Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Boku No Hero Academia

    Tóm tắt Quyển 1: Kime đã xuyên tới thế giới Kny, cô đã trải qua những cuộc chiến mang tính sống còn. Để rồi Kime vì mọi người, hi sinh thân mình để cầm cự Muzan trong sự đau khổ, thương tiếc của các Trụ Cột còn sống và nhóm Kamaboko.

//////////////////

    Vũ Trụ Anime và Manga luôn luôn đa dạng sắc màu. Nhưng nếu có một người có thể đi mọi thế giới anime ấy thì cảm giác sẽ ra sao?

     Đó là một trải nghiệm tuyệt với của cô gái tên Kime. Cô ấy đã đặt chân tới Kimetsu No Yaiba và hôm nay sẽ là một thế giới mới.

     Thế giới mà con người có dị năng được gọi chung là Kosei. Ở đó có hơn 80% người có Kosei nhưng 20% còn lại thì không có Kosei và được gọi là Vô Năng.

     Boku No Hero Academia, nơi cô đặt chân tới. Những trải nghiệm bên thế giới Kny thật khó để tưởng tượng ra được. Đối mặt với những lần vài sinh ra tử, chỉ một phút lơ là đầu chẳng thể gắn vào cổ lại được nữa.

     "Đến Bnha rồi, đúng với dòng thời gian Ngài chọn" Miu lơ lửng vô định trên không trung.

    Giọng ngọt ngào cứ cất lên như tiếng chú chim sơn ca nho nhỏ vang lên giữa một màu xanh lá tuyệt đẹp. Một âm giọng thật ngây thơ, trong trẻo, giống một khúc nhạc nghe mãi mà không thấy chán.

     "Được rồi....cảm ơn ngươi" Cô gái với mái tóc đen nhạt và lọn tóc tím bên trái cùng đôi mắt đặc biệt bước ra từ cánh cổng.

     Bộ Kimono xanh biếc như bầu trời cùng chiếc haori trắng. Cuối tay áo haori có họa tiết những bông hoa xanh nhạt nằm dày đặc. Chiếc kẹp bướm xinh xắn cứ rung lên như một con bươm bướm đang bay lượn thật sự.

     Cánh cổng đen dần thu lại rồi biến mất. Cô gái nhàn nhạt nhìn xung quanh nơi mình đứng. Một con đường bê tông và hai hàng cây xanh mơn mởn cùng tiếng chim hót vang.

     "Thật yên bình....Phiền ngươi rồi Miu, thật khó khăn khi bảo ngươi mua một nơi như thế này" cô cười tao nhã nói, trong đó có pha chút hối lỗi.

     "Cách nói chuyện của Ngài cũng đã trưởng thành hơn rồi. Đây là việc của tôi, xem như món quà dành cho Ngài" Miu không còn nói chuyện theo hướng trẻ con nữa mà trưởng thành hơn như cô gái.

     Cứ như cuốn sách đó bắt chước chính chủ nhân của mình. Chủ nhân có cách nói và xử sự trưởng thành thì nó cũng vậy. Một sự trưởng thành đầy ngượng ép.

     "Cảm ơn ngươi....Giờ ta mau đi thôi. Đứng nắng như thế này không nên" cô gái ấy đưa bàn tay trắng bệch lên che tia nắng đang rọi vào mắt mình.

     Chiếc dép geta cùng mặt đường bê tông vào nhau đáng lẽ phải tạo ra những tiếng cộc cộc vui tai. Nhưng thay nó lại chắng có tiếng gì. Giống như Kime chẳng hề bước trên nó.

     Con đường bê tông kéo dài như vô tận. Cây cối lùi về sau mỗi khi cô bước đi. Thoắt cái, Kime đã gần tới căn nhà mà Miu tạo sẵn.

     Cảnh vật cũng dần dần thay đổi, từ màu xanh lá của những cây xanh thì chuyển thành sắc tím của hoa tử đằng.

     Lý do vì sao lại có hoa tử đằng? Tất nhiên là do Miu làm rồi. Tháng này đang là tháng 4 nên hoa tử đằng nở rộn rất nhiều.

     Mùi thơm ngòn ngọt của hoa khiến ai cũng phải siêu lòng. Vì hai bên đường toàn là sắc tử đằng khắp nơi. Sắc tử thu vào mắt cô làm cho tâm trạng Kime nhẹ nhõm hẳn.

     Đôi chân cô đột nhiên dừng lại, trước mắt cô là một ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản. Kime thích nhưng ngôi nhà truyền thống, nó gợi cho cô cảm giác yên bình.

     Nhà không quá nhỏ cũng không quá lớn, vừ đủ để vài người ở. Dưới đất lát những viên đá trái dài từ nơi cổng cho tới cửa nhà.

     Hàng rào được xây vững chãi tạo cảm giác an toàn cùng những chùm hoa tử đằng rũ xuống trên hàng rào đầy mê hoặc.

     Sân nhà rộng rãi cùng nhưng cây xanh như hòa mình vào thiên nhiên. Nơi này có cả bể cá riêng nằm một bên nữa.

    Hài lòng mở cửa bước vào bên trong nhà. Dù là nhà truyền thống nhưng vẫn mang đôi chút hiện đại để phục vụ đời sống.

    Dạo quanh một vòng, cô cảm thấy thật tuyệt vời khi có Miu. Một cuốn sách toàn năng như nó mà là nó lại nghe lời của một đứa phàm trần như cô, nghe thật lạ lùng.

    Hôm nay cô sẽ cất đồ vào, đi đổi một vài thứ để có tiền từ thời Taisho. Lụa đẹp cũng có, hiếm cũng có, bình hiếm cũng có. Tất cả đều là đồ của vài người từng được cô cứu tặng.

     Tiền thu về cũng không ích, rất nhiều. Nhiều tới mức có thể nuôi cô cả đời. Đi dạo quanh thời Taisho không hẳn là tồi.

     Vài ngày nữa sẽ sắm đồ trong nhà, áo quần và nhiều thứ khác nữa. Nhưng chắc chắn cô cũng phải đi học, nên việc phải có mấy cái bằng cấp là chuyện bình thường.

     Mọi thứ rất rắc rối hơn cô tưởng. Từ việc tạo một học bạ, hồ sơ và cũng như tạo một hộ khẩu, hộ chiếu,.... để phù hợp cho thế giới này.

    Giờ cô mới hiểu được nỗi lòng của những người xuyên không. Những rắc rối luôn đeo bám khi tới những thế giới khác.

    Vài ngày sau đó, Kime đã được nhận vào một ngôi trường bình thường với tư cách là học sinh nước ngoài về nước.

    Trong học bạ, Kime ghi mục cha mẹ là mồ côi. Tất nhiên cô ở với một người một mình vì cô có thể tự nuôi sống bản thân mình như thế giới thực.

    Họ của cô là "Kochou", cái họ này cô luôn ấp ủ, muốn được gắn nó vào tên của mình. Lúc đó cô đã được sự đồng ý của Shinobu khi trận chiến còn chưa bắt đầu. Cô hạnh phúc khi được mang họ Kochou.

    Còn Kosei thì cô ghi là Ghi nhớ, cho phép cô nhớ Kosei mà mình biết rõ nó nhất. Và một khi đã nhớ Kosei thì không thể đổi được.

     Thật tiện lợi làm sao....

     Nhưng tóm lại là cô vẫn phải đi học, vẫn phải thi thố các thứ nên cô khá ghét nó.

     Một tuần trôi qua khá mệt mỏi, chỉ mong tháng 2 năm sau tới nhanh để cô còn bước vào mạch truyện chính.

    
////////////

    Xin chào các độc giả! Kể từ ngày mà Quyển 1 kết thúc, các bạn đã không nghe ngóng tin tức gì Quyển 2 phải không?

    Mặc dù vào ngày 23/9, tôi đã đăng một thông báo rằng Quyển 2 của bộ Du Hành Giả Xuyên Không sẽ là thế giới của Kosei, Boku No Hero Academia.

    Chỉ mong rằng các độc giả sẽ ủng hộ nó như cách mà các bạn ủng hộ Quyển 2. Tại Quyển 2 này, ta sẽ thấy một Kime trưởng thành hơn nhưng vẫn lưu giữ sự trẻ con của mình.

    Và cũng sẽ có các ảnh minh họa được vẽ để dễ dàng cho các bạn tưởng tượng hơn. Vì tôi còn bị ảnh hưởng bởi nét vẽ của Koyoharu tiên sinh nên xin lỗi vì tôi không thể bắt chước được nét của Kouhei tiên sinh.

   Thật quý hóa làm sao khi vẫn có những người nhớ tới và mong chờ bộ truyện này. Tôi sẽ viết truyện một cách chăm chỉ và nghiêm túc để các bạn có chương mới để đọc cách 3-4 ngày.

    Cảm ơn vì đã đọc góc ngoài lề này.
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro