Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mã chiến

    Nhìn thấy lớp A đang dần bắt kịp mình, Kime hài lòng rồi tiếp tục chạy lên cầu thang. Tiếng nổ bỗng nhiên từ sau lưng cô vang lên càng ngày càng rõ. Nhịp điệu ban đầu rất đều nhưng dần dần trở nên nhanh hơn và hối hả hơn.

    "MẸ KIẾP!!!" Bakugou đang bay song song với cô trong khi Kime đang bước bộ lên. Dáng vẻ của cậu ta khi bay bằng Kosei rất ngầu cùng với đối mắt xếch lên như vậy tạo cho người khác cảm giác rất mâu thuẫn và đối lập.

     "Cậu tới hơi lâu nhỉ, Bakugou-san?" Kime tăng tốc một chút rồi cười nhìn Bakugou. Cô không muốn chạy quá nhanh, cô chỉ muốn tham gia đại hội này để tận hưởng cũng như đối mặt với căn bệnh sợ đám đông này của cô.

    "NGẬM MỒM VÀO!!" Bakugou tăng tốc bay thẳng lên trên để lại cô phía sau. Tự nhiên thấy cuộc đua này vui ghê ấy.

    Để không bị Bakugou bỏ lại, Kime nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua Bakugou. Thấy Kime chưa gì đã vượt qua mình, Bakugou nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng thể làm được gì vì cậu phải dành lại một phần sức mạnh để vượt qua vòng tiếp theo.

    Chẳng cần sự giới thiệu của Present Mic, cô trực tiếp nhảy qua mà không cần dây gì hết. Nói chính xác hơn là Kime đang bay.

    "Oa!!! Kime cậu ấy như đang bay luôn!!" Uraraka lòng đầy ngưỡng mộ thể lực của cô. Từ đầu cho tới bây giờ vẫn chưa thấy Kime dùng Kosei mà đã bá vậy rồi thì nếu Kime dùng thì sẽ như thế nào.

   "T- Tuyệt thật" Midoriya thầm nuốt nước bọt nhìn cô gái với Haori trắng tung bay giữa trời vô ưu vô lo.

    "MỘT GIỌT MỒ HÔI CŨNG KHÔNG ĐỔ?? HỌC SINH CỦA ANH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG HAY KHÔNG??"

    Đứng trước bãi mìn mà cô ngẫm nghĩ. Nên sử dụng tiếp Thủy Lưu Phi Mạt nữa hay một phát bay bên kia hay không? Đau đầu ghê.

    "Một phát nhảy cho nhanh" Kime nhún vai một cái rồi phóng nhanh về phía trước.

    Đôi lúc giữa chừng thì chạm nhẹ mặt đất rồi tiếp tục lao về phía trước mà chẳng có một cái mìn nào bị nổ.

    Những bóng người dần dần xuất hiện sau lưng kèm theo những tiếng nổ và mùi khói cùng dư âm của màu khói liên tục xuất hiện.

    Để dễ bề quan sát, Kime bật cao một cái rồi lộn người về phía sau. Mái tóc đen cùng chiếc haori trắng bay phấp phới trong gió. Mặc cho gió đang đập vào mắt mình, Kime vẫn thản nhiên tự tại quan sát mọi người từ trên cao.

    "Ghê thật, cậu ta ấy không làm nổ cái nào luôn kìa" một cậu con trai của khoa nào đó mà cô chẳng thèm muốn biết cảm thán khi thấy Kime "vô lo bay lượn".

    "Cậu ta là Kochou Kime, người hồi nãy vừa phát biểu liên quan tới hào nhoáng" cũng có một người chạy song song với cậu trai hồi nãy chèn thêm câu.

   "Người vừa đẹp lại vừa có tài... Ghen tị quá"

     Dưới sự truy đuổi của Todoroki, Bakugou và vài người khác, Kime vẫn nhạn hạ mà chạy với tốc độ được cô đánh giá là vừa phải. Cô ghét phải cạnh tranh với bạn cùng lớp.

    Đến cuối cùng, Kime đã đứng trước hầm, phía trước là một dải băng màu trắng giăng hai bên chờ người làm đứt nó. Kime quay về phía sau nhìn, cô nghe được giọng của Bakugou đang hét vang tên cô.

     Bóng dáng của Bakugou và Todoroki đang tranh giành cũng dần dần hiện rõ và một tiếng nổ lớn không ngoài dự đoán của cô. Midoriya đang vươn tới vạch đích bằng kế hoạch khôn ngoan của mình.
 
    Lùi lại một bước để cho Midoriya chạy qua hầm dành được vị trí nhất bảng với tổng số điểm khá lớn. Cô cũng chỉ tham gia cho vui thôi chứ để cô thật sự tung hết sức thì sợ rằng top một là cô chứ chẳng phải ai khác.

   "Cố gắng lên nhé, Midoriya-san" cô cười nhẹ duyên dáng với Midoriya trong sự khó hiểu của cậu.

    Dám chắc rằng Midoriya đang có hàng vạn câu hỏi vì sao cô không chạy qua mà đứng chờ cậu. Cô đang toan tính cái gì?.

    Nối tiếp theo sau là Bakugou đang chạy chứ không phải bay để tránh tổn thương tay do tác dụng phụ của Kosei cùng Todoroki. Và....Tsukui, cậu ta đang bình thản chạy phía sau hai cậu ấy.

    Tiếng thở dốc vì mệt của mọi người cứ vang trong tai cô tạo ra một tạp âm mang sự khó chịu cho Kime. Cô ghét tiếng này, cô đã từng nghe những tiếng thở như vậy khi nằm trong quan tài...

    Kime lắc đầu nghuầy nghuậy, cố xua đi những cảm xúc tiêu cực để tiếp tục cuộc đua của mình. Họ cũng sắp đuổi kịp cô rồi nên cô bắt đầu chạy để dành top hai.

    Kết quả cuối cùng là Midoriya hạng nhất, Kime hạng hai và Tsukui hạng năm. Một kết quả thật hào nhoáng.

    Xem mấy học sinh khác bao gồm cả lớp A đang phải thở hồng hộc liên tục vì chạy trên một con đường dài như vậy cũng chẳng sai gì.

   "Cậu không phù.. mệt...à?" Hagakure đang chống tay vào đầu gối cùng với rất nhiều giọt mồ hôi chảy xuống giống như đang lơ lửng.

   "Tớ không mệt"

   "Cậu ấy hẳn là con quái vật của lớp rồi" Kaminari thầm thì to nhỏ với Shoji nhưng bị cái giác cắm của Jirou cắm vào tai. Ra sao thì ai cũng biết.

    Cô thấy thật có lỗi khi lỡ giành mất vị trí của Aoyama rồi. Thật có lỗi, quá có lỗi luôn đấy.

    Quy chung lại là Kime có 15 phút để lập nhóm. Nhưng cô chưa kịp đi tìm thì đã có người tìm tới cô. Người này tới người khác. Ai cũng dồn cô về giữa khiến cô không biết nên làm sao.

     Nhưng cô đưa mắt nhìn về nhóm Midoriya thì thấy cậu ấy vẫn đang tìm cho mình người cuối cùng trong nhóm.

    Kime có chút do dự, do cô hợp tác với team khá khó khăn vì cô khá quen riêng lẻ nên cứ tự hỏi rằng là nên tham gia nhóm của cậu ấy hay không.

    "Ừm..xin lỗi các bạn nhưng tớ đã chọn được nhóm của mình rồi" cô ngượng ngùng đẩy mọi người ra để tới với nhóm Midoriya.

    "Kochou-san?" Tokoyami nhìn cô với vẻ mặt nói lên tất cả.

    "Tớ muốn lập đội với cậu, Midoriya-san" cô cười nhẹ với cậu.

    "Kochou, cậu ấy cũng được đó!!" Uraraka bắt lấy tay cô mà đưa lên đưa xuống liên hồi.

     "Ừ, Kochou cậu ấy dù chưa thấy Kosei nhưng thể lực đáng gờm của cậu ấy đã nói lên tất cả. Nếu được thì cậu ấy có thể né được những đòn hiểm. Kể ra có người bá đạo như vậy cũng thật tuyệt vời....Mình phấn kích quá...."

     Midoriya đưa tay lên cằm rồi bắt đầu tài năng đầy tính nghệ thuật của mình, nói những suy nghĩ của mình trong vô thức và con lôi đâu ra sách và bút để ghi chép liên tục trong sự sợ hãi của Tokoyami.

     "Được rồi Midoriya-san" cô vỗ vai Izuku. Công nhận cậu ấy lầm bầm trong đáng sợ thật, phải tận mắt chứng kiến thì mới phải hoảng hốt.

     "Tớ- Tớ xin lỗi!" Midoriya cũng nhận ra mình đang làm gì liền thốt ra một câu xin lỗi đầy ái ngại.

     "Thời gian không còn nhiều nữa đâu, Midoriya-kun" Tokoyami khoanh tay lên tiếng. Đúng thật là thời gian cũng chỉ còn có vài phút nữa thôi.

     Chưa gì thì đã có hiệu lệnh của Midnight rồi. Cô nhanh chóng vào vị trí của mình. Trận mã chiến bắt đầu trong ba giây nữa.

     Vừa mới đếm ngược tới 1 thì tất cả các đội xung quanh đã lao tới phía nhóm Midoriya hòng cướp được số điểm trên trời ấy.

    Với kế hoạch mà Midoriya đề ra, cô tin chắc chắn sẽ lọt vào vòng trong vì người lập ra kế hoạch không phải ai khác mà là main chính của bộ truyện này.

   "Bám chắc vào!!" Cô thấy tình hình hiện tại nếu không bay lên trời thì chỉ có lún xuống đất bởi một thành viên lớp B.

    Hai tay ôm trọn lấy ba người rồi bật cao một cái bay thẳng lên trên trời với một độ cao khó ai vươn tới. Lực gió mạnh tới mức cả ba người đều phải nhắm mắt tránh bị bụi bay vào.

    "Cậu đã làm nhẹ cơ thể chưa vậy, Uraraka?" Tokoyami ra hiệu cho Dark Shadow trong chừng cái điểm mù.

    "Chưa, tại Kime nhanh quá khiến tớ chưa kịp làm gì hết!!" Uraraka mắt nhắm mắt mở nói chuyện.

    "Không sao! Cậu mau dùng Kosei ngay bây giờ đi" Midoriya nhìn xuống Uraraka ở bên trái, tiện thể xem tình hình dưới kia.

    Nhưng cái độ cao bây giờ thật khiến cậu phải trầm trồ một phen vì độ cao của nó. Cậu rất tò mò về Kime, không biết Kime đã làm cách nào để có thể đạt được thể lực khủng như thế này.

    Lơ lửng được một hồi thì cả đội phải đáp xuống đất vì Uraraka đã gần chạm tới giới hạn Kosei của mình.

     Nhưng lúc mà Kime vừa chạm đất thì một lần nữa tất cả đội đều bị kéo lên trên không một lần nữa.

     "Có chuyện gì vậy Kochou?" Midoriya ổn định tư thế rồi quay xuống nhìn Kime.

     "Đội Shoji hồi nãy định dùng bóng của Mineta để dính chặt chân tớ vào đất để lấy điểm" Cô nhìn nhóm Shoji đang hụt hẫn ở dưới đất.

     "Lơ lửng như thế này thì Dark Shadow sẽ không chịu được mất" Tokoyami đang ám chỉ tới mặt trời. Đâu phải Dark Shadow chịu không nổi đâu, ngay cả Kime cũng vậy.
 
     "Vậy thì thu Dark Shadow lại đi. Chúng ta vẫn có thể xoay sở được, phải không Deku?!" Ochako nhìn Deku như muốn hỏi cậu có nên hay không.

     "Cũng được...nên dành sức thì tốt hơn" Midoriya tin tưởng Kime có thể xử lí mọi hoàn cảnh vì cô rất mạnh.

     Cởi chiếc áo ngoài ra để lộ eo của mình, Kime tuy hơi ngượng nhưng vẫn phải làm. Từ eo cô xuất hiện Obi đen có hoa văn tím pha trắng như trang phục anh hùng của mình.

     Nó càng ngày càng dài ra rồi ghép lại trở thành một thảm bay thật sự. Midoriya, Tokoyami và Uraraka bất ngờ nhìn chân mình đang đặt trên lớp Obi như đang đứng trên mặt đất.

     "Ngầu quá!!" Uraraka liên tục nhìn chiếc Obi đang giúp họ đứng trên không trung.

     "Cậu đã nhớ bao nhiêu Kosei vậy??" Midoriya nhìn cô với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, tò mò, muốn biết thêm về Kosei của cô.

     "Tớ cũng chẳng nhớ nữa" cô nhún vai một cái như cũng không biết.

     "Vậy thứ này có thể chịu được bao lâu?" Tokoyami nhíu mày.

     "Không biết" Kime cho thêm Obi bay lên phía trên đầu trở thành một mái che nắng cho đội.

     "Kosei của cậu thật mạnh. Cậu chắc chắn cũng có thể nhớ được Kosei của cả lớp phải không??" Midoriya lại một lần nữa lôi ra một cuốn sách và chiếc bút từ đâu đó mà hỏi và ghi chép liên tục.

     "Tớ không thể ghi nhớ thêm được nữa. Giới hạn của ghi nhớ Kosei của tớ dường như đã đến giới hạn dù tớ cũng chẳng biết tớ nhớ được bao nhiêu Kosei rồi"

    Đưa đôi mắt nhìn xuống trận đấu tránh việc có người nào đó bay lên rồi cướp lấy điểm.

    "Chắc hẳn từ nhỏ cậu ấy phải nhớ rất nhiều dạng Kosei nên mới không thể nhớ thêm nữa....Có thể là Kosei của Kochou buộc phải nhớ rất nhiều đặc điểm của các Kosei khác nên mới đạt tới giới hạn. Nhưng cũng có thể cậu ấy có trí nhớ khá kém..."

     Chưa kịp mở lời giải thích tiếp thì Midoriya đã bắt đầu một tràn lẩm bẩm mà ai cũng ngơ ngác. Quả không hổ danh main chính. Chỉ với một thông tin nhỏ mà đã suy ra các đặc điểm của Kosei của Kime rồi.

     Thật sự Kime rất ngưỡng mộ Midoriya vì bộ não phân tích Kosei và trận đấu của cậu ấy.

     "DEKU!!!!!" Bỗng một tiếng hét cùng những vụ nổ to vang bên tai cô rất nhỏ nhưng dần dần lớn hơn.

     "Bakugou bay tận lên đây được hả!!???" Ochako sợ hãi, hoảng hốt khi thấy khuôn mặt khủng bố của Bakugou đang áp sát gần vị trí của cô.

    Nhanh chóng cho Obi của Kime bao phủ lấy cô và mọi người, bảo vệ đội khỏi các vụ nổ từ tay Bakugou. Thời gian cũng sắp hết rồi nên cô sẽ cùng đội thảnh thơi trên đây một chút. Hoặc là không.....

/////////////

    Lười viết truyện-ing
    

    

    

    
    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro