Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cảnh giác

    Lại một ngày mới bắt đầu, những hoa lá đón lấy những tia nắng đầu tiên của của hè cũng như sáng sớm. Lúc ấy, mới 5 giờ sáng.

    Khung cảnh yên ắng, chỉ có một cô gái đang mặc đồng phục vận động của Yuuei vung kiếm liên tục. Cô không muốn các đồng học của mình thấy cảnh cô ngái ngủ mới dậy nên đã dậy sớm hơn.

   Từng con số được phát ra nhỏ nhẹ từ thanh quản của cô gái trong buổi sáng sớm như không dám làm phiền các chú chim đang đậu trên cành hót líu lo.

    Vút..vút! Tiếng vung kiếm đầy uy lực đang chẻ đôi cả không khí. Tuy nhiên, nó lại không gây ra một tiếng ồn lớn, chỉ nhỏ nhẹ như một cơn gió.

    "Dậy sớm nhỉ?" Mandalay thấy Kime đang vung kiếm thì bất ngờ nhẹ. Thời buổi này rất hiếm học sinh nào có thể dậy sớm, đa phần là vẫn còn nướng trên giường.

    "Mandalay-san, chào buổi sáng!" dừng vung kiếm, Kime vẫy chào Mandalay một cách thân thiện hết mức.

    "U!! C- Chào buổi sáng! Mới có 5:15 phút sáng mà em đã dậy. Vung kiếm chăm chỉ thật nhỉ?.." Mandalay cũng rất vui vẻ và thỏa mái nói chuyện với cô.

   Cũng có thể Mandalay đang rất kinh ngạc và thoáng chút sợ hãi. Thông qua Thế Giới Giác Ngộ, Kime thấy rõ tim của Mandalay đập rất nhanh và thần kinh như bị căng thẳng. Thật kì lạ..

    Cuộc nói chuyện của một con người và một con "người" cứ tiếp diễn một cách nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Dường như Mandalay và Kime rất hợp nhau trên mảng tính cách hoặc vấn đề về tuổi tác.

    "Em dậy sớm nhỉ, Kochou?" Aizawa ra sân tập cùng phía sau là lớp A đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Nó làm Kime nhớ tới cảnh buổi sáng Shinobu thức dậy, tụt huyết áp thì phải.

    "Aizawa-sensei, chào buổi sáng" cô đang ngồi trên Obi bấm máy thì thấy cả lớp đang cứ mắt nhắm mắt mở và đầu tóc bù xù vì Aizawa gọi dậy từ sáng sớm mà phình cười.

    Vừa mới mấy phút trước, Mandalay đã rời đi với lý do là tìm các thành viên khác. Vì vậy Kime mới một mình một người ở đây.

    Nhanh chóng cất máy, đi vào hàng của mình. Lớp Obi cũng dần dần thu vào bụng sau lớp áo đồng phục thể thao. Khuôn miệng treo một nụ cười đẹp đẽ và xinh xắn, không thể không rạng ngời hơn.

    "Trại huấn luyện của các em mới thật sự bắt đầu. Mục tiêu của các em là trở nên mạnh hơn để lấy giấy phép anh hùng tạm thời" âm giọng tràn đầy sự mệt mỏi cứ vang lên.

    Tội nghiệp thầy ấy, ngày dạy học, tối làm anh hùng, khuya về lại chấm các bài kiểm tra và xem các tài liệu liên quan tới học sinh để nhập điểm. Ngay cả thời gian ngủ chỉ là 1 đến 2 tiếng ngắn ngủi.

    "Lũ tội phạm hoạt động ngày càng nhièu và tinh vi và đây là cách để các em chống lại chúng. Chúng ta phải có biện pháp đối phó thận trọng"

    Sau một hồi nói chuyện cũng như giải thích, Aizawa vứt cho Bakugou một trái bóng mềm như đầu năm để đo kỷ lục ném bóng. Bắt lấy trái bóng một cách hững hờ, Bakugou nhìn nó và nghe Aizawa giải thích cặn kẽ.

    Giờ cô hiểu ra lý do vì sao Aizawa lại chọn Bakugou là người ném đầu năm. Không phải Aizawa đề cao Bakugou mà là đang đánh giá cao thực lực của cô. Thầy ấy muốn Bakugou làm mẫu vì không muốn mọi người mất niềm tin vào sức mạnh của mình ngay từ đầu.

    Đó hẳn là lí do vì sao Aizawa không vứt cô ở xó nào đó để bảo vệ cô mà chỉ quan sát và đánh giá cô lúc có tội phạm tấn công ở USJ. Một anh hùng chuyên nghiệp luôn có những kế hoạch riêng..

    "CHẾT ĐI!!!" Tiếng hét lớn của Bakugou đã kéo cô từ những suy nghĩ miên man về với thực tại. Kime chấn chỉnh lại biểu cảm một chút rồi nhìn tiếp mạch truyện đang diễn ra trước mắt.

    Vẫn là cơn gió ấy, con gió lớn kèm theo bụi đất cộng hưởng cùng vụ nổ của Bakugou như tô điểm cho cú ném bóng của Bakugou. Kime nhìn Bakugou một cách say đắm.

    Từ cái lúc lần đầu được gặp Bakugou bằng xương bằng thịt ở gian áo quần, cô đã không thể cưỡng lại được sự quyến rũ đó. Đêm đó Kime không thể ngủ được vì tận mắt thấy Bakugou.

    Kime vốn đã ngưỡng mộ sự thông minh và mưu mẹo của Bakugou. Cô muốn mình cũng giống Bakugou về khoản thông minh và có nhiều chiến lược.

   Bíp bíp...

   "709,6 m" Giọng của Aizawa cất lên lọt thẳng vào tai Bakugou. Từ một nụ cười kiêu ngạo bỗng trở nên méo mó. Khuôn mặt đẹp trai ấy bị biểu cảm khó nhìn ấy chà đạp không chút thương tiếc.

    "Trong ba tháng vừa rồi, em đã thu được nhiều kinh nghiệm. Vậy em cũng đã tiến bộ nhưng đó chỉ là tinh thần và kĩ thuật của em mà thôi. Giờ chúng ta sẽ phát triển sức khỏe và sức bền của các em. Các em thấy rồi đó, năng lực của các em vẫn chưa thay đổi nhiều. CHÍNH VÌ NÊN TỪ HÔM NAY, CÁC EM SẼ PHẢI CƯỜNG HOÁ NĂNG LỰC CỦA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH. NÓ SẼ RẤT KHẮC NHIỆT NÊN ĐỪNG CÓ CHẾT ĐẤY!!"

    Nụ cười một lần nữa nở trên môi của Aizawa. Đôi mắt thiếu ngủ mở lớn hơn bao giờ hết. Người ta nói rằng con người ta đẹp nhất là khi cười. Nhưng thầy ấy có lẽ là trường hợp đặc biệt đi ngược lại với mọi định kiến.

    Với cách Aizawa cười đã khiến cho cả lớp phải lạnh cả sống lưng. Cơn lạnh đó như đi vào và thấu đến tận xương tủy của từng người. Giọt mồ hôi theo đó mà thi nhau vận chuyển trên làn da.

    Cuộc huấn luyện bắt đầu.

   Nhóm Wild Wild Pussycats sẽ phân loại các học sinh và tìm ra điểm yếu và khắc phục điểm yếu cũng như gia tăng giới hạn của Kosei.

   Mọi người ai ai cũng có điểm yếu cụ thể nên rất dễ để huấn luyện. Còn Kime thì hơi phức tạp một chút để tìm ra điểm yếu. Nhưng Rag Doll đã bàn bạc với đồng đội của mình và cả Aizawa về cô.

   Họ đã gặp riêng với nhau tại một khoảng đất tách biệt khỏi các học sinh của mình và nói chuyện về cô.

   "Aizawa, cậu có chắc là cô bé Kochou này ổn không đấy?! Kosei của tôi chẳng thể tìm thấy điểm yếu của cô bé ấy cả!" Rag Doll tuy nở nụ cười hiếu động của trẻ con nhưng đôi mày lại nhíu lại còn mắt cứ di chuyển liên tục vào Kime đang đứng ngẩn ngơ trên núi cao.

   "Cô cũng thấy vậy sao? Sáng nay nói chuyện với Kochou, tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt con bé nữa" không rõ Mandalay đã thấy gì nhưng cô ấy một mực khẳng định rằng có cái gì đó bảo rằng cô nên tránh xa Kime càng xa càng tốt.

    Khi Mandalay và Kime chạm mắt với nhau một một khoảng thời gian ngắn, chính cô đã cảm thấy sự nguy hiểm tới mức phải lạnh sống lưng, chân tay bủn rủn như một sợi mì đã bở.

    Thiếu chút nữa là cô ấy ngã xuống đất vì sợ hãi cái đôi mắt của Kime. Một đôi mắt ánh lên tia chết chốc, ẩn dấu một con quỷ, một con quái vật sống ẩn dật bên trong. Cứ như thể chỉ cần sơ suất là con quái vật đó sẽ được bộc lộ ra bên ngoài.

    "Tôi cũng không biết nhưng các cô cũng nên cẩn thận chút. Kochou khác hẳn so với mấy đứa học sinh khác" Aizawa đưa mắt tới cô gái đang đứng trên núi một cách vô nghĩa.

    "Nghe anh nói cứ như thể con bé đó bị nhà trường giám sát vậy" Tiger khoanh tay nhìn lên bề mặt phẳng của núi, chiếc đuôi chẳng ve vẩy mà dựng đứng như thể đang đề phòng.

    Ở trên núi, Kime nở một nụ cười không rõ ý. Đôi mắt dường như đang chuyển màu, đồng tử khác hẳn với lúc đến thế giới này. Nó đã xuất hiện, xuất hiện một cách lạ lùng, kì bí. Rách lớn hơn, đậm hơn, và nguy hiểm hơn.

   Nơi lòng bàn tay có một đường vải Obi đang thu lại. Cô đã để ý tới vẻ mặt lạ lùng của Mandalay từ sáng sớm, chỉ vì nó lộ quá rõ nên cô mới để ý. Chứ thường ngày cô không để ý hay tò mò quá nhiều thứ.

    Để nghe lén, Kime đã lén cho Obi xem thử các giáo viên đang nói gì và thật bất ngờ khi họ đang nói về cô. Điệu bộ khi nói chuyện của Aizawa làm cô bắt đầu nghi ngờ về Yuuei.

    Có khá nhiều giả thuyết đặt ra việc ai đó đã tiết lộ nơi lớp A và B huấn luyện trong hè. Chỉ sợ rằng nhà trường đang nghi ngờ và dè chừng cô. Có lẽ vì năng lực của cô quá bí ẩn và đáng để dè chừng chăng?

    Mà nó cũng không phải Kosei nữa mà?

//////////////

    Sinh nhật Genya rồi! Có muốn thêm một chương nữa không <:3

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro