
Văn án
Deku.... Tớ nhớ cậu lắm, nhớ bàn tay chai sần vì luyện tập cao độ nhưng không kém phần ấm áp của cậu.
Nhớ nụ cười của cậu, nụ cười đã làm tớ rung động ngay cái nhìn đầu tiên.
Nhớ vòng tay của cậu, mỗi khi tớ buồn hay mệt mỏi việc nào đó cậu là người dang vòng tay ấy ôm tớ vào lòng an ủi.
Nhớ cả cái ngày đầu tiên hai mình gặp nhau trong tình trạng gì.
Nhớ khoản khắc vui vẻ của tớ và cậu khi biết tin cậu đậu trường U.A
Nhớ những ngày tớ và cậu cùng nhau làm cẩm nang về những anh hùng, tớ vẫn nhớ in ánh mắt lấp lánh ấy.
Nhớ cả thói quen hay lầm bầm như đọc rap khi có chuyện gì cậu cần suy nghĩ.
Nhớ cả những lần cậu trách mắng tớ khi tớ mang một thân thương tích về nhà.
Nhớ cả động tác nhẹ nhàng băng bó giúp tớ khi tớ bị thương.
Nhớ...
Nhớ...
Nhớ rất nhớ... Tớ nhớ tất cả mọi thứ của cậu. Vì vậy cậu quay về với tớ được không?... hức....tớ nhớ cậu lắm... hức....nhớ cậu nhiều nhiều lắm....
Nếu như lúc đó tớ bảo vệ cậu kĩ hơn, chú ý đến cảm xúc của cậu hơn, cố gắng mang cậu đi dù cho cậu có từ chối tớ.
Thì bây giờ cậu đã không như vậy.
Tớ hối hận rồi, đáng ra tớ phải mang cậu rời khỏi chốn Tokyo tấp nập này, dù cậu có không đồng ý đi chăng nữa thì tớ cũng nhất quyết đưa cậu đi thì tốt rồi.
Tớ hối hận không thể cùng cậu trải qua những ngày đau khổ ấy.
Tớ hối hận khi để cậu lại một mình ra nước ngoài.
Tớ hối hận lắm hận bản thân lắm .....vì vậy cậu quay về với tớ đi mà Deku..... hức....aaaaaa
___________
Tokyo hôm này trời đổ cơn mưa như nước trút không khí ảm đạm đến tê tái lòng người, có lẽ ông trời cũng xót thương cho chàng trai ra đi khi cuộc đời còn quá trẻ chăng? Và cũng có thể sót thương cho kẻ thê lương ở lại.
Roẹt
Rầm!!!!!
Tiếng sét vang lên cả vùng trời tại nơi nghĩa trang này, nháy mắt chiếu sáng thân ảnh nhỏ bé nhưng đầy thê lương trước tấm bia mộ của người quan trọng nhất.
Bổng nhiên thân ảnh ấy động đậy, đôi môi mấp máy như đang nói gì đấy. Rồi bỗng nhiên thân ảnh ấy đứng phắt dậy đôi mắt mở lớn như cực kỳ ngạc nhiên, đôi mắt ấy mới đây chỉ là một màu đen ảm đạm thế mà giờ rực sáng như nhìn thấy tia hi vọng.
Thân ảnh ấy cứ như vậy đứng trước bia mộ ấy đôi môi mấp máy nói với không khí trước mặt.
Nếu giờ ai thấy chắc sẽ nghĩ thân ảnh ấy bị điên khi không lại đứng dưới mưa nói chuyện một mình. Mà có khi thân ảnh ấy cũng chẳng quan tâm ai nghĩ gì, vì đôi mắt ấy đã thắp sáng hi vọng thêm lần nữa.
Cứ như vậy thân ảnh đấy đã nói chuyện với không khí nữa tiếng thì bỗng nhiên ngã quỵ xuống cố gắng đưa tay chạm vào bia mộ ấy, lúc chạm vào được cũng chính là lúc hơi thở cuối cùng của thân ảnh ấy tắc thở.
Roẹt roẹt
RẦM!
Lại một lần nữa tiếng sét vang lên chiếu sáng vùng trời một khoản khắc, trong khoản khắc ấy có thể thấy lấp ló trên bia mộ khắc tên một người.
Dó là...
Midoriya Izuku.
__________________
Ầy lại thêm hố mới rồi bà con
Hố kia chưa xong mà lại đào hố này ko biết sẽ đi về đâu đây á á á á á á á á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro