Chương 12: Bí mật không được bật mí
Cái tên Noumu ấy từ từ đứng lên cùng một nửa mình đã bị đóng băng. Băng bị nhiệt độ nóng làm cho tan chảy, những chi bị đóng băng rơi xuống.
Hắn ta bây giờ đã mất cánh tay phải và chân trái. Nhưng chưa kịp vui mừng thì hắn ta đã mọc lại chân tay như bình thường.
So với quỷ thì cái gọi là "hồi phục siêu tốc" vẫn quá chậm. Rất chậm, chậm tới mức chưa kịp mọc lại thì đã bay đầu rồi.
Với tốc độ nhanh tới chóng mặt ngang ngửa với thời hoàng kim của All Might, hắn lao tới đưa tay lên định xử lý Bakugou trong một đòn.
Nó quá nhanh,dường như All Might không thể theo kịp. Cũng đúng, thầy ấy đã truyền lại One Of All cho Midoriya nên sức mạnh cũng đã vơi dần.
"Kacchan! K-Kacchan?" Cơn gió mạnh khiến cho ai cũng theo quán tính mà lùi vài bước. Midoriya hốt hoảng gọi tên Bakugou nhưng cậu ta đã ngồi bên cạnh.
"Cậu né được luôn hả?" Mặc kệ câu hỏi của Midoriya, Bakugou vẫn ngây người với cái tốc độ khủng khiếp đó. Chớp mắt một cái đã thấy cậu ngồi ở đây.
Mặt đất bị càn quét nặng nề do áp lực gió. Khung cảnh này có chút quen thuộc, nó gợi lên một hình ảnh không muốn nhớ tới.
Nơi bức tường ngăn cách hai khu vực với nhau, All Might đang đứng ở đó. Sau lưng là thành tường bị thủng một lỗ.
"Thầy không sao chứ, All Might?" Một cô gái đứng trước All Might đang che chắn cho thầy. Trên tay là một thanh Katana làm từ tế bào của cô.
"Kochou-Shoujo! Em không phải bị gãy tay chân hay sao?!" All Might bất ngờ khi thấy cô đang nguyên vẹn không chút thương tích.
"Thầy đáng lẽ nên gọi các thầy cô khác!" Kime nhíu mày tỏ vẻ trách móc làm cho All Might ái ngại vì sự thiếu suy nghĩ của mình.
"Con nhãi ranh này cũng có Kosei hồi phục siêu tốc?" Tomura đưa tay lên gãi cổ đầy khó chịu.
Midoriya bất ngờ khi thấy cô đang đứng chắn trước All Might. Chắc chắn là do Kosei chứ không gì khác.
"Sao tay chân lại mất thế kia?" Cô mỉm cười nhướng mày nhìn tên Noumu đang nằm trên mặt đất cùng tứ chi bị cắt đứt.
Kime chỉ trả lại những gì con Noumu đó làm với cô. Chưa bị cô trảm đầu, đó cũng là sự may mắn của hắn. Bẻ gãy tay chân của một cô gái trong lần đầu tiên gặp không phải phép lịch sự. Mà tội phạm thì cần gì lịch sự nhỉ?
"Tốc độ này....." Todoroki ngỡ ngàng với tốc độ của cô. Cô cắt bay chi của hắn mà chẳng ai thấy, chẳng ai hay. Một tốc độ kinh khủng. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn ta đã mọc lại với tốc độ rất chậm.
"Em không phải là anh hùng chuyên nghiệp, vì vậy hãy tránh ra đi. Thầy sẽ lo mọi thứ" All Might bước tới chắn cho cô, bảo cô lùi lại.
Trước tấm lưng rộng và vạm vỡ của All Might, Kime im lặng hẳn để suy nghĩ tính toán một chút rồi gật đầu. Cô sẽ không làm gì quá phận, vì bây giờ cô là một học sinh của Yuuei chứ không phải một Diệt quỷ Sư hay Trụ Cột.
"Đứng cố quá kẻo thành quá cố. Thời gian chẳng vô tận đâu" Kime nói một câu nói vu vơ rồi rời đi trong tích tắc.
Chẳng quan tâm tới vẻ mặt của All Might, Kime xuất hiện cạnh Bakugou trong sự ngỡ ngàng của mọi người. All Might sẽ ổn thôi, dù gì cô cũng phải cân nhắc về thứ cô đang và sẽ làm.
Phải đảm bảo Midoriya trưởng thành từng chút từng chút một.
'Nhanh quá! Thật đàn ông!' Kirishima ngưỡng mộ cô. Cậu muốn mình mạnh mẽ như Kime, quả là một cô gái nam tính.
"Noumu, Kurogiri, mau làm việc của mình đi. Ta sẽ xử lý bọn nhóc" Tomura hờ hững ra lệnh.
Hắn ta lao tới phía cô cùng mọi người với tốc độ trong mắt cô được đánh giá là chậm. Bất chợt một đấu khí làm cho ai cũng rùng mình, sởn cả gai ốc. Người phát ra đấu khí ấy chính là All Might.
Chỉ có tận mắt nhìn thấy thì mới có thể đánh giá được thực lực All Might chứ không phải xem qua màn hình.
Điều này bỗng làm cô nhớ tới Muzan. Cứ ngỡ Muzan chỉ sương sương thi triển vài Huyết Quỷ Thuật như mấy cái xúc tua thì cô đã phải vứt đi suy nghĩ đó.
Ngoài những Huyết Quỷ Thuật được lên sàn trên Manga kia thì lại có rất nhiều dạng như Ảo Giác, Mị Hương, Chấn Động, Bóng Năng Lượng và rất nhiều Huyết Quỷ Thuật khác mà cô được chiêm ngưỡng bằng cả giác quan.
Thật thú vị khi mình có thể chúng kiến nó một cách trực tiếp hoặc tự mình tạo.
Những cú đấm mang 100% uy lực của All Might dành cho tên Noumu khiến cho mọi thứ xung quanh như bị đảo lộn bởi cái áp lực gió ấy.
Cô vẫn muốn thử nếu cô hứng hết cú đấm mang 100% Smash của All Might, Kime sẽ như thế nào. Nó có mạnh ngang ngửa với Thượng Tứ hay Muzan hay không. Cô sẽ bị thủng bụng hay sẽ bị đánh bay. Thật tò mò...
Tomura kia cũng bị đánh bật về phía sau. Cô thản nhiên đứng nhìn trong khi Midoriya, Bakugou, Todoroki và Kirishima đang chật vật bám trụ.
Đến cuối cùng, All Might tung ra cú đấm thứ 300 mang 100% sức mạnh. Noumu không thể hấp thụ được thêm nữa liền bị thầy ấy đấm một cú bay tận trời xanh.
Những màn khói bao phỉ lấy All Might làm cho ai cũng chẳng thể nhìn rõ được toàn cảnh trận đấu.
Bốn anh hùng tương lại đang ngỡ ngàng với sức mạnh của All Might. Kime cảm thấy cơ thể mình đang mệt lả dần, cơn buồn ngủ đang bủa vây lấy tâm trí cô.
Mi mắt bắt đầu biểu tình phải được nhắm lại để cơ thể được nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngủ, Kime liền thu nhỏ người lại thành một cô bé 4-5 tuổi trong bộ Kimono lớn.
Todoroki thấy cô thu nhỏ lại, chẳng nói gì. Nhưng bên trong cậu thắc mắc rằng cô đã ghi nhớ bao nhiêu Kosei rồi.
"Nhỏ quá!" Kirishima có lẽ đã yên tâm hơn khi tên Noumu ấy đã bị All Might đấm bay.
"Chỉ là tác dụng phụ của Kosei thôi" cô ngồi xuống duỗi chân trần nhỏ nhắn ra. Khuôn mặt mệt mỏi nhìn bọn họ với một nụ cười nhẹ trên môi.
Khi đám khói kia dần tan đi, thân ảnh của All Might hiện ra đầy hào hùng. Thầy ấy đứng thẳng người lại, giọng cất lên đầy đe dọa nhắm tới Tomura.
"Giờ thì, tội phạm. Hai ta đều muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này phải không?"
Vẻ mặt đầy sự ngầu lòi của thầy làm cô có chút thích thú. Nhưng sẽ đẹp hơn nếu thầy ấy không chảy máu ở khóe miệng.
Thời gian sắp hết rồi, cách mà thầy đưa tay lau máu ở khóe môi rất đáng để quan tâm. Nó cứ chầm chậm như con robot bị hỏng hay hoạt động không trơn tru.
"Mày yếu đi? Nói dối....bọn ta bị áp đảo hoàn toàn. Sao ngươi lại đụng tới Noumu của tụi tao? Mày gian lận"
Hắn đưa bàn tay gầy gò lên gãi vào cổ liên tục, cứ như chỗ da ở cổ sẽ rách lúc nào không hay. Từng móng tay tiếp xúc lên làn da, một lần rồi hai lần, cứ thế mà diễn ra liên tục. Những lớp da mỏng càng ngày càng bị bào mòn gần như lộ cả phần thịt bên trong.
Những câu nói than vãn, khó chịu, tức giận của Tomura vẫn tiếp tục. Thời gian của All Might không còn nhiều, chỉ cần thầy ấy bước thêm một bước nữa là trở về hình dạng cũ ngay bây giờ.
Ánh mắt của cô cứ nhìn về All Might và Tomura liên tục, đồng tử có chút run động. Mồ hôi tiết ra hơi nhiều như đang căng thẳng. Cô ghét cảm giác này, nó làm cô phải khinh bỉ nó. Nhưng cô cũng không muốn trốn tránh nó.
Đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa quen được thì hẳn cô rất vô dụng. Vô dụng vì chưa thể thích nghi hay chịu đựng nó.
"Cậu có sao không?" Midoriya đang ở sau lưng và đang hỏi han cô. Cậu tưởng rằng Kime đang sợ hãi về những việc mà cô đã trải qua.
"Tớ không sao. Chỉ là hơi mệt tí thôi" cô nhàn nhạt đáp. Đồng tử mắt cứ như vừa mới thay đổi một chút. Bàn tay nhỏ vô thức nắm lại rồi thụt vào trong lớp tay áo dài.
Bí mật luôn là thứ không nên nói ra dù cho đó là người mình tin tưởng nhất.
///////////////
Ngói nhà bay theo chiều gió~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro