Chương 13: Đồng hương
Tình hình có vẻ bắt đầu căng thẳng hơn khi Tomura quyết định sẽ tay đôi với All Might. Hắn ta chẳng kiêng nể hay có bất cứ kế hoạch dự phòng nào mà liều mình trực tiếp đánh nhau với All Might.
Nhưng mọi thứ đều phải đi theo "cốt truyện thần thánh" nên mọi thứ đều ổn, ngoại trừ việc Midoriya bị gãy hai chân do sử dụng One For All.
Các thầy cô giáo của trường đã tới, những phát súng bách phát bách trúng của Snipe giải cứu hết tất cả học sinh đang lâm vào thế bí.
Tomura, Kurogiri cũng đã rút lui, cô chầm chậm bước những đôi chân nhỏ định ra khỏi cổng thì cơn buồn ngủ đã khiến cô đứng không vững.
"Cậu có sao không, Midoriya?!" Kirishima gọi lớn Midoriya khiến cho cậu giật mình hoảng hốt.
Midoriya lắc đầu liên tục bảo rằng cô và Kirishima không được đến đó vì All Might đang trở về dạng người gốc.
Ngay lúc đó, một bức tường nhô lên ngăn cách Kirishima. Đó là thầy Cementoss, thầy ấy đã dùng Kosei của mình dựng một bức tường bảo vệ All Might.
"Chúng ta sẽ kiểm tra thương tích của học sinh. Nên mấy đứa ra tập trung ở cổng chính đi. Để các thầy kiểm tra người bị thương cho"
Khuôn mặt vuông vóc của thầy ấy cùng với đôi mắt nhỏ và miệng của thầy ấy khiến cô tự hỏi thầy ấy thở bằng gì?
"Vâng!! Nhờ thầy!! Cậu cần tớ giúp không, Kochou??" Kirishima gật đầu cái rụp với vẻ mặt nghiêm túc rồi quay sang cô đang trong tình trạng gật gà gật gù.
"Tớ khá mệt" cô cười mỉm nhẹ một cái. Bỗng Eijirou tiến tới bế cô lên như anh trai lớn bế em gái nhỏ vậy.
"Để tớ bế cậu, ta mau đi thôi" Eijirou cười một cái thật tươi với cô rồi bước tới cái cổng thoát hiểm hồi nãy bị All Might đấm thủng (chắc vậy).
"Phiền cậu rồi, Kirishima-san" cô cũng chẳng ngăn cản gì nhiều. Cô quá mệt rồi, chẳng muốn nhấc chân mà đi huống hồ gì là chạy.
"Bạn cùng lớp mà!"
Kime dựa thân người nhỏ vào khuôn ngực trần của Kirishima đầy mệt mỏi. Đôi mắt lơ đang nhìn xung quanh trước khi chìm vào giấc ngủ. Mi mắt trĩu nặng kép lại, trước mắt dần dần trở thành một màu đen tuyền không lối thoát.
Các cảnh sát đang áp giải những tên tội phạm bị Haruki bẻ gãy tay chân. Quả là một Kosei tiện dụng khi cho phép người sử dụng tác động lên người khác bằng ý nghĩ.
Đưa tay lên miệng rồi ngáp một cái, cô từ từ để mình chìm vào giấc ngủ phục hồi. Sử dụng Kosei quá nhiều khiến cô không trụ được nhược điểm của nó.
Cho tới cuối cùng thì cô đánh một giấc từ lúc ở trên tay Eijirou cho tới chiều tà. Lúc thức dậy thì cô nhận ra mình đang ở phòng bệnh một người.
Bên cạnh cô bây giờ là cái cuốn sách đen mang tên Miu. Cô nhíu mày nhìn Miu.
"Ngươi biết là ở thế giới này cũng có người xuyên không giống Yuki không? Cái này ngươi phải giải thích cho ta biết"
Giọng cô cứ liên tục nhấn mạnh vào trọng điểm với Miu.
"Cái này tôi không thể trả lời" Miu lạnh giọng như gián tiếp nhắc rắng cô không có đủ quyền hạn để nhận được câu trả lời thích đáng. Bây giờ chưa phải là lúc.
Ban đầu cô định mở miệng nói gì đó nhưng nhanh chóng thu lại. Cô biết mình đang hỏi tới một câu hỏi kị của Miu.
Miu là thứ không phải để đùa giỡn. Đôi lúc cô phải nghe lời nó giống như cô chẳng phải là Chủ Nhân. Cho dù như thế nào thì bản năng của cô luôn mách bảo rằng luôn luôn phải cẩn trọng cuốn sách này.
Mọi thứ không đơn giản như vẻ ngoài khi nó liên tục cho cô thấy những bộ mặt khác của Miu.
Bỗng mùi của Haruki vây quanh chóp mũi của cô. Cậu ta đang tới đây, tiếng bước chân, tiếng thở, mùi hương và đấu khí đang hiện diện rất gần.
Cánh cửa mở xoạt ra, đúng là Haruki, cậu ta tới đây với vẻ mặt lạnh lùng và u ám. Nhìn cái đôi mắt ấy cứ dán chặt vào cô như muốn hỏi cô điều gì.
"Oh! Tsukui-san! Cậu tới đây để bảo tớ về à?" Cô ngồi dậy rồi lật chăn ra toang định bước xuống thì Haruki đã lên tiếng bảo cô cứ ngồi đó.
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu" cậu ta kép cánh cửa lại rồi tiến tới cái ghế đặt gần giường cô rồi ngồi xuống.
Đôi chân chắc khỏe vắt chéo cùng khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng làm cô có chút điêu đứng. Cô không hám trai, chỉ là cậu ta bị anime hóa nên cô có chút rung động. Giống với Kashii.
Kẽ nuốt nước bọt một cái, cô đang cố gắng chuẩn bị một câu nói dối hoàn hảo nhất. Cô biết cậu ta sẽ hỏi gì, chắc chắn phải hỏi cái câu giống với Yuki.
"Cậu cũng là người xuyên không?" Cô đoán đúng ngay mà. Cậu ta chắc chắn phải hỏi cái câu này.
"...." cô im lặng chưa trả lời, trong đầu cô chẳng thể tìm ra một câu nói dối hay để có thể lừa được Tsukui. Cái đôi mắt nâu sắc sảo như trải sự đời của cậu ta khiến cô có chút tò mò về gia thế của cậu ta.
Khẽ nhướng mày một cái, Haruki cứ nhìn chằm chằm vào cô. Đừng nhìn cô chằm chằm như vậy, cô thấy rất sợ đó.
Nếu những lúc như thế này thì Shinobu, Mitsuri thường sẽ làm gì? Nếu là Mitsuri thì chị ấy sẽ nhận luôn, còn Shinobu sẽ từ chối khéo.
"Tsukui-san, cậu thử đoán xem?" Kime lấy lại nụ cười trên môi. Khuôn mặt lúng túng vừa rồi không nên được bày ra như vậy, không trưởng thành chút nào.
Kime đứng lên, xỏ chân vào dép zori rồi nhanh chóng đi ra ngoài để lại Haruki còn đang im lặng nhìn vào khoảng không.
Ánh chiều tà chiếu xuyên qua cửa kính hằn lên khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Haruki. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại suy nghĩ một lúc rồi mới bước khỏi phòng y tế.
Dựa vào phán đoán của cậu thì chẳng khó khăn gì để suy luận ra Kime cũng là đồng hương với cậu. Nhưng cô có chút gì đó kì lạ, cực kì kì lạ. Cũng có thể cô cũng giống cậu, đều là một sát thủ.
Đưa tay lên áp vào ngực. Tuy chỉ chỉ cách nhau một lớp vải trắng nhưng cậu vẫn cảm thấy nhịp tim của mình đang có vấn đề. Cậu vẫn chưa hiểu lí do vì sao nhưng gặp Kime, cậu lại cảm thấy rất an tâm và có chút bình yên tới lạ thường.
Tới đây, trong các kí ức của cậu, Tsukui Haruki cảm thấy rằng cậu đang dần dần quên đi kí ức trước khi sang thế giới này. Nó dần dần, dần dần bị một màn đêm mịt mờ che khuất và không thể dùng tia sáng hi vọng thắp sáng lên được.
"Cậu bé, đứng đó ôm tim làm gì? Bị bệnh tim à!?" Recovery Girl từ đâu xuất hiện làm cho Tsukui khẽ giật mình hoảng hồn.
"Không...xin lỗi đã làm phiền" Tsukui tuy có hơi lắp bắp nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh rồi xin lỗi và bước ra khỏi phòng y tế.
"Tuổi vị thành niên luôn táo bạo!" Cho tới khi Tsukui đi khuất thì cô ấy mới càm ràm một câu ngắn nhưng miệng lại mỉm cười. Lòng thầm nhớ lại về thời niên thiếu của mình.
////////////////
Độc giả thấy truyện có quá ngắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro