Chương 31: Đẹp
Mặt trời hôm này thật nhiệt huyết khi có thể liên tục tỏa ra một nhiệt lượng tuyệt vời với thời gian dài. Trái ngược với ánh mặt trời đầy năng nổ ấy, cô gái mang tên Kime đang cứ gật gà gật gù khi đứng nghe thầy Aizawa giảng đạo.
Ai cũng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ hết, chỉ riêng Kime là như thiếu ngủ hơn 2 đêm liền. Không khí vui vẻ của lớp A lan tỏa ra khắp nơi.
Nhưng sự hào hứng của Ochako mới khiến mọi người để ý khi liên tục hô vang "đi cắm trại" cùng Mina và Denki. Midoriya cũng thấy vậy.
"Hả? Cũng có mấy đứa bên lớp A phải học nghề sao? Arerererere! Cũng có đứa rớt bài kiểm tra sao?? Arererereee!?" Momona từ đâu chui ra liên tục lặp lại từ "are" làm ai cũng khó chịu vì chói tai.
"Xin lỗi nhé" Kendo tới và cho Momona một phát ngay cổ làm cậu ta bất tỉnh. Một người con gái mạnh mẽ.
"Gái bên lớp B cũng rất ngọt...Như một bữa tiệc buffe vậy" Mineta điên cuồng lau nước miếng và nhìn các cô gái lớp B với ánh mắt dâm tà. Ngay cả Kirkshima cũng phải nhìn Mineta với cái nhìn đầy khinh bỉ.
"Kime-san, cậu mặc cái haori đó không nóng à?" Momo thắc mắc khi thấy Kime ngoài mặc đồng phục mùa hè thì còn mặc thêm một chiếc haori trắng của bộ đồ anh hùng.
"Hôm nay nắng quá..tớ chịu không được" Kime gắng cười một cái. Nếu Momo không nhầm thì bóng của chiếc nón của cô làm cho vẻ mặt của Kime trở nên nham hiểm và đáng sợ hơn hẳn.
Cô theo nhóm ngồi, chỗ ngồi của cô được xếp ở hàng thứ tư cạnh cửa sổ. Và lạ đời thay, Kime lại ngồi chung với Tsukui. Cứ như là oan gia ngõ hẹp vậy.
Mặc kệ một tiếng sau sẽ xảy ra cái gì, Kime cứ chợp mắt một lát dù trên đường đi sốc cực kì và lớp rất ồn. Đành cắm tai nghe, mở bản nhạc của Nezuko lên rồi rơi vào giấc ngủ.
Cho tới khi xe dừng lại, Tsukui một bên gọi Kime dậy thì cô mới có thể tỉnh táo một chút. Cô cô gắng giữ mình tỉnh táo nhất để tiếp tục chuẩn bị cho bài huấn luyện đầu tiên.
"Khóa mục tiêu bằng ánh mắt long lanh!"
"Giương bộ vuốt xinh đẹp ra cào xé!!"
"WILD WILD PUSSYCATS!!" Một màn giới thiệu đầy ấn tượng của hai cô nàng anh hùng Mandalay và Pixie Bob.
Kệ Midoriya đang bắt đầu màn lẩm bẩm về anh hùng của mình trong khi Ochako đang nhìn cậu với đôi mắt khá hài hước, Kime tiến lại gần lan can đặt ở vách núi mà nhìn xuống.
Đôi mắt lia liên tục như tìm cách để chọn nơi nhảy xuống cho đẹp. Gió trên đồi núi thổi liên tục làm cho tà áo trắng bay phấp phới liên tục trong làm gió hạ.
"Giờ là 9 giờ 30, nếu nhanh thì các em có thể tới đúng 12 giờ trưa" Lời nói của Mandalay mang đầy sự thích thú. Nó làm cho lớp A hoảng hốt chạy lại về phía xe buýt.
Tsukui khác với tất cả, cậu ta đứng trên lan can và nhảy xuống dưới trước. Kime thấy vậy cũng đi theo sau trước khi cô bị nhấn chìm bởi đất. Cô ghét bị bẩn.
Cánh áo của haori cứ như cánh của một con bươm bướm tuyệt đẹp. Nó đập nhẹ nhàng liên tục trong không trung, mô phỏng lại hình dáng của chú bướm màu trắng tây Virginia trong sáng, đẹp tuyệt trần.
'Đẹp...' Đó là những gì mà đôi mắt nâu của Tsukui thu vào. Đôi cánh đó cứ thu hút cậu, liên tục dán mắt vào đó khong nỡ xa rời cho tới khi chạm đất.
Với giác quan vượt trội, Kime biết Tsukui đang nhìn mình với ánh mắt không thể diễn tả thành lời. Vả lại, Kime cũng chẳng muốn dây dưa với những người mà cô không quen biết nên đã rời đi trước.
Vài phút sau, ở trên đường núi, một trận động đất kèm theo một núi đất lớn hình thành, đánh bay những cô cậu học trò rơi xuống vực. May thay, chẳng ai bị thương mà đa phần đều cạp đất.
"Kochou-san và Tsukui-kun không có ở đây!!" Iida hoảng hốt khi điểm danh xem lớp có thiếu ai. Và quả thật, sĩ số của lớp là 20, một con số tròn trĩnh.
"Hồi nãy tớ thấy hai cậu ấy nhảy xuống trước rồi" Sero chùi mép miệng dính cát và đất liên tục như thể cậu ta biết mình đã ăn phải đất.
"Toilet, toilet, toilet!!!" Mineta chẳng bận tâm mà điên cuồng ôm hạ bộ tìm nơi giải quyết. Nhưng cậu ta đã thỏa mãn khi giáp mặt với một con quái vật làm từ đất.
Niềm sung sướng lộ rõ trên khuôn mặt không đẹp trai mấy của cậu ấy cũng để khiến mọi người biết rằng cậu ấy đã giải quyết được vấn đề nhức nhối của mình.
Cả lớp A thì đang chật vật phối hợp với nhau để hạ đống quái vật đất được tạo bởi Pixie Bob. Còn Kime thì đang rất thong thả bay nhảy trên cành cây như Shinobu ở Natagumo.
Chàng trai sát thủ chắc chắn không thể đuổi kịp tốc độ của một Trụ Cột mạnh mẽ của Sát Quỷ Đoàn. Cậu ta vẫn đang vừa chạy, vừa giết quái vật đất.
Đang bay lượn trên mấy cành cây chắc khỏe, một bàn tay đầy đất cát chắn ngang đường cô chạy. Kime chẳng do dự, tạo một cây kiếm rồi cắt lìa, mở đường cho mình.
Chẳng thèm đoái hoài tới con quái vật kia, Kime vẫn tiếp tục cuộc vui đùa của mình với rừng cây rậm rạp và nhiều dây leo. Bây giờ, Kime chỉ cảm thấy tuyệt vời.
Đã bao lâu rồi Kime mới có thể được tự do bay nhảy như thế này. Sống ở thế giới hiện đại này, Kime phải luôn cẩn trong hành động và hoạt động của mình. Không được tự do tự tại chạy nhảy trên nốc nhà người ta mà chỉ có thể lẳng lặng tập kiếm trước sân nhà.
"Thật tuyệt!!!" Sự thích thú của Kime cứ như thế hòa vào tiếng cười của cô. Chẳng có người nào có thể ngăn Kime nhảy nhót trên những cành lá nữa.
Các còn quái vật đất nằm trong phạm vi của cô đều bị chém nát sạch, chỉ để lại một đống bùn đá. Cô vui vẻ tung người nhào lộn trên không trung, mặc kệ gió đang làm tóc cô rối, áo quần xộc xệch, Kime vẫn cười vui vẻ với cảm giác sung sướng của mình.
Chẳng tới một tiếng, Kime đã tới nơi căm trại. Haori trắng nhẹ rũ xuống theo trọng lực, Kime mỉm cười chạm đất nhìn khung cảnh trước mắt. Cô nhanh chóng tìm nơi để ngồi và bấm điện thoại trong khi chờ thầy Aizawa, Mandalay và Pixie Bob tới.
'Ở đây cũng có wifi? Yuuei có khác' Kime để ý tới cục wifi kết nối tự động mà ngầm cảm thán với cách làm việc của Yuuei.
1 tiếng sau, xe của Aizawa và Wild Wild Pussycats đã tới. Họ nhìn cô qua lớp cửa sổ đầy ngạc nhiên. Nhanh chóng mở cửa và bước xuống, hai người ấy nhìn cô cứ như sinh vật người ngoài hành tinh.
"Nhanh quá!" Mandalay che miệng bất ngờ, ngay cả camera ngầm theo giõi cũng không thể theo kịp. Chỉ nhìn thấy mấy đường dư ảnh và gió làm lá xào xạc thôi.
"Mấy con quái vật đó em hạ rất nhanh! Dựa theo kinh nghiệm nhỉ? Tiếc em không phải là con trai. Nếu là con trai thì chị sẽ đợi em thêm ba năm nữa" Pixie Bob chán nản, hụt hẫn khi cô là con gái chứ không phải con trai. Vã tới mức này?.
"Mấy đứa khác chưa tới?" Aizawa lười biếng hỏi. Tuy rất ngạc nhiên nhưng thầy ấy vẫn giữ nét mặt gợi đòn đó trên mặt.
"Mấy cậu ấy chắc phải tầm 5 giờ chiều mới tới kịp" Kime nhún vai một cái rồi nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Cả người cô toàn bụi và đất không.
Trên đường đi tới suối nước nóng, Kime gặp một cậu bé có mái tóc đen và chiếc mũ lưỡi trai có hai chiếc sừng đáng yêu. Mới nhìn cậu bé ấy, cô đã bị ánh mắt của Kota lườm. Giang hồ dữ..
//////////////
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro