. Cô như một người khác, đôi môi mỉm cười ngày càng sâu hơn, càng đậm hơn. Ánh mắt ánh lên sự thích thú.

   Sau lần này, hắn sẽ không phải là một thằng đàn ông nữa.
   
///////////

    Xem phim cổ trang cũng vui nhể?

   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro