Chương 19: Hai người
Sau khi giờ giải lao đã kết thúc, Kime bước lên sân đấu, đối diện cô là Bakugou với nụ cười đầy tự tin nhưng vẫn vươn vài giọt mồ hôi. Ánh mắt đầy cảnh giác với cô.
Bầu trời hôm nay rất trong xanh, gió vẫn thổi nhè nhẹ, không khí rất trong lành. Nhưng đối lập với màu sắc tuyệt đẹp ấy, hai con người, một trai một gái chuẩn bị cho cuộc tranh giành ghế hạng nhất của Đại Hội lần này.
"TRẬN CHUNG KẾT NỘI BỘ CỦA ĐÔI TRAI TÀI GÁI SẮC NÀY SẼ NHƯ THẾ NÀO?! AI LÀ NGƯỜI GIÀNH ĐƯỢC TOP 1!? TRẬN ĐẤU....BẮT ĐẦU!!!!!" Tông giọng hào hứng tới mức điếc cả tai của Present Mic quấy động cả một bầu trời.
Tiếng hô hào đầy hứng thú của các anh hùng cùng khán giả vang khắp trời xanh. Kime có chút sợ vì nếu cô lại quá tay lần nữa thì cô sẽ tiếp tục mất kiểm soát. Cô không muốn trận chiến này tiếp tục.
Bakugou nhìn vào đôi ngươi của Kime, cậu tinh ý nhìn ra cô đang có ý định bỏ cuộc liền cau mày bực bội.
"Mày đừng có mà nghĩ tới việc ĐẦU HÀNG!!!" Bakugou nhảy lên không trung, dùng các vụ nổ để khiến cậu chuyển động thành một vòng tròn xoáy liên tục để tạo ra một cơn lốc xoáy màu đen u tối.
Khoảng cách của cậu và Kime ngày càng được rút ngắn hơn. Ngay cái lúc cậu vừa vung tay áp sát cô, một vụ nổ lớn phá hủy cả nơi Kime đang đứng cùng một nửa sân đấu. Nhưng hướng nổ có hơi chếch đi so với đường đi ban đầu.
Màu đỏ của vụ nổ cùng khói đen như làm nền cho chàng trai tóc vàng tro này. Cú tấn công đó khiến cho Preaent Mic phải thốt lên rằng nó như một tên lửa vậy, nguy hiểm vô cùng. Tuy nhiên chiêu này vẫn còn nhỏ, Bakugou đang giữ sức.
Vừa chạm đất, Bakugou nắm lấy cổ tay phải của mình, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn. Ở cổ tay phải, vùng đó in đậm màu đỏ như vừa bị một thứ gì đó đánh vào. Tuy nhìn không sao nhưng khiến Bakugou phải nắm cổ tay đổ mồ hôi hột chịu đựng.
"Hơi Thở của Vũ Trụ
Thập Nhị Hoàng Đạo: Ma Kết"
Khói vừa tan, Kime tay cầm kiếm đang trong tư thế thủ rất hoàn hảo. Từ miệng thở ra một làn khói trắng lẫn vào trong khói đen. Cô vừa mới dùng kiếm đập tay của Bakugou làm chếch hướng đi nhưng lực hơi quá đà tí.
Bakugou vào lại thế thủ, cổ tay phải đau nhức nhưng cậu phải gạc bỏ sự đau đớn ấy qua một bên để tiếp tục trận đấu. Đôi mắt của Kime không hề có chút gì gọi là ác ý hay run động. Cứ như người cậu đang đấu chỉ là một con búp bê vô tri vô giác.
"Tớ xin lỗi" Kime nhìn cổ tay của Bakugou kẽ xin lỗi. Cô không muốn chiến đấu, không muốn tiếp tục. Tâm trạng của cô bây giờ không hề tốt. Cô đã phạm sai lầm tới hai lần, cô không muốn phạm tiếp sai lầm thứ ba.
"Xin lỗi mẹ mày!! Đừng đực người đó làm cái đéo gì!?" Cậu đứng tấn khom người, từ lòng bàn tay xuất hiện những vụ nổ lớn nhỏ. Khói đen xuất hiện rồi biết mất, tan vào không khí.
"Mày nên dùng hết sức mạnh của mày đi. Như cách mà mày và thằng Deku đấu với thằng nửa nạc nửa mỡ đó. KOCHOU KIME!!!" Cậu dùng Bộc Tốc lao nhanh tới Kime đang đứng chôn chân ngay tại đó.
Các vụ nổ liên tiếp nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Mọi người trên khán đài nhìn vào trận đấu mà có chút thương xót cho cô nhưng họ không thể làm gì.
Còn Bakugou, cậu vẫn tấn công Kime, cô vẫn né với khuôn mặt không rõ cảm xúc. Đối với Bakugou, cậu cảm thấy như đang bị xem thường. Điều này đã chạm vào lòng tự trọng, tự tôn của mình. Cậu muốn Kime nghiêm túc đấu với cậu, Bakugou nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần với Kime nhưng cô không nghe.
Bỗng cô đưa tay ra, từ lòng bàn tay xuất hiện một quả bóng màu xanh không rõ nguồn gốc hình thành. Nó phi tới hướng của Bakugou, cậu dùng vụ nổ để né nó. Không dừng tại đó, những tia năng lượng xanh ấy còn được phóng ra xung quanh khiến cho Bakugou không ít lần phải chật vật.
"Phải như thế chứ!!!!" Bakugou cười đầy hài lòng. Cậu một lần nữa thi triển Kosei của mình để tấn công Kime thêm một lần nữa nhưng với quy mô lớn hơn nữa.
Giữa tâm trận nổ tanh bành. Tiếng nổ lớn cùng đá làm từ bê tông văng tung tóe không kiểm soát. Khói đen phủ lấy toàn bộ sấn đấu. Gió từ đó đó mà hình thành nên đập thẳng vào mặt của mọi người.
Khói tan đi, Bakugou nằm bẹp trên đất, tất cả sàn đấu đã bị phá hủy. Trước mắt cậu là Kime đã bất tỉnh bên ngoài vạch. Cô không phải bị bất tỉnh, mà là cô đã rơi vào trạng thái ngủ mê mệt. Chiếc áo haori trắng rách te tua, áo quần cũng chẳng khác là bao.
Cậu chớp mắt rồi ngồi dậy, tiến tới Kime. Dù cho cánh tay đang đau nhưng cậu không hề bận tâm. Cậu không tin là cậu có thể đánh bại Kime dễ dàng như vậy, cậu nghĩ rằng Kime đang xem thường mình. Bakugou ghét nó, ghét người đánh giá thấp mình.
"Đừng có mà đùa!!! Vừa nãy mày mới tạo cái quả bóng đó mà?!! Sao mày không tiếp tục đi???!" Bakugou không thể tin được, cậu giật giật đuôi mắt liên hồi.
Bàn tay to, thô và dày nắm lấy cổ áo cô mà kéo lên. Cả người Kime nhoài về phía sau, chiếc áo xanh bị kéo lên một khoảng. Bakugou càng ngày càng điên hơn nhưng nhanh chóng đã ngất đi vì Kosei của Midnight, đồng thời cô ấy cũng tuyên bố người thắng cuộc là Bakugou Katsuki.
Kime và Bakugou được đưa vào bên trong. Và chút nữa sẽ là lễ trao giải nên hai người bọn họ phải tỉnh dậy để nhận giải.
Với khả năng của Recovery Girl, bà ấy có thể chữa trị cho cổ tay của Bakugou. Nó ban đầu tuy thoạt nhìn khá nhẹ nhưng chẳng hiểu sau vài phút bỗng sưng tấy lên.
Sau 15 phút, Bakugou đã tỉnh lại. Cậu ta ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi nhùn vào cổ tay băng bột của mình.
"Bà già, con nhãi cương thi đâu rồi?!"
"Thô lỗ quá đấy! Kochou đã đi trước rồi!...Phải không nhỉ?" Recovery không thích cách mà cậu ấy gọi mình. Nhưng khi trả lời câu hỏi của Bakugou, bà ấy còn suy nghĩ lại. Bà ấy không nhớ rõ Kime đã đi hay chưa.
"Bakugou!? Mày tỉnh rồi! Trận hồi nãy ghê thật! Mày cứ như một quả bom lớn vậy!" Kirishima ở ngoài cửa nghe tiếng động liền mở cửa đi vào. Giọng đầy hớn hở và vui tươi.
"Mà cũng chúc mừng mày! Hạng nhất rồi đấy!"
Vừa nói đến câu hạng nhất, mắt Bakugou liền xếch lên, miệng nghiến chặt ken két. Cậu ta bắt đầu mất trật tự, miệng gào tên Kime liên tục rồi hùng hồn xách chân đi tìm cô.
Cậu ta đã hành động quá ngông cuồng nên đã bị xích lại bằng những chiếc cồng ngăn Kosei kích hoạt.
Cô được đưa tới bục nhận giải, dưới cô là Todoroki đang trầm mình. Cánh tay được băng lại kĩ lưỡng, cô lạnh nhạt nhìn nó rồi quay mặt đi. Ánh mắt khác lạ so với ban đầu, sắc sảo và có chút không mềm mại cho lắm.
Một lúc sau, Bakugou đã được đưa tới và bị trói nhiều phương thức khác nhau. Cô đưa tay phì cười vì Bakugou như một con thú hoang nguy hiểm, thậm chí còn bị cố định bằng cột nữa.
Tiếng pháo hoa nổ lên khắp nơi, cô nghe rõ lời giới thiệu của Midnight. Sau đó là một làn khói trắng như sương xuất hiện, kèm theo là những chiếc bục nơi cô, Bakugou, Todoroki và Tsukui đứng chợt di chuyển lên trên.
Sau đó là sự xuất hiện của All Might, rồi tặng huy chương vàng, bạc, đồng. Tuy nhiên, điểm nhấn duy nhất lại chính là khi All Might trao cô huy chương của top 2 và những lời động viên an ủi.
"Kochou-Shojo, tuy hơi tiếc cho em nhưng em đã làm rất tốt. Lần sau phải cẩn thận hơn nhé" All Might ôm cô rồi vỗ lưng mấy cái bốp bốp.
"Thầy Hiệu Trưởng Nezu muốn nói chuyện với em một lát" Ngay lúc All Might ôm cô, thầy đã thì thầm, bảo Kime tới gặp Nezu sau khi trao giải xong.
"Biết rồi. Phiền quá đấy!" Cô lạnh nhạt, đôi mày có chút cau lại biểu lộ sự phiền phức. All Might bất ngờ với thái độ của cô. Đây là lần đầu tiên thầy ấy thấy "Kime" như vậy.
Rồi thầy ấy thả cô ra rồi trao huy chương cho Bakugou đang dãy dụa liên tục trên kia. Tiếng leng keng của đồ sắt va chạm với nhau chói tai. Cô chẳng lấy làm quan tâm.
Việc gì tới rồi sẽ tới rồi sẽ tới, cô một mình men theo trí nhớ đi tới cánh cửa đề chữ "Hiệu Trưởng". Kế bên cô chính là Miu, nó đã quay trở lại. Biết tin chủ nhân mình bị mất kiểm soát, nó cũng chẳng bất ngờ là bao. Không quan tâm tới việc đó cho lắm.
Cánh cửa mở ra không chút do dự, đối diện cô là Nezu, thầy ấy chớp chớp đôi mắt nhỏ. Nó khiến vết sẹo nhăn nhúm lại. Bàn tay nhỏ cùng bộ lông mượt mà hẳn là vũ khí tâm lí cho những người yêu động vật.
"Thầy gọi tô-, em" Kime sau lúc ấy rất lạ, hay cứ cáu gắt, đôi lúc lại xưng "ore" nhưng lại nhanh chóng sửa lại thành "watashi".
"Chào em, Kochou! Em biết chúng ta gặp nhau để nói chuyện gì chứ!?" Thầy Nezu bày ra bộ mặt ngây thơ đáng yêu tới mức làm cho Miu một bên hơi dựng tóc gáy.
"Có, thầy muốn trách em về việc suýt chút nữa giết thằn- Todoroki-san" cô lơ đãng trả lời. Và cũng suýt chút nữa, cô gọi Todoroki là thằng nửa nạc nửa mỡ.
"Vậy thì tốt! Việc đó rất nguy hiểm! Em có thể giải thích lí do vì sao em lại suýt lấy mạng Todoroki không?" Thầy hiệu trưởng giương đôi mắt nhỏ như hạt nhãn nhìn cô.
".....Tác dụng phụ của Kosei" cô chỉ đáp lại vỏn vẹn vài từ rồi im bặt. Thi thoảng cô lại đánh mắt sang cánh cửa bên trái mình.
"Vậy sao? Thầy mong rằng em có thể khắc phục được nó. Cứ đà như vậy thì em sẽ lấy đi thêm vài sinh mạng nữa đấy!"
Cô nhìn Nezu, hai mắt chạm nhau. Rồi cô quay người bỏ đi. Cánh cửa đóng lại, thầy Nezu khẽ thở dài. Áp lực của "Kime" làm cho thầy ấy cũng phải lén đổ mồ hôi. Tuy vẫn chưa rõ Kime đang có mưu đồ gì nhưng việc cảnh giác với Kime chính là điều mà thầy ấy đã phải làm từ lúc nhập học.
Giác quan của động vật đã cho thầy ấy "thấy" được mối nguy hiểm tiềm tàng đến từ Kime. Nếu cô không nằm dưới sự giám sát của nhà trường, thì e rằng mọi việc sẽ đi quá xa nếu Kime không biết cách khống chế "Kosei".
"Thầy Hiệu Trưởng..." All Might bước ra từ cánh cửa bên trái, thân hình gầy gò trong bộ vest cỡ lớn càng làm thầy ấy trở nên nhỏ bé hơn.
"Người hồi nãy không phải Kochou" Nezu híp đôi mắt nhỏ của mình.
"Ý thầy là?"
"Có đến tận hai Kochou Kime nhưng tính cách lại ngược nhau" Nezu nhảy xuống ghế rồi đi tới All Might và bảo thầy ấy hãy luôn cẩn thận với Kime.
Vì một ngày nào đó, cô sẽ đi nhầm con đường mà mình chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro